Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông Park đi, Rose châm điếu thuốc trong tay, sau khi hút xong đang chuẩn bị đi tìm Lisa, thì bắt gặp SeungWan không nói một lời cúi đầu đứng ở sau lưng cô.

SeungWan mặc một chiếc áo thun rộng, trên tay cầm một chiếc ly pha lê đang bốc hơi nóng, nàng hẳn đã ra phòng khách lấy nước ấm.

"Chị dâu."

Rose nhẹ nhàng nhíu lông mày, SeungWan xuất hiện từ lúc nào cô cũng không biết.

Rose vừa gọi như thế, SeungWan mới ngẩng đầu lên nhìn cô, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn mang theo vài phần sầu bi, cặp mắt to ngập nước đen như mực, dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra tình cảm nóng bỏng nhưng kín đáo.

Rose vẫn luôn biết SeungWan không thích trang điểm, sau khi mang thai, lại càng không bao giờ trang điểm.
Tuy ít khi ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nhưng bản thân SeungWan vốn đã xinh đẹp, ngũ quan dịu dàng khí chất e lệ, khiến nàng vừa thánh khiết vừa đáng yêu.

Ánh mắt SeungWan khiến Rose cảm thấy có chút nguy hiểm mà cảnh giác, cô lui về sau hai bước, bây giờ mỗi lần một mình ở bên SeungWan, cô đều cảm thấy có chút buồn phiền.

"Ban công có mùi khói thuốc, chị dâu vẫn nên về phòng đi."

Rose nhắc nhở SeungWan, cô không muốn cùng SeungWan ở trong một không gian chật hẹp, bầu không khí quỷ dị ấy khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Chaeyoung, sao em lại tránh mặt chị?"

SeungWan trước kia rất ghét mùi khói thuốc, nhưng hôm nay lại không thèm để ý chút nào, nàng tiến lên một bước tới gần Rose, vẻ mặt thanh tú động lòng người ấy vươn một chút hoang mang đau khổ.

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

Rose lại lui về sau một bước, cô lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Chị gọi điện thoại mời em ra ngoài, lần nào em cũng đều nói có việc. Mặc dù trước kia em cũng rất ít khi ra ngoài cùng chị, nhưng lúc trước mỗi lần chị đi chọn quà sinh nhật cho mẹ, em cũng đều nguyện ý theo chị."

SeungWan cắn môi, u oán thận trọng nhìn Rose.

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, lần này em thật có việc, cũng không phải là muốn tránh chị."

Mặt Rose không thay đổi nhẹ giọng đáp.

SeungWan có chút ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy biểu lộ Rose lạnh lùng gần như tuyệt tình.

"Chaeyoung, em đừng như vậy, chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?"

Thân thể khẽ run lên, SeungWan ba chân bốn cẳng, dồn dập lấn tới chỗ Rose, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Rose, ngửa đầu khẩn cầu đầy bi thương.

"Trước đây em luôn thương chị chìu chị, thế nhưng bây giờ em thay đổi rồi, trở nên không thích chị, Chaeyoung, em có biết chị khổ sở lắm không?"

SeungWan lâm vào trong bi thương, nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống chiếc cằm trắng nõn, rồi lăn dài trên bụng nàng. Bây giờ nàng tựa như một cô gái bị người yêu ruồng bỏ, vừa bi thương vừa đáng thương chất vấn người yêu vì sao gần đây không để ý tới mình.

"Chị dâu, chẳng lẽ chị không phát hiện ra, người thay đổi không phải là em, mà là chị sao?"

Mặt Rose tràn đầy tâm tình rất phức tạp, cô nhìn SeungWan gần sát mình đang khóc đến lê hoa đái vũ, muốn nâng tay đẩy SeungWan ra, vô tình đụng phải bụng nàng, không đành lòng đành buông tay xuống.

"Chị chưa từng thay đổi, chị vẫn luôn thích em như vậy. Người thay đổi là em, Chaeyoung, em đã thay đổi."

SeungWan nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mi.

"Thế nhưng chị đã không còn phân rõ loại tình cảm ấy là gì nữa."

Rose có chút nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cùng khổ sở giữa lông mày rốt cục hiển lộ ra.

SeungWan ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Rose, thích chính là thích, tại sao phải phân rõ chứ?

"Chị là chị dâu của em, thế nhưng bắt đầu từ khi nào, loại yêu thích ấy biến chất? Chị dâu, trong lòng chị hẳn phải rõ ràng hơn em, hi vọng chị có thể nghĩ kỹ, chúng ta là người thân, chị là vợ của anh em. Chúng ta có thể là bạn bè, là người thân, nhưng không thể có bất kỳ quan hệ nào khác."

Hai tay Rose nhẹ nhàng đặt lên đầu vai SeungWan, cô chăm chú nhìn SeungWan, đây là lần đầu tiên cô dám ngay thẳng nói ra những lời tận đáy lòng này.

Nước mắt rốt cục dừng lại, SeungWan chật vật cúi đầu, nàng tựa hồ có chút sợ hãi , tránh thoát tay Rose, lui về sau hai bước.
Nụ cười trên môi nàng cứng đờ, nước mắt dừng lại, nàng giả bộ như không hiểu, chỉ là giọng nói lại càng ngày càng yếu.

"Chaeyoung, em đang nói gì vậy? Đương nhiên chị là vợ của anh em, là chị dâu của em. Cái gì biến chất? Chị căn bản cũng không biết em đang nói cái gì. . . . Chị. . . ."

SeungWan không biết phải làm sao vịn vào ban công bằng pha lê, rút vào một góc , nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, đôi mắt mờ mịt mà tuyệt vọng nhìn Rose.

"Chị không biết nên làm gì bây giờ, chị cũng khống chế không nổi mình. Chị đã rất cố gắng không thích em, thế nhưng chị không khống chế nổi mình, phải làm sao bây giờ, chị nên làm gì bây giờ?"

SeungWan lầm bầm, nước mắt thấm đầy đôi mắt, từ từ khô cạn .

Trong khung cảnh này, Trong thân phận này, trong sự khổ sở khó sử này, SeungWan rốt cục biểu lộ tâm ý của mình.
Trên thế giới này thứ khó khống chế nhất không phải là lòng người sao? Có lẽ bạn có đủ bản lãnh khống chế lòng của người khác, nhưng làm sao có thể khống chế được lòng mình?

"Chị dâu, sẽ có một ngày nào đó chị suy nghĩ thông suốt. Tình cảm chị dành cho em, chỉ là sự ỷ lại và ảo giác của chính bản thân chị tạo ra. Chờ đến khi chúng ta đều có thể thản nhiên đối mặt với nhau, thì chúng ta có thể trở về như trước đây."

Rose cảm thán một hơi, cũng không tới gần an ủi SeungWan, chỉ vứt lại một câu nói, rồi nhìn SeungWan thật sâu, sau đó liền xoay người rời đi.

Chỉ một mình SeungWan tựa ở trong góc tường, yên lặng ôm chính mình không nhúc nhích với từng dòng nước mắt.

Sau một hồi lâu, SeungWan mới chuyển động, nàng vươn tay sờ sờ bụng của mình, cúi đầu thống khổ lẩm bẩm.

"Bảo bối à, mẹ biết sai rồi, nhưng mẹ không sửa được, còn có thể không nói cho mẹ biết, nên làm gì bây giờ không?"

Rose chăm chú cau mày bước lên lầu, khi đi ngang qua phòng ngủ của khách, thoáng nhìn, lập tức dừng bước chân lại.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh rốt cục cứng đờ , môi mỏng có chút hé mở, Rose kinh ngạc nhìn xuyên qua cánh cửa phòng khép hờ, trên giường có hai thân ảnh.

Cô nhìn thấy cái gì?

Cô vậy mà thấy Lisa nhắm mắt gối đầu lên đùi bà Park, bà Park cúi đầu, nhìn nàng trìu mến, thân mật vuốt lên tóc nàng.

Một cỗ xúc động khó nói lên lời dâng lên trong lòng Rose, cô sâu hút một hơi, tâm tình phức tạp ngay cả chuyện buồn rầu ban nãy cũng bay mất.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Rose nhếch môi, đột nhiên mở miệng đánh vỡ một màn ấm áp kia.

Thân thể bà Park lắc một cái, theo bản năng tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn Lisa vẫn nhíu mày chưa tỉnh.
Sau đó mới ngẩng đầu, lông mày dựng lên, hung ác trừng mắt với Rose, giọng trách cứ nhỏ xíu:

"Xuỵt, cái con bé này, lớn tiếng như vậy làm gì? Không được đánh thức LiLi, con bé mới ngủ thôi đấy."

Thân thể Lisa nhẹ nhàng khẽ động, bà Park đứng hình, tay đang giơ chỉ vào Rose cũng thận trọng không nhúc nhích.

Rose ôm cánh tay, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn Lisa nhẹ nhàng cạ cạ trên đùi bà Park, sau đó lại an tĩnh ngủ tiếp.

Bà Park an tâm thở một hơi, tiếp tục trừng mắt với Rose, không nhịn được đuổi người:

"Đứng trước cửa ra vào làm gì? Con tưởng con là người mẫu à, nhanh về phòng đi ngủ, nhớ cởi giày ra, đi nhẹ nhàng cẩn thận một chút."

Rose cũng không có biểu lộ gì, nghe xong lời của mẹ, liền nhu thuận nghe lời cởi giày của mình, lườm bà Park cùng Lisa một chút, lười biếng nhướng mắt, chậm rãi đi ra.

Ngủ ngon nhỉ?! Còn cười nữa cơ đấy!

Tận đến khuya, Rose nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Lần đầu tiên chiếc giường cô ngủ từ nhỏ đến lớn khiến cô cảm thấy như đang nằm trên bàn chông.

Từ sau bữa tối, Rose còn chưa được nói với Lisa câu nào, vì bà Park một mực chiếm giữ Lisa.
Mặc dù Rose không muốn dùng hai chữ "Chiếm giữ" này, nhưng sự thật là vậy, hai người bọn họ lén lút trốn trong phòng cũng không biết làm gì, chỉ cần ai dám gõ cửa gọi người, liền bị bà Park hung dữ đuổi đi.

Ngoại trừ lần đi ngang qua phòng ngủ, nhìn thấy Lisa thân mật tựa ở trên đùi bà Park, thì tận cho tới hiện tại, đêm đã khuya rồi mà Rose cũng chưa được gặp Lisa.

Lăn qua lộn lại ngủ không được, Rose bò dậy, sờ lên ly nước để cạnh đầu giường.
Ly nước đã rỗng.

Rose ngồi dậy, đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng trong bóng đêm.
Phủ thêm áo ngoài, Rose bưng ly nước lên đi lấy thêm nước.
Khi đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách, Rose dừng bước chân lại, cánh cửa đóng chặt ấy không còn tia sáng nào. Ám chỉ người ở bên trong, đã tắt đèn ngủ rồi.
Kềm chế tâm tư muốn gõ cửa, Rose mấp máy môi bưng ly nước đi xuống lầu.

Mới đi đến đầu bậc thang, Rose đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm.

Trong bóng đêm nhưng Rose vẫn có thể cảm giác được, trong phòng đang bị bao phủ bởi một làn sương khói trắng xóa.
Mùi khói nồng tới nổi khiến cô cay cả mắt, không cần nghĩ cũng biết mùi khói ấy nồng tới mức nào.

"Lạch cạch."

Bóng tối trước mắt trong nháy mắt bị đánh tan, hết thảy đều sáng tỏ.

Quả nhiên, trong phòng khách rộng lớn, đã lượn lờ một làn khói màu trắng, có thể khiến tầm mắt mờ đi. Mùi khói gay gắt không ngừng xối vào mũi.

Rose ho hai tiếng, nhìn về nơi khởi nguồn của làn khói ấy, trên ghế sô pha ở chính giữa phòng khách có một thân ảnh.

Áo sơmi trên người Jimin xốc xếch, anh cúi đầu ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, không ngừng phun ra nuốt vào một màn sương trắng, trước mắt là chiếc gạt tàn phủ đầy tàn thuốc.

Đèn bất thình lình sáng lên cũng không khiến anh cảm thấy tò mò, vẫn bình tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Lông mày Rose gắt gao nhíu một cái, bước nhanh xuống lầu.

Trước mắt đột nhiên tối đen, điếu thuốc kẹp trong tay cũng bị cướp đi trong nháy mắt, Jimin lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt phủ đầy những tơ máu đỏ tươi, sắc mặt Jimin tái nhợt, người đàn ông khí vũ hiên ngang bất chợt trở nên suy sụp đến đáng sợ, phảng phất trong vòng một đêm anh đã già đi mấy tuổi, khóe mắt cũng có thêm vài nếp nhăn.

"Chaeyoung, là em à?"

Giọng Jimin yếu ớt kêu một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn Rose, miễn cưỡng giật giật khóe môi.

#06.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro