Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mùa hè ở Hàn Quốc. Một mùa tràn đầy năng lượng và sức sống nhưng đối với một con người nào đó thì mùa hè là một mùa đáng ghét, thừa thãi, phiền phức bởi vì nó khiến cho người ta bực mình vì thời tiết, khiến ta trở nên hôi hám.... Vào vấn đề chính đây!! Nàng ko ngờ mùa hè lại khiến nàng gặp đc tình yêu của đời mình chỉ sau vào vài phút nữa!:))
------------------------------------------------------

10:00p.m,Seoul

- Chaeyoung cháu có thể về được rồi! Chỗ còn lại để bác dọn dẹp nốt.
- Thôi có gì đâu bác! Hai người cùng dọn thì sẽ nhanh hơn mà, vả lại cháu là thanh niên sức dài vai rộng ai lại để người lớn tuổi dọn bao giờ, bác cứ để cháu dọn. 
Nàng mỉm cười nói với chủ tiệm. 
Hai người cùng dọn dẹp với nhau xong ra về. Bác chủ tiệm nói: 

- Cảm ơn cháu nha! Nhớ về cẩn thận đó!!

- Cháu chào bác!

Rose mỉm cười chào bác chủ tiệm. Nàng đi bộ về nhà, hôm nào cũng về muộn như thế( công việc mà). Nhìn lên bầu trời đầy sao kia nàng tự nhủ:

" Mẹ à!! Con gái mẹ lớn rồi. Tự lo đc cho mik đấy. Mẹ cứ sống trên đó thật hạnh phúc nhé!"

nghĩ đến điều này khoé mắt cô có giọt lệ. Chả là mẹ cô bị bệnh nên mất sớm trước khi quy tiên mẹ nàng có dặn là phải tự chăm sóc bản thân. Sau một hồi xúc động nàng lấy lại vả vui tươi thường ngày. Nàng vừa đi vừa chửi rủa cái mùa hè chết tiệt!!
Rose đi vào con hẻm cuối đường là về đến nhà trọ rồi, cô chỉ mong là về đến nhà để bật điều hoà và tắm thật đã rồi đi ngủ. Khi đi vào con hẻm đó có một điều bất ngờ xảy ra...
Một cô gái máu chảy đầy vai cùng trên trán ngã gục vào người nàng. Nàng hoảng hốt hoang mang đỡ người đó dậy, nhìn vào khuôn mặt cô ta. Xinh thế!! Nhưng sao lại ở đây còn bi thương nữa!! Thôi đem cô ta về băng bó vậy!! Người ta nói: " Cứu một mạng người còn hơn ăn mười bát cháo mà!!".
Rose dìu cô ta về phía cửa nhà trọ rồi đặt nằm lên giường. Nàng vội cầm máu cho cô rồi ra ngoài mua thuốc cùng băng gạc. Cùng lúc đó, một tốp người mặc áo đen xăm trổ đầy mình, khuôn mặt bặm trợn đi đến chỗ nàng hỏi:
- Em gái! Vừa nãy em thấy người nào bị thương ở vai cùng với trán đi qua đây ko? Nó mặc quần trắng áo vest đen ý!!
Rose để ý thấy hắn miêu tả giống với cô gái kia nhưng trong lòng sinh nghi nghĩ hắn làm chuyện xấu với cô gái đó. Nàng nói láo:
- Anh đẹp trai ơi!! Em thấy nó chạy hướng đằng phố số 3 kìa rẽ trái đó!
Tên kia liền nói:
- Cảm ơn!! 
Rồi hô lớn:
- Đuổi theo nó cho tao!! 
Rose thở phào song cô lại nghĩ ra một trò tinh nghịch:
- Anh ơi đấy là người mặc vest trắng quần đen còn người mặc vest đen quần trắng chạy hướng này này!!
Nói xong cô chỉ hướng đến bệnh viện tâm thần.(cái tật nhây ko bỏ đc). Lũ đầu trâu mặt ngựa quay lại chạy theo hướng cô chỉ.
Nàng cười ranh ma rồi nhìn chúng và tiếp tục việc đi mua thuốc. Cô nằm trong nhà sốt cao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro