Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tư Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ không nói nên lời, nhưng hiếm khi Nhan Nhược Hiên bày ra thái độ đáng yêu như vậy, nên rất chiều lòng nàng, tay không buông đũa, nhìn Nhan Nhược Hiên mà nói:

"Ân, mấy ngày hôm nay không có nàng, ta cũng chỉ quanh quẩn trong phủ thôi"

"Ngoan lắm. Vậy tướng công có muốn người làm nương tử này dẫn đi ngoạn đêm nay không?"

Tư Kỳ đang cuối đầu ăn, nghe vậy ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt, vẫn là không đoán được tâm tư của nàng. Nàng cười như không cười, dường như nàng ta thích gọi 'tướng công' nhỉ?

"Được. Vậy thông báo với Lý Lượng, Lý Ngân và Nhược Linh muội một tiếng"

Nhan Nhược Hiên gật đầu cười. 

Vậy là sau khi dùng cơm xong, hai người chia nhau đi tắm để thay y phục. Tư Kỳ tắm rất nhanh, buổi tối vẫn là mặc y phục yêu thích, màu xanh nhạt, tóc vẫn là dùng dây vải cùng màu với y phục quấn ngang. Trong rất thư sinh nho nhã.

Bên ngoài, Lý Lượng đã đứng chờ sẵn, tiểu tử này trông rất hào hứng. Hắn lại vận y phục màu đen, sợi dây vải màu đen ngang trán, trông rất lãng tử mà đầy khí chất.

Tư Kỳ và Lý Lượng trò truyện không lâu, cửa hông liền xuất hiện thêm hai vị công tử mặc bạch sắc. Tóc búi cao gọn gàng, dùng một cây trăm ngọc xuyên ngang. Tay hai người phe phẩy quạt. Tư Kỳ cảm thán trong lòng, hai vị tiểu thư này thật xem thường khán giả rồi đây.

Da vẻ trắng nỏn, gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, còn có, có vòng một thế kia thì làm sao che mắt nổi thiên hạ.

Lý Lượng cũng kinh ngạc không ít, không lâu sau đó cười ha ha, hắn phản ứng mau lẹ, liền nhận ra hai vị muội muội của mình. 

"Hai muội định náo loạn đường phố đêm nay sao?" Lý Lượng chọc.

"Dễ bề hành sự thôi mà". Lý Ngân không yếu thế phản bác lại lời ca ca mình.

Một hồi hồ nháo trôi qua, Nhan Nhược Hiên cũng xuất hiện. Vẫn là bộ dáng xinh đẹp thường ngày, nhưng hôm nay nàng xuyên nam trang cùng màu với Tư Kỳ, có thể nói là bộ đôi y phục. Tư Kỳ nhất thời mê loạn.

Nhan Nhược Hiên nhìn vẻ mặt không có tiền đồ của Tư Kỳ, đi đến trước mặt, dùng cây quạt trong tay nâng cầm của Tư Kỳ, học theo những công tử phong lưu chọc ghẹo gái nhà lành, cười cười:

"Đi thôi"

Đường phố Tô Châu tấp nập lên đèn, phải nói hoạt động về đêm thật náo nhiệt. Những quán ăn tấp nập, tiếng rao bán của những sạp lề được, nào là son phấn, tơ lụa, nào là đồ ăn vặt, đồ chơi,...mọi thứ không kém so với đô thị hiện đại.

Trên đường lớn lúc này, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía 5 người, với một đội hình rất chuẩn. Nhan Nhược Hiên thông thả dạo bước, bên trái và phải nàng là Lý Ngân và Trần Nhược Linh. Đi sau hộ tống khỏi phải nói là Tư Kỳ và Lý Lượng.

Khỏi phải nói, đội hình không giữ được bao lâu liền tan rã, Lý Lượng và Lý Ngân như con thiêu thân lao vào các gian hàng, chỉ có Nhan Nhược Hiên, Trần Nhược Linh và Tư Kỳ đang chậm rãi đi tới. Tư Kỳ cũng hiếu kỳ, tuy nhiên chỉ nhìn góp vui.

Lý Lượng và Lý Ngân chơi mệt rồi liền đưa ra ý kiến:

"Chúng ta đi cũng lâu rồi, hay tìm chỗ nào ngồi nghỉ, uống rượu, thưởng trà đi"

Tư Kỳ thấy phía trước nhiều người tấp nập, đề bảng to "Khoái Hoạt Lâu". Biết tên tiểu tử kia có ý đồ nên cũng không lên tiếng, chờ lão đại quyết định.

"Bên kia một tưởu lâu". Bốn người theo hướng tay của Lý Lượng.

Riêng Nhan Nhược Hiên, nàng làm sao không biết Khoái Hoạt Lâu kia kinh doanh những gì? ngoài mặt là các dịch vụ ăn uống, thưởng trà, ca hát, lại còn cung cấp cả nữ nhân. 

Nàng sẽ không thích những nơi không sạch sẽ như vậy đi. Nhưng nhìn 4 gương mặt trông đợi kia, cũng không đành lòng từ chối. Cho nên miễn cưỡng gật đầu.

Lý Lượng dùng khủy tay hất nhẹ Tư Kỳ, miệng cười nham hiểm. Tư Kỳ cũng không ngốc, liền nói nhỏ bên tai Lý Lượng.

"Đệ thật là, nếu để phụ mẫu của đệ và cả Nội tổ phát hiện chúng ta xong đời"

Lý Lượng gương mặt tràn đầy tự tin. " Không phải có Nhược Hiên tỉ bảo kê sao, tỉ phu ngươi sợ cái gì?"

Tư Kỳ lắc đầu, xem ra hắn vẫn là một đứa trẻ. 

Năm người vừa bước tới cửa đã có một đám nữ nhân tô son chét phấn đầy mặt, mùi son phấn nống nặc xông vào mũi, nhân thấy Nhan Nhược Hiên nhăn mặt khó chịu, Tư Kỳ liền tiến lên, xoay người bảo trụ Nhan Nhược Hiên trong lòng.

Năm người bị một đám người thành công 'lùa' vào sảnh chính. Một vị nữ tử trông khoảng 30 tuổi, nhìn vào cách ăn mặt có thể là lão bản tại đây, tuy nhan sắc không thể so với Nhan Nhược Hiên nhưng nàng cũng có thể khiến vô số nam nhân sa ngã.

Nàng bước đến, ân cần, lạc trong thế giới phồn hoa này nhưng cũng không làm người ta chán ghét như những 'Tú bà' trong các phim truyền hình cổ trang mà Tư Kỳ đã từng xem qua.

"Chẳng hay năm vị khách quý cần uống rượu hay thưởng trà? Có muốn gian phòng đặt biệt không?"

Lý Lượng rất nhanh ôm quyền :

"Phiền cô nương chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng, có cửa sổ nhìn xa quan sát tốt"

Nữ tử cười, xem ra rất biết lấy lòng khách nhân:

"Công tử thật biết thời thế a. Hôm nay Khoái Hoạt Lâu đúng lúc có tiết mục ca múa cùng sự xuất hiện của hoa khôi nổi danh kinh thành - Bạch Nhã Hinh"

"Vậy hôm nay chúng ta thật may mắn". Lý Ngân nói.

"Ta xem các vị công tử cũng là người giàu có, vậy lấy phòng thượng hạng ở tầng 2 đi, có thể nhìn trực diện sân khấu bên dưới lầu"

"Vậy phiền cô nương dẫn đường". Tư Kỳ không muốn không khí và sự ồn ào nơi đây ảnh hưởng tới Nhan Nhược Hiên nên một câu ngắt đi cuộc hội thoại.

---

Tầng 2 - Phòng thượng Hạng - Khoái hoạt lâu

Một đường lên cầu thang, rẽ trái là tới. Căn phòng sạch sẽ, 2 bàn ăn nối với nhau, đặt cạnh cửa sổ, đúng như lời nữ nhân kia nói. Nhìn toàn cảnh sân khấu, còn có thể ngắm trăng.

Ước chừng một tuần trà, các món ăn ngon được mang lên, có cả rượu và trà. Nhưng tuyệt đối không cần nữ nhân nha. Tất cả đều được cho lui. Trong phòng chỉ còn lại 5 người. 

Tư Kỳ ngồi cạnh Nhan Nhược Hiên, Lý Ngân và Trần Nhược Linh một phía. Còn Lý Lượng ngồi đơn chiếc. Ba nữ nhân tất nhiên thưởng trà, còn Lý Lượng thì uống rượu.

Cho đến nay, Tư Kỳ vẫn chưa chân chính thử qua rượu cổ đại. Suy nghĩ một chút liền chọn bầu rượu, rót cho mình một ly.

Tầng 3, ở một căn phòng đối diện.

Một nữ nhân mặc y phục hồng phấn, dùng khăn che đi gương mặt kiều diễm của mình, nàng đứng trên cao quan sát toàn cảnh phía dưới, tựa người vào cửa sổ, trong ánh mắt không khỏi ai oán.

Nàng nâng chén trà, ánh mắt lại rơi vào cửa sổ lầu 2, phòng đối diện, bất ngờ chạm phải ánh mắt của một thiếu niên. 

Đối với nam nhân, nàng đều lười liếc qua, chỉ tại người nọ, nàng không rõ, có lẽ vì nghĩ hắn không nhìn thấy mình nên ánh mắt dừng lại. Càng bất ngờ hơn, hắn mỉm cười, ngõ ý nâng ly cùng nàng.

Vâng, nữ nhân này không ai khác chính là Hoa khôi nổi danh kinh thành của Khoái Hoạt Lâu - Bạch Nhã Hinh. Nàng có chút do dự, vẫn là không muốn cùng người khác qua lại. Nhưng trong lúc nàng chuẩn bị quay đi, lại phát hiện một bạch y công tử ngồi kế bên, với nhãn lực của nàng ở Khoái Hoạt lâu bao nhiêu năm, liền nhìn ra người kia là Nữ tử.

Nữ nhân bên cạnh thiếu niên ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn trực diện Bạch Nhã Hinh, nếu là người khác, có thể đã bị ánh mắt kia đông chết. Nhưng Bạch Nhã Hinh nàng là ai, nàng cũng không phải nữ nhân bình thường, tuy xuất thân có vướn bụi trần, nhưng với nàng, sự thanh thoát và nhã khí trên người nàng vẫn không bị che dấu.

Nàng có tài, nàng có sắc há để cho người khác dễ dàng đe dọa bằng ánh mắt. Chính lúc này đây, nàng mỉm cười với thiếu niên kia, rồi tao nhã uống trà.

Tư Kỳ xem như kết giao một người bạn, được đáp lại trong lòng có chút vui sướng, ngửa đầu uống cạn, cũng không hay một màn kia đều bị Nhan Nhược Hiên nhìn thấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro