Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Linnie ah! Cậu làm gì mà mình gọi mãi không nghe máy?" - Rose đang chán chường nằm trong phòng tìm người trò chuyện
- "Mình đến thăm mộ chị gái, hôm nay là dỗ của chị ấy. Cậu ở Úc có vui không?" - Hyelin vừa cãi nhau một trận với ba mẹ nên cô không muốn về nhà. Vừa ngồi ăn ở một quán ven đường quen thuộc, vừa nói chuyện điện thoại với Rose 
- "Ở cùng ba mẹ nên vui lắm. Nhưng không có cậu nên cũng buồn" - thật ra là không có Lisa nên cũng buồn nữa =)))
- "Chuyện cậu với đồ thô lỗ kia sao rồi hả?" - bản thân Hyelin cũng thầm mong Rose tìm được người yêu
- "Cậu biết không? Chị ấy làm mình bất ngờ lắm....." - rồi em kể tóm tắt cuộc gặp lại lãng mạng bất ngờ khi Lisa đột ngột xuất hiện trước mắt em vài ngày trước ở Úc
- "Dễ thương quá! Mình không muốn nghe nữa. Ăn gato ngập mặt rồi Chaeyoung" - ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng Hyelin rất vui cho cô bạn mình
- "Vài ngày trước khi qua Úc mình có mua một thùng táo vẫn chưa ăn, sợ là khi mình về nó đã hư mất" - mục đích Rose gọi cho Hyelin cũng là vì lí do này
- "Thôi thôi hiểu rồi. Cậu muốn mình ăn chứ gì?" - chuyện gì chứ vấn đề thức ăn thì Hyelin này không thể để lãng phí được 
- "Mật khẩu nhà mình vẫn như cũ. Mình để thùng táo cạnh góc tủ lạnh sau bếp" - đôi bạn thân từ trung học nên chuyện biết mật khẩu nhà của nhau là việc hiễn nhiên
- "Mình sang lấy ngay. Đúng lúc đang buồn miệng! Yêu cậu quá" - nói rồi Hyelin vội thay quần áo lấy xe đi ngay
————————💛💜———————
- Lisa đang trong tâm trạng trống rỗng đầy tâm sự. Nghĩ đến chuyện tình cảm với Rose, những chuyện đã trải qua với Yoojung làm cô thấp thỏm. Hôm nay cô muốn một lần quên hết những chuyện tình cảm này đi. Uống thật nhiều rượu, cồn rượu giúp cô đỡ căn thẳng hơn. Trong cơn say cô nghĩ đến Rose, dùng chút tỉnh táo còn lại láy xe đến trước khu chung cư nhà Rose. Lúc này trông cô như một kẻ si tình đáng thương, đứng im lặng nhìn về phía căn chung cư cao đồ sộ kia, dù biết Rose không có ở đó, nhưng cô vẫn cứ đứng đây, cô không biết đối mặt chuyện tình cảm với em như thế nào nữa
- Hyelin đỗ xe bên đường rồi đi đến khu chung cư của Rose lấy táo. Vô tình mắt liếc qua lại và nhìn thấy Lisa, một cô gái có vẻ ưu tư, mắt vô hồn nhìn về phía khu chung cư kia không rời. Hyelin thầm nghĩ, xem ra cô ta chắc đang thất tình. Nghĩ đến thùng táo ngon đang chờ, Hyelin không quan tâm đến Lisa nữa, vào khu chung cư rồi nhấn thang máy lên thẳng căn hộ của Rose lấy táo về ăn. 
- "Nặng quá! Thật nặng! Vì miếng ăn, không sao, nặng chút cũng được. Sắp đến xe rồi, nặng quá!" - Hyelin tự trấn an bản thân mình, cố khiên thùng táo ra chỗ đổ xe
- Do men rượu làm não bộ mất tập trung, Lisa đang vất vả ve xe ra khỏi bãi đỗ. Đang loay hoay lấy lại tĩnh táo để lái xe
- "A........táo của tôi!" - tiếng hét thất thanh của cô gái bị mất đi đồ ăn =)))
- Nghe thấy tiếng hét của ai đó và cảm giác được đít xe mình vừa tông vào ai đó.Lisa vội vàng xuống xe xem thử
- "Cô không sao chứ?" - nhìn thấy một cô gái đang ngồi với chân chảy máu, thùng táo đổ ra đầy đường. Lisa không khỏi hốt hoảng 
- "Chân tôi! Nó gãy rồi! Táo của tôi cũng xong rồi!" - Hyelin mắt ngấn nước vì vừa mất máu vừa mất táo, chân đau như sắp gãy ra (thật ra là do Hyelin tiểu thư, đau một chút không chịu được, chân chỉ xây xác rướm máu, không bị nghiêm trọng đến mức gãy chân) 
- "Tôi đưa cô đến bệnh viện! Đứng dậy được không?" - Lisa đi đến ngồi hỏm xuống quang sát chân Hyelin rồi đưa tay ra hiệu Hyelin nắm lấy để đứng dậy

- "Đauuu! Đi chậm một chút" - bản thân là tiểu thư đài cát yếu ớt, dù không đến mức gãy chân nhưng Hyelin dựa hết người vào cho Lisa đỡ. Toàn thân của cô phụ thuộc vào Lisa hết cả
- Ngồi bên ghế phụ lái, Hyelin chăm chú quan sát người bên cạnh. Góc độ khuông mặt hài hòa hoàn hảo, nhìn rất lạnh lùng nghiêm túc. Đôi môi đỏ mộng khiêu gợi có chút ướt át. Da mặt đẹp tuyệt mĩ không có khuyết điểm. Hai má hơi ửng đỏ như người say rượu. Lông mi dày cong phũ mắt,ánh nhìn hướng thẳng phía trước đang chăm chú lái xe đến bệnh viện
- Lisa biết có người đang nhìn mình chằm chằm nhưng vẫn vờ giữ bình tĩnh lái xe như không có gì để tránh người kia lúng túng
- "A...bác sĩ nhẹ chút" - Hyelin đang được bác sĩ cẫn thận khử trùng và băng bó vết thương dưới sự giám sát của Lisa
- "Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì nghiêm trọng. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau và một số dụng cụ khử trùng vết thương" - bác sĩ nói rồi viết đơn thuốc vào giấy
- "Có để lại sẹo không?- Hyelin nói bằng vẻ mặt lo sợ, chùn mũi xuống như mèo con 
- "Sao khi vết thương lành chỉ cần bôi thuốc trị sẹo là được" - Ngay cả bác sĩ cũng phải mĩm cười vì sự đáng yêu của Hyelin
- "Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có gì cứ liên lạc với tôi" - Lisa đưa cho Hyelin một tấm card có thông tin của cô
- "Cô là tổng giám đốc Ruby Consmetics? Bởi vậy tôi đã thấy rất quen. Tôi cũng là nhân viên của Ruby Consmetics" - Hyelin sau khi xem thông tin trên danh thiếp, có chút ngạc nhiên nói
- "Đúng vậy! Cứ gọi tôi Lisa được rồi"- Lisa giới thiệu
- "Còn tôi là Hyelin" - nói rồi em cười một nụ cười thân thiện với Lisa
- Yoojung? Trong cơn choáng vì men rượu. Lisa trông thấy Yoojung. Cô đang thoắt ẩn thoắt hiện trong nụ cười của Hyelin
- "Này! Này! Cô bị sao vậy?" - Thấy Lisa đang đờ người ra nhìn mình chầm chầm, Hyelin lay mạnh vai Lisa kêu lớn
- "À không có gì! Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Xe của cô ở bãi đỗ, tôi sẽ cho người lái về nhà cho cô" - thấy chân Hyelin đang băng bó nên cô cũng không nỡ để Hyelin tự lái xe
- "Haizzz! Tôi không về nhà được. Tôi sẽ tìm một khách sạn rồi qua đêm" - Đang trong thời kì chiến tranh lạnh với ba mẹ nên Hyelin không muốn mặt dày lếch về nhà. Cũng không thể ở nhờ nhà Rose vì cô cảm thấy hơi ngại và không muốn Rose lo lắng
- "Tối như vậy rồi. Ở khách sạn không ổn đâu" - chính Lisa cũng không biết tại sao mình lại đặc biệt quan tâm cô gái này như vậy
- "Biết là không ổn! Nhưng tôi không còn nơi nào để đi" - Hyelin thở dài rồi cười nhạt một cái, em đúng là bất hạnh quá mà. Nhưng không, lần này em không bất hạnh........ 
- "Nếu vậy cô có thể ở nhà tôi! Nhà tôi có hai phòng ngủ. Cũng vì tôi làm cô bị thương đến trời tối còn loay hoay ngoài đường. Đây là trách nhiệm của tôi" - Chính Lisa cũng bất ngờ vì miệng mình vừa thốt ra
- Nhìn Lisa lúc này không giống tổng giám đốc lạnh lùng mà mọi người trong công ty đồn đại. Ánh mắt nghiêm túc và ôn nhu của cô nhìn em làm Hyelin bối rối. Dù sao cũng không còn nơi nào để đi nên em quyết định theo Lisa về nhà
———————💛🌹💜———————
.
.
.
.to be Continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro