59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Tâm sự

Tiêu Mộ Tuyết không biết lúc mình bệnh nặng phò mã săn sóc mình từng li từng tí như thế. Vừa rồi nghe Ngọc Dao trần thuật, nàng mới hiểu được chút chút. Nàng thừa nhận Cố Vân Cảnh là người rất tốt; thiện lương nho nhã, tài mạo vô song, có thể nói là tìm không ra khuyết điểm. Hắn ưu tú, vô luận đi đến đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt. Và trời sinh hắn có vốn để kiêu ngạo nhưng lại một mực khiêm tốn mà làm việc. Nàng nhận thấy được Cố Vân Cảnh có khí độ và lòng dạ rất khiêm tốn, tựa như "Thượng Thiện Nhược Thủy, thuỷ lợi vạn vật nhi bất tranh*." Câu nói này đã chân thực khắc hoạ cách làm người của phò mã. Nàng chỉ thích người cùng giới, nhưng càng tiếp xúc Cố Vân Cảnh, nàng phát hiện mình đã từ từ thất thủ tự lúc nào. Dẫn theo thái độ dành cho hắn cũng lẳng lặng biến hóa từ ban sơ đạm mạc đến thân cận về sau, đến hiện tại là rối rắm. Đúng vậy, nàng hiện tại xác thực rất rối rắm. Nàng biết cảm xúc của mình dành cho phò mã đã thay đổi, không còn là đối tác nữa. Nàng muốn thân cận với phò mã hơn, muốn mình ở trong lòng phò mã nhiều hơn để cảm thụ buồn vui giận hờn của hắn. Nàng thậm chí còn muốn thẳng thắn tâm ý với hắn nhưng mỗi lần như thế lại nghĩ đến tiểu sư muội Vong Ưu Cốc, nội tâm nàng lạnh buốt. Phò mã thích Thượng Quan Hề Nhược. Bởi chỉ có tại trước mặt tiểu sư muội, phò mã mới vô câu vô thúc, ngây thơ cười tự nhiên như thế. Nghĩ lại những gì đã xảy ra sau khi thành hôn - phò mã thật sự đã giúp nàng rất nhiều - hắn là người không tranh quyền đoạt lợi nhưng vì nàng lại nhiều lần tham dự vào triều chính, tại điểm này, nàng rất cảm kích Cố Vân Cảnh. Phò mã là người tốt khó tìm, nàng cảm thấy phò mã nên có hạnh phúc thuộc về mình. Cho dù nàng thích hắn nàng cũng tuyệt đối không thể để lộ. Nàng không muốn mình trở thành ràng buộc của phò mã và tiểu sư muội.

Tiêu Mộ Tuyết thở dài, đầy tâm sự nói:

"Ngọc Dao, em thật cảm thấy phò mã thích bản cung?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Ngọc Dao không chút nghĩ ngợi nói, "Mọi người đều nhìn thấy phò mã thích công chúa a."

Tiêu Mộ Tuyết gượng cười: "Trước khi thành hôn, phò mã đã có ý trung nhân rồi. Chàng tốt với ta, một mặt là bởi vì bản tính thiện lương, mặt khác là bởi vì dù sao ta cũng là vợ trên danh nghĩa của chàng."

"Những ngày đêm chờ đợi ta tại giường có lẽ vì áy náy đi. Nói cho cùng thì ta bị thương là vì bảo hộ chàng."

"Một người đàn ông nếu thích một người phụ nữ thì chắc chắn hắn trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp cận rồi, chớ không phải phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ."

"Điện hạ, nói vậy phò mã không thích ngài ư? Nô tỳ thấy không giống a? Nô tỳ luôn cảm thấy phò mã thích ngài mà?"

Càng thảo luận đến vấn đề tình cảm, Tiêu Mộ Tuyết càng thấy bi thương. Nàng không muốn tiếp tục chủ đề, trầm giọng nói:

"Có thích hay không bản cung tự biết. Ngọc Dao, chuyện hôm nay ta không cho phép người thứ ba biết được, nghe rõ chưa?"

"Nô tỳ tuân mệnh."

"Em đi xuống đi, bản cung cần tĩnh lặng." Tiêu Mộ Tuyết nói, "Ngọc Dao, em thông báo phò mã, ban đêm tới một chuyến, bản cung có chuyện quan trọng cần thảo luận."

Ngọc Dao nghe xong vui vẻ. Nàng luôn ngóng trông công chúa và phò mã thành đôi; dù phò mã có người trong lòng thì sao chứ, nếu mỗi thời mỗi khắc phò mã đều ở cùng công chúa thì nói không chừng có một ngày phò mã cũng thích công chúa thôi. Lâu ngày sinh tình là câu nói rất có đạo lý.

"Dạ." Ngọc Dao chạy như điên đi thông báo.

... ...

Tình là thanh đao, đả thương người biết bao nhiêu? Cố Vân Cảnh ngồi ghế đá, mặt ủ mày chau đến đờ đẫn. Từ lúc bị đuổi, lông mày nàng không giãn ra bao giờ. Nàng xoa mi tâm, trầm tư suy nghĩ, mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được môn đạo. Nàng có thể nghĩ ra vô số diệu kế nhưng mỗi lần đụng tới chuyện công chúa, nàng cảm thấy tư duy của mình bị tê liệt rồi.

"Điện hạ, ta nên làm sao bây giờ đây?" Cố Vân Cảnh bất lực than thở.

Nội tâm phò mã cũng rối rắm không thua gì công chúa. Nàng yêu công chúa thì thế nào? Nàng không dám bày tỏ. Nàng gánh vác toàn bộ Hầu Phủ an nguy, không thể bởi vì tình cảm mà đưa Hầu Phủ vào nguy hiểm. Nguyên Cố Vân Cảnh tưởng rằng định lực của mình đầy đủ có thể áp chế tình cảm này – chỉ thích ở trong lòng là tốt rồi. Nhưng rốt cục nàng đánh giá mình cao quá. Nàng không phải thánh nhân, lại còn tuổi thanh xuân, như thế nào khống chế được tình cảm? Nói cách khác, mị lực công chúa điện hạ quá khiếp người, phò mã hoàn toàn không cầm lòng được. Khoảnh khắc nàng tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh khi đối mặt công chúa, nhưng quay phắt đi một cái gặp công chúa, nàng đã đại loạn.

"Cố Vân Cảnh ơi Cố Vân Cảnh, ngươi luôn tự xưng là túc trí đa mưu, điềm đạm bình tĩnh, hiện tại làm sao rối tinh rối mù như vậy rồi?" Phò mã lẩm bẩm.

"Phò mã, phò mã, nô tỳ có tin tức tốt muốn nói cho ngài." Ngọc Dao chạy tới, lớn tiếng reo hò.

"Tin gì vậy?" Cố Vân Cảnh hỏi, nàng còn chưa thoát ra được cảm xúc rối rắm bởi vậy trước mắt nàng chưa thấy tin gì là vui.

Mặt Ngọc Dao đỏ bừng, thở hổn hển, cười nói:

"Công chúa điện hạ nói ngài đêm nay đến phòng nàng, có chuyện quan trọng cần thương nghị ạ."

"Thật sao?" Cố Vân Cảnh mặt mày hớn hở, "Điện hạ nói vậy thật ư?"

"Thiên chân vạn xác ạ, nô tỳ sao dám lừa gạt ngài?"

"Thật tốt quá." Cố Vân Cảnh mừng rỡ, suýt bay lên, nàng hỏi, "Ngọc Dao, điện hạ còn nói gì nữa?"

Ngọc Dao muốn nói nhưng nhớ lời công chúa đã dặn dò, nàng đành phải nuốt lời vào bụng. Công chúa là chủ, nàng làm nô tỳ tuyệt không thể chống lại mệnh lệnh.

"Công chúa điện hạ không nói gì nữa ạ." Ngọc Dao nói, " phò mã, ngài cần phải biểu hiện thật tốt a. Đêm nay nô tỳ liền giao nhiệm vụ chiếu cố công chúa lại cho ngài."

Sở dĩ Ngọc Dao dám dùng ngữ khí ngang hàng như thế nói chuyện với Cố Vân Cảnh là bởi vì bất tri bất giác nàng đã bị không khí trong Hầu Phủ hun đúc. Và cũng bởi phò mã chưa bao giờ xem nàng là hạ nhân, mà là lấy bằng hữu đối đãi.

"Tốt, bản phò mã sẽ không phụ phó thác." Cố Vân Cảnh cười nói.

"À phải rồi, điện hạ đã tỉnh, ta cần phải vào cung báo cho bệ hạ và hoàng hậu, để hai người họ an tâm." Nghĩ đến Tiêu Quan và Triệu hoàng hậu vì Tiêu Mộ Tuyết mà ngày đêm khó an, Cố Vân Cảnh chậm rãi nói, "Ngọc Dao, ngươi đi sai người chuẩn bị kiệu cho ta, ta phải vào cung một chuyến."

"Phò mã, ngài thật chu đáo. Nô tỳ đi làm ngay."

... ...

Chính Dương Cung.

"Hoàng hậu nương nương, phò mã cầu kiến." Lạc Mai cung kính bẩm báo.

Hoàng hậu chống trán ngồi ở ghế phượng, mày nhíu chặt đầy vẻ lo lắng.

"Phò mã tới? Mau tuyên!"

Cố Vân Cảnh hành lễ, vui vẻ nói: "Mẫu hậu, nhi thần tới thông báo cho ngài một tin tức tốt. Công chúa điện hạ đã được giải độc, hiện nàng đã tỉnh lại rồi ạ."

"Như thế rất tốt, như thế rất tốt." Mắt Hoàng hậu đỏ bừng, "Tuyết Nhi là bảo bối của Tiêu Quốc, bản cung biết nàng cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự."

Hoàng hậu bây giờ muốn đi Hầu phủ ngay nhưng Tiêu Quan đã có khẩu dụ sẽ bãi giá Chính Dương Cung, bởi vậy bà phải ở lại chờ Tiêu Quan đến.

Hoàng hậu vui vẻ đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh, lôi kéo tay phò mã, nói: 

"Phò mã, công chúa lần này có thể tỉnh lại cũng may nhờ có con. Tình cảm con dành cho công chúa thế nào, bản cung đều nhìn thấy. Thật cảm tạ Trấn Viễn Hầu đã sinh ra một đứa con trai tốt như thế này, để ta có thể có được một con rể tốt như con a. Lục công chúa gả cho con làm vợ, ta rất là vui mừng."

"Mẫu hậu nói quá lời, chiếu cố công chúa là bổn phận của Vân Cảnh." Cố Vân Cảnh nói.

Hoàng hậu gật đầu cười.

"Mẫu hậu, công chúa vừa mới tỉnh lại, bởi vì nàng bị trọng thương mà hiện thể cốt suy nhược, nhi thần muốn bồi bổ cho nàng." Cố Vân Cảnh do dự một hồi, nói, "Nhưng mà... nhi thần không biết điện hạ yêu thích ăn gì, bởi vậy nhi thần muốn hỏi mẫu hậu."

Hoàng hậu nhìn xem con rể càng thấy hài lòng. Bà duyệt qua vô số người nhưng cho tới nay chưa từng thấy đàn ông ai tri kỷ, ôn nhu như thế. Bà suy nghĩ một hồi, nói:

"Khó được phò mã có lòng. Tuyết Nhi thích đồ ngọt, và không ăn cay. Món yêu thích nhất là gà hầm nhân sâm. Canh không nấu quá lâu, lửa tám phần là đủ rồi; nhiều đường một chút, vị ngọt một chút."

"Đa tạ mẫu hậu, nhi thần nhớ kỹ." Cố Vân Cảnh cảm kích cười nói, "Mẫu hậu, Vân Cảnh phải chạy về nấu canh gà cho điện hạ, xin được cáo lui trước ạ."

"Ừ, đi đi." Hoàng hậu nhìn gương mặt gầy gầy, ân cần nhắc nhở, "Phò mã, con chiếu cố công chúa đồng thời cũng phải bảo trọng thân thể của mình. Con vốn thể yếu, bây giờ gầy đến thế này rồi, ta nói còn hiểu không?"

"Nhi thần ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo, sẽ bảo trọng thân thể ạ."

Sau đó, Cố Vân Cảnh thối lui ra khỏi Chính Dương Cung.

Cố Vân Cảnh về phủ, chuyện đầu tiền là chạy thẳng đến phòng bếp bắt đầu nấu canh. Là thế tử, chưa từng làm qua những chuyện này, Thải Nguyệt muốn giúp nhưng đều bị nàng từ chối khéo. Đã là chiếu cố công chúa thật tốt, vậy thì phải có thành ý, sao có thể để hạ nhân làm dùm? Nấu canh là một kỹ thuật, không cẩn thận sẽ bị bỏng, mặc dù cự tuyệt Thải Nguyệt trợ giúp nhưng Thải Nguyệt lo lắng nàng bị bỏng nên nói:

"Thế tử, cái này giao cho ta đi, ngài bị bỏng sẽ không tốt."

"Không, không, không." Cố Vân Cảnh khoát tay, "Ta muốn điện hạ dùng canh ta tự mình làm hết. Thải Nguyệt, ta biết em lo lắng nhưng ta không có vô dụng đến như vậy đi? Lẽ nào ngay cả chén canh cũng nấu không được?"

Thải Nguyệt muốn nói nhưng Cố Vân Cảnh ngắt lời:

"Tỷ tỷ à, nếu tỷ thực sự không yên lòng vậy chỉ ta làm đi."

_______________________

Vì đằng sau câu "Thượng thiện nhược thủy" là một câu chuyện hay quá, Quân tui đây cần phải share cho mọi người.

Một người thương nhân trẻ tuổi bị đối tác làm ăn bán đứng mất hết cả chì lẫn chài, cuộc sống và sự giầu có trở thành trắng tay, thống khổ muôn phần tưởng như không sống nổi, muốn nhảy xuống hồ tự vẫn quách cho xong. Anh gặp một vị thiện tri thức đang ngồi tĩnh tọa "quán thủy" bên hồ nước, bèn đem hết tất cả các sự tình cùng cảnh ngộ của mình giãi bày với vị thiện tri thức.

Vị thiện tri thức trong nét mặt khoan hậu mỉm cười, khuyên bảo và đưa anh ta về nhà mình rồi kêu anh dời chuyển một tảng băng đá lớn từ trong hầm nhà mình lên. Thương nhân quả nhiên không hiểu chuyện gì, cũng không được một lời giải thích, nhưng anh vẫn làm theo, di chuyển tảng băng lạnh ra ngoài. Sau khi khối băng lạnh đã đưa lên, thiện tri thức nói: "hãy dùng lực chặt phá nó!". Người thương nhân tìm lấy cây búa đến và đập, những trọng thanh mãnh liệt không do dự dồn đập xuống cũng chỉ có thể tạo ra những đường nứt nhỏ li ti in lại trên mặt tảng băng đá kia, người thương nhân lại vung búa lên, cố hết sức bình sinh đập tảng băng. Một hồi cũng chỉ có được chút mạt băng vụn bắn ra, anh ta hổn hển thở dốc và lắc đầu: "Tảng băng đá này thực là quá cứng!"

Vị thiện tri thức không nói mà đem tảng băng đặt lên nồi sắt nấu. Theo độ nóng dần tăng lên tảng băng đá cũng dần dần tan ra. Thiện tri thức nói: "Cậu từ trong việc này có lĩnh ngộ được ra những gì không?".

Người thương nhân nói: "Là có một chút lĩnh ngộ! Cách thức mà tôi đối phó với tảng băng là không đúng. Không nên dùng búa phá, ngộ được là nên dùng lửa đốt". Thiện tri thức lắc đầu. Người thương nhân lộ rõ vẻ mặt khó xử, cung kính khom người xin được thỉnh giáo (chỉ dạy).

Thiện tri thức trịnh trọng, nghiêm túc nói: "Cái mà tôi muốn để cho cậu thấy được, là bảy loại cảnh giới thành công trong cuộc đời!".

Băng tuy làm từ nước nhưng lại cứng so với nước gấp trăm lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh ác liệt nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc kiên cường như sắt thép của mình. Đây là loại cảnh giới thành công thứ nhất trong cuộc đời – "Bách chiết bất nạo" (百折不撓 trăm lần bẻ cũng không cong – từ chối bao lần cũng không nản lòng).

Nước hóa thành hơi ẩm hòa vào trong không khí, làm nên độ ẩm của không khí, nước có trong khí, khí là vô hình, nếu khí tụ tập cùng nhau trong một phạm vi nhất định sẽ hình thành tụ khí, sẽ càng biến thành lực lớn vô cùng, động lực vô song. Đây là loại cảnh giới thành công thứ hai trong cuộc đời – "Tụ khí sinh tài." (聚氣生財)

Nước tịnh hóa vạn vật, làm sạch vạn vật, vô luận vạn vật trên thế gian cho dù dơ bẩn như thế nào, nước đều mở rộng lòng mình bao bọc, tiếp nhận mà không oán không hận. Sau đó, nước từ từ tịnh hóa, lắng đọng làm sạch chính mình. Đây là loại cảnh giới thành công thứ ba trong cuộc đời – "Bao dung tiếp nạp" (包容接納 Bao dung tiếp nhận).

Nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ nơi cao xuống chỗ thấp, gặp vật cản ngăn trở nó vẫn kiên nhẫn vô hạn, nếu gặp phải tảng đá méo mó gai nhọn góc cạnh như củ ấu, nước sẽ mài tròn góc cạnh ấy, nước chẩy đá mòn. Đây là loại cảnh giới thành công thứ tư trong cuộc đời – "Dĩ nhu khắc cương" (以柔克剛 Lấy nhu thắng cương).

Nước có thể dâng cao hạ thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, ở dưới thấp hóa thành mưa và tụ thành sương, nhiều dòng nước nhỏ chẩy rót tụ lại thành sông, từ trên cao xuống nơi thấp, cao như tận áng mây bay, thấp nhập cùng biển lớn. Đây là loại cảnh giới thành công thứ năm trong cuộc đời – "Năng khuất năng thân" (能屈能伸 Có thể co, có thể giãn).

Nước tuy là lạnh nhưng lại có một tấm lòng lương thiện. Nó không tranh không đấu, còn nuôi sống vạn vật trên thế gian, nhưng lại không đòi báo đáp. Đây là loại cảnh giới thành công thứ sáu trong cuộc đời – "Chu tế thiên hạ" (周濟天下 Chu cấp tiếp tế giúp đỡ thiên hạ).

Sương mù tựa như phiêu diêu vô hình, nhưng nó lại có thân thể tự do nhất. Nó có thể tụ thành mây, kết thành mưa, hóa thành hình ảnh giọt nước hữu hình, lại có thể tán ra thành không hình không ảnh, bay nhãng lơ lửng giữa đất trời. Đây là loại cảnh giới thành công thứ bảy trong đời người – "Công thành thân thoái" (功成身退 Đạt được thành công thì nên lui về, nhún nhường).

"Nhân tâm như thủy" (人心如水) – tâm người như nước, nên năng lực mỗi người không đồng đều, thiện ác không giống nhau, mong muốn và tham vọng không cùng như nhau, nguyên nhân là bởi vì mỗi người có các cảnh giới khác xa nhau mà thôi.

"Nhân sinh như thủy, thủy như nhân sinh" (人生如水, 水如人生.)

Cuộc sống như nước, nước là giống như cuộc sống...

Dịch giả: Tâm Nguyễn

Links copied from http://luukhamhung.blogspot.com/2016/12/ay-moi-thuc-la-thuong-thien-nhuoc-thuy.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro