Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc dồn dập chậm rãi giảm dần, Jennie có chút mệt mỏi dựa vào tường, cúi đầu sững sờ  nhìn ngón tay ướt át của mình, trên ấy còn dính hương vị của Jisoo .

"Cô khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm."

Jisoo đưa lưng về phía Jennie, cởi bỏ áo cưới trắng noãn trên người, tròng mắt của nàng mỏi mệt và tràn ngập chán ghét.
Nhưng thứ khiến nàng căm ghét không phải Jennie, mà là chính mình.

"Tôi yêu em."

Giọng Jennie trầm thấp và bất lực, còn mang theo giọng nghẹn ngào run rẩy, lông mi của cô run run, đôi mắt trong nháy mắt đỏ hồng, nhìn tấm lưng Jisoo, giống như một con thú bị thương tổn, luống cuống và sợ hãi.

Động tác Jisoo đang mặc quần áo bỗng dừng lại, bàn tay nắm lấy góc áo đang nhẹ nhàng  run rẩy.
Sau hơi thở nặng nề, nàng nhắm hai mắt rồi nhẹ nhàng mở lời.

" Chúng ta đã sớm kết thúc rồi, Jennie, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết. Lúc trước chúng ta đã từng nói, không nhắc tới tình yêu, bảo trì quan hệ như hiện tại, không phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao?"

"Thế nhưng tôi yêu em."

Thân thể Jennie giống như đã trút hết sức lực, tấm lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống, cuộn mình trên sàn nhà, ôm lấy chính mình.

Giọng nói như nghẹn ngào ấy của Jennie, bộ dạng bất lực bị tổn thương tự ôm lấy mình ấy, giương mặt xinh đẹp kiều mị tràn đầy ẩn nhẫn thống khổ ấy, thật khiến người ta đau lòng.

"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, về sau đừng tới tìm tôi nữa, xin cô đấy."

Jisoo sợ trễ một bước nữa, mình sẽ mềm lòng mà thay đổi chủ ý, không cưỡng lại được mà ôm lấy người con gái này.

Sau khi ném xong câu nói cuối cùng về phía Jennie, nàng liền vội vàng mở cửa nghiêng người đi ra ngoài.
Nàng không thể mềm lòng, không thể quay về bên cô, không thể tổn thương V, cũng không thể tổn thương cha mẹ mình.

Kỳ thật nói cho cùng, Jisoo chỉ lo sợ. Nàng đã từng bị tổn thương, cũng đã từng thề không yêu ai quá sâu đậm, không được có bất kỳ loại tình cảm yêu thương nào.

Trong quá khứ, mỗi khi gặp được người khiến nàng động lòng, nàng luôn có thể thừa dịp tình cảm còn chưa sâu nặng, nhanh chóng kết thúc.

Chỉ có điều, tình cảm lần này với Jennie đã quá nhanh quá sâu đậm, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, nàng vậy mà đã yêu người con gái ấy mất rồi.

Jisoo không phải chưa từng nghĩ tới quay về bên Jennie, nhưng có một lần nàng đã vô tình thấy Jennie rất tự nhiên kéo một cô gái vào lòng, hôn lên mặt cô ta.
Thời khắc ấy, Jisoo bỗng chốc cảm thấy vết thương cũ đã đau lại, Jennie là một người phụ nữ phóng đãng không thể trói buộc, có quan hệ nam nữ chỉ nhiều chứ không ít hơn nàng.

Tựa như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, vừa gặp đã say mê.
Khi gặp nàng Jennie đã như vậy, có lẽ khi Jennie gặp phải người khác cũng sẽ như thế.

Jisoo không thể chịu nổi phản bội thêm một lần nữa, loại thống khổ sống không bằng chết ấy, trải qua một lần đã là quá đủ rồi, nàng không muốn lại trải qua lần thứ hai.

V thổ lộ vào một thời điểm rất đúng lúc, cho nên Jisoo mới nhận lời.

Jisoo bước ra từ phòng thử đồ, nhưng không thay áo cưới, vẫn mặc quần áo lúc đến, trên mặt vươn một lớp mồ hôi mỏng, vội vội vàng vàng, thần sắc kỳ quái, nàng bước ra bèn không nói một lời, lôi kéo V đi.
V cùng cô bán hàng đều thấy khó hiểu.

"Xin lỗi, vị hôn thê của tôi đại khái không quá ưa thích."

V vừa bị Jisoo lôi đi, vừa áy náy xin lỗi cô bán hàng.

Tận cho đến khi thân ảnh của hai người biến mất, cô bán hàng mới hồi ánh mắt nghi hoặc, bất đắc dĩ lắc đầu, mọi nghi ngờ đều bay biến.

Cô dâu ấy thật quái lạ.

Cô bán hàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, chuẩn bị thu dọn áo cưới, nhưng vừa đẩy cửa đã giật nảy mình.
Trong phòng thử đồ của cô gái vừa kéo bạn trai rời khỏi tiệm kia, vậy mà có một cô gái khác sống sờ sờ ngồi bên trong, ôm đầu gối ngồi dưới đất, mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng chậm rãi chảy nước mắt.

Sau khi Lisa rời đi, Rose gọi điện thoại cho Jimin, nhưng dường như Jimin có chút bận rộn, mới nói mấy câu đã cúp máy.

Khi chỉ còn một mình, Rose mới thật sự cảm thấy là lạ, dù sao mấy ngày nay cô đều ở cùng Lisa.
Đã lâu rồi cô chưa quay về phòng vẽ, bèn quyết định trở về một chuyến.

Bên trong phòng vẽ tranh sạch sẽ không nhuốm bụi trần, cơ hồ cứ cách mỗi hai ngày Jisoo đều tới phòng vẽ tranh quét dọn một lần.

Rose cởi áo ngoài, mặc áo ba lỗ màu đen cùng bộ đồ công nhân thợ hồ, đi vòng vòng trong phòng một hồi, tự thưởng thức những tác phẩm của mình treo trên tường, nhìn một chút đột nhiên cảm thấy không có bức nào khiến cô hài lòng.

Hồi lâu không hề động bút  Rose ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu pha màu vẽ tranh.
Cô đã sớm quyết định, nên vẽ chủ đề gì rồi.

Rose đối với sự nghiệp vẽ tranh nghiêm túc và chăm chú hơn bất kỳ ai.

Từ sau đêm trở về phòng vẽ tranh, Rose đã ở trong phòng vẽ suốt hai ngày hai đêm, đói bụng thì lấy bánh mì trong tủ lạnh để ăn, mệt mỏi thì ngủ trên trên ghế sa lon.
Điện thoại di động vứt ở một bên cũng sớm đã không còn pin, màn hình đen lẳng lặng nằm trong một góc phòng.

Sau khi vẽ nét cuối cùng trên bức tranh, trên gương mặt tái nhợt lạnh lùng của cô rốt cuộc nở một nụ cười.

Trải qua hai ngày, ánh đèn chiếu xuống gương mặt cô có chút tái nhợt và rã rời, chỉ mỗi đôi mắt thâm thúy vẫn thanh minh như thường ngày, cô buông bút vẽ xuống, nhìn ba bức tranh bày trước mặt.

Rose đã dùng hai ngày vẽ xong ba bức họa, nhưng thật ra chỉ có hai bức là thành phẩm cuối cùng, còn bên cạnh là một đống giấy vẽ phác họa và bản thảo bị bỏ rơi.

Ba bức tranh được bày song song, thoạt nhìn thì như nhau, nhưng kỳ thật lại có sự khác biệt rất rõ ràng.

Bức họa thứ nhất. Trên con đường lát đá phơi đầy lá rụng, dưới một tán cây cổ thụ, có thân cây to bằng mấy người ôm.
Cây lá cực kỳ tươi tốt, cành lá rậm rạp chằng chịt che khuất ánh nắng, chỉ có vài ánh nắng xuyên qua những khe hở nhỏ xíu, ở giữa không trung tạo ra một màn ánh sáng mông lung, chiếu thành những vệt ánh sáng trên con đường trải đá.

Một cô bé mặt váy hoa, bím tóc đứng dưới tàng cây, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt là nụ cười ngây thơ, đôi mắt long lanh ngơ ngác như nai tơ, hiếu kỳ và vui vẻ ngửa đầu nhìn lá cây một mảnh xanh mơn mởn trên đỉnh đầu.

Nàng giang hai tay, khóe môi cong cong, có ánh sáng xuyên thấu qua cành lá, vươn trên đôi tay nàng, tựa như nàng đang ôm lấy ánh nắng.

Tiếu dung của cô bé ấy sạch sẽ tựa như suối nước trong veo trên núi, thanh tịnh thấy đáy. Để cho người ta nhìn liền không nhịn được mà mỉm cười theo nàng.

Bức hoạ thứ hai, cũng cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh, vẫn dưới cây đại thụ ấy, vẫn trên con đường lát đá rụng đầy lá.

Chỉ là cô bé mỉm cười đứng dưới tàng cây kia, đã lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng mặc quần jean cùng áo T-shirt rộng thùng thình, chân mang đôi giày thể thao sáng bóng, bên cạnh là giá vẽ tranh, mái tóc dài mềm mượt xõa bên vai, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lá xanh tươi.

Gương mặt không phấn son, xinh đẹp dịu dàng, trên môi vươn nụ cười tràn đầy thanh xuân, trong mắt lóe sáng vòng hào quang phảng phất như nàng đã có cả thể giới, phong nhã thanh cao, để cho người ta không dời mắt nổi.

Bức vẽ thứ ba, cũng hệt như hai bức trước đó.
Chỉ là thiếu nữ đứng dưới tàng cây lại càng trưởng thành hơn, biến thành một người phụ nữ trẻ tuổi mỹ mạo ưu nhã.

Nàng khoác trên mình một chiếc áo khoác dài, tóc tùy ý xõa sau lưng, thân hình thon dài ưu mỹ, nụ cười trên môi đã thu lại phần nào, không còn sự ngây thơ thuở nào, chỉ còn lại gương mặt ôn nhu lưu luyến.

Cặp mắt xinh đẹp quyến rũ ấy, hàm chứa màn sương khói mông lung, mang theo vài phần hoài niệm và ưu thương, lẳng lặng ngửa đầu nhìn những phiến lá xanh biếc trên đỉnh đầu.

Ba bức vẽ tựa hồ chỉ miêu tả sự trưởng thành của một người phụ nữ, mà người ấy chính là Lisa.

Rose bò trên sàn nhà, đến bên tủ lạnh, mở một bình nước lọc, uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Ở trong căn buồng nhỏ bé này hai ngày, trong đầu Rose đều là hình ảnh của Lisa, cô không ngừng tưởng tượng thấy Lisa khi còn là một cô bé, sau đó bước vào độ tuổi thanh xuân, rồi trở thành Lisa của bây giờ.

Sau khi hoàn thành tác phẩm, Rose đột nhiên càng tưởng niệm về Lisa, cô đột nhiên rất muốn gặp Lisa, rất muốn rất muốn. Hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Lisa, hung hăng ôm lấy nàng, hôn nàng.

Ý nghĩ như vậy vừa trôi qua não, Rose liền cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Lisa.

May mắn là Hứa Thanh Khê biết cô thường xuyên để di động tới khi cạn pin, cho nên đặc biệt để một đống dây sạc pin trong phòng vẽ.

Sau khi Rose mở máy mới giật mình phát hiện, đã qua hai ngày rồi. Ngày đêm điên đảo hai ngày, cô căn bản cũng không quan tâm thời gian, chỉ muốn vẽ cho tới khi xong.

Điện thoại mới vừa mở, liền nhấp nháy liên tục có những tin nhắn chưa đọc được gởi tới, chị dâu, anh hai, ba mẹ, Lisa, còn có Jisoo .
Rose ưu tiên ấn mở tin nhắn của Lisa, chỉ có một câu ngắn gọn.

"Chaeyoung, chị muốn gặp em."

Tim đột nhiên nhảy một cái, Rose nhẹ nhàng hút một hơi, nhanh chóng nhấn nút gọi nàng.

Điện thoại được kết nối, nhưng lại rất nhanh bị treo máy, Rose nhíu mày, cảm thấy rất kinh ngạc, Lisa cho tới bây giờ cũng chưa từng cúp điện thoại của cô, đây là lần đầu tiên.

Sau đó cô có thử gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn bị treo máy.
Khi Rose còn đang nghi hoặc nhìn điện thoại di động, thì khóa cửa đột nhiên chuyển động.

Người biết phòng vẽ tranh ở đâu, chỉ có một người, Kim Jisoo.
Rose đi tới, vặn mở cửa.

Jisoo đang cầm chìa khóa có chút khom người như sắp mở cửa, nhìn thấy cửa đột nhiên bật mở, nàng có chút sững sờ.

Sau khi nhìn thấy Rose, nàng nhíu mày, bày ra bộ dáng bất đắc dĩ.

"Chaeyoung, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cho dù có vẽ, cũng cảm phiền cậu sạc đủ pin điện thoại di động của cậu, giữ liên lạc với mọi người có được hay không?"

Trông thấy Jisoo, Rose mới nhớ tới , nếu tính chính xác, hôm qua là ngày Jisoo đính hôn.

Chết tiệt, vậy mà cô lại quên mất.

"Thật xin lỗi, hình như mình đã lỡ buổi lễ đính hôn của cậu."

Rose nghiêm túc nói xin lỗi.

"Không cần, hủy rồi. Gọi điện thoại thì cậu tắt máy, mình biết ngay cậu đang vẽ, cũng lười tới đây kêu cậu."

Jisoo bất đắc dĩ lắc đầu.

Tuy Jisoo vẫn trang điểm như mọi ngày, nhưng không che giấu được thần sắc mệt mỏi trên mặt, xem ra hai ngày này nàng cũng không trải qua một cách vui vẻ gì. 

"Vì sao lại hủy?"

Rose hỏi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jennie theo đuôi Jisoo vào tiệm áo cưới.

Chắc không phải bởi vì Jennie chứ?!

"Mẹ của V đột nhiên té bất tỉnh, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn phải làm giải phẫu, cho nên dời ngày đính hôn lại."

Jisoo nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy mỏi mệt cùng phiền muộn.

"Ừm."

Rose nhẹ gật đầu, biểu thị cô hiểu rồi.
Hiển nhiên, cô cũng không biết nên an ủi Jisoo ra sao.

"Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói với cậu. Đồ chết tiệt, trốn ở chỗ này hai ngày, cậu có biết bạn gái của cậu đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Jisoo trừng mắt, giọng đột nhiên lớn lên, vươn tay nắm lấy bả vai Rose động lắc mạnh.

Đổng sự trưởng của tập đoàn DDDD, Lisa, là một người phụ nữ truyền kỳ tại thành phố Hongdae.

Mặc dù cô gái trẻ tuổi mỹ lệ tiền nhiều này đã từng bị vô số người lăng mạ, chữi nàng là hồ ly tinh dựa vào người đàn ông mà leo lên, nhưng lại không ai có thể chân chính đưa ra chứng cứ thuyết phục, chứng minh nàng dựa vào sắc đẹp mà có ngày hôm nay, người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác.

Cho dù bị vô số người lên án, nhưng Lisa lại chưa bao giờ giải thích, biết điều ít xuất hiện dưới con mắt của công chúng. Dường như nàng cũng không quá quan tâm tới những ô ngôn uế ngữ, nhục mạ căm hận kia.

Trong con mắt của ngoại nhân không hiểu, nàng là một người phụ nữ cao cao tại thượng thần bí tràn đầy ô danh, nhưng trong con mắt của nhân viên tại tập đoàn DDDD, Lisa là một cấp trên rộng lượng thông minh, biết quan tâm biết thấu hiểu.

Trong lòng một ngàn người có một ngàn suy nghĩ, không phải ai cũng có một suy nghĩ giống nhau.
Người sáng suốt thì ít, vậy nên càng có nhiều lời đồn thì càng có nhiều người kích động hùa theo.
Khi đôi vợ chồng ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt già nua yếu ớt như ngọn nến trước gió, mặt mũi tràn đầy nước mắt đứng trước ống kính, lên án đứa con gái nuôi thu dưỡng nhiều năm trước, tổn thương bọn họ, vứt bỏ họ như rác rưởi.

Đối với cặp vợ chồng trông như nông dân dãi nắng dầm mưa trong một thời gian dài, mà thoạt nhìn còn thành thật chất phác này.
Trước mặt giới truyền thông còn gào khóc yếu ớt, trông vô cùng vô tội và chân thực.

Dưới sự miêu tả của họ, từ khi Lisa còn nhỏ họ đã nhận nuôi dưỡng Lisa. Đối đãi với nàng như con gái ruột, dốc lòng chăm sóc, tận đến khi nàng trưởng thành. Nhưng Lisa cho tới bây giờ cũng không biết ơn, sau khi biết thân thế của mình, luôn nói những lời lạnh nhạt với họ, động một chút lại nói muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình.

Khi nàng 16 tuổi, câu dẫn em trai của mình, sau khi bị phát hiện thì xấu hổ bỏ trốn. Từ đó không còn liên lạc, điều này khiến đôi vợ chồng hối hận vạn phần, tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại tìm không được tung tích của nàng.

Tận đến nhiều năm về sau, thấy được Lisa xuất hiện trên TV.
Thế là đôi vợ chồng bán đàn gà mái nuôi nhiều năm qua, lên thành phố Hongdae tìm nàng. Hi vọng gặp lại đứa con gái nuôi nhiều năm xa cách, mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại khiến họ nhớ mãi không quên.

Nhưng điều họ không thể ngờ chính là, đứa con gái họ một mực lo lắng ấy, sau khi gặp lại họ, thì chẳng mảy may động lòng, chỉ lạnh lùng và căm ghét nhìn bọn họ, hệt như khen thưởng hai kẻ ăn mày, cho một chút tiền, mặt lạnh không nói một lời xoay người rời đi.

Đứa con gái nuôi lạnh lùng ích kỷ này thậm chí ngay cả khi cha mẹ nuôi lâm bệnh nặng, em trai nuôi ăn nói khép nép tới mượn tiền thuốc men chạy chửa, còn bị nàng buông lời độc địa, mở miệng uy hiếp.

Nghe xong lời lên án của đôi vợ chồng chất phác, tất cả những người xem truyền hình đều phẫn nộ . Bọn họ thương cảm cho đôi vợ chồng nông thôn đáng thương, cũng căm ghét luôn đứa con gái nuôi tàn nhẫn lạnh lùng trong câu chuyện bịa đặt kia, người ấy chính là Lisa.

Tất cả mũi dùi dư luận đều nhắm vào Lisa, mọi người trên internet tùy ý nhục mạ nguyền rủa nàng, mà những lời nguyền rủa ác độc ấy không chỉ tồn tại trên mạng internet, có người còn bắt đầu nháo tới tổng công ty DDDD.

Trong lúc nhất thời không chỉ có mình Lisa bị người công kích, sản nghiệp dưới cờ của nàng cũng nhận công kích,  ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.

Trong một ngày ngắn ngủi, một cô gái vốn đã có tiếng xấu, tựa hồ trở thành đối tượng bị chỉ trích của toàn thành phố Hongdae, đại địch quốc dân. Thậm chí còn có người tới công ty tổng bộ của DDDD dùng sơn đỏ viết mấy chữ lớn.

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ, đồ đê tiện đáng chết, hãy lấy cái chết tạ tội đi."

Nguyền rủa ác độc như thế, người không biết còn tưởng rằng họ có thâm cừu đại hận gì với nàng.
Kỳ thật bất quá chỉ là một số người ngay cả sự tình từ đầu đến cuối còn chưa hiểu rõ, chỉ nghe tin tức một phía, hùa theo cảm động lây, góp nhặt nộ khí oán khí ngày bình thường, toàn bộ tập trung thừa cơ phát tiết lên người khác.
Người ở trước cổng bảo an đuổi cũng đuổi không hết, đành phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

Nội bộ công ty cũng bắt đầu loạn cả lên, bởi vì người của cục thuế như vũ bão kéo tới, chưa gì đã đập bàn kêu gào: 

"Chúng tôi là người của cục thuế , có người báo cáo công ty của mấy người trốn thuế lậu thuế, kêu đổng sự trưởng của mấy người ra đây."

Nhân viên trong công ty thở cũng không dám thở, không biết giải quyết vấn đề như thế nào, bởi vì đổng sự trưởng của họ, Lisa đã mất tích hơn một ngày.

Không ai liên hệ được với nàng.

Trong thư phòng xa hoa lộng lẫy như hoàng cung cổ đại, dưới sàn nhà phủ một lớp thảm thuần trắng, phía trên thêu một bức tranh phong cảnh mỹ lệ ưu nhã, trải khắp cả phòng, vải vóc như vậy nhìn thôi cũng biết giá cả không rẻ.

Tất cả vật phẩm trang trí trong phòng đều tinh xảo xa hoa như thế, bên dưới ánh đèn đều lấp lóa ánh sáng.

Trên đỉnh đầu là một chùm đèn pha lê to lớn, cũng không biết có phải cố ý hay không mà công suất rất thấp, khiến cả căn phòng mờ mờ tối tối, tất cả màn cửa trong phòng đều bị vén lên.

"Meo"

một tiếng mèo thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, con mèo đen với bộ lông đen bóng giống như một cái bóng đen thui, lăn qua tấm thảm thuần trắng, chạy đến cạnh cửa gắp một chiếc bao tay bằng da màu đen, sau đó xoay người chạy đến bên ghế sô pha, linh hoạt nhảy lên một đôi chân kia đôi thon dài trắng nõn.

"Ngoan"

Yuri hài lòng  mỉm cười, tiếp nhận bao tay da trong miệng con mèo đen, sờ lên đầu nó.

Con mèo đen nhìn bàn tay Yuri, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng hốt sợ hãi, nó cúi thấp người run rẩy nhu thuận nằm ở trên đùi Yuri, không nhúc nhích.

"Nó trước kia rất bướng bỉnh, luôn thích cắn tôi, nhưng em nhìn nó bây giờ xem, tôi kêu nó làm gì thì nó làm cái ấy, ngoan vô cùng."

Yuri lười biếng  híp híp mắt, cặp mắt hẹp dài như hồ ly này, dưới ánh đèn lóe lên một thứ ánh sáng rất băng lãnh, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái đứng tại cửa ra vào, thủy chung không chịu tới gần, một mực dùng ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác nhìn mình.

"Tại sao không nói chuyện, mỗi lần gặp tôi đều nhanh mồm nhanh miệng đáng yêu lắm mà."

Yuri cười cười, buông mèo con trong lòng xuống, đứng lên đi đến bên quầy bar, rót hai ly rượu.

"Cô cảm thấy mình đã thắng?"

Lisa lạnh lùng nhìn Yuri, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự chán ghét.

"Chẳng lẽ không đúng sao."

Yuri giơ ly rượu lên đong đưa, lông mày nhíu lại với bộ dáng bất đắc dĩ.

"Cô rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua, cô nhất định phải người chết ta sống à."

Lisa mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng đã cùng người phụ nữ này đấu đá quá lâu rồi, lâu đến mức mỏi mệt không chịu nổi.

Yuri nhìn Lisa nhắm mắt, bắt đầu không chút kiêng kỵ nhìn nàng từ trên xuống dưới, dò xét mỗi một tấc da thịt trên người nàng, giống như lữ khách đói khát, điên cuồng khát vọng trên sa mạc.

"Chỉ cần em trở lại bên cạnh tôi, hết thảy đều sẽ kết thúc."

Yuri nhìn Lisa, ánh mắt đột nhiên nhu hòa, nàng ta quấn quýt si mê nhìn Lisa, quyến luyến mà thâm tình.

"Kwon Yuri, cô kỳ thật căn bản cũng không hề yêu tôi, người cô yêu chỉ có chính mình mà thôi. Cô chỉ xem tôi như một cái cớ, không chút kiêng kỵ tổn thương tôi, còn đi mượn danh nghĩa của tình yêu. Tôi trở về bên cô thì thế nào, vì lợi ích, cô sẽ lại phản bội tôi lần nữa, không phải sao?"

Lisa cười lạnh một tiếng, nhìn Yuri ra vẻ thâm tình, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười.

"Lần đó, do tôi chỉ bất đắc dĩ, tôi đã rất áy náy."

Yuri cảm thán một hơi, ảo não  lắc đầu, bộ dáng rất hối hận.

"Cô không cần giải thích, cũng không cần nói xin lỗi, tôi không quan tâm nguyên nhân là gì. Đây là lần cuối cùng tôi tới tìm cô, hi vọng cô có thể buông tay, tôi không muốn cuối cùng lưỡng bại câu thương."

Lisa đứng thẳng, có chút ngẩng đầu đứng trước mặt Yuri, thần sắc lạnh lùng giọng điệu lạnh nhạt.

"Con bé hoạ sĩ kia, em thật yêu nó à."

Yuri thay đổi chủ đề, chuyển đến Rose, nàng ta bưng ly rượu chậm rãi xoay một vòng, bắt chéo hai chân lười biếng ưu nhã ngồi xuống ghế sa lon.

Đôi mắt Lisa ngưng tụ, bước chân theo bản năng dịch chuyển về phía trước  một bước, nhưng miệng lại ra vẻ lạnh lùng:

"Tôi yêu hay không yêu, không liên quan gì tới cô."

"Thoạt nhìn, em thật đúng là rất yêu nó. Ha ha, một người mang chủ nghĩa lý tưởng không biết nỗi khổ nhân gian, ôm mộng tưởng không nói thành lời, lột đi lớp áo ngoài thanh cao ấy, kỳ thật bản chất chỉ giả vờ đạo mạo, thật không biết em yêu nó ở điểm nào?"

Giọng điệu Yuri tràn đầy khinh thường.

"Tôi không muốn nói với cô về em ấy, tôi chỉ muốn biết, có phải cô nhất định muốn cá chết lưới rách mới bằng lòng bỏ qua hay không?"

Lisa dùng sự băng lãnh trả lời sự khinh thường của Yuri, nàng đã có chút không kiên nhẫn , cùng Yuri tiếp tục trò chuyện bất quá chỉ phí tốn thời gian mà thôi.

"Lisa, tôi làm  hết thảy cũng chỉ vì muốn em trở về bên tôi, em hận tôi oán tôi không sao cả, kiếp sau tôi có thể bồi thường cho em, em đấu không lại tôi đâu, chỉ cần em chịu trở lại bên cạnh tôi, em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em, được không?"

Yuri đứng lên, đi đến bên người Lisa, lạnh buốt ngón tay thận trọng muốn chạm vào mặt Lisa, trên khuôn mặt xinh đẹp phong tình, tràn đầy ôn nhu lưu luyến, để cho người ta cảm thấy nàng ta thâm tình tốt đẹp đến thế.

Thế nhưng chỉ có Lisa biết, phía sau sự ngọt ngào ôn nhu này, chính là một con dao dính đầy máu tươi, khi nàng mở rộng cửa lòng mềm mại tiếp nhận nàng ta, tất cả những gì Lisa nàng nhận được chỉ là một món quà đáp lễ đầy máu và chua xót.

"Bốp."

Tay còn chưa chạm được tới người Lisa, đã bị nàng gạt ra.

"Cảm phiền đừng chạm vào tôi."

Lisa lui về sau hai bước, nhìn thấy ánh mắt của nàng tràn ngập chỉ có cảnh giác và chán ghét.

"Em vẫn như trước kia , luôn khiến tôi khổ sở thương tâm."

Biểu lộ trên mặt Yuri từ từ đọng lại, nàng ta lui lại hai bước, ngồi xuống ghế sa lon, bưng rượu lên, một hơi uống cạn.

"Ý của cô, là không nhường chút nào. Vậy được rồi, tôi cũng sẽ không nhượng bộ nữa, cô cứ việc khống chế hết thảy những gì cô cho rằng mình đã nắm chắc đi."

Lisa cười lạnh, không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời khỏi.

"Em có thể không tiếc bất cứ giá nào đối phó tôi, nhưng còn con nhỏ họa sĩ ấy, em không sợ tôi động thủ à?"

Mặt Yuri hơi đỏ, tựa hồ có chút say, nàng ta hoảng hốt nhìn bóng lưng Lisa.

"Nếu như cô muốn đối phó, tôi cũng ngăn cản không được, không liên quan tới tôi, tôi cũng không quan tâm."

Lisa đưa lưng về phía Yuri, giọng điệu có chút khinh thường.

Đôi mắt Yuri chợt lóe sáng.

"Bởi vì tôi sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào, nếu cô dám đụng vào em ấy, tôi sẽ trả lại cho cô gấp vạn lần."

Lisa quay người, đôi mắt sắc bén băng lãnh bắn về phía Yuri, kiên quyết như đang tuyên thệ.

Sau khi Lisa rời đi, chỉ để lại trong không khí một mùi thơm nhàn nhạt, chứng minh nàng đã từng đứng tại nơi này.

Yuri nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mùi thơm nhàn nhạt bay vào xoang mũi, khiến nàng ta có cảm giác ngây ngất. Nàng nhẹ nhàng lùi ra sau dựa vào thành ghế, khóe môi hơi nhếch lên, vươn tay sờ vào cây bút ghi âm nho nhỏ, ấn nút phát lại.

"Em có thể không tiếc bất cứ giá nào đối phó tôi, nhưng còn con nhỏ họa sĩ ấy, em không sợ tôi động thủ à?"

"Nếu như cô muốn đối phó, tôi cũng ngăn cản không được, không liên quan tới tôi, tôi cũng không quan tâm."
----------------------------------------------------
Hẹn 23h ngày mai.

#28.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro