Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung để cho trợ lý Tina giúp nàng thu dọn đồ đạc, còn nửa tiếng nữa sẽ phải lên xe đến chỗ công tác tiếp theo, đồ đạc của nàng quá nhiều, vô luận đến nơi nào nàng đều vội vàng thay y phục và trang điểm lại, cho nên đồ đạc cứ ném tứ phía, người khác không biết còn tưởng vừa mới bị trộm xong.
Chaeyoung ném từng bộ quần áo cho Tina nói: 

"Nhanh lên, nhanh lên, tôi còn muốn ngủ một chút."

Tina nhận mệnh nghe lời nàng cố gắng hết sức nhét toàn bộ quần áo vào trong túi.

"Aizzz, đừng có nhét bừa như thế, xếp lại chứ, nếu không chúng sẽ bị nhăn hết đó đại tỷ à." 

Chaeyoung liếc mắt thấy Tina đem toàn bộ y phục hàng hiệu của nàng nhét vào như khăn lau, nhịn không được chỉnh nàng một câu.

"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi." 

Tina vội vàng xin lỗi, quần áo vốn nhét vào hết lại lấy trở ra.
Chaeyoung bị nàng làm cho tức chết, đẩy Tina sang một bên, hùng hổ nói:

 "Cô vừa nhét vào rồi lại kéo ra, tính sửa cho đến bao giờ hả ! Được rồi để tự tôi làm."

"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi.." 

Tina đứng tại chỗ, cúi đầu đỏ bừng cả mặt, hai cánh tay cùng ngón tay quấn lại thành một đoàn.
Chaeyoung im lặng sắp xếp một hồi, quay lại liếc mắt nhìn thấy Tina vẫn còn sững sờ thấp thỏm đứng tại chỗ, âm thanh nhỏ lại, không thoải mái hỏi thăm: 

"Tôi dữ quá hù cô sợ sao?"

Tina lập tức lắc đầu:

 "Không, không có!"

Chaeyoung thở dài, thò tay gõ đầu nàng nói: 

"Là do tôi dễ nổi nóng, nói chuyện lớn tiếng một chút, cô đừng để trong lòng."

Tina cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn Chaeyoung, Chaeyoung sớm biết Tina hay thẹn thùng, cho nên không có ý định nói tiếp, đang định quay đi thu dọn đồ đạc đột nhiên nghe Tina nói:

"Tôi biết mà...tôi biết Rosé ôn nhu nhất...cho nên, cho nên tôi thích cô nhất..."

Tina từ từ nhắm hai mắt, tim đập đến nổi toàn bộ thế giới chỉ nghe âm thanh của nó, cực đoạn thấp thỏm chờ đợi Chaeyoung trả lời. Thế nhưng đợi thật lâu vẫn không nghe nàng nói câu nào.
Nhất định là đang tự hỏi phải trả lời thế nào đúng không ? Nhất định là như vậy...Rosé...nàng nhất định sẽ trả lời mình....Trong lòng Tina luôn tâm niệm những lời này.
Thế nhưng cho đến khi Chaeyoung mang đồ đạc đã sắp xếp xong, mở cửa đi ra ngoài cũng không trả lời nàng một câu.
Chaeyoung mở cửa đã nhìn thấy Lisa đứng ở đó với vẻ mặt xấu hổ.

"Đi thôi."

Chaeyoung nắm tay Lisa rời khỏi, Tina tận mắt thấy lúc các nàng rời đi, Lisa có quay đầu nhìn nàng, trong mặt ẩn chứa sự thương cảm mãnh liệt dành cho nàng.
Tina thô bạo xô ngã ghế, gây ra âm thanh cực lớn.

"Vì cái gì thương hại ta?! Ta không cần ngươi thương hại! Không được nhìn ta như vậy!" 

Tina dùng sức nắm chặt bàn tay, cả bàn tay bắt đầu chuyển trắng

 "Có phải nếu ta trở nên nổi tiếng, vượt qua cả LiLi, so với nàng rực rỡ hơn thì cô mới chú ý đến ta sao? Rosé! Tôi nhất định phải khiến cô chú ý đến tôi! Tôi vì cô mà phấn đấu!"

Mọi người trong đoàn phim lên xe tiếp tục lịch trình bận rộn. Tuy trong xe chỗ ngồi vẫn còn dư, nhưng Chaeyoung vẫn muốn chen ngồi cạnh Lisa, nhân viên công tác đều mệt ngất ngư, không còn ai đủ sức để phàn nàn các nàng.
Lisa liếc nhìn Tina vừa lên xe, vẫn như thế cầm rất nhiều thứ với dáng vẻ mệt mỏi.

"Này....tiểu trợ lý kia thích em đúng không?"

Chaeyoung tiện tay cầm tạp chí mở ra xem, đắc ý cười nói: 

"Sao? Ghen hả?" 

Nói xong chờ Lisa sẽ trào phúng đáp lại, kết quả chờ hết nửa ngày người bên cạnh vẫn im lặng không nói, Chaeyoung kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng mơ hồ nói rất nhỏ: 

"Đúng thì sao?"

Chaeyoung nhịn cười, vụng trộm cầm chặt tay Lisa nghiêng người nhỏ giọng nói:

 "Đã ghen còn tỏ ra quật cường, La tỷ thật sự rất đáng yêu."

Lisa đẩy nàng ra:

 "Tránh ra, nóng chết được."

Vốn là cô muốn tìm Chaeyoung để tính sổ, kết quả còn chưa tính được sổ lại nghe tiểu trợ lý tỏ tình. Cũng đúng thôi, Chaeyoung, một nữ nhân như thế, đẹp đến chói mắt, tính cách kiêu ngạo hết lần này đến lần khác khiến người ta vừa yêu vừa hận, mặc kệ là ai cũng không thể làm ngơ sự tồn tại của nàng. Hơn nữa nghe nói tỷ lệ người hâm mộ nữ của nàng rất lớn. Mà rốt cuộc cũng chứng minh được bản thân nàng yêu thích nữ nhân, không biết người hâm mộ nữ biết chuyện này sẽ có cảm nghĩ gì?

Chaeyoung hắc hắc cười trộm, tùy tiện mở tạp chí trong tay, đột nhiên thấy được một bài báo, ánh mắt nàng mở to kinh ngạc, đưa tạp chí cho Lisa.

"Cái gì?".

Lisa nhìn một mắt thì cả khuôn mặt đều xanh mét, tựa đề lớn màu đỏ kéo dài đến hai trang viết: 

"Rosé - LiLi một tấc không rời, trong phòng nghỉ thân mật gắn bó"

Lisa xem xong tiêu đề nhìn xuống dưới thấy hình ảnh của mình cách ống kính rất gần, còn Chaeyoung thì nghiêng người ở sau lưng cô, mặc dù có chút mờ nhạt nhưng tiếc là vẫn có thể bị người ta nhận ra. Không cần đọc kỹ nội dung chỉ cần xem tiêu đề là đã biết bài báo viết cái gì, có lẽ khích lệ một chút phải công nhận năng lực đào tin của phóng viên này rất giỏi, vì thế Lisa cùng Chaeyoung đồng thời quét mắt về phía tên phóng viên.

"Jisoo? là người lần trước làm chương trình TV số đặc biệt!"

Hai người còn chưa hết kinh ngạc đột nhiên một bàn tay duỗi ra giật lại tạp chí, hai người quay đầu nhìn lại, là Irene.

Irene rất nhanh nhìn thoáng qua, "Rầm ào ào" một tiếng đem tạp chí ném về phía Jennie.
Jennie vừa mới lên xe, bị Irene quăng vào người lại càng hoảng sợ, vẻ mặt không hiểu cầm tạp chí lật xem, lập tức ngây ngẩn cả người.

"Jennie, bản thân là một người đại diện, nên bảo vệ tốt nghệ sĩ của mình, vì thế không phải là nên kiểm soát cho tốt phạm vi bạn bè của mình hay sao?" 

Irene rất ít nói chuyện khi nổi giận, huống hồ gần đây giao tình với Jennie rất tốt. Thế nhưng chuyện này thật sự quá mức, phóng viên Jisoo kia rõ ràng thông qua quan hệ với Jennie mới biết phòng nghỉ riêng của hai người Lisa và Chaeyoung. Mặc kệ bài báo này có sức ảnh hưởng như thế nào, để lộ bí mật quả thật rất nguy hiểm.
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro