41, 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41. Đồng lòng

Màn đêm buông xuống, đám người Lữ Trọng tới Quân Tử Túy Lâu. Dư Lương biết tập tính Trương Trường Thanh cho nên tính thời gian rất chuẩn, khi bọn họ tới Trương Trường Thanh đang uống rượu. Là một người suy nghĩ chu toàn, Dư Lương không ra mặt để hỏi Trương Trường Thanh. Hành trình đến tửu lâu hôm nay, trừ hắn và Lữ Trọng còn có gã sai vặt Trữ Quốc Công Phủ. Đi vào tửu lâu, Dư Lương phân phó gã sai vặt ngồi với Trương Trường Thanh, còn mình và Lữ Trọng thì ngồi ở lầu hai. Trương Trường Thanh không có tiền, theo thường lệ gọi hai hồ rượu rẻ tiền uống cho đã ghiền. Gã sai vặt Hầu Phủ y theo lời Dư Lương, vô tình ngồi với Trương Trường Thanh, hào phóng mời hắn uống mấy hồ rượu ngon. Đối với tửu quỷ, người trên bàn rượu đều là bạn bè, có thể mời hắn uống rượu lại càng là bạn bè hơn. Qua lại một hồi, Trương Trường Thanh đem gã sai vặt Trữ Quốc Công Phủ trở thành bạn, vừa uống vừa chuyện trò vui vẻ. Trương Trường Thanh tửu lượng không cao, qua mấy bầu rượu đã có men say, gã sai vặt dễ dàng moi được tin từ miệng hắn. Tất nhiên gã sai vặt đưa câu hỏi rất uyển chuyển. Không có cụ thể hỏi Hộ Bộ khố binh tin tức, mà là hỏi Trương Trường Thanh chức nghiệp, và xoay xung quanh đề tài này biết được thời gian hắn đi nghỉ ngơi, nhân tiện tìm hiểu được cả thời gian Hộ Bộ khố binh đổi ca. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Trương Trường Thanh không ngờ được mình tùy ý một phen lại cung cấp cho Lữ Trọng manh mối để trộm khố ngân. Đám người Lữ trọng thu được tin, rất nhanh rời khỏi Quân Tử Túy Lâu, và kế tiếp là chuẩn bị điêu khắc chìa khóa. Việc điêu khắc chìa khóa vốn tính cho hạ nhân Lữ Phủ đi làm, nhưng nghĩ đến giết người diệt khẩu, vạn nhất không làm tốt là rước lấy đại họa, cho nên Dư Lương quyết định tự mình đi luôn cho thỏa đáng. Dư Lương làm việc rõ ràng lưu loát, không dây dưa. Một lúc lâu sau, hắn đem chìa khóa đưa tới trước mặt Lữ Trọng.

"Dư huynh, ngươi thật là, nhanh như vậy đã lo liệu tốt." Lữ Trọng cười to nói.

"Đúng rồi, người điêu khắc xử lý sạch sẽ sao?" Lữ Trọng hỏi tiếp.

"Yên tâm đi, hắn đã chết rồi. Tôi hành động cậu cứ việc yên tâm."

Hai người như thế nào lẻn vào Hộ Bộ khố phòng phải bàn bạc một phen. Bởi vì được bố trí cẩn thận, Lữ Trọng dễ dàng lẻn vào khố phòng, lấy được một trăm vạn lượng ngân phiếu.

Ngày thứ ba, là kỳ hạn Khúc Phi Khanh ước định. Lữ Trọng cầm ngân phiếu đi vào Vạn Xuân Lâu. Khúc Phi Khanh đang nhàn nhã uống trà, xem ra đợi đã lâu.

"Lữ công tử, quả nhiên là người thủ tín!" Khúc Phi Khanh cười nói. Nụ cười phong tình vạn chủng, vô hại.

Kiến thức nữ nhân này thủ đoạn rồi, Lữ Trọng cảm thấy mình càng nhìn nàng càng nổi da gà, tay chân lạnh cả người. Hắn quay đầu đi chỗ khác, thảy ngân phiếu lên bàn, không kiên nhẫn nói:

"Đây là tiền ngươi muốn!"

Khúc Phi Khanh cầm ngân phiếu để vào tay áo, cười nói:

"Phi khanh quả nhiên không có xem nhẹ công tử năng lực."

"Không cần nịnh nọt." Lữ Trọng cắn răng nói, "Tiền ta đã cho ngươi. Chuyện của ta, hy vọng ngươi có thể làm được!"

"Đó là tự nhiên. Lữ công tử cứ việc yên tâm." Khúc Phi Khanh cười.

Kỳ thật Lữ Trọng cũng không tin Khúc Phi Khanh, bất quá sau khi cẩn thận cân nhắc thấy, tại thời khắc này hắn và nàng xem như một thuyền. Hắn có nhược điểm trên tay nàng, đối phương cũng có nhược điểm trên tay hắn. Khúc Phi Khanh cầm quan ngân, có nghĩa là cũng không sạch sẽ. Nếu nữ nhân này dám phản bội hắn, hắn sẽ lập tức vạch trần, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

"Ngươi tốt nhất tuân thủ ước định, bằng không tất cả đừng nghĩ sống khá!" Lữ Trọng lạnh lùng nói.

Khúc Phi Khanh nói, vẫn là cười tươi như hoa:

"Lữ công tử, đang êm đẹp mà như thế nào nóng nảy như vậy, làm tiểu nữ thiếu chút nữa đã bị dọa. Ngài thả lỏng đi, Phi Khanh không phải người nói không giữ lời."

Khúc Phi Khanh khổ tâm mưu hoa, mục đích chính là một trăm vạn lượng ngân phiếu này. Ngân phiếu lai lịch bất chính, nàng đương nhiên không hy vọng Lữ Trọng chọc việc này ra ngoài, bởi vì không có thứ gì trân quý hơn số ngân phiếu này cả.

"Như vậy tốt nhất!" Lữ Trọng nói rồi phẩy tay áo bỏ đi.


Vong Ưu Cốc.

Cố Vân Cảnh đã hỏi rõ ràng về xuân tâm động, quyết định không tiếp tục ở trong cốc nữa. Vong Ưu Cốc mặc dù vân nhạc, nhưng hoàng thành còn có nhiều chuyện chờ nàng giải quyết.

Công chúa Phò mã từ biệt vợ chồng Thượng Quan Lan, mang theo tùy tùng quay về.

Vợ chồng Thượng Quan Lan tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng biết lúc này không nên lưu lại ái đồ, dặn dò một phen và nhìn theo đám người Cố Vân Cảnh rời đi.

Thượng Quan Hề Nhược đối Cố Vân Cảnh tình căn thâm chủng, luyến tiếc Cố Vân Cảnh rời đi hơn bất kì ai, nhưng luyến tiếc thì thế nào, nàng không thể lưu lại người thương. Nàng vốn có thiên ngôn vạn ngữ mà ngại Tiêu Mộ Tuyết ở một bên, không tốt biểu lộ cõi lòng. Nội tâm của nàng giờ phút này là trăm mối ngổn ngang. Và thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. 

Mang nỗi buồn ly biệt, Thượng Quan Hề Nhược cố nén nước mắt, cho đến khi Cố Vân Cảnh vào xe rốt cục không nhịn được nữa mặc cho nước mắt chảy xuống. Mà nước mắt cũng không thể lưu lại xe ngựa đoạn tuyệt mà đi. Nhìn con gái thương tâm muốn chết, Vũ Thanh U lắc đầu thở dài, vỗ về vai nàng, ôn nhu nói:

"Hề nhược, ngoan, không khóc."

"Mẹ." Thượng Quan Hề Nhược nhào vào lòng Vũ Thanh U.

"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Vũ Thanh U từ ái an ủi.

Nhìn hai mẹ con, Thượng Quan Lan chỉ có thể lắc đầu thở dài, không nói gì.

Cố Vân Cảnh nhắm mắt dựa vào xe, mặt lộ vẻ phiền muộn. Nàng không ngủ, mà là đang suy nghĩ về Thượng Quan Hề Nhược. Cố Vân Cảnh dù có không thông chuyện tình cảm như thế nào cũng có thể cảm giác được lần này về cốc, tiểu sư muội có điều khác thường với nàng. Lúc ấy còn nhỏ, chỉ cảm thấy sư muội thân mật khăng khít là vì xem nàng là tỷ tỷ. Và Cố Vân Cảnh hiện tại đã lớn không thể khờ dại cho rằng như vậy nữa. Trong mắt Thượng Quan Hề Nhược, nàng rõ ràng nhìn thấy khác thường - nó bao hàm mê luyến, ái mộ, vui mừng... Cố Vân Cảnh trước kia đại khái sẽ đoán không ra tình cảm này, nhưng từ khi thích Tiêu Mộ Tuyết, nàng trở nên mẫn cảm, có thể cảm nhận được Thượng Quan Hề Nhược có tình cảm đặc thù dành cho mình. Cố Vân Cảnh hoảng hốt. Tình cảm dành cho Tiêu Mộ Tuyết đã đủ khiến nàng luống cuống, này ngàn vạn lần đừng thêm tiểu sư muội nữa a. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện: Tiểu sư muội, ngươi ngàn vạn lần đừng thích ta.

Tiêu Mộ Tuyết nghĩ Cố Vân Cảnh đang ngủ, sợ nàng lạnh, từ trong rương xe ngựa lấy ra áo choàng, khoác cho nàng. Cảm nhận trọng lượng của áo, Cố Vân Cảnh chậm rãi mở to mắt, bình tĩnh nhìn Tiêu Mộ Tuyết, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Điện hạ, ta không lạnh."

Nhìn Phò mã rối rắm, Tiêu Mộ Tuyết hỏi:

"Khoác đi. Phò mã còn lo lắng vì Đào Sách sao?" Công chúa không biết lòng tư Cố Vân Cảnh, theo bản năng nghĩ Phò mã đang ưu phiền vì Đào Sách.

Cố Vân Cảnh trái lại muốn mở rộng cửa lòng, mà vấn đề này có thể mở rộng sao? Tiểu sư muội có tình cảm với mình, mình có tình cảm với Tiêu Mộ Tuyết, có thể dễ dàng nói rõ? Huống chi còn liên lụy đến thân phận bí mật của nàng. Trừ giấu diếm, còn có lựa chọn nào tốt không? Cố Vân Cảnh cúi mắt, thở dài nói:

"Uh. Ta rất lo cho Đào Sách. Tuy đã có manh mối, nhưng nếu muốn cứu hắn còn phải suy nghĩ cặn kẽ. Địch nhân sau lưng chúng ta không chỉ có Lữ Trọng, mà còn có Hoàng Phủ Vân."

Tiêu Mộ Tuyết cũng biết vấn đề lần này ác liệt hơn lần trước, trầm tư một lát, nàng nói:

"Mặc kệ gian nan cỡ nào, chỉ cần chúng ta cùng nghĩ cách là có thể giải quyết. Có đôi khi, cục diện càng hiểm trở càng có thể khảo nghiệm nghị lực và quyết tâm của con người."

Lời Công chúa nói đúng là liều thuốc an thần cho Cố Vân Cảnh, nghe xong trong lòng trấn an rất nhiều, hiểu ý cười:

"Đồng tâm hiệp lực, đồng hội đồng thuyền."

"Đừng quá lo lắng. Chuyện nên tới luôn không tránh khỏi. Đường sá còn xa xôi, Phò mã hãy ngủ đi." Đường về hoàng đô còn xa, Tiêu Mộ Tuyết lo lắng thân mình Cố Vân Cảnh, dặn dò, "Thuốc mẫu hậu gửi cho, Phò mã nhớ dùng."

"Ừ, Công chúa nếu không đề cập, ta thiếu chút nữa quên." Cố Vân Cảnh vỗ đầu, từ trong ngực lấy ra bình nhỏ, vuốt ve miệng bình, "Nó thật sự có hiệu quả."

Phò mã như một đứa trẻ, thuận theo nói:

"Ta đây dùng ngay."

Đại khái là muốn ở trước mặt Tiêu Mộ Tuyết biểu hiện một mặt nhu thuận, Cố Vân Cảnh ngẩng đầu, ực viên thuốc mà uống, song bởi vì làm quá nhanh mà bị sặc và ho khan.

Tiêu Mộ Tuyết vỗ vai Cố Vân Cảnh, ôn nhu nói:

"Phò mã, ổn không?"

Cố Vân Cảnh gật đầu, gãi đầu, ngại ngùng nói:

"Khiến Công chúa chê cười."


42. Trở về

Ở trên xe mấy ngày, tình cảm hai bên tựa hồ hòa hợp không ít. Mấy ngày sau, các nàng rốt cục đến Tiêu Đô. Hôm nay Tiêu Đô náo nhiệt hơn bình thường, ngoài cửa thành binh lính chỉnh tề sắp hàng, trông có vẻ như đang giữ gìn trật tự. Người dẫn đầu binh lính là Điện tiền nhất phẩm thị vệ Tương Sĩ Đường. Ở bên cạnh Tương Sĩ Đường có một thanh niên vênh váo tự đắc đang đứng. Không cần tiếp xúc, nhìn qua đã có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo ương ngạnh của thanh niên. Và thanh niên này là Chiêu Vương Tiêu Tông. Hắn đứng ở cửa thành để làm gì nhỉ? Thì ra, hôm nay là ngày Quốc quân Nam Sở - Vũ Văn Ngạn đến thăm Tiêu Quốc. Dựa theo lễ chế, Tiêu Quốc là thượng bang, Tiêu Hoàng tới đón Vũ Văn Ngạn thì là mất mặt mũi thượng bang Hoàng Đế, cho nên phải là Thái Tử nghênh đón hạ bang quân chủ, mà Thái Tử đã bị phế trong khi Chiêu Vương đang được thánh sủng, bởi vậy nhiệm vụ nghênh đón quốc quân Hoàng Đế giao cho Tiêu Tông. Tiêu Tông sau khi nhận được ý chỉ, nội tâm đắc ý dạt dào nghĩ, rõ là Tiêu Quan là có ý lập hắn làm Thái Tử đây, và thế là Chiêu Vương đứng ở cửa thành, mặt hung ác nham hiểm không dấu được hớn hở. Vũ Văn Ngạn là quốc quân, ngàn dặm xa xôi vào Tiêu Quốc tiến cống, Hoàng Đế dù có ghét hắn như thế nào cũng phải để thần tử nghênh đón hắn, miễn cho thiên hạ dị nghị. Hội trường hôm nay rất nhộn nhịp, mà càng là nhộn nhịp càng thường tồn tại tai hoạ ngầm, cho nên binh lính cửa thành sẽ nghiêm túc điều xe ra vào thành. Tiêu Tông dẫn đầu quan viên, ngoại trừ võ tướng còn có văn thần, ví dụ như Trữ Quốc Công Phủ thiếu gia Lữ Trọng nằm ở đội ngũ văn thần.

Xe ngựa Cố Vân Cảnh chậm rãi đứng ở cửa thành, Tương Sĩ Đường dẫn binh lính theo quy củ lên kiểm tra.

"Người ở trên xuống xe, tự giác đến kiểm tra." Một giọng nói hùng hậu vang lên.

Cố Trung khiển ngựa, không có ý xuống. Hắn từ từ nói:

"Trên xe là Phò mã và Công chúa, quan gia muốn bọn họ xuống để kiểm tra?"

"Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào vào thành đều phải kiểm tra! Cho dù là Phò mã hay Công chúa cũng phải vâng theo ý chỉ." Tương Sĩ Đường nói.

Tương Sĩ Đường là võ tướng, âm thanh cực to và vang nên dễ dàng rơi vào tai hai người Cố Vân Cảnh. Tiêu Mộ Tuyết vén mành, nhìn Tương Sĩ Đường nghiêm trang, nói:

"Thì ra là Tương đại nhân, thật không may, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng."

"Thần bái kiến Công chúa điện hạ." Tương Sĩ Đường thấy Tiêu Mộ Tuyết, hành lễ nói.

Ngày ấy ở Ngự Thư Phòng, Tương Sĩ Đường đã được chứng kiến Lục công chúa cường thế nên bây giờ âm thanh to tát của hắn bỗng giảm xuống vài decibel. 

"Bệ hạ có chỉ, bất kì xe nào vào thành cũng cần kiểm tra, xin Công chúa điện hạ phối hợp ạ."

"Nếu là phụ hoàng ý chỉ, bổn cung tự nhiên vâng theo." Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng nói.

Tiêu Mộ Tuyết trở lại xe nói với Cố Vân Cảnh. Một lát sau, hai người xuống xe. Tiêu Mộ Tuyết xuống trước. Cố Vân Cảnh theo sát sau đó.

Lữ Trọng mắt sắc, đã xa nhìn thấy áo trắng phiêu phiêu Tiêu Mộ Tuyết, hắn hưng phấn đi tới, từ phía sau chuẩn bị tới gần, không ngờ chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy Cố Vân Cảnh từ mã xa đi xuống. Vẻ hưng phấn biến thành âm trầm. Tốc độ trở mặt như lật sách. Tuy không ưa Cố Vân Cảnh, nhưng lễ nghi không thể thoát, hắn không tình nguyện thi lễ:

"Tham kiến Phò mã." Rồi âm dương quái khí hỏi, "Phò mã đi xa sao?"

Cố Vân Cảnh cười. Mặt thì hiền nhưng ngữ khí không yếu thế:

"Như thế nào, ngay cả việc tư của bản phò mã Lữ đại nhân cũng muốn hỏi? Dường như không có quy định nào nói tôi nhất định phải báo cáo hành tung cho ngươi đi."

Nghe vậy, sắc mặt Lữ Trọng như gan heo nhưng lại nghĩ không ra lời phản bác, lạnh lùng nói:

"Phò mã quá lời rồi, Lữ Trọng chỉ là quan tâm tán gẫu mà thôi."

"Bản phò mã vừa rồi cũng nói giỡn với Lữ đại nhân mà thôi. Tôi biết ngươi luôn quan tâm chiếu cố đến tôi mà." Cố Vân Cảnh nhìn Lữ Trọng, vô tình nói, "Yến hội lần trước, đa tạ Lữ đại nhân dâng rượu ngon. Không thể không nói, thật sự là hảo tửu, hương vị đó khiến ký ức tôi đến nay hãy còn mới mẻ."

Lữ Trọng thể nào không nghe ra Cố Vân Cảnh châm chọc? Hắn kiềm chế tức giận, cố gắng trấn định nói: 

"Phò mã khách khí."

Cố Vân Cảnh không để ý Lữ Trọng, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết. Tiêu Tông đứng ở xa xa nhìn thấy hai người cũng từ từ đi tới. Tiêu Tông hỏi:

"Ồ, đây không phải là Tuyết Nhi muội muội sao? Ngươi ra thành về rồi đó à?"

Tiêu Mộ Tuyết cũng không nhìn tới Tiêu Tông, có lệ nói: 

"Trong phủ rất buồn, xuất môn giải sầu."

Tiêu Tông cười, bất quá cười xã giao.

"Theo bổn vương biết, ai hay quản những chuyện khó lòng, tự nhiên sẽ cảm thấy khó lòng. Nếu muốn tự tại khoái hoạt thì hãy bớt lo chuyện người, không thì sau này phiền muộn nhiều lắm."

Tiêu Tông ngấm ngầm hại người, tự nhiên ám chỉ chuyện Tiêu Mộ Tuyết trợ giúp Tiêu Trạm.

"Đa tạ Đại hoàng huynh nhắc nhở, Mộ Tuyết cũng nhắc nhở hoàng huynh một câu. Quản chuyện khó lòng không đáng sợ, đáng sợ là làm chuyện khó lòng. Mới quản chuyện khó lòng thôi đã khó sống, vậy làm ra nó còn có thể ngủ an giấc sao?" Tiêu Mộ Tuyết cười, lạnh lùng nói.

"Đừng bởi vì thành công làm một hai chuyện mà đắc ý. Cứ đi mãi bờ sông, sao có thể không trợt chân đâu?" Tiêu Mộ Tuyết nhìn Tiêu Tông, thâm ý nói: "Đại hoàng huynh, ngươi nói đúng không?"

Thực nhìn không ra nha đầu này, còn nhỏ mà miệng mồm quá. Tiêu Tông cảm thấy nói chuyện cùng Tiêu Mộ Tuyết sẽ bị tức nổ phổi. Hắn phất áo, mặt không chút thay đổi nói:

"Ta còn có chuyện quan trọng, không hàn huyên nữa."

Xe ngựa thông qua kiểm tra, Công chúa Phò mã lại lần nữa lên xe.

Cố Vân Cảnh trầm tư nói:

"Hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Đào Sách còn chưa xong, Vũ Văn Ngạn lại xuất hiện." Biết tâm tư Vũ Văn Ngạn dành cho Tiêu Mộ Tuyết, nàng chậm rãi nói: "Vũ Văn Ngạn không phải người lương thiện, hắn đến Tiêu Quốc danh nghĩa là tiến cống, nhưng chúng ta đều rõ ràng hắn đến Tiêu Quốc là vì Công chúa điện hạ."

"Nếu Vũ Văn Ngạn biết Công chúa điện hạ đã gả cho ta, hẳn là nóng nảy lắm."

Tiêu Mộ Tuyết tuy không có nhiều tiếp xúc với Vũ Văn Ngạn, nhưng ít nhiều cũng nghe được hành vi của người này từ Tiêu Quan. Bạo ngược thành tánh, hung ác gian trá là Tiêu Quan đánh giá Vũ Văn Ngạn. Cái đánh giá có thật hay không Tiêu Mộ Tuyết không biết, nhưng chỉ bằng vào điểm Vũ Văn Ngạn bức bách nàng gả đến Nam Sở, Tiêu Mộ Tuyết căm hận người này cực điểm.

"Chỉ sợ sau khi không vui là làm khó Phò mã ngươi." Tiêu Mộ Tuyết lo lắng nói.

"Không sao. Ta sẽ cho hắn biết Phò mã của Công chúa điện hạ không phải dễ chọc." Cố Vân Cảnh cười.

Nghe Cố Vân Cảnh nói, tâm tình Tiêu Mộ Tuyết tốt hơn:

"Tin tưởng Phò mã có thể khiến Vũ Văn Ngạn mặt xám mày tro, cụp đuôi mà về."

"Là như thế. Dù thế nào ta cũng phải giữ thể diện cho Công chúa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro