Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi sinh tử chính thức bắt đầu...

  2 ngày sau...

    Cả sáu con người kia gấp rút trở về Seoul để xử lí công việc nói chính xác ra là họ đi về để giành lại Kim thị và xử lí hai cha con đốn mạt kia. 

* Kim thị, phòng họp* 

J-hope đang từng bước lấn chiếm Kim thị, bây giờ hắn đang cố thuyết phục những lão cổ đông lớn của cồng ty đứng về phe mình. Hắn dõng dạc nói trước mặt mọi người. Thân hình cao lớn từng bước tiến đến cái ghế chủ tịch, tay J-hope lướt qua vai các vị cổ đông nói:

- Kim Jennie bây giờ đang nguy kịch rồi, Kim thị một ngày không thể thiếu chủ. Với tư cách là cổ đông lớn thứ hai trong công ty tôi sẽ tạm thời thay chị ấy quản lí. Có ai có ý kiến gì không??

Phòng họp vô cùng tĩnh lặng, nó im lặng đến mức đáng sợ, mọi người có thể nghe rõ tiếng thở của người ngồi cạnh mình và tiếng giấy sột soạt trên bàn. Sở dĩ mọi cổ đông im lặng như vậy vì họ biết chống đối là sẽ nhận kết cục thảm khốc như thế nào, lão Lee chính là một tấm gương để răn đe họ. Họ thà bỏ số cổ phần đấy đi còn hơn là khuynh gia bại sản, bị giết thảm khốc như vậy. Chống đối là vô ích!! 

J-hope thấy phòng họp như vậy thì hắn không khỏi mãn nguyện, môi hắn liền cong lên. Xem ra đám người này còn biết điều chứ không như lão già họ Lee kia, tốt lắm!! 

- Mọi người không có ý kiến gì thì tôi sẽ quản lí... 

Hắn vừa nói vừa mò đến chỗ chiếc ghế chủ tịch uy nghiêm kia. J-hope đã từng khao khát mình được ngồi lên chiếc ghế danh giá này từ lâu, bây giờ hắn sắp đặt được ý nguyện của mình rồi. Khi J-hope vừa chuẩn bị đặt cặp mông của mình lên đó thì...

* RẦM*

  Mọi người đều giật mình nhìn ra phía cửa vào...

~ clap... ~ clap~ 

- Hay lắm J-hope ah.!! Nhưng rất tiếc là tôi đã đến kịp lúc khi cậu chuẩn bị đặt cái tấm thân to con của cậu vào đó. Chủ tịch của Kim thị đã có sự đồng ý đâu nhỉ?? 

    Lisa đạp cửa bước vào, cô ngồi cái ghế cuối bàn đối diện với chiếc ghế chủ tịch, mỉa mai J-hope cho hắn muốn độn thổ ra ngoài. Hắn mặt mày tối xẩm lại, quay lại chế giễu Lisa:

- Chúng tôi đang họp mà chị không thấy sao?? Tự dưng xông vào, mà chị cũng có phải cổ đông của công ty đâu mà có quyền lên tiếng. 

  Đúng vậy, J-hope hắn nói đúng. Lisa vốn không thích công việc kinh doanh nên số cổ phần của mình Lisa đã chuyển sang cho Jennie từ lâu. Mọi người đều quay lại nhìn Lisa nhưng cô không hề nao núng: 

- Thì đúng là tôi không phải cổ đông, tôi tới đây để đưa chị tôi tới mà. Cậu mới là người không có quyền ngồi trên chiếc ghế đó khi chưa có lệnh của chị ấy mới đúng. Kim thị là của gia đình tôi và bây giờ do Jennie quản lí. 

   Cô vừa nói vừa chỉ thẳng mặt J-hope khiến hắn đổ mồ hôi. Liệu kế hoạch của hắn đã bị lộ?? 

   Bỗng từ cửa có hai con người bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Một cô gái có mái tóc màu đỏ rượu đang đẩy chiếc xe lăn có một cô gái khác đang ngồi trên đấy. Và người ngồi trên chiếc xe lăn kia không ai khác chính là vị chủ tịch đáng nể của họ, một đối thủ khó lường trong giới kinh doanh- Kim Jennie. Lisa bất giác nở nụ cười kiêu hãnh. Lần này tao sẽ tính sổ với hai cha con nhà mày, J-hope ah!! 

- Kính chào chủ tịch!! 

Mọi cổ đông bất loạt đứng lên cúi chào với Jennie. J-hope bắt buộc phải làm theo chứ không hắn sẽ mang tiếng xấu là nhân lúc chủ tịch gặp nạn mà thừa nước đục thả câu ngay. Khuôn mặt hắn cố nặn ra 1 nụ cười thân thiện nhưng tâm trạng hắn đang khó chịu đến nỗi sắp không kìm nén được nên cái nụ cười thân thiện đến mức khó coi.

Jennie gật đầu nhẹ một cái, mọi người liền ngồi xuống. Cô quay ra nhìn J-hope với ánh mắt khinh bỉ.

Tuy ngồi trên xe lăn nhưng khí chất của Jennie không hề suy giảm. Cô dõng dạc tuyên bố:

- Tôi chỉ là bị ngã ở ống trượt nước thôi nên mọi người đừng lo, những tin đồn ngoài kia là thất thiệt, chắc chắn có kẻ muốn hãm hại Kim thị. Cảm ơn cổ đông Kim
(J-hope) đã có lòng lo cho công ty nhưng tôi giờ đã đỡ hơn rồi và vẫn có thể tiếp tục làm việc. Mọi việc đến đây kết thúc, tan họp!! 

Các cổ đông nghe thấy lời Jennie nói thì có người mừng rỡ kẻ tiếc nuối. Người ta mừng rỡ vì bây giờ chủ tịch đã trở lại, không ai có thể gây khó dễ cho họ nữa. Những kẻ còn lại tiếc nuối vì số điều kiện mà J-hope đưa ra chưa kịp quyết định thì bây giờ đã bị Jennie đã trở về đồng nghĩa với việc là chúng phải cẩn thận không mất mạng như chơi. Mọi người nhanh chóng rời phòng họp, bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. 

J-hope căm tức đứng như trời trồng, tay hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm. Jisoo liền đẩy xe đến chỗ hắn, Jennie nói:

- Lâu rồi không gặp em họ, cậu có khỏe không?? Về chưa nước chưa được bao lâu mà đã muốn xâm chiếm Kim thị rồi ah?? Cậu còn non và xanh lắm. 

- Lần này là chị ăn may thôi, lần sau tôi sẽ khiến cả nhà chị cầm bát ra đường ăn xin. Cuộc chiến này còn dài và tôi sẽ là người thắng cuộc thôi.

- Oh từ từ, trước khi nói ra những lời đó thì tôi cho cậu xem cái này. 

* Bíp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro