Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tên gì? Nhà ở đâu? À mà tại sao cô lại bị thương thế?? Chắc do ăn ở tốt quá chứ gì.!!
Nàng vừa hỏi vừa đoán mò.
 
Lisa thấy con người kia nói vậy thì mặt lại càng trở nên đen hơn.( đen như mây lúc mưa ý). Trời ơi cái con người này vừa đánh giá lầm nhan sắc của mình thì đã đáng chết rồi mà bây giờ còn đánh giá cả nhân cách người ta nữa thì chắc là chán sống hay sao ý?? Lisa nghĩ.

Một lúc sau, cô nói với Rose bằng giọng lạnh lùng pha chút khó chịu: 

- Tôi tên Lisa. Nhà tôi ở cách đây rất xa. Nếu cô cảm thấy tôi phiền phức thì tôi sẽ biến khỏi đây trong vòng 3s nữa. 

Rose thấy Lisa như vậy nàng không khỏi thắc mắc. Mình làm gì sai à?? Chỉ bảo do ăn ở thôi mà! Nóng tính ghê! . Nàng nghĩ lại thấy lời nói hơi có phần quá đáng mà lần đầu cô và nàng nói chuyện không nên nói lời như thế.

Con người kia đang chuẩn bị rời đi thì  Rose nắm tay Lisa lại và nói nhẹ: 

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi! Cô ở lại đi, người đang bị thương nhỡ ra đường bị làm sao thì tôi áy náy lắm!! ( what! Mình vừa nói gì zợ?? Vừa cầu xin một người chỉ vừa quen biết ở lại nhà mình! Mày điên rồi Park Chaeyoung !!)

Lisa nhìn thấy thế không khỏi bật cười: 

- Này cô gái, cô cứu ai xong cũng đòi họ ở lại nhà mình như thế sao? Ngay cả khi họ đã bình thường? Cô đúng là người RỘNG LƯỢNG!!

- Cô điên à? Tôi chỉ thấy thương hại cô vì cô chưa bình phục hẳn thôi. Với lại tôi nói thật cho cô biết, cô là người đầu tiên tôi làm vậy!

Lisa bỗng ngạc nhiên. Người đầu tiên là mình á??. Trong tim bỗng dâng lên một cảm xúc vui và ấm áp khó tả. Cô vứt đồ trở lại ghế và nói: 

- Thôi vì cô đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi sẽ ở tạm đây 1 thời gian cho đến khi đám người của tôi tìm thấy.

Rose thấy vậy liền nghĩ. Đúng là cái đồ thiếu sĩ diện, ở nhà người khác mà không biết ngại à?? ( thế hỏi là người nào cầu xin nó ở lại??). Thôi Chaeng ta đây có lòng từ bi cao cả sẽ cho nhà ngươi ăn nhờ ở đậu tại nhà một thời gian. Nghĩ xong nàng nở một nụ cười tự mãn, khônh biết rằng con người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt ... như thể nàng là sinh vật lạ!! Cái cô này bị thần kinh à?? Mình ở lại thì sao? Có vấn đề à?

    Sau mấy phút tự luyến, nàng đến bên chiếc tủ lạnh ở góc tường và mở nó. Trong chiếc tủ lạnh đó chỉ còn một ít thịt, một ít rau cùng với vài thứ linh tinh và lang tang khác. Đây là số lương thực cuối cùng mà Rose ước tính sẽ ăn hết cho đến đầu tháng sau... Hây bây giờ thêm cả với con người kia thì chẳng nhẽ nhịn đói à?? Thôi tháng này đành cắn răng chịu đựng xin ứng lương trước vậy!!:((. Nàng lấy thịt và rau nấu cháo cho con người kia ăn. 

  Lisa thấy nàng làm vậy thì cũng không nói gì. Cô nhìn nàng làm bếp chăm chú thì thấy vô cùng quyến rũ. Cô ngẩn người nhìn vào khuôn mặt của nàng. Quan sát kĩ thì mới thấy... xinh :v. Nàng toát lên vẻ đẹp thanh cao, giản dị.

Lisa nhìn xuống từ từ khuôn mặt cho đến cái cổ trắng ngần, vòng một.... trời ơi không to quá cũng không bé quá phù hợp với kiểu người mình thích ( máu dê nổi lên) xuống tiếp là vòng eo thon gọn rồi đến đôi chân dài kia. Chân nàng thon ghê!! 

   Bỗng mặt Lisa đỏ lên, Rose nhìn thấy liền lo lắng: 

- Lại sốt à?? Vừa nãy bình thường rồi mà?? Để tôi xem nào!

   Nàng chạy ra từ khu bếp như một vị thần rồi cúi xuống sờ trán cái con người bất động kia. Cúc áo của nàng mở ở trên khi cúi xuống sờ trán cho cô thì Lisa đã thấy... vòng một đầy đặn của cô cùng xương quai xanh gợi cảm. Bỗng mặt Lisa trở nên trắng bạch rồi một giọt... hai giọt máu chảy từ mũi cô xuống đùi. 

  Rose ngây thơ hoảng hốt, cô liền đưa bông lên mũi Lisa. Sau một hồi hồn xiêu phách lạc, cô mới bình thường trở lại, liền trấn an nàng:

- Tôi ko sao đâu! Cô nấu ăn tiếp đi. 
Nàng thấy vậy liền quay ra nấu ăn tiếp nhưng khi quay lại thì.....
------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ!! 
VOTE MẠNH LÊN CÁC BÁC ƠI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro