85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

Lời Lữ Lâm nói cũng đánh thức Dư Lương – làm hắn chăm chú nghiêm túc suy nghĩ lại.

"Lão gia nói không sai, Khúc Phi Khanh xác thực không có động cơ đưa công tử vào chỗ chết. Nhưng nếu không phải nàng, thì là ai?"

"Lòng dạ người bày ra mưu này rất đáng sợ."

Tại quan đạo, Lữ Lâm tựa như cá gặp nước, mưu lược của hắn không thể nói là không sâu, tuy vậy hắn vẫn có điều rung động và lạnh người về vụ án này.

"Lợi dụng thọ yến Chiêu vương phi mà an bài trò hay như thế; lại còn căn chuẩn hết thảy... Tài trí của đối phương, ngay cả lão phu cũng cảm thấy không bằng!"

"Lão gia, ngài nói chuyện này có phải Đào Thận làm hay không?"

Võ An Hầu luôn canh cánh trong lòng chuyện Đào Sách vào tù, nằm mơ cũng cũng muốn minh oan cho con... Bất kể phương diện nào, Đào Thận đều có hiềm nghi lớn nhất.

Lữ Lâm nói:

"Chúng ta là quan đồng liêu mấy chục năm, hắn có bao nhiêu năng lực ta còn không rõ sao? Cho hắn dốc hết tài trí cũng không nghĩ ra được biện pháp này."

"Mục đích kẻ chủ mưu lần này này rõ ràng là muốn lật lại bản án của Đào Sách." Lữ Lâm nói, " người này tất có quan hệ mật thiết với Đào gia, bằng không sao phí sức mưu đồ?"

Nói đến người có quan hệ mật thiết với Đào gia, Dư Lương nghĩ ngay tới Cố gia - hai nhà là hào môn thế gia, bọn họ có động cơ minh oan cho Đào Sách nhất - song trước mắt, Cố Uy ở xa, chỉ còn Cố Vân Cảnh...

Dư Lương: "Có phải Cố Vân Cảnh không lão gia?"

"Lão phu đã từng cho rằng như vậy."

Lữ Lâm cau mày suy nghĩ sâu xa, ngẩng đầu lại cúi đầu, dáng vẻ nghĩ mãi không ra:

"Nhưng tại thọ yến, khi bệ hạ cực kỳ thịnh nộ Cố Vân Cảnh lại đứng ra giúp Trọng Nhi nói vài câu hữu ích. Nếu đúng là hắn mưu hại Trọng Nhi, vậy vì sao hắn phải làm như vậy?"

"Lão phu nghĩ không ra. Mọi thứ thật mơ hồ. Không nhìn ra được đầu mối gì cả." Lữ Lâm nói, " hiện tại chúng ta chỉ có một manh mối là xuân tâm động Khúc Phi Khanh đang nắm giữ. Tính việc này không quan hệ với cô ta, nhưng chí ít cô ta biết lai lịch của nó. Không chừng chúng ta có thể moi được tin có ích."

Nghĩ tới đây, Lữ Lâm nhanh chóng nói:

"Dư Lương, ngươi từng tiếp xúc với Khúc Phi Khanh, đi Vạn Xuân Lâu tìm hiểu đi."

Dư Lương chỉ là nghe nói Khúc Phi Khanh nham hiểm từ Lữ Trọng, cũng chưa từng gặp mặt, càng không nói tới tiếp xúc. Tuy nhiên, hắn và Lữ Trọng có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, Lữ Trọng gặp chuyện, hắn không thể đổ cho người khác.

"Vâng, lão gia. Ta đi Vạn Xuân Lâu ngay."

...

Lữ Trọng tính tình phóng đãng, bình thường không rời tửu sắc, ngày đêm sênh ca, vậy nên cuộc sống trong ngục đối với hắn chính là địa ngục.

Thân hãm tử lao, còn có rảnh băn khoăn đến tiểu mỹ nhân... Từng cử chỉ của Tố Thu hiện lên trước mắt, Lữ Trọng càng nghĩ càng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro