63, 64, 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63.

Cố Vân Cảnh hồi phủ, Cố Trung đã nhanh hơn nàng về nhà rồi.

"Nhanh như vậy đã thoát khỏi nhãn tuyến? Hiệu suất làm việc không tệ. Đáng cổ vũ."

"Thoát được, nhưng phí nhiều sức lực." Cố Trung phẫn nộ, "Đám chó săn này tựa như cao trâu, bám dính quá."

Cố Vân Cảnh cười nói: 

"Chỉ có khi gặp được đối thủ mạnh mới thấy được năng lực của ngươi a. Cố Trung, tiếp theo ta có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho ngươi đi làm."

Cố Trung bước tới, mạnh mẽ đảnh lễ nói: 

"Xin thế tử phân phó, Cố Trung nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ!"

"Không cần nghiêm túc như vậy, xông pha khói lửa quá nghiêm trọng." Cố Vân Cảnh nói, "Chỉ là theo dõi Lữ Trọng mà thôi. Từ giờ khắc này trở đi, ta cần nắm giữ hết thảy động tĩnh của hắn. Trước mắt ngươi cứ làm, vài ngày sau ta sắp xếp Thải Nguyệt phụ ngươi. Tự phải ngươi phải cẩn thận, biết không."

"Thế tử yên tâm, không phải chỉ là theo giõi thằng bại gia kia thôi a? Cam đoan hắn trốn không khỏi tay ta."

Cố Trung xuất thuân võ gia, Cố Vân Cảnh không hề hoài nghi về trình độ của hắn. Nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn dặn dò: 

"Đừng lơ là, vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng."

"Dạ, thế tử."

"Ừ." Cố Vân Cảnh phất tay, "Đi thôi."

Giao nhiệm vụ cho Cố Trung xong, Cố Vân Cảnh chạy tới phòng Tiêu Mộ Tuyết.

"Công chúa điện hạ." Cố Vân Cảnh vừa bước vào đã vui sướng kêu to nói.

Trong phòng không chỉ có Tiêu Mộ Tuyết, còn có Ngọc Dao. Ngọc Dao đang đỡ công chúa dậy, để nàng tựa ở thành giường. Ngọc Dao làm xong việc mới thi lễ: 

"Nô tỳ bái kiến phò mã."

Cố Vân Cảnh bình thường cực kì hiền lành nhưng lúc này lại có vẻ nghiêm mặt, không vui nói: 

"Ngọc Dao, sao ngươi đỡ điện hạ dậy? Thương thế của nàng còn chưa khỏi, không nên vận động mạnh."

"Phò mã đừng trách Ngọc Dao, là ta sai nàng làm vậy. Nằm lâu quá, người tê rần, không còn cảm giác gì." Tiêu Mộ Tuyết nói.

Cố Vân Cảnh chạy vội tới bên giường, kéo chăn cho Tiêu Mộ Tuyết, "Làm khó điện hạ, suốt ngày nằm như thế xác thực khó chịu."

"Điện hạ nói tê người sao? Mặc dù y thuật ta không quá giỏi, nhưng tốt xấu cũng đi theo sư phụ học qua không ít mát-xa huyệt vị linh tinh. Nếu điện hạ không ngại thì hãy để ta làm khơi thông gân cốt cho nàng."

"Phò mã muốn mát-xa cho ta?"

"Uhm." Cố Vân Cảnh sợ Tiêu Mộ Tuyết hoài nghi thủ nghệ của mình, nghiêm túc nói: "Ta thật sự tinh thông môn này a."

"Khi còn bé, thân thể ta cũng không tốt, không chỉ phải uống thuốc mà còn cần thường xuyên  châm cứu. Kể từ đó ta học chơi qua không ít tri thức, lại thêm sư phụ truyền thụ, tính ra ta cũng là nửa đại phu."

Ngọc Dao là người biết chuyện, hì hì nói:

"Công chúa, phò mã nói rất có đạo lý, ngài nhanh thử một chút đi. Nói không chừng sẽ hiểu quả tốt nha. Phò mã thật tri kỷ a."

"Ngọc Dao, " Tiêu Mộ Tuyết khẽ mắng, "Không có việc gì rồi em đi xuống đi."

Ngọc Dao biết điện hạ đây là muốn riêng tư với phò mã, nói nô tỳ cáo lui rồi biết điều rời đi.

Cố Vân Cảnh như đứa bé con, mặt ủy khuất hỏi: "Điện hạ không có ý định thử hả?"

Nhìn phò mã vừa mới nghiêm túc giờ lại ủy khuất, Tiêu Mộ Tuyết không nhịn được cười thầm. Phò mã có ý tốt, sao mình nhẫn tâm cô phụ? Nàng nói: 

"Thôi được, ta nguyện ý thử một chút."

"Thật sao? Quá tốt rồi." Cố Vân Cảnh vui vẻ đến chân tay luống cuống.

Khi thì mếu máo khi thì vui vẻ, rõ là trẻ con. Nếu không phải bởi vì sớm chiều ở chung, Tiêu Mộ Tuyết thật không thể tin được người trước mắt tựa như trẻ con và phò mã mưu kế thâm trầm là cùng một người.

"Điện hạ chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu đây." Cố Vân Cảnh nói. Bởi vì mừng quá ngữ khí lại run run.

"Ừ." Tiêu Mộ Tuyết nói.

Cố Vân Cảnh dời ghế ngồi đến đầu giường, thấy vẫn còn cách Tiêu Mộ Tuyết quá xa, lại dịch chuyển, đến khi ghế kề dính giường nàng vừa đi vừa xoa tay, ôn nhu nói: 

"Điện hạ cảm thấy chỗ nào tê, mất cảm giác?"

Phò mã tài trí thông minh chỉ cần tiếp xúc với công chúa thông minh liền suy giảm. Một người bệnh nằm liệt giường thì dĩ nhiên mất cảm giác ở lưng và mông. Cao lãnh công chúa điện hạ bỗng thẹn thùng, do dự có nên nói hay không.

Cố Vân Cảnh thấy Tiêu Mộ Tuyết chần chờ, nàng nóng bỏng nhìn công chúa, hỏi: 

"Điện hạ cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng hồng, Tiêu Mộ Tuyết ho khan, yếu ớt nói: "Lưng a..."

Còn mông thì Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy quá khó để thốt ra.

Cố Vân Cảnh nghe xong lấy làm kinh hãi. Nàng tự hỏi tự trả lời ở trong lòng rằng: Điện hạ nói muốn ta giúp nàng mát-xa lưng phải không? Đúng, nhất định là như vậy. Người ta nói phần lưng phái nữ là vị trí rất riêng tư, công chúa điện hạ chịu để cho ta mát-xa, vậy có phải có nghĩa là nàng thích ta không? Phò mã vừa mừng vừa kích động đắm chìm trong suy nghĩ của mình, miệng cười không khép lại được, lộ ra răng thỏ đáng yêu.

Căn phòng vốn rất yên tĩnh, tiếng châm rơi còn nghe được huống gì tiếng cười của Cố Vân Cảnh?

"Phò mã đang cười cái gì vậy?" Tiêu Mộ Tuyết nói.

"A, " Cố Vân Cảnh vội che miệng, cúi đầu, "Không, không có gì." Nàng thẹn thùng nói: "Điện hạ, ta bắt đầu nhé."

"Ừ."

"Điện hạ khoan hẳn động, ta giúp nàng xoay người." Dứt lời, Cố Vân Cảnh đứng dậy, cẩn thận tư giúp Tiêu Mộ Tuyết xoay người.

Để Tiêu Mộ Tuyết xoay lưng lại, Cố Vân Cảnh mới vươn tay chậm rãi xốc áo công chúa lên. Tại khoảnh khắc đó, không khí lạnh ập tới, Tiêu Mộ Tuyết không khỏi rùng mình.

"Điện hạ lạnh hở?" Phò mã cảm nhận được công chúa điện hạ rùng mình, lo lắng hỏi.

"Có một chút."

Cố Vân Cảnh liền kéo chăn đắp cho công chúa - song nếu đắp hết thì che hết lưng, không mát-xa được, bởi vậy Cố Vân Cảnh gấp chăn lại che nửa lưng dưới.

"Ta mát-xa phần trên trước." Nói xong, Cố Vân Cảnh bắt tay vào hành động.

Lưng công chúa mỏng như gọt, đường cong rất đẹp, mê người. Cố Vân Cảnh mê luyến thưởng thức. Tất cả sự vật tốt đẹp trong thiên hạ đều không sánh kịp lưng công chúa. 

Do vừa rồi ma sát mà tay Cố Vân Cảnh rất ấm. Và khi bàn tay này chạm vào lưng, trong lòng Tiêu Mộ Tuyết thấy ấm áp - giờ khắc này công chúa cảm thấy tay phò mã còn ấm hơn lò sưởi nhiều. Hai tay linh động như rắn ngao du. Tay Cố Vân Cảnh mềm nhẵn, không giống tay con trai. Nếu phò mã không phải con trai, Tiêu Mộ Tuyết thực sự cho rằng hắn là con gái. Không thể không thừa nhận tay nghề phò mã vô cùng tốt. Dưới bàn tay nhào nặn của hắn, chỗ đau từ từ biến mất thay vào đó là cảm giác thoải mái dễ chịu - đồng thời nội tâm của nàng cũng là run rẩy mãnh liệt bởi vì đây là lần đầu tiên có người khác giới chạm qua mình. Cố Vân Cảnh là duy nhất. Phò mã không ngừng biến đổi thủ pháp, Tiêu Mộ Tuyết càng dễ chịu, thoải mái đến bật ra tiếng: 

"A... A..."

Một thứ âm thanh mang ý nghĩa phi phàm, Cố Vân Cảnh nghe mà tâm viên ý mã. Không thể tin được là công chúa điện hạ sẽ phát ra âm thanh quyến rũ và dễ nghe hơn tất cả mọi loại mỹ diệu âm nhạc ở trên đời này như vậy ở trước mặt mình. Mặt phò mã đỏ bừng, ráng lóng tai mà nghe. Có điều đang lúc nghe hăng hái, bất ngờ ngoài cửa vang lên tiếng Thải Nguyệt.

"Bẩm thế tử, hoàng hậu nương nương tới."

Cố Vân Cảnh bất đắc dĩ hít sâu vào một hơi, không vui vì thời khắc đẹp đẽ này bị phá hoại. Nàng rút về tay, nói: 

"Điện hạ, mẫu hậu tới, hôm nay đến đây thôi, ta đi tiếp giá đã."

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu.

Cố Vân Cảnh đỡ công chúa tựa ở bên giường trở lại, mới ra khỏi phòng đi nghênh đón hoàng hậu.

"Nhi thần không có từ xa tiếp đón, mong mẫu hậu thứ tội."

"Đứa nhỏ này, quy củ quá." Hoàng hậu nói, " Suốt ngày như thế ngược có vẻ bất cận nhân tình. Con là con rể của ta, chúng ta gặp mặt, cũng không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy."

Hoàng hậu tổng quản lục cung nhiều năm, đã quen tình người ấm lạnh trong thâm cung. Chỉ có công chúa và phò mã là người thân của bà, bà không hi vọng họ khách khí như vậy.

Cố Vân Cảnh cung kính nói: "Dạ."

"Phò mã, ta nghe nói công chúa tỉnh rồi nên mang theo lộc nhung, nhân sâm bồi bổ cho nàng. Lạc Mai trình lên đi."

Hoàng hậu mở hộp, xuất ra cây nhân sâm đỏ thẫm, "Đây là huyết sâm, bổ huyết dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Triều thần tặng cho ta khi đại thọ bốn mươi. May mà ta giữ lại, bây giờ vừa lúc phát huy tác dụng."

Công chúa điện hạ thật sự là sinh mệnh của hoàng hậu, phò mã thầm cảm thán, chắc hẳn cả Thái tử phi còn không được ưu ái như thế.

Rồi hạ nhân Hầu Phủ tiếp lễ, Cố Vân Cảnh chép miệng, nhân sâm, lộc nhung chừng mấy chục hộp, hạ nhân Hầu Phủ bưng đến cong gối.

"Phò mã, công chúa đang nghỉ ngơi à?" Hoàng hậu hỏi, nếu công chúa ngủ,thì bà sẽ không quấy rầy.

"Chưa ạ." Cố Vân Cảnh nói, " công chúa cũng nhớ mẫu hậu, cứ nhắc hoài. Nếu không phải không được cử động mạnh, có lẽ nàng đã vào cung thăm ngài."

"Yêu thương nó không phí công mà." Hoàng hậu cười nói, "Ta cũng nhớ công chúa lắm đây, thế nên mới vội vàng đến."

 64. Bệnh không tiện nói 

Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy hoàng hậu đến, muốn đứng dậy. Hoàng hậu nâng váy, nhanh chóng đi tới, "Tuyết Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh, mẫu hậu lo chết. Bây giờ con thấy như thế nào? Cần gọi thái y đến không?"

Tiêu Mộ Tuyết yếu ớt cười, "Mẫu hậu, độc tố trong người con đã giải rồi, hiện tại chỉ cần nằm tĩnh dưỡng là được."

Hoàng hậu đến gần, vuốt ve gương mặt Tiêu Mộ Tuyết, đau lòng nói: "Gầy thật nhiều đi rồi, mẫu hậu cảm giác thật khó chịu. Ta để Lạc Mai mang theo rất nhiều nhân sâm tới bồi bổ cho con đó."

Nói đến nhân sâm, Tiêu Mộ Tuyết nghĩ ngay đến canh gà hầm nhân sâm... Cái món không phải nàng yêu thích nhưng không thể phật hảo ý của hoàng hậu.

"Đa tạ mẫu hậu." Nàng nói.

"Tuyết Nhi, lần này ngoại trừ đến thăm con, mẫu hậu còn có một tin tốt muốn nói cho con nghe." Hoàng hậu cười xán lạn, "Tam hoàng tẩu con có tin vui rồi."

"Thật ạ?" Tiêu Mộ Tuyết cười, "Tốt quá. Bảo đảm tẩu tẩu rất vui đây."

An Vương Tiêu Trạm văn võ song toàn, An vương phi Liễu thị hiền lương thục đức, vợ chồng trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, nếu quả thật muốn tìm khuyết điểm thì đó là An Vương phi chưa có tin vui. Hoàng gia xưa nay trọng con nối dòng, Liễu thị biết điểm ấy, thành hôn ba năm qua, trăm phương ngàn kế muốn mang thai, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà từ đầu đến cuối đều không thể. Tiêu Mộ Tuyết có thể tưởng tượng được An vương phi mừng biết bao nhiêu.

"Đúng vậy." Hoàng hậu cảm khái, "Ngàn trông vạn mong cuối cùng cũng được." Làm mẹ chồng, bà rõ ràng hơn ai hết An vương phi vì chuyện dòng dõi mà đau khổ biết bao nhiêu.

"Vợ chồng bọn họ cũng muốn tới thăm con, nhưng An vương phi nghén quá, hoàng huynh con bận chiếu cố nàng rồi."

"Con khỏe rồi, mẫu hậu nói Tam hoàng huynh đừng lo cho con mà hãy chiếu cố hoàng tẩu thật tốt."

"Trạm Nhi có huyết mạch, hai cọc tâm sự của ta cuối cùng giải quyết xong một cọc." Hoàng hậu nói, "Không biết cọc còn lại lúc nào mới giải quyết xong."

Tiêu Mộ Tuyết hiểu rõ ý hoàng hậu nói, đó là hi vọng nàng cũng mau có tin mừng, và lời này thật đúng là khiến nàng lúng túng. Tiêu Mộ Tuyết vô thức nhìn Cố Vân Cảnh, đúng lúc phò mã cũng nhìn công chúa, hai người nhìn nhau với ánh mắt xấu hổ - chỉ riêng hai bên mới hiểu.

Cố Vân Cảnh biết điều hoàng hậu sắp muốn nói khẳng định là liên quan đến thủ cung sa. Mặc dù xấu hổ nhưng nàng đã có lý do. May mà hoàng hậu còn chưa kịp hỏi, Cố Vân Cảnh đã được gọi ra ngoài. Là Phó thống lĩnh Vũ Lâm Quân Tưởng Sĩ Đường cầu kiến, đến hỏi phò mã cụ thể chi tiết vụ án thích khách đêm hôm đó. Cố Vân Cảnh cáo biệt hoàng hậu và công chúa, vui vẻ rời đi. Không khí lúng túng như thế, Tưởng Sĩ Đường đến đã giải vây cho nàng.

Phò mã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Hoàng hậu không cố kỵ nữa.

"Tuyết Nhi, mẫu hậu có chút việc riêng muốn hỏi con."

Bằng vào cảm giác, Tiêu Mộ Tuyết đại khái đoán được hoàng hậu muốn hỏi hẳn là chuyện chăn gối của nàng.

"Mẫu hậu có gì cứ hỏi ạ."

"Tuyết Nhi, " hoàng hậu bỗng nghiêm túc, "Mẫu hậu muốn hỏi thủ cung sa của con vì sao vẫn còn?"

Tiêu Mộ Tuyết không ngờ hoàng hậu lại hỏi chuyện này, nàng không biết vì sao hoàng hậu biết thủ cung sa của nàng vẫn còn. Sắc mặt công chúa bỗng tái nhợt hơn. Nếu hoàng hậu chỉ hỏi chuyện giường chiếu thì nàng có thể qua loa, nhưng đằng này là thủ cung sa, đại biểu nàng và phò mã chưa có... Vấn đề này nghiêm trọng hơn việc đời sống vợ chồng không hòa thuận a.

Thấy con gái cụp mắt không nói, hoàng hậu nhẹ giọng hỏi:

"Tuyết Nhi, có phải phò mã có vấn đề?"

Là người từng trải, là mẹ - trên danh nghĩa - của Tiêu Mộ Tuyết, bà không thấy thẹn thùng khi hỏi những điều này, nhưng đối với công chúa chưa trải sự đời nàng rất xấu hổ. Tuy vậy, hoàng hậu đã vô tình cho công chúa bậc thang trong khi nàng đang lo không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể nói thẳng rằng giữa bọn họ có khế ước.

Tiêu Mộ Tuyết ngưng mắt, chậm rãi nói: "Dạ."

"Ai, " hoàng hậu thở dài, "Sớm biết như thế, mẫu hậu sẽ không chuẩn mối hôn nhân này. Con còn trẻ, lại sống như thủ tiết..."

Hai mắt hoàng hậu đẫm lệ: "Mẫu hậu có lỗi với mẫu phi con a..."

"Mẫu hậu đừng thương tâm." Tiêu Mộ Tuyết nói, "Nhi thần không cảm thấy ủy khuất, con sống rất tốt mà."

"Mặc dù... phò mã không được, nhưng rất tri kỷ, hắn đối xử con rất tốt."

"Vân Cảnh là đứa trẻ tốt, ta mười phần vừa ý." Hoàng hậu ngừng một chút nói, "Nhưng vợ chồng là gắn bó, mỗi người phụ nữ đều cần được hưởng thụ chồng chân chính yêu thương."

"Con bây giờ như hoa ngậm nụ chưa nở, dĩ nhiên cảm thấy không quan trọng, nhưng ngày sau con sẽ cảm thấy cuộc sống cỡ nào thống khổ và tịch mịch."

Hoàng hậu như đang nói về mình, bởi Lệ quý phi độc sủng hậu cung nhiều năm, hoàng đế mê bà ta đến thất điên bát đảo, hàng đêm ngủ lại Dưỡng Tâm Cung. Triệu thị - bà ngoại trừ có cái danh hoàng hậu ra thì chẳng có gì cả - Tiêu Quan không ân sủng bà. Nói khó nghe hơn một chút là bà hiện tại sống không khác gì thủ tiết.

"Tuyết Nhi, mẫu hậu hỏi con, nếu phò mã đã không được, con còn nguyện ý tiếp tục sống với hắn sao?"

"Nguyện ý." Tiêu Mộ Tuyết dứt khoát nói, "Nhi thần nguyện ý theo hắn. Chỉ cần hắn không rời bỏ con, con nguyện ý làm vợ hắn."

"Xem ra, con yêu phò mã thật. Khó trách lúc trước khăng khăng đòi gả cho hắn." Hoàng hậu nói, "nếu con đã kiên trì như vậy, mẫu hậu sẽ không nói thêm nữa."

Đó là bảo Tiêu Mộ Tuyết bỏ Cố Vân Cảnh, chọn phò mã khác. Tuy xưa nay chỉ nghe nói có chồng bỏ vợ, nhưng lệ này ở Hoàng gia là vô nghĩa, nhất là công chúa bảo bối thì càng không. Hoàng quyền chí thượng, chỉ cần công chúa gật đầu nói không thích, cho dù là thành hôn, Hoàng gia vẫn có trăm ngàn lý do huỷ bỏ chức vị phò mã của Cố Vân Cảnh. Dù là hoàng hậu nhìn trúng Cố Vân Cảnh đi chăng nữa, so với hạnh phúc của công chúa cũng chỉ có thể hi sinh người khác mà thôi.

"Đứa ngốc, mẫu hậu thật sự đau lòng con a." Hoàng hậu vén tóc mái của công chúa, nói, "Tuyết Nhi, phò mã bệnh nghiêm trọng đến mức nào? Ta cần biết để gọi thái y trị liệu."

Cái này hoàn toàn khiến Tiêu Mộ Tuyết đứng hình thật. Nàng chưa bao giờ nhìn xem phò mã thế nào, làm sao biết phò mã bệnh nặng hay không? Càng chết người hơn là Cố Vân Cảnh không có bệnh!

Nghĩ tới nghĩ lui mới có lý do.

"Mẫu hậu, sư phụ phò mã là danh y, Thượng Quan tiền bối vẫn đang chữa trị cho hắn. Nếu lúc này lại để thái y chẩn trị, dược hiệu e cũng không khá hơn chút nào." Tiêu Mộ Tuyết nói.

"Đây là chuyện riêng của vợ chồng con, mẫu hậu vốn không nên nhúng tay. Nhưng vì hạnh phúc của con, mẫu hậu cảm thấy phải quản. Nếu phò mã một mực không tốt, điều này cho thấy thuốc của Thượng Quan Lan vô dụng, ta sẽ mời thái y trị liệu cho hắn."

Hoàng hậu kiên quyết khiến Tiêu Mộ Tuyết không tìm ra lời phản bác, song trước mắt nàng chỉ có thể mặc kệ, đi bước nào hay bước đó.

Đại sảnh Hầu phủ.

"Tưởng đại nhân, đã lâu không gặp." Cố Vân Cảnh cười nói, và cho người pha trà.

"Không cần pha đâu phò mã, nhân thô như ta phẩm không ra trà tốt hay xấu." Tưởng Sĩ Đường nói, "Phò mã, ta tới đây là vì hỏi thăm ngài chi tiết về ngày đó."

"Trước mắt công chúa còn chưa tỉnh, tiếp xúc với thích khách chỉ có ngài và Hàn Tuấn. Hàn Tuấn cung cấp manh mối lại có hạn... Tưởng mỗ biết phò mã xưa nay túc trí đa mưu và thận trọng cho nên tới hỏi thăm một hai."

Công chúa tỉnh lại chưa được thông báo bởi vậy Tưởng Sĩ Đường nghĩ công chúa còn hôn mê, bằng không hắn đã hỏi thăm Tiêu Mộ Tuyết chớ không phải Cố Vân Cảnh.

"Bệ hạ thúc giục, nếu không bắt lấy thích khách, Vũ Lâm Quân thật không có cách nào báo cáo."

Tiêu Mộ Tuyết trọng thương chưa lành, mới vừa tỉnh lại không lâu, Cố Vân Cảnh sẽ không để cho những chuyện rắc rối quấy rầy công chúa tĩnh dưỡng. Tra được hung thủ hay không nàng không quan tâm, bởi vì nàng đã biết đó chính là Lữ Trọng.

"Áp lực như thế, xác thực không dễ dàng. Nếu có thể giúp, ta sẽ tận lực." Cố Vân Cảnh nói.

"Đa tạ phò mã." Tưởng Sĩ Đường chắp tay nói.

"Tưởng đại nhân, tra xét lâu như vậy bên ngài tra ra manh mối gì chưa?" Cố Vân Cảnh hỏi. Nàng muốn nghe Tưởng Sĩ Đường nói trước để mình có thể bổ sung thêm.

Tưởng Sĩ Đường bất đắc dĩ thở dài nói: "Bắt được bốn tên thích khách nhưng bọn chúng đều uống thuốc độc tự sát. Độc tố cực kì hung tàn, uống vào liền tử vong, toàn thân mục nát rữa ra. Huynh đệ Vũ Lâm Quân lật khắp những thi thể bốc mùi này cũng không tra được gì."

"Nhắc tới lại trùng hợp." Tưởng Sĩ Đường nói, " vụ án không có tiến triển, tuy nhiên trong lúc đuổi bắt, đến khu rừng ở ngoại ô chúng ta phát hiện một thi thể không trọn vẹn."

Nghĩ tới cổ tàn thi này, Tưởng Sĩ Đường cảm thấy ớn hơn so với cái bốc mùi nát rữa.

"Một bộ tàn thi?" Cố Vân Cảnh hỏi.

"Ừ. Cỗ thi thể này chết đã nhiều ngày, bộ vị bị dã thú ăn sạch sẽ, chỉ còn xương trắng. Lúc chúng tôi tìm được vẫn còn không ít giòi bọ đục khoét."

"Dưới chân thiên tử, lại có người dám giết người vứt xác hoang dã?" Cố Vân Cảnh trầm giọng nói.

"Phò mã gia có điều không biết, vô danh dã thi như thế này có nhiều lắm. Đa số là nạn nhân của thổ phỉ. Thực ra nó cũng không có gì lạ, vấn đề là vì công chúa vừa bị ám sát, bệ hạ có khẩu dụ không được bỏ qua bất kì điều lạ thường nào cho nên cỗ tàn thi này được chú ý. Vũ Lâm Quân đang bận xử lý vụ thích khách nên ta giao thi thể ấy cho Hình bộ xử lý."

"Dù sao đây cũng là Hình bộ phụ trách, hài cốt tại nơi hoang dã như thế nhìn xem cũng chạnh lòng, sớm tra ra thân phận để người nhà đến lãnh, nhập liệm, coi như an ủi người ta."

"Tưởng đại nhân không chỉ có trung nghĩa mà còn rất hiền lành, hi vọng Hình bộ sớm ngày phá án." Cố Vân Cảnh nói.

Cỗ tàn thi chỉ là tiện thể đề cập, Cố Vân Cảnh chỉ có đồng tình, nàng không tính lãng phí thời gian.

"Ngoại trừ phát hiện bộ tàn thi, Vũ Lâm Quân còn phát hiện gì khác không, liên quan tới hung thủ? Tỉ như quần áo, binh khí linh tinh?"

"Đều là áo đen phổ thông, và binh khí là kiếm. Ta cho người cầm thanh kiếm đi các tiệm rèn tra xét kết quả đều là kiếm phổ thông, nắm cả bó to, cửa hàng nào cũng có bán. Cũng tra không ra được gì."

"Khó thật." Cố Vân Cảnh chậm rãi nói, "Ngày đó chúng ta tao ngộ bị tập kích kích, giao thủ với thích khách chỉ có Hàn Tuấn và công chúa, ta không biết võ công, vẫn là công chúa bảo vệ ta. Lúc ấy ta còn vì say, đầu óc hỗn loạn, nhìn không ra địch nhân có đặc điểm gì."

"Ngài cũng biết ta không thông võ công. Những kiếm chiêu kia đối với ta mà nói tựa như ngắm hoa trong màn sương." Cố Vân Cảnh xin lỗi nói, "Tưởng đại nhân, thật có lỗi, ta rất muốn giúp nhưng đúng là không giúp được cái gì."

Cố Vân Cảnh vốn định nhìn xem Tưởng Sĩ Đường tra ra được cái gì rồi nàng sẽ thừa cơ bổ sung, NÀO biết Vũ Lâm Quân không tra ra được gì, ấy vậy mà trái lại nàng thấy vui vẻ. Nếu Vũ Lâm Quân tra ra manh mối, việc này lỡ như truyền đến Lữ Trọng, đối phương tất cảnh giác, vậy tự nhiên hắn cũng sẽ thu liễm, ngược lại phá hư mưu kế của nàng, bất lợi cho Đào Sách.

"Không sao a. Chỉ còn cách đợi công chúa điện hạ tỉnh lại hỏi thôi. Còn bệ hạ, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi xin thêm thời gian. Phò mã, ta không quấy rầy ngài nữa, cáo từ." Tưởng Sĩ Đường nói.

"Tưởng đại nhân, đi thong thả."

Chương 65

Tưởng Sĩ Đường đi rồi, Cố Vân Cảnh không tính về phòng Tiêu Mộ Tuyết. Hoàng hậu và công chúa trò chuyện riêng, nàng không cần đi cho lúng túng thêm. Mấy ngày rồi không gặp sư phụ, lão nhân gia có lẽ cần đồ đệ ân cần thăm hỏi, vì vậy Cố Vân Cảnh đi tiểu viện Thượng Quan Lan - là một nơi thanh tịnh trong Hầu phủ, trồng hoa trồng cỏ, tuy không xa hoa rộng rãi bằng tiền viện nhưng cũng không mất tao nhã. Thượng Quan Lan không thích kẻ hầu người hạ cho nên viện này không có ai khác ngoài ổng. Lúc Cố Vân Cảnh đến, Thượng Quan Lan đang tựa ở ghế bành, nhắm mắt cầm bầu rượu, ung dung đung đưa ghế. Mỗi một lượt đưa ghế, ông rất có tiết tấu mà nhẩm rượu - Thượng Quan Lan ngửa đầu, khi rượu vào miệng liền kìm lòng không đậu mà nhẹ nhàng phát ra âm thanh thỏa mãn. Nhắm mắt uống rượu thế mà không phung phí một giọt nào. Vẻ mặt ông là yên tĩnh tường hòa, dường như tất cả phong vân trên đời này không có quan hệ gì với ông.

"Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn." Đây là cuộc sống Cố Vân Cảnh hướng tới cho nên nhìn xem Thượng Quan Lan thảnh thơi, nàng rất hâm mộ.

Cố Vân Cảnh thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thượng Quan Lan và chuẩn bị cướp bầu rượu song còn chưa kịp, Thượng Quan Lan đã mở mắt.

"Muốn đoạt rượu từ tay sư phụ ta đây con còn phải tu luyện thêm mấy chục năm." Thượng Quan Lan cười nói, "Tối thiểu cũng phải bất phân thắng bại với Thải Nguyệt."

"Trò này từ nhỏ đến lớn con đều không thành công. Sư phụ cũng biết con đâu có võ công, sao sư phụ không cho con thắng một lần?" Cố Vân Cảnh sờ mũi, hậm hực nói.

"Nhường thế con có thắng cũng không vẻ vang." Thượng Quan Lan nói xong, lại đổ rượu vào miệng, chậc chậc mấy tiếng mới hỏi, "Sao hôm nay rảnh rổi để ý tới lão nhân ta mà không bồi nàng dâu?"

"Nàng dâu đương nhiên phải bồi." Cố Vân Cảnh cười nói, "Đồ nhi đây là trong lúc cấp bách ráng dành thời gian đến thăm ngài."

"Coi như con còn có lương tâm."

"Sư phụ, một mình ngài ở đây có cần gì cứ việc nói với con nha."

Thượng Quan Lan nhìn bầu rượu thấy đáy, nói:

"Chi phí cũng không cần cái gì, chỉ là rượu sắp hết rồi, con sai người đưa tới đi.

"Dạ, lát con sai người đưa tới." Cố Vân Cảnh vén áo, ngồi lên ghế đá, vui sướng nói.

"Xuân tâm động vi sư đã nghiên cứu chế tạo xong." Thượng Quan Lan lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ màu nâu đậm đưa tới trên tay Cố Vân Cảnh, "Đây."

Cố Vân Cảnh mở nắp và đổ thuốc vào tay – từng viên tròn nhỏ lăn ra.

"Đây là thứ khiến người ta đại phát động xuân tâm à?" Cố Vân Cảnh lẩm bẩm.

"Vi sư mất mấy ngày mấy đêm không ngủ mới nghiên cứu ra được." Thượng Quan Lan ho khan, xấu hổ bổ sung, "Bất quá lần đầu tiên ta nghiên cứu chế tạo loại này, không biết dược hiệu thế nào?"

"Sư phụ không nắm chắc á?"

"Thì thuốc này do Hoàng Phủ Vân sáng lập, còn ta là tham khảo trong cổ thư. Cổ thư cũng chỉ ghi chép phương pháp chế tạo với dược liệu cần thiết chớ không có đề cập đến nhiệt độ nung nấu thế nào."

Hoàng Phủ Vân năm đó chế tạo xuân tâm động không biết có ý đồ gì, phương thức vẫn còn ghi chú vào cổ thư, sau này chuyện hãm hại Thượng Quan Lan bại lộ, Hoàng Phủ Vân bỏ trốn, bỏ quên không mang cổ thư hắn bí mật nắm được ra sư môn. Thượng Quan Lan mặc dù căm hận hành vi của Hoàng Phủ Vân nhưng tài hoa của hắn thì không thể phủ nhận, vì vậy ông bảo tồn cổ thư ấy, để sau này có một lần vô tình phát hiện ghi chép về xuân tâm động.

"Luyện đan chế dược cực kỳ chú trọng nhiệt độ. Nhiệt độ không đúng sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu." Thượng Quan Lan nói.

"Kế hoạch không thể sơ suất, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất." Cố Vân Cảnh nắm chặt dược hoàn trong lòng bàn tay, trầm giọng nói, "Nếu Lữ Trọng dùng xong còn thanh tỉnh vậy kế hoạch đã thất bại."

Thượng Quan Lan cười ranh mãnh, "Đơn giản, tìm người thử không phải xong rồi?"

Cố Vân Cảnh bất đắc dĩ nói, "Sư phụ!"

"Con nghĩ ta đùa ư? Ta rất nghiêm túc đấy. Theo kinh nghiệm, ta nắm chắc tám chín phần thôi, cho nên mới cần thử nghiệm nhìn xem hiệu quả thế nào. Nếu không tốt ta lại nghiên cứu thêm, nhanh chóng cải tiến nó, tăng tốc thời gian chế tạo bình khác."

Cố Vân Cảnh ngẫm lại, Thượng Quan Lan cũng không phải không có lý. Tại thời khắc mấu chốt này nhất định phải bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, chỉ có thể tìm người thử mà thôi. Đối tượng sẽ là vợ chồng đã kết hôn, Cố Vân Cảnh dạo qua trong đầu một vòng, vậy mà không tìm ra được nhân sĩ trong phạm vi nàng giao tế. Điều này cũng khó trách bởi vì bạn bè của nàng thực sự ít đến đáng thương.

"Tuy là vậy nhưng con không tìm được người thử." Nàng cau mày nói.

Thượng Quan Lan suy nghĩ, nếu Tiêu Mộ Tuyết biết thân phận đồ nhi nhà mình và đồng thời yêu nó, như vậy công chúa sẽ rất thích hợp để thử. Tuy nói xuân tâm động ảnh hưởng phái nữ không mãnh liệt bằng phái nam nhưng chung quy cũng là có tác dụng thôi tình. Song với tình huống trước mắt, Cố Vân Cảnh tuyệt đối không thể bại lộ bí mật, vì vậy bọn họ vô phúc hưởng thụ...

"Trong Hầu phủ không có ai đã thành thân à?" Thượng Quan Lan hỏi.

Cố Vân Cảnh gật đầu, dừng một chút bất đắc dĩ nói:

"Không dối gạt sư phụ, xác thực không có."

"Con cẩn thận suy nghĩ một chút, ca ca tẩu tẩu anh em bà con công chúa không có ai thích hợp?" Thượng Quan Lan nhắc nhở.

Đến đây, Cố Vân Cảnh nghĩ ngay đến vợ chồng Tiêu Trạm - bọn họ thành hôn nhiều năm nhưng chưa có thai, xuân tâm động thích hợp với bọn họ.

"Có rồi, đa tạ sư phụ nhắc nhở." Cố Vân Cảnh cười, "Đồ nhi phải nắm chắc thời gian làm việc, sư phụ, con cáo lui nha."

"Đi đi, đừng quên cho người mang rượu đến cho ta." Thượng Quan Lan dặn dò, rượu là mệnh căn của ông.

Cố Vân Cảnh trở lại phòng với Tiêu Mộ Tuyết, hoàng hậu đã rời đi.

"Điện hạ, ta có một tin tốt phải nói cho nàng." Cố Vân Cảnh đi vào phòng, phát hiện không khí vẫn còn ám muội, nàng tỉ mỉ quan sát Tiêu Mộ Tuyết và lần đầu tiên phát hiện công chúa điện hạ đỏ mặt xấu hổ.

Nguyên do vừa rồi hoàng hậu đàm thoại một phen làm - da mặt mỏng - công chúa rất là xấu hổ, mặc dù người đi rồi nhưng những lời gây lúng túng vẫn còn văng vẳng, chỉ cần nghĩ tới tim liền đập loạn. Số là hoàng hậu tận tình khuyên bảo truyền dạy các tri thức như thế nào lấy lòng phu quân trên giường và tư vấn các tư thế... Đứng ở góc độ của hoàng hậu, bà thấy đàn ông bất lực không phải vì không được, nhiều khi cũng do vợ không phối hợp. Tiêu Mộ Tuyết kiếp trước là thương nhân, không rảnh yêu đương, về mặt tình cảm nàng là tờ giấy trắng. Nói ra lại hổ thẹn, dù cho có Baidu thần thánh Tiêu Mộ Tuyết cũng chưa từng dùng tới – để phổ cập kiến thức bên kia. Nay nghe hoàng hậu giới thiệu, thế giới của nàng dường như mở ra cánh cửa mới. Chuyện mà hoàng hậu giảng giải là chuyện nam nữ, Tiêu Mộ Tuyết của trước kia rất phản cảm về vấn đề này, nhưng hiện tại khi nàng tự động đem mình và phò mã vào tình huống vậy mà lại không thấy phản cảm. Đến giờ Tiêu Mộ Tuyết mới hiểu hóa ra tình yêu không có liên quan gì đến giới tính, chỉ cần người đó là Cố Vân Cảnh là được. Công chúa điện hạ đắm chìm trong suy nghĩ mà trong lòng âm thầm kích động.

"Điện hạ, vừa rồi mẫu hậu nói gì mà nàng vui vẻ thế?" Cố Vân Cảnh cười hỏi.

"Không có gì. Phò mã có tin gì muốn cho ta biết vậy?" Tiêu Mộ Tuyết rũ mắt, không muốn Cố Vân Cảnh vạch trần chuyện phụ nữ tâm sự.

"Sư phụ đã nghiên cứu ra xuân tâm động rồi a."

"Nhanh như vậy? Thượng Quan tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền."

"Tuy vậy nhưng vẫn chưa biết dược hiệu như thế nào." Sau đó nàng thuật lại chuyện Thượng Quan Lan tìm người thử.

Tiêu Mộ Tuyết nghe xong hỏi: "Phò mã chuẩn bị để Tam hoàng huynh thử có phải không?"

"Ừ, không ai thích hợp hơn họ cả, vì thuốc này chỉ có tác dụng thôi tình, không có tác dụng phụ." Cố Vân Cảnh híp mắt cười, "Vợ chồng An Vương dùng rồi nói không chừng năm sau ôm được cái tiểu tử mập mạp."

Tiêu Mộ Tuyết không muốn nhẫn tâm phá hỏng tinh thần hăng hái của Cố Vân Cảnh nhưng mà chuyện này nàng cần phải nói.

"Uh- mẫu hậu mới nói, An vương phi đã có thai a."

Cố Vân Cảnh ngậm miệng, sắc mặt lặng lẽ biến hóa. Ai ai ai, thật đúng là xấu hổ...

"Ôi, chỉ đành tìm người khác thôi. Công chúa điện hạ ngẫm lại xem, có biết ai thích hợp không a? Nhất định phải là thành thân rồi mới được."

"Việc này ám muội, chỉ có thể tìm người thân cận." Tiêu Mộ Tuyết nói, "trong cung ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu, Tam hoàng huynh, ta không biết ai."

"Như thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Cố Vân Cảnh thấp giọng nói.

Tiêu Mộ Tuyết len lén nhìn Cố Vân Cảnh vài lần, muốn nói lại thôi, do dự một hồi nàng rốt cục mở miệng, khẽ nói:

"Phò mã, mẫu hậu ngoại trừ nói cho ta Tam hoàng tẩu mang thai tin tức, còn đề cập đến thủ cung sa."

Cố Vân Cảnh thở dài, "Giấy trắng vẫn là không gói được lửa. Công chúa điện hạ trả lời thế nào?"

Tiêu Mộ Tuyết trầm mặc một hồi, cúi đầu nói:

"Tất nhiên không thể để mẫu hậu biết đến khế ước, bởi vậy ta chỉ có thể nói phò mã có ẩn tật, không nên hành phòng."

Câu sau cùng Tiêu Mộ Tuyết nói rất nhẹ, nàng nghĩ Cố Vân Cảnh nghe xong sẽ tức giận hoặc là không vui, vì dù sao cũng là vấn đề riêng đàn ông kiêng kỵ, ai biết Cố Vân Cảnh nghe xong chỉ cười nhạt, không biểu lộ gì khác?

"Lí do cũng không tệ. Chí ít có thể giúp chúng ta kéo dài một năm."

Cố Vân Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói nhưng lại khiến Tiêu Mộ Tuyết chua xót trong lòng. Nàng thà rằng Cố Vân Cảnh tức giận, còn này chỉ cười nhạt cho thấy hắn không quan tâm việc này. Nếu là tức giận, đại biểu nàng ít nhiều còn có phân lượng trong lòng Cố Vân Cảnh. Và câu "chí ít có thể kéo dài một năm" tựa như dao nhẹ nhàng đâm vào tim Tiêu Mộ Tuyết. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu phiêu đãng vô số hình ảnh Cố Vân Cảnh.

Thiếu niên thảo luận triều cục với nàng ở đêm động phòng.

Thiếu niên bày mưu tính kế vì nàng khi Thái tử gặp bất trắc.

Thiếu niên thề rằng, công chúa điện hạ ta sẽ bảo hộ nàng cả đời chu toàn.

Thiếu niên ôn nhu cẩn thận, đút thuốc cho nàng; mát-xa cho nàng.

... ...

Phò mã, anh tốt với em như vậy, đến cùng là vì tình cảm hay vì điều gì khác? Anh có biết em đã... Nếu anh đã vô ý vậy đừng có tốt với em, như vậy sẽ chỉ làm em đau khổ thêm mà thôi.

Ôi, người lần lượt mang đến vui vẻ cho ta, lại lần lượt làm ta khổ sở, Cố Vân Cảnh cái tên xấu xa này! Người xấu! Người xấu! Người xấu!

Tiêu Mộ Tuyết từ từ mở mắt, nhìn thẳng Cố Vân Cảnh, lấy dũng khí nói:

"Phò mã, một năm sau, ngươi có tính toán gì không?"

Công chúa không có dũng khí tỏ tình, nàng thật sự sợ mình đơn phương, hiểu lầm Cố Vân Cảnh. Vạn nhất phò mã vô tình, hai người chẳng phải xấu hổ? Không chừng ngay cả chăm sóc Cố Vân Cảnh cũng sẽ không cho nàng. Trầm tư suy nghĩ một hồi, Tiêu Mộ Tuyết lựa chọn kín đáo hỏi.

Cố Vân Cảnh cũng chắm chú nhìn Tiêu Mộ Tuyết, hỏi:

"Công chúa điện hạ có tính toán gì không? Ta muốn nghe ý nàng."

Tiêu Mộ Tuyết cắn môi, "Nếu ta đánh mất khế ước, ngươi sẽ như thế nào?"

"Điện hạ, nàng nói đùa hay thật?" Mắt Cố Vân Cảnh sáng rực ngay tại lúc đó nhưng nghĩ tới thân phận của mình, nàng ảm đạm đi. Nàng xoa tay, sau một hồi nhịn đau nói, "Không sao, chúng ta viết lại là được."

Điện hạ, thật xin lỗi. Vân Cảnh đã minh bạch tâm ý của nàng. Ta thật sự rất vui vẻ nàng có thể thích ta, nhưng ta không thể khiến nàng mong đợi. Nàng yêu là Cố Vân Cảnh nam nhân, chớ không phải Cố Vân Cảnh nữ nhân. Cố Vân Cảnh thầm nói trong lòng.

Con tim Cố Vân Cảnh rầu rĩ héo hon, cho tới nay nàng rất muốn biết tâm ý Tiêu Mộ Tuyết, nhưng khi biết rồi lại lo lắng còn hơn vui sướng. Tiêu Mộ Tuyết thích nàng - nhưng nàng không thể đáp lại... Bởi một khi thân phận bại lộ, Tiêu Mộ Tuyết nhất định sẽ mắng nàng lừa đảo. Ngoài ra còn có Hầu phủ trên dưới toàn bộ tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Song, nhìn Tiêu Mộ Tuyết bi thương, lòng dạ Cố Vân Cảnh nhỏ máu...

"Rất tốt, bản cung đã hiểu." Tiêu Mộ Tuyết khôi phục bộ dáng lạnh nhạt.

"Ngươi ra ngoài trước đi, bản cung không muốn gặp ngươi, ta muốn ở một mình. Không có bản cung phân phó, ngươi đừng lại tùy tiện vào phòng. Từ nay về sau, bản cung không cần ngươi chiếu cố." Tiêu Mộ Tuyết lạnh lùng nói - từng chữ đâm thẳng vào tim gan - không phải chỉ riêng một người mà là hai người mới biết yêu. Và nó phân chia ranh giới kéo hai người ra xa - tất cả ăn ý và thân mật của ngày xưa tan thành mây khói. Từ đây chúng ta là người qua đường.

"Điện hạ, ta..."

"Ra ngoài!" Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết trở nên mông lung, nước mắt tuyệt vọng đau thương chậm rãi nhỏ xuống.

"Công chúa..." Cố Vân Cảnh buồn bã gọi. Nàng muốn nói rõ lắm chứ? Nhưng nghĩ tới cha chinh chiến bên ngoài, nàng phải nhịn.

"Ra ngoài!" Tiêu Mộ Tuyết lạnh lùng lặp lại.

Cố Vân Cảnh, chúng ta không cần dây dưa nữa, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, từ hôm nay trở đi bản cung sẽ chôn mối tình này. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không can thiệp chuyện của nhau.

Cố Vân Cảnh biết vô luận mình nói gì, Tiêu Mộ Tuyết cũng sẽ không đáp lại. Cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến, cùng với lục phủ ngũ tạng như bị xé ra khiến Cố Vân Cảnh run rẩy. Nước mắt như hạt châu rơi từng giọt đầm đề khuôn mặt. Ướt vạt áo.... "Điện hạ, ta thủy chung yêu nàng." Cố Vân Cảnh che ngực, điên cuồng hò hét nói trong lòng. "Điện hạ, ta yêu nàng... Nhưng ta không thể nói... Nói ra sẽ hại toàn tộc. Ta không thể ích kỷ, bởi vì mình mà không để ý Hầu phủ. Cố Vân Cảnh không thể làm người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa."

"Nếu nàng biết ta là con gái nàng nhất định sẽ hận ta. Nàng nên gả cho một lang quân như ý, thụ hưởng chân chính cuộc sống hạnh phúc. Thật xin lỗi, ta không nên để nàng lâm vào tình cảnh này. Điện hạ, đoạn đi, quên đi, như vậy đều tốt cho cả hai chúng ta."

Cố Vân Cảnh đã quên đi ra phòng thế nào, nàng như cái xác không hồn mà đi cho đến khi trước mắt biến thành màu đen và ngã xuống.

Khi tỉnh lại, trước mắt là Thải Nguyệt.

"Thế tử, ngài thế nào? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Thải Nguyệt nhìn xem Cố Vân Cảnh sắc mặt như giấy trắng, hết sức lo lắng.

Cố Vân Cảnh trầm mặc, không có tâm tư nói chuyện. Đôi mắt cũng không còn thanh tịnh trong trẻo như xưa mà chỉ có trống rỗng và đau thương.

"Thế tử, ta biết mình không có quyền nói, nhưng ta phải nói, ngài bi thương như vậy nhất định là bởi vì công chúa điện hạ đi. Thiên hạ này cũng chỉ có nàng mới có thể điều khiển tâm tình của ngài."

Cố Vân Cảnh trầm mặc.

"Ta biết ngài yêu công chúa sâu đậm. Ta cũng nhìn ra được công chúa cũng có tình với ngài. Bằng không nàng sẽ không liều mình cứu ngài. Ta đoán ngài khẳng định bởi vì thân phận mà không hồi đáp đi. Có đôi khi, ta thật oán trách trời cao, vì sao lại trêu cợt người có tình?"

"Nhưng việc đã đến nước này, thân phận ngài không thay đổi được. Coi như không thể bên cạnh công chúa điện hạ, nhưng ngài còn còn có Hầu gia, có sư phụ sư nương, có tiểu sư muội và ta, chúng ta là thân nhân của ngài. Không ai trong chúng ta nguyện ý nhìn ngài đau khổ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro