Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không phải lần đầu tiên tới Park gia  gặp cha mẹ Rose, nhưng Lisa vẫn còn có chút khẩn trương, chỉ là lần này khi kéo Rose đi mua sắm cô không cho nàng mua một đống lớn lễ vật nữa.

''Cha mẹ em không để ý lễ vật đâu mà.'' 

Rose nói.

"Chẳng lẽ muốn chị tay không tới à? Mẹ em thích chưng diện ba em thích uống trà, mang một ít quà hợp ý dù sao cũng đỡ hơn đi tay không.'' 

Lisa cắn môi nhìn các loại lá trà đắt đỏ trên quầy, tỉ mỉ chọn.

''Chị có tiền à?'' 

Rose khiêu mi giống như cười mà không phải cười nhìn Lisa.

Hôm qua không phải vừa nói mình đã thành một người nghèo hai bàn tay trắng à? Hôm nay lại lôi cô tới khu mua sắm đắt đỏ này hoang phí.

Lisa đang lựa lá trà, nghe vậy khẽ giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa là quên mất trong thẻ nàng đã không còn bao nhiêu tiền.
Nhắc tới đây, nàng bèn quay người nhìn Rose, thản nhiên duỗi bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc.

''Đưa thẻ của em cho chị.''

''Em???'' 

Rose khiêu mi, hai tay chắp sau lưng sắc mặt lạnh nhạt.

''Không được chậm trễ, mau lên, cho chị mượn trước.'' 

Lisa thấy Rose không có động tĩnh, nhíu mày thúc giục.

''Cũng đừng nói em tiếc tiền, số trà ba em có ở nhà còn nhiều hơn số trà bán ở đây.'' 

động tác Rose khoan thai lấy thẻ ra, đặt lên bàn tay Lisa, thiện ý nhắc nhở.

Nói bóng gió để Lisa tiết kiệm tiền, đừng mua những thứ lãng phí tiền này.

"Quỷ hẹp hòi." 

Lisa trừng mắt nhìn Rose.

". . ."

Rose dở khóc dở cười lắc đầu, không biết từ khi nào Lisa cứ thích gọi cô là quỷ hẹp hòi, thật là vô cùng oan uổng.

Đến cuối cùng Lisa vẫn nghe theo đề nghị của Rose, không mua những lá trà đắt đỏ kia, mà qua cửa hàng thủ công sát vách mua một chiếc tẩu thuốc đẹp lâu năm.

Quà còn chưa lựa xong, bà Park đã gọi điện thoại tới mấy lần, thỉnh thoảng hỏi Rose đang ở đâu, lúc nào thì về tới nhà.
Cúp điện thoại, Rose nghi ngờ nhíu lông mày.

"Làm sao vậy? Có gì lạ sao?'' 

Lisa cà thẻ xong, cầm lấy tẩu thuốc được gói tinh xảo, quay người đi đến trước mặt Rose.

"Trước kia mẹ em cũng không hay hối thúc em về nhà như vậy, luôn cảm thấy có chút kỳ quái." 

Rose gật gật đầu, nắm lấy tay Lisa, cùng đi ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã thấy hai người quen.
Trong dòng người qua lại, bên cạnh đèn đường cách đó không xa có hai người một đứng một ngồi xổm.

Lisa liếc mắt một cái liền nhận ra người mặc áo khoác phim hoạt hình, mũ trùm đầu hình lỗ tai thỏ rũ bên vai, vụng về sợ hãi ôm lấy đèn đường là cô y tá chiếu cố nàng khi ở bệnh viện, Choi Yewon.

Mà cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh, chính là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện, YooA.

YooA ôm ngực cau mày, một thân áo sơ mi trắng giẫm giày cao gót, thoạt nhìn trông rất lãnh diễm đầy cấm dục, đôi mắt xinh đẹp như hồ ly màu nâu sau mắt kính có chút ghét bỏ nhìn Arin, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đóng mở, không biết đang thấp giọng nói cái gì.

Mà Arin thì lại đứng giữa dòng người, không để ý hình tượng đỏ mặt, mặt đầy sự xấu hổ giận dữ ôm thật chặt đèn đường.

Bầu không khí có chút quái dị.
Thấy Lisa dừng bước chân, Rose liền nhìn theo ánh mắt của nàng.

''Có qua chào hỏi không?'' 

Rose hỏi.

Dù sao khi ở bệnh viện, Arin cũng vô cùng thân thiết tinh tế dụng tâm chiếu cố Lisa.

''Không cần, đi thôi.'' 

ánh mắt Lisa ngừng một hồi trên người Arin, sau đó nhìn về phía YooA rồi cắn môi khe khẽ lắc đầu.

"Không chào hỏi sao?'' 

Rose hơi nghi hoặc một chút.

"Hôm nào đơn độc mời Yewon ăn cơm, cám ơn em ấy là được rồi. Hôm nay không tiện.''

 Lisa khẽ cười cười, kéo tay Rose muốn rời khỏi.

''Sao vậy?'' 

Rose vẫn còn có chút nghi hoặc.

''Cô gái đứng bên cạnh em ấy là em họ Yuri.'' 

Lisa không chút nào giấu diếm nói ra nguyên nhân.

"Bác sĩ Yoo là em họ của Yuri?'' 

Rose có chút bất ngờ, cô không nghĩ nữ bác sĩ có duyên gặp cô vài lần, còn tới phòng bệnh thăm Lisa, lại có quan hệ mật thiết như vậy với Yuri.

''Ừm, mẹ cô ta là cô của Yuri."

 Lisa đi tới cạnh xe trước, vừa mở cửa xe vừa trả lời.

Cho nên Yuri với YooA không cùng họ.

"Nhưng bác sĩ Yoo cũng không tệ lắm.'' 

Rose có đánh giá rất cao về YooA, đây là lần đầu tiên thấy cô khen một ai đó.

''Em nghĩ vậy sao? Em đã từng tiếp xúc chưa?'' 

Đến phiên Lisa tò mò.

"Không, chỉ là trực giác. Kỳ thật lần đầu gặp bác sĩ Yoo, đã cảm thấy dáng dấp cô ấy có chút giống Yuri, nhưng cô ấy không hùng hổ dọa người như Yuri.''

 Rose gật gật đầu, cúi đầu khom người, ngồi lên tay lái phụ.

"YooA là một cô gái không tệ." 

Lisa ừ một tiếng, hình như cũng rất hài lòng về YooA.

YooA lớn lên khá giống Yuri, xinh đẹp lãnh diễm, khi ít nói ít cười thì trông rất cao ngạo, có tính tình cao cao tại thượng của một cô gái thành công.
Nhưng chỉ cần mở miệng thì hoàn toàn khác xa, độc mồm độc miệng, rất thích chọc người khác tức điên.

Mặc dù có chút độc miệng, nhưng cô ấy không tệ lắm, tâm địa cũng rất tốt.

Khúc nhạc dạo ngắn gặp phải Arin cùng YooA rất nhanh liền kết thúc.

Lisa cùng Rose không còn tâm tư thảo luận về hai người bọn họ.

Mới vừa ra khỏi thang máy, Rose cùng Lisa liền nghe tiếng cười của bà Park, trong tiếng cười của bà còn xen lẫn giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Giọng nói này có chút lạ lẫm, nhưng có thể nghe ra được, đây là một người đàn ông trẻ tuổi.

Rose cùng Lisa nhìn nhau.

Lisa trêu tức trâu mày, Rose thì cau mày cúi đầu.

Trực giác của phụ nữ cùng dự cảm chính xác đến đáng sợ.

Từ khi bà Park gọi điện thoại cho Rose hôm qua hối thúc cô về nhà, Rose đã mơ hồ ngửi được một mùi vị không tầm thường, lúc ấy cô chợt nghĩ, bà Park có phải đã học theo bà dì ở sát vách, gọi con gái về ra mắt hay không?

Bây giờ khi đã đứng ngay trước cửa, nghe thấy giọng nói trẻ trung của người đàn ông ấy, suy đoán này đã được chứng thực .

Mười phần là gọi Rose về ra mắt .

Rose không ngờ người đàn ông trong nhà là bạn học của mình khi còn bé, bà Park cũng không ngờ Rose sẽ mang Lisa về nhà.

"Chaeyoung, đã lâu không gặp."

JongSuk đứng lên từ trên ghế salon, anh mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ tự tin khôi hài, tựa hồ trong nháy mắt liền biến trở về cậu bé hay thẹn thùng khi xưa, khẩn trương nắm đến tay đổ đầy mồ hôi, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào gương mặt không thay đổi của Rose.

Mỗi câu JongSuk nói đều cắn đầu cắn đuôi, nói chuyện cũng có chút chậm, có thể nghe ra anh ta có chút bỡ ngỡ với tiếng mẹ đẻ của mình, từng câu đều phải cân nhắc mới trả lời được.

"JongSuk, anh mới về nước à?'' 

Rose liếc mắt liền nhận ra ánh mắt lấp lánh ấy, không dám đối mặt cô, người đàn ông điển trai ấy đang có chút thẹn thùng, hệt như khi còn bé cứ theo chân cô như một cái đuôi.

"Đúng vậy, trước mấy ngày vừa về nước, tới bái phỏng lão sư, cũng tới gặp em một chút, em so với khi còn bé đẹp hơn rất nhiều."

 Bắt đầu thấy ngượng ngùng qua đi, JongSuk khôi phục dáng vẻ tự tin, anh dùng ánh mắt quét nhẹ qua mặt Rose, mang theo vài phần kinh diễm cùng mê luyến.

''Anh cũng vậy, cao hơn rất nhiều, em nhớ khi còn bé anh còn thấp hơn cả em.'' 

Rose gảy nhẹ khóe môi, nụ cười nở trên gương mặt thanh lãnh.

Cô trông cũng có chút vui vẻ.
Dù sao cũng là bạn tốt khi còn nhỏ, lâu như vậy không gặp, cho dù Rose là một người lãnh đạm, cũng khó tránh khỏi có chút hoài niệm.

Khi còn bé mặc dù cô rất ít khi để ý tới JongSuk, nhưng JongSuk đã giúp cô rất nhiều, cũng chiếu cố cô rất tốt, khi đó còn vì cô mà đánh nhau với những đứa con trai khác một trận.

"Ha ha, đúng vậy, em có còn nhớ không, khi còn bé anh đã từng nói, khi nào em lớn lên thì gả cho anh, kết quả là em lạnh lùng nói với anh, anh thấp quá, em sẽ không gả cho anh, bây giờ anh đã cao hơn em một cái đầu rồi.''

 JongSuk thấy sắc mặt Rose mặc dù vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng giọng điệu hơi nhu hòa hơn, bèn đánh bạo nói ra câu nói này.

Bà Park ở bên cạnh kiềm chế không nổi nở tiếu dung trên mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn thấy Rose cùng JongSuk thoạt nhìn cũng rất xứng đôi.

Lisa yên lặng đứng sau lưng Rose, trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép, nhưng đôi mắt lại có một tia ám quang chiếu rọi hết thảy.
Nàng cười nhìn Rose cùng JongSuk nói chuyện phiếm, ôm túi quà trong tay có chút chặt.

"LiLi à, mau tới đây, có thể cùng cô vào phòng bếp không? Giúp cô một tay, hôm nay phải nấu một bàn đồ ăn lớn, thật sự rất bận, làm phiền con rồi.'' 

Bà Park phất phất tay với Lisa, muốn đẩy Lisa ra để Rose cùng JongSuk ở bên nhau.

''Dạ.'' 

Lisa đáp ứng, đi đến bên người Rose, xoay người buông lễ vật trong tay xuống.

"Ừm, vậy anh muốn ở lại....''

Rose đứng bên cạnh ghế sô pha, cùng JongSuk trò chuyện với nhau.
Khi Lisa đi qua, Rose bất chợt im bặt.

Nét mặt thanh lệ hiện lên chút thống khổ, Rose nhẹ nhàng duỗi tay đè chặt eo của mình, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lisa.

Vào giây phút Lisa đi sượt qua người Rose, đã bóp lấy da thịt mềm mại ở hông cô, hung hăng xoay thành vòng tròn.
Rose đau dữ dội, mặc dù biểu lộ trên mặt không thay đổi, nhưng hông đã bị khối nhỏ thịt ấy làm đau tới choáng váng, cô không hiểu nhìn Lisa.

"Chaeyoung, em cùng bạn của em trò chuyện đi, chị đi giúp cô nấu cơm." 

Ý cười trên mặt Lisa vẫn nhu hòa, hệt như một cơn gió nhẹ giữa ngày xuân, ôn nhu không thể tưởng tượng nổi.

Rose ngây cả người , chờ Lisa đi theo bà Park đến cửa phòng, mới hậu tri hậu giác [1].

Học tỷ đang ghen.

Rose có chút cúi đầu bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt eo, bên môi lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào.
Thế nhưng nụ cười này của Rose  lại khiến JongSuk kinh diễm. Tâm thần bất định.

Khi lớn lên Rose đẹp đến khiến tim anh đập dồn dập, không đáng yêu như khi còn bé, Rose vẫn thanh lãnh cao ngạo, nay lại có thêm sự ôn nhu dịu dàng của phụ nữ, khiến anh có chút không kiềm chế nổi.
Lúc này anh vạn phần cảm ön lão sư có thể cho anh gặp lại Rose.

Đáy lòng anh thầm nhủ, nhất định phải đuổi kịp Rose .

Thế nhưng phản chiếu trong mắt Rose, giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của tiểu Lisa khi ghen tuông vừa đáng yêu lại vừa độc ác.

[1] hậu tri hậu giác: vỡ lẽ

#04.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro