67, 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Dấu hiệu.

Cố Vân Cảnh trằn trọc nằm ở trên giường với tâm sự nặng nề, không có hứng ăn uống bất kì cái gì. Thải Nguyệt đưa đến mấy lần cơm mà cuối cùng vẫn còn y nguyên bưng về, mặc cho nàng thuyết phục như thế nào Cố Vân Cảnh vẫn không đả động. Dưới tình thế đó, Thải Nguyệt mang Thượng Quan Lan tới. Và khi ông vào cửa, Cố Vân Cảnh đang ho dữ dội. Rồi khi ông bắt mạch Cố Vân Cảnh xong, mặt đen đi, lạnh lùng nói:

"Khí tức bất ổn, cấp hỏa công tâm. Bệnh căn con còn không có điều dưỡng tốt lại bắt đầu đày đọa bản thân mình? Sinh mệnh cần được bảo vệ chớ không phải để cho con chà đạp nó hỏng bét như thế này."

"Sư phụ..." Cố Vân Cảnh vô lực nói, "Đồ nhi không phải cố ý muốn như vậy- nhưng thật sự trong lòng con không qua được."

"Ta mặc kệ con vô tình hay cố ý, chỉ cần con làm hại bản thân vi sư liền không đồng ý." Thượng Quan Lan cau mày, "Suy nghĩ nhiều hại não, quá chú trọng cảm xúc sống không lâu. Một mực trường kỳ tích tụ tại tâm như vậy sớm muộn con cũng sụp đổ."

"Con là người thông tuệ, nhìn đời thấu triệt hơn vi sư, vì sao còn không rõ vấn đề?" Thượng Quan Lan tận tình khuyên bảo, "Nghe lời vi sư, nghĩ thoáng một chút, con và công chúa nhất định hữu duyên vô phận. Giờ con ngồi đây rầu rĩ có ích lợi gì? Cuối cùng chỉ để tâm-thân tổn hại? Con nhìn lại con xem, con đã biến mình thành cái gì?"

"Ta đã bảo Thải Nguyệt hầm canh cho con, hôm nay vô luận thế nào con cũng phải ăn. Nếu con không ăn thì đừng gọi ta là sư phụ!"

Là một người ôn hòa, Thượng Quan Lan rất ít nổi nóng, nhưng một khi ông nói ra như vậy có nghĩa là Cố Vân Cảnh đã chọc ông giận thật.

Cố Vân Cảnh lấy lòng nói:

"Sư phụ, ngài đừng giận, con sẽ ăn mà. Đồ nhi biết sai rồi, để sư phụ lo lắng, thật hổ thẹn."

"Như thế này còn coi được."

Lúc này, Thượng Quan Lan mới nhớ tới xuân tâm động, hỏi:

"Con tìm được người thử thuốc chưa?"

"Không có ạ. Người duy nhất thân với công chúa - tẩu tẩu nàng đã có thai, tạm thời con không có người thích hợp." Cố Vân Cảnh nói.

"Kế hoạch lúc nào thực hành?" Thượng Quan Lan hỏi.

"Cuối tháng này ạ. Là mấy ngày nữa. Lại trì hoãn, Đào Sách không cứu nổi."

"Vậy phải tranh thủ thời gian, vạn nhất hiệu quả không tốt thì còn kịp làm lại."

"Sư phụ, nó có phải là cơm tùy tiện tìm người ăn thử là được đâu."

"Này, vi sư có biện pháp này." Thượng Quan Lan nói, " chúng ta không nhất thiết phải tìm người, động vật cũng được."

"Nhưng động vật không có nói ra cảm thụ?" Cố Vân Cảnh phân vân nói.

"Cần gì nghe cảm thụ." Thượng Quan Lan cười gian, "Con quên vi sư làm gì à? Ta hành nghề y! Chỉ cần nhìn xem chúng biểu lộ thần thái đã đánh giá được rồi. Uh, chó có giác quan gần giống người, con tìm chó đi. Ta thấy có hai con ở hậu viện cũng không tệ đâu."

"Sư phụ nói có lý. Mưu trí của ngài luôn luôn cao hơn con mà." Vấn đề khó khăn không nhỏ trước mắt đã giải quyết.

Thượng Quan Lan vốn cũng không nghĩ tới, chỉ là vừa rồi vô tình nghe thấy tiếng sủa tại hậu viện, ông mới nghĩ tới cách này.

"Thuốc đâu, ta lấy đi khảo nghiệm."

Cố Vân Cảnh móc thuốc trong áo đưa cho Thượng Quan Lan, phát hiện thiếu vài viên.

"Quái lạ, làm sao chỉ còn nhiêu đây?" Cố Vân Cảnh khó hiểu và lục soát hết người cũng không thấy.

"Thiếu nhiều lắm, con tìm lại xem." Thượng Quan Lan lo lắng vì thuốc này không phải tầm thường.

"Sư phụ, thật không có." Cố Vân Cảnh lắc đầu.

"Có phải rơi ở đâu rồi không?"

Cố Vân Cảnh cẩn thận suy nghĩ lại, nói:

"Có lẽ rơi ở chỗ hành lang con xỉu ở đó. Con đi tìm đây."

Ngay lúc này, Cố Trung đến báo:

"Thế tử, ta có việc gấp cần bẩm báo, liên quan tới Lữ Trọng."

"Cố Trung, có chuyện gì lát nữa lại nói, bây giờ đi với ta tới hành lang tìm đan dược trước đã." Cố Vân Cảnh nói, "Ngươi đi gọi một số người đến hỗ trợ luôn."

"Thật kỳ quái. Sao hôm nay rơi thuốc nhiều vậy? Lại còn cùng một nơi." Cố Trung kinh ngạc nói.

"Còn ai làm rơi đan dược?" Cố Vân Cảnh hỏi.

Cố Trung bỗng cảm thấy bầu không khí nghiêm túc hẳn, thành thật trả lời:

"Thưa, vốn là ta có chuyện cần báo cáo với ngài, lúc đi qua hành lang không cẩn thận va phải Ngọc Dao làm cô ấy đánh rớt đan dược. Nàng nói những đan dược đó là Thượng Quan tiền bối làm cho công chúa, rất trân quý, cần cho công chúa điện hạ dùng ngay, vì vậy ta đã gọi không ít người đi tìm. May mắn là cuối cùng cũng tìm được."

'Hỏng rồi!' Thượng Quan Lan nói thầm. Ông nhìn Cố Vân Cảnh, sốt ruột nói:

"Hỏng rồi, màu sắc xuân tâm động với bổ huyết đan đều giống nhau, hình dạng cũng không kém, nếu trà trộn rất khó phân biệt được."

Cố Vân Cảnh ý thức được chỗ không ổn, cấp tốc từ trên giường nhảy xuống, áo ngoài cũng không kịp mặc mà chỉ khoác bừa cái áo mỏng; tóc càng tùy tiện cột lại hơn. Nàng nịt ngực nên chỉ mặc áo trong cũng không ai nhìn ra bất ổn. Với tốc độ nhanh nhất của mình, nàng chạy tới phòng công chúa, như bay đẩy cửa vào. Thượng Quan Lan, Cố Trung theo sát phía sau, chỉ là khi đến cửa phòng Tiêu Mộ Tuyết, Thượng Quan Lan ra hiệu bảo Cố Trung canh giữ ở ngoài. Vạn nhất công chúa điện hạ thật sự ăn nhầm xuân tâm động, đúng lúc dược hiệu phát tác... tình cảnh này vẫn là đừng để hạ nhân nhìn thấy.

Tiêu Mộ Tuyết nghe tiếng, ngước mắt nhìn thấy Cố Vân Cảnh thì ngạc nhiên. Phò mã luôn coi trọng lễ nghĩa, dù là ăn mặc hay hành vi đều không để ai bắt bẻ nhưng sao giờ...?

Công chúa chưa kịp nói, Cố Vân Cảnh đã hỏi:

"Công chúa điện hạ, nàng ăn bổ huyết đan rồi ư?"

Tiêu Mộ Tuyết chưa hết giận, không tình nguyện để ý tới Cố Vân Cảnh.

"Trước khi trả lời vấn đề này, bản cung có mấy lời muốn nói. Ngươi cảm thấy tùy tiện xông vào phòng bản cung là phù hợp à?"

"Bản cung đã nói không cho phép ngươi không được tự tiện đến quấy rầy rồi mà? Mà ngươi không chỉ tới quấy rầy, còn ăn mặc như thế mà đến đây? Ngươi muốn gì hả?"

Lời tuy nói vậy, nhưng sự thật khi Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy Cố Vân Cảnh, trong lòng vẫn là vui vẻ. Bởi do nàng kiêu ngạo, sẽ không biểu lộ vui thích ở trên mặt.

Cố Vân Cảnh cúi đầu nhìn quần áo mình, biết là thất lễ.

"Là Vân Cảnh lỗ mãng. Nhưng ta thật sự có việc gấp cần đến giải thích với nàng." Phò mã thấp giọng nói.

Phò mã lại hỏi:

"Điện hạ, nàng dùng bổ huyết đan rồi ư? Nàng hãy trả lời ta trước được chứ? Việc này quan trọng lắm."

Cố Vân Cảnh lo âu làm Tiêu Mộ Tuyết cũng khẩn trương.

"Uh. Có gì không ổn?" Nàng nói.

"Nàng có cảm thấy trong người có nơi nào không đúng không?"

Khi hỏi như vậy, Cố Vân Cảnh đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, và sau lưng lạnh buốt. Nàng âm thầm cầu nguyện, hi vọng công chúa đừng uống lộn thuốc.

"Không có gì không ổn." Tiêu Mộ Tuyết nói bừa, mà ai ngờ vừa nói xong bỗng cảm giác bụng nóng lên, một cảm giác khó nói tuôn ra trong người, khiến nàng phải che bụng mình lại.

"Công chúa điện hạ nàng thế nào?" Cố Vân Cảnh hỏi. Điện hạ thật sự ăn nhầm rồi? Phò mã nghĩ.

Cảm giác nóng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Mộ Tuyết cảm nhận được một sự xúc động trước nay chưa từng có khiến nàng không thể suy nghĩ được gì mà điều duy nhất muốn làm là giải phóng cảm giác này. Tiêu Mộ Tuyết ráng chống đỡ mà tiếng nói từ từ mất hết sức, ngược lại tạo nên sự quyến rũ:

"Ta... Ta... Không biết. Chỉ là... ta... thấy khó chịu. Cảm giác này... không nói được, nó... lâng lâng... tê."

Lòng Cố Vân Cảnh trùng xuống, nàng vô lực xoa mi tâm. Công chúa trúng chiêu thật rồi! Có cần phải trùng hợp như vậy không chứ? Tôi phải làm sao bây giờ?

"Phò mã, phò mã..." Tiêu Mộ Tuyết không ngừng gọi.



Chương 68: Bại lộ.

Giọng nói dụ hoặc. Mi dài run run thổn thức. Sóng mắt lưu chuyển. Mặt ửng hồng. Một Tiêu Mộ Tuyết xinh đẹp động lòng người hoàn toàn khác biệt công chúa cành vàng lá ngọc Tiêu Mộ Tuyết.

Cố Vân Cảnh trân trân nhìn Tiêu Mộ Tuyết. Cảm giác khác thường trong lòng dâng lên như thủy triều - sóng sau cao hơn sóng trước.

"Vân... Vân Cảnh. . ." Tiêu Mộ Tuyết nỉ non. Và sau đó là phò mã rung động kịch liệt. Từ khi quen biết cho đến nay, Tiêu Mộ Tuyết chưa bao giờ gọi tên nàng! Bây giờ chẳng những kêu mà còn dùng giọng điệu ám muội như thế này.

Phò mã động lòng, chậm rãi đi đến bên giường, ôn nhu nói:

"Điện hạ, ta ở đây, ta ở đây."

"Vân Cảnh... Vân Cảnh..."

Tiêu Mộ Tuyết ngồi ở giường, vô thức dịch chuyển - muốn đến gần Cố Vân Cảnh hơn - cho đến khi chỉ còn cách phò mã trong gang tấc mới thôi.

"Điện hạ, ta ở đây."

Mặt, mũi - tương đối - kề sát công chúa, Cố Vân Cảnh cảm thấy nội tâm mình nhấc lên sóng gió. Với cảm giác nóng cháy bùng lên mãnh liệt - dữ dội hơn so với lần nàng trúng xuân tâm động. Nàng thực ra tâm tính trong sáng, tác phong quân tử, năng lực khống chế tâm tình rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết dần dần biểu lộ đau khổ, tư tưởng trong đầu nàng liền giao chiến. Và đang lúc do dự, Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng cầm tay nàng. Hai tay đan vào nhau; hơi thở ấm áp của công chúa lướt qua mặt phò mã – như lửa cháy đổ thêm dầu – hoàn toàn đốt sạch con tim Cố Vân Cảnh. Phò mã biết mình lần này đã đánh mất năng lực vốn có.

"Vân Cảnh... Ta... khó chịu..."

Sự quyến rũ lại vang lên, phò mã dĩ nhiên không để công chúa nói nữa – Cố Vân Cảnh khom người hôn Tiêu Mộ Tuyết.

Lưỡi Tiêu Mộ Tuyết mới đầu nhẹ nhàng làm cuộc dò xét, rồi tốc độ dần nhanh hơn, làm Cố Vân Cảnh ngâm ra tiếng, kéo theo cả người run lên và tận tình đáp lại Tiêu Mộ Tuyết. Hai bé lưỡi quấn lấy nhau, vờn lấy nhau, âu yếm ôm nhau, tất cả tình cảm bộc phát trong nháy mắt như lũ quét vỡ đê, phát triển dữ dội, không gì ngăn cản nổi...... Chỗ này đã được giản lược. (Độc giả) tự hành não bổ.

Cố Trung chờ ngoài cửa đã lâu, và bắt đầu lo lắng. Hắn phụng mệnh Cố Vân Cảnh theo dõi Lữ Trọng, và đã phát hiện một bí mật kinh người. Bí mật này liên quan đến rất nhiều cô nương trong sạch cho nên hắn mới cấp tốc trở về bẩm báo, để thế tử thương lượng ra sách lược vẹn toàn, nào biết Cố Vân Cảnh ở luôn trong phòng Tiêu Mộ Tuyết, một mực không ra.

"Thượng Quan tiền bối, sao thế tử lâu vậy, cháu có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo."

"Chúng ta đi thôi, Vân Cảnh bây giờ bận lắm, chuyện lớn cỡ nào cũng không để ý đâu."

"Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc bắt được Lữ Trọng chứ?"

"Tiểu tử ngốc, về sau ngươi sẽ hiểu." Thượng Quan Lan nói, " thế tử các ngươi làm việc xưa nay giọt nước không lọt, nó đã có tính toán rồi, vội chi việc ở đây. Ta thấy ngươi chạy ngược chạy xuôi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Khi nào nó làm xong việc sẽ tới tìm ngươi."

Thượng Quan Lan nói xong, cất bước đi. Ông thở dài trong lòng, càng thêm lo lắng cho Cố Vân Cảnh. Ông cảm thấy Cố Vân Cảnh sắp sửa bại lộ thân phận tới nơi rồi; đồ đệ ông vốn đã hãm sâu trong bể tình, lần này thì chìm luôn rồi. Ai!

Trong hồng trướng, sau một phen mây mưa, Cố Vân Cảnh toàn thân ê ẩm và đầy mồ hôi. Nàng thể yếu, trải qua cuộc chiến càng yếu hơn. Tuy nhiên, dục vọng phóng thích rồi đầu não trở nên thanh tỉnh. Nàng thở dài, bóp mi tâm. Bí mật giữ không được rồi... Cố Vân Cảnh suy xét xem lấy lí do gì thoái thác. Mà chuyện nên tới đã tới, tránh không khỏi, không bằng đối mặt? Muốn xử trí thế nào, tùy cho công chúa quyết định đi. Nghĩ kỹ xong, Cố Vân Cảnh nhẹ lòng không ít.

Sở dĩ Cố Vân Cảnh can đảm như vậy là bởi vì nàng còn át chủ bài - đó là Tiêu Trạm. Tiêu Trạm bây giờ không được lòng hoàng đế, bằng vào sức hắn hoàn toàn không đủ để chống lại Chiêu Vương. Tiêu Trạm muốn quân lâm thiên hạ, nhất định không thể thiếu nàng trợ giúp. Tiêu Mộ Tuyết với Tiêu Trạm huynh muội tình thâm, Cố Vân Cảnh cảm thấy công chúa điện hạ ít nhiều sẽ mắt nhắm mắt mở, muốn hỏi tội cũng phải đợi đến Tiêu Trạm thuận lợi đăng cơ.

Công chúa gối lên tay phò mã ngủ say, mặt tái nhợt có vẻ hồng hồng mê người. Phò mã tràn đầy yêu thương nhìn công chúa tuyệt sắc, vuốt ve đầu tóc rối bời của nàng, những sợi tóc đen nhánh luồng qua kẽ tay khiến phò mã không nhịn được phải ngửi. Cứ như thế được một lát, Tiêu Mộ Tuyết tỉnh, mắt nhập nhèm mở ra, nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình. Công chúa cảm nhận lại cái giường lộn xộn, rồi nhẹ nhàng vén chăn nhìn mình không mảnh vải, nàng có một chút hết hồn, song khi nhìn thấy thủ cung sa vẫn còn nàng ngược lại kinh ngạc. Nghĩ lại cuộc mây mưa đêm qua, có lẽ phò mã không làm bước cuối cùng, nàng nghĩ.

"Phò mã." Công chúa rũ mắt, dịu dàng gọi. Tiêu Mộ Tuyết không cầu xa vời, chỉ cần có thể ôm Cố Vân Cảnh nàng đã hạnh phúc. Từ khi xuyên qua cho đến nay, chuyện vui sướng nhất chỉ có như thế. Trời đất bao la, chỉ nguyện chắp tay người đến già.

"Điện hạ." Cố Vân Cảnh ôm chặt Tiêu Mộ Tuyết, nghĩ: trước trời bão, cố gắng hưởng thụ ôn nhu hương đi.

Hai người đan tay vào nhau, lẳng lặng ôm một lúc. Sau đó, Cố Vân Cảnh buông tay, vẻ mặt từ vui sướng hóa thành ngưng trọng.

"Điện hạ, ta có một chuyện vô cùng quan trọng phải nói cho nàng. Nhưng trước khi nói, ta hi vọng nàng đáp ứng cho ta một điều kiện, được chứ?"

Tiêu Mộ Tuyết mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn thuận theo, "Phò mã nói đi, chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng."

Cố Vân Cảnh trầm giọng nói: "Vân Cảnh không cầu gì khác, chỉ mong điện hạ đừng oán trách ta." Nàng cúi đầu, "Nếu nàng trách ta, ta sẽ rất khó chịu."

Tiêu Mộ Tuyết vuốt ve gương mặt Cố Vân Cảnh, "Ừ, ta sẽ không trách ngươi."

"Công chúa điện hạ, thật xin lỗi, ta đã gạt nàng." Cố Vân Cảnh nhắm mắt lại, run rẩy nói, " ta không phải muốn gạt nàng- ta chưa từng muốn gạt nàng."

Nhìn Cố Vân Cảnh như vậy, Tiêu Mộ Tuyết nhận ra chuyện không tầm thường, hỏi:

"Phò mã không cần như thế, có chuyện gì hãy nói ra sẽ tốt hơn."

"Điện hạ, ta thật ra- ta là con gái." Cố Vân Cảnh bi thương, "Điện hạ phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý muốn gạt nàng."

Khoảnh khắc nói ra bí mật, trọng trách nàng gánh vác bao lâu nay được tháo dỡ. Song, bên cạnh nhẹ nhàng là áy náy. Nàng tuy chưa từng nghĩ tới chuyện gạt Tiêu Mộ Tuyết nhưng suy cho cùng vẫn là dùng thân phận khác cưới công chúa, lại còn khiến công chúa yêu mình - Cố Vân Cảnh cảm giác mình như trọng phạm, chờ Tiêu Mộ Tuyết tuyên án, chờ đợi công chúa điện hạ quở trách và chất vấn.

Nhưng mà sự thật thường ngoài dự liệu. Khi Tiêu Mộ Tuyết biết được chân tướng, nàng lại cảm tưởng mình như đang trong mơ... Cố Vân Cảnh mảnh mai như thế, mặt trắng căng mịn như thế... nàng từng đoán vô số lần rằng phò mã tuy trông vậy nhưng không phải con gái đâu, đừng nhầm lẫn - đương nhiên nàng cũng chỉ dám nghĩ như thế - vậy mà chuyện giờ có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng được phò mã ôn nhuận như ngọc thật sự là con gái!?! Tiêu Mộ Tuyết kích động đến gần như thét lên, nàng run run vui mừng, chân tay luống cuống... Nói chung tâm tình nàng hiện tại không có ngôn từ nào để miêu tả.

"A!! Phò mã, ngươi thật sự là con gái? Thật ư thật ư?" Tiêu Mộ Tuyết chẳng những không có trách cứ mà ngược lại có vẻ kinh hỉ lạ kỳ.

"Điện hạ, là thật." Tiêu Mộ Tuyết biểu hiện quá khác thường, Cố Vân Cảnh kỳ quái, hỏi: "nhưng sao nàng... không giống ta tưởng tượng?"

Tiêu Mộ Tuyết chẳng quản giống hay không giống tưởng tượng, nàng đang bận vui sướng và kích động.

"Ngươi là con gái, thật tốt quá, thật tốt quá." Mặc dù Tiêu Mộ Tuyết yêu Cố Vân Cảnh bất kể giới tính, nhưng nếu là con gái thì càng tốt hơn.

Cố Vân Cảnh kinh ngạc nói:

"Điện hạ, nàng sao vậy? Ta không hiểu?" Người ta đã chuẩn bị bị vấn tội rồi mà...

"Phò mã nghĩ ta nên hỏi tội ngươi à?"

"Như vậy mới phù hợp chứ?"

"Phò mã xưa nay xem xét thời thế, tính toán thế cục rất chuẩn." Tiêu Mộ Tuyết cười, "Nhưng người ta cũng nói, trí giả nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai, phò mã lần này đoán sai rồi."

"Điện hạ, ta không hiểu ý nàng." Phò mã thông minh bây giờ bị Tiêu Mộ Tuyết làm hết thông minh rồi.

"Bởi vì phò mã đã tháo gỡ rất nhiều vấn đề cho ta, vậy nên lần này hãy để ta giải đáp cho phò mã. Sự thật là, ta yêu con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro