184. Khẩn trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

184. Khẩn trương

Cố Vân Cảnh nhìn khắp bốn phía, đè thấp thanh âm:

"Hoàng thúc có tin tưởng ta không?"

Tiêu Miễn vốn là thưởng thức tài trí Cố Vân Cảnh thông minh, cộng thêm mấy ngày trước ở Hầu phủ kề nhau nói chuyện, đã để cho quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Hắn theo bản năng không còn đề phòng Cố Vân Cảnh, gật đầu:

"Dĩ nhiên bản vương tin tưởng ngươi."

Cố Vân Cảnh cười, "vậy, nơi này cung nhân đông đảo, nhiều người phức tạp, không tiện trò chuyện, hoàng thúc theo ta đi U Tuyết Các đi."

Nghe vậy, Tiêu Miễn biết Cố Vân Cảnh lại thương nghị không phải chuyện nhỏ, cũng không phản đối, đi theo Cố Vân Cảnh đến U Tuyết Các.

Một lầu các cao ngất, xung quanh có hoa cỏ quấn quanh, bên cạnh có một dòng suối nhân tạo, nước chảy róc rách, gió thổi gợn sóng, hoa rơi trôi nổi xuôi theo dòng nước. Cố Vân Cảnh, Tiêu Miễn chậm rãi đi tới,  bước qua cầu gỗ. U Tuyết Các chia làm hai phần là tiên các và hậu các; tiên các là nơi thưởng thức phong cảnh, nói chuyện phiếm; hậu các là chỗ Tiêu Mộ Tuyết ở lúc trước. Bên trong tiên các bố trí bàn ghế đá, Cố Vân Cảnh đưa tay mời, Tiêu Miễn gật đầu, hai người an vị. Cố Vân Cảnh không vòng vo, vào thẳng vấn đề:

"Hoàng thúc đã bị theo dõi rồi."

Tiêu Miễn khẽ giật mình, ánh mắt không hiểu, bình tĩnh hỏi Cố Vân Cảnh:

"Chỉ giáo cho?"

Ích vương đường xa mà đến, bên cạnh tất nhiên mang theo đông đảo cao thủ. Mà cao thủ thì luôn luôn đi theo bảo vệ an toàn cho hắn, nếu quả thật có người theo dõi, những cao thủ kia phải phát giác mới đúng.

Cố Vân Cảnh chậm rãi nói:

"Ta biết hoàng thúc có rất nhiều cao thủ bảo vệ, nhưng mà những cao thủ này thật đúng là không có phát giác được gì. Thực không dám giấu giếm, trong số thủ hạ của ta cũng có nhiều ảnh vệ, võ công cực kỳ cao siêu, thân pháp vô cùng quỷ quyệt. Ta đã phái họ đến dịch quán âm thầm bảo vệ hoàng thúc, không ngờ ngoài ý muốn phát hiện chuyện này."

Tiêu Miễn đột nhiên cảm giác những cao thủ mà hắn sở hữu chênh lệch một mảng lớn so với ảnh vệ của Cố Vân Cảnh.

"Vậy ảnh vệ của ngươi có điều tra được là ai theo dõi bản vương không?"

"Mặc dù võ công đối thủ không bằng ảnh vệ nhưng tuyệt đối không phải hạng người bình thường hay cao thủ giang hồ bình thường... Thời điểm ảnh vệ theo dõi ngược lại hắn, phát hiện hắn có liên hệ với Khang Vương Phủ."

Ích vương nghe đến bất giác giật mình. Hắn vốn tưởng sẽ là Tiêu Tông phái người theo dõi hắn, không ngờ lại là Khang vương Tiêu Liên. Trong ký ức của hắn, Khang vương là người không tranh không đấu, tư chất hoàn toàn bình thường, sao đột nhiên có tâm kế như thế?

"Tiêu Liên trông không giống như loại người này, có phải có chỗ sai không?"

"Hoàng thúc yên tâm. Ảnh vệ của ta làm việc chưa hề có sai lầm. Thật sự thì không riêng ngài hiếu kỳ, ta cũng rất kinh ngạc. Khang vương đơn thuần cỡ nào, sao lại cuốn vào vòng xoáy này?"

Tiêu Miễn trầm tư một hồi mới nói:

"Lẽ nào hắn luôn ẩn thân, chờ đợi thời cơ? Lúc trước cảm thấy thế đơn lực bạc cho nên không để lộ dã tâm?"

"Vẽ hổ khó vẽ xương, lòng người khó dò, ai biết được?" Cố Vân Cảnh khẽ thở dài.

Cố Vân Cảnh trước kia cảm thấy mình đã nhìn rõ hết thảy, nhưng gần đây nàng lại phát hiện rất nhiều chuyện mình càng ngày càng không nhìn thấu. Nàng nói:

"Hiện tại chỉ có một manh mối, thời cơ lại chưa đến, chúng ta không thể tuỳ tiện động vào Khang vương. Không chừng ở phía sau còn có nhiều chuyện không ngờ nữa. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hi vọng thả được dây dài câu cá lớn đi."

Ích Vương hiểu được Cố Vân Cảnh không có ý nói chuyện này:

"Ngươi tìm bản vương đến không phải là vì thương nghị chuyện này à?"

"Cũng không hẳn." Cố Vân Cảnh nghiêm túc nhìn Tiêu Miễn, "Hoàng thúc, ta biết ngài mang theo đại lượng nhân mã tới từ Ích Châu, bây giờ mọi cử động của ngài đều bị giám thị, ngài tự nhiên không thể tuỳ tiện hiệu lệnh nhân mã... Ngài có thể cho ta giữ binh phù không? Ta chỉ tạm thời mượn dùng binh quyền của ngài, sau khi kết thúc ta sẽ trả lại binh phù cho ngài ngay."

Con ngươi Ích vương run rẩy, "Làm sao ngươi biết ta mang theo đại lượng nhân mã?"

"Đơn giản là vì hoàng thúc luôn luôn phản đối An vương đăng cơ, ngày đó thượng triều ngài hoàn toàn dùng ngôn từ quyết liệt. Nếu không có nhiều nhân mã, ngài sẽ không nói chuyện như thế. Hơn nữa, ngài từ Ích Châu đi vào Đô Thành là bởi vì duy trì cân bằng triều cục, nếu ngài không có đầy đủ binh mã thì duy trì bằng cách nào?"

"Ngươi thật sự rất thông minh. Thật may khi là đồng minh. Nếu là địch nhân thì sẽ rất đáng sợ." Tiêu Miễn chậm rãi nói.

"Nếu hoàng thúc biết ta là đồng minh, vậy có thể cho ta mượn dùng binh mã một lát không? Bản ý của ngài là muốn ngăn cản chư hoàng tử đăng cơ, duy trì cân bằng triều cục, nhưng nay ngài đã ủng hộ An vương cho nên cũng không cần phải duy trì cân bằng nữa. Một khi tin tức An vương đăng cơ truyền đi, Tiêu Tông tất phản. Ta cũng đã phái mấy ảnh vệ theo dõi Chiêu Vương Phủ và Tần Nhiếp, phát hiện Tần đại tướng quân thật đúng là chiêu mộ được không ít đại thần. An vương thì không đủ binh lực, có khả năng sẽ thua thiệt không ít nếu hai phe đánh nhau, cho nên hiện tại vô cùng cần nhân mã."

Nếu không có phát hiện Khang vương quấy rối, Cố Vân Cảnh sẽ không cần phải mượn binh phù. Bởi vì Tiêu Miễn vốn có thể tự hiệu lệnh thủ hạ binh mã của mình, nhưng tình huống bây giơ không giống là có Khang vương liên lụy vào - một người bình thường như thế làm sao đột nhiên có ý nghĩ đoạt ngôi? Bằng vào trực giác của mình, Cố Vân Cảnh suy đoán sau lưng Khang vương nhất định có người thao túng. Như thế, người thao túng này sẽ là ai? Đức tần? Hay một tổ chức nào khác? Nghĩ đến lời sư nương nói Hoàng Phủ Vân rất có thể nằm vùng ở Hoàng Thành, Cố Vân Cảnh không khỏi lưu tâm. Tuy không biết Hoàng Phủ Vân có tham dự hay không, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu lúc này Tiêu Miễn tự tay hiệu triệu binh mã chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn. Trong phán đoán của Cố Vân Cảnh, thế lực người thao túng Khang vương còn đáng sợ hơn Chiêu vương Tiêu Tông rất nhiều.

Tiêu Miễn nhíu mày, trái lo phải nghĩ một hồi mới thông suốt. Là một người hiểu được đại nghĩa, càng hiểu được bản chất của đối phương sau lần trò chuyện, cũng biết được Cố Vân Cảnh chỉ một lòng hướng tới con đường quy ẩn sơn lâm, không hề lưu luyến quyền thế, tạm thời đưa binh phù cho Phò mã cũng sẽ không xuất hiện các loại vấn đề. Tiêu Miễn gật đầu:

"Được. Chỉ là trên người của ta chỉ có một nửa binh phù, còn một nửa kia sư gia của ta giữ. Ta sẽ cho người đưa đến Hầu phủ sau khi ghép xong."

Cố Vân Cảnh đứng dậy, đưa tay cung kính hành lễ:
"Đa tạ hoàng thúc."

Ích vương khoát tay, ý nói Phò mã không cần đa lễ. Bỗng hắn lại nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng.

"Đúng rồi, chiến sự còn đang khẩn trương, viện quân triều đình phái đi hiện tại đã đến đâu? Có sứ giả trở về báo tin chưa? Việc này vốn là ta nên đi hỏi Tiêu Trạm nhưng hắn không hiểu thế cục bằng ngươi, cho nên ta vẫn muốn hỏi ngươi hơn."

"Hoàng thúc lời ấy sai rồi. An vương điện hạ không hề kém cỏi giống như ngài nói. Mặc dù hắn có hơi thiếu quyết đoán, nhưng cũng là một người mưu lược song toàn."

"Bản vương biết. Ta cũng không có nói hắn đặc biệt chênh lệch. Mà chỉ là so với ngươi thì có hơi chênh lệch. Tuy là chú cháu, và là người nhìn xem hắn lớn lên từ nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao giữa chúng ta khi nói chuyện luôn cảm thấy không dễ chịu như nói với ngươi."

Cố Vân Cảnh mỉm cười, "nếu nói như thế, thì ta có duyên trở thành bạn vong niên với hoàng thúc rồi."

Ích Vương mặt mày cương nghị cũng mỉm cười:

"Chính xác. Bản vương cầu còn không được. Những người có thể để cho ta thưởng thức ít càng thêm ít. Cha ngươi, Cố Uy xem như là một vị. Ngươi, cũng coi như một vị."

"Hoàng thúc nói như vậy làm Vân Cảnh thật sự thụ sủng nhược kinh."

Một thoáng thư giãn, Cố Vân Cảnh trở lại chuyện chính:

"Hoàng thúc đã hỏi, dĩ nhiên ta sẽ vui vẻ giải đáp. Lương thảo đã vận chuyển đến sườn núi, ước chừng ba bốn ngày nữa có thể đến được Thạch Môn Quan."

"Như thế rất tốt. Bản vương nghe nói triều đình chi viện ba mươi vạn thạch lương thảo, nhưng nhân số vận lương chỉ có ba vạn, ta còn sợ nó gặp chuyện gì, xem ra quá trình rất thành công."

Hành trình vận lương quả thật cũng không nhẹ nhõm, nếu Cố Vân Cảnh không túc trí đa mưu, dụng kế mê hoặc La Động, để lương thảo chân chính đi bằng đường thủy thì nó có khả năng thật sự bị cướp. Và Cố Vân Cảnh cũng không muốn nói đến cái khó khăn trắc trở trong đó cho Tiêu Miễn, nàng chỉ cần đem kết quả cuối cùng nói ra để Ích vương hài lòng là đủ.

... ... ... ...

Biên cương xa xôi, gió tuyết đầy trời. Đại quân viện trợ chầm chậm đi về phía trước. Không ít binh sĩ vừa đi vừa chà tay thổi hơi nóng vào cho ấm. Thời tiết mấy ngày nay rất tệ, đại quân không thể không thả chậm tốc độ.

Tuyết dày, ngựa đi cũng gian nan, Đào Sách mặc áo giáp nặng nề, bông tuyết rơi trên áo giáp, hắn vỗ vỗ bông tuyết trên người, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy từng binh sĩ bị giá rét đày đọa. Đào Sách mặt cương nghị tuấn lãng hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Một người luôn luôn lạc quan như hắn cũng không khỏi thở dài. Đào Sách đối với Hàn Tuấn giục ngựa mà đi ở bên cạnh, nói:

"Tốc độ vận lương chậm như vậy, chờ khi đến tiền tuyến, ta đoán chắc các chiến sĩ bên đó đã chết đói hết rồi. Bọn họ có thể chống lại Tây Lương tấn công nhưng không thể chống lại đói khát và rét lạnh đâu."

Hàn Tuấn cũng lo lắng không ít hơn Đào Sách:

"Thời tiết tệ hại như thế này, chúng ta muốn tăng tốc cũng không có khả năng."

"Trời, cái gì cũng không được, chúng ta không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để giải quyết được vấn đề à?" Đào Sách tức giận đập mấy quyền trên lưng ngựa. Con ngựa hí lên, Đào Sách bực bội nhìn nó, "mày gào cái gì? Tao hiện tại khóc không ra nước mắt, còn không thể gào được đây! Tao đang bực bội đó, nếu mày còn kêu bậy, tao làm thịt mày."

Con ngựa như có linh tính nghe hiểu lời Đào Sách nói, im lặng không hí nữa, nhẫn nhịn chịu đau trên lưng. Con ngựa này đã đi theo hắn nhiều năm, mặc dù không phải chủng loại Hãn huyết bảo mã trân quý, nhưng đối với Đào Sách, nó cũng như là một người bạn tri kỷ.

Phát tiết xong nho nhỏ bất mãn trong lòng, Đào Sách vươn tay vuốt ve lưng ngựa, không hiểu sao lại thấy yêu thương nó:

"Có đau không? Tao xoa cho mày. Đừng giận tao nhé. Vừa rồi là tao cáu kỉnh."

Kỹ xảo dỗ người của con ngựa rất được, nó vui sướng kêu vài tiếng như muốn nói với chủ của nó rằng tâm tình của nó bây giờ rất tốt.

Đồng dạng giục ngựa cùng đi song song với bọn họ, La Động rốt cục nói chuyện:

"Ngài đừng ai oán, cũng không có ai muốn thời tiết xấu có phải không. Nhưng bây giờ trời muốn tuyết rơi, chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận lực tăng tốc tiến lên mà thôi."

Dựa theo kế hoạch của Tần Nhiếp, nơi ước định của La Động và Vũ Văn Ngạn là Phong Tuyết Cốc, cách nơi đây hơn hai trăm dặm. Nhìn tốc độ hành quân như rùa này, không biết phải mất mấy ngày mới có thể đến Phong Tuyết Cốc. Tần Nhiếp đã đưa ra thời gian để hắn mau chóng gặp Vũ Văn Ngạn ở bên kia, bởi vậy La Động nghĩ trăm phương ngàn kế phải tăng tốc hành quân.

"Tăng tốc?" Hàn Tuấn không đồng ý, "các binh sĩ đã phải chịu giá rét giống như chúng ta, thậm chí tình huống của họ còn tệ hơn. Một đường biết bao nhiêu người đã chết dưới giá rét này, ngươi cũng rõ ràng đi. Thể năng của họ hiện tại đã là cực hạn, không có khả năng tăng tốc."

La Động cười lạnh, "không có gì là không thể cả, chỉ cần ra lệnh, bọn họ liều chết cũng sẽ tăng tốc. Có quân lệnh bảo xông pha chiến đấu, ai dám không theo không nguyện ý xung phong?"

"Trước khác nay khác. Trên chiến trường hạ mệnh lệnh là vì cổ vũ binh sĩ, nhưng bây giờ ngươi ra lệnh hoàn toàn là bức bọn họ vào chỗ chết." Hàn Tuấn phản bác. Hắn chỉ vào đội ngũ uốn lượn ở sau lưng, "Ngươi có thấy bọn họ bây giờ trông như thế nào không? Từng người từng người run lẩy bẩy! Nếu ngươi còn bức bách thì lương thảo này còn chưa kịp đến tiền tuyến quân lính đã chết sạch. Ta cảm thấy với tình huống trước mắt là nên ngừng lại, đóng quân dựng lều, nghỉ ngơi ngay tại chỗ mấy canh giờ, chờ các binh sĩ khá hơn lại tiến lên."

La Động nghe xong trợn ngược lông mày, cười châm biếm:

"Dựa theo tốc độ hành quân ngươi đề ra, ngày tháng năm nào chúng ta mới có thể đến được tiền tuyến!? Làm chậm trễ kế hoạch cứu viện, ngươi đảm đương nổi tội danh này không? Cố soái ngay tại tiền tuyến chờ cứu viện, ngươi lại khăng khăng làm như thế là có ý đồ gì ư?"

Hàn Tuấn làm người ngay thẳng, khí huyết sôi trào ngay lập tức:

"La Động, ngươi có ý gì? Cố soái đức độ, người người kính trọng, Hàn Tuấn ta sao có thể gây bất lợi cho ông ấy?"

"Vậy thì tốt. Nếu ngươi thật sự muốn nhanh chóng cứu viện Cố soái, vậy thì để đại quân tăng tốc đi."

Hàn Tuấn cất cao giọng lặp lại một lần nữa:

"Với tình hình thời tiết này tăng tốc hành quân là không thể nào! Chúng ta đã phái một đội kỵ binh chạy tới tiền tuyến tìm hiểu, tin tức họ đưa về chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Được thôi, nếu như ngươi vẫn không rõ thì ta lặp lại một lần nữa! Cố soái nói, quân tiền tuyến mặc dù trước mắt rất gian khổ, nhưng họ có thể chống đỡ một tháng! Thời tiết khắc nghiệt, để các binh sĩ chú ý thân thể, chớ chết cóng do giá rét! Ngươi hãy yên tâm, ta đã tính lộ trình. Tốc độ hành quân bình thường từ đây đến Thạch Môn Quan chỉ khoảng hai mươi ngày, nói cách khác, chúng ta còn dư thời gian là mười ngày, như vậy vì sao phải chạy vào chỗ chết? Hơn nữa, từ khi còn bé ta đã tu hành cùng với sư phụ, nhìn qua không ít sách thiên tượng địa thế, loại thời tiết cát bụi gió tuyết này sẽ không kéo dài được bao lâu, ba ngày sau sẽ tạnh thôi, đến lúc đó chúng ta tăng tốc hành quân không phải tốt hơn?"

La Động tức đến tái mặt, phẫn nộ nói:

"An vương điện hạ cho ta làm giám quân, toàn quyền phụ trách hành trình này, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta?"

Hắn đã không thể làm được gì, đành phải lấy Tiêu Trạm ra dọa Hàn Tuấn. Đối với La Động, Hàn Tuấn  xuất thân thấp hèn, không biết đạp vận khí cứt chó gì mà được Tiêu Trạm ưu ái, cho phụ trách hành trình này. La Động xem thường dạng người như Hàn Tuấn.

"Ồn ào cái gì? Phiền chết được! Tâm tình ta đang rất tệ, các ngươi lại ồn ào, bản công tử thật sự muốn giết người." Đào Sách ghét bỏ nói.

"Đúng đúng đúng, Hàn Tuấn ngươi ồn ào cái gì? Tiểu hầu gia còn lên tiếng." La Động vội nói.

Tuy xem thường Hàn Tuấn, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải biểu hiện ra là tôn trọng Đào Sách, dù sao, vị này cũng là Đào công tử, là thế tử Võ An Hầu. Chưa kể, Đào gia gần đây rất thân với Tiêu Trạm.

"Ngậm miệng! Bản công tử nói là để ngươi không được làm ồn! Ngươi mỗi ngày ì èo giống cái gì? Chim sẻ còn không có đáng ghét như ngươi!" Đào Sách trầm giọng nói, "ta cảm thấy Hàn Tuấn nói rất có lý. Cố soái đã truyền lời nói không cần vội vã đi đường, vậy đại quân ngay tại chỗ hạ trại sưởi ấm nghỉ ngơi ba ngày lại đi cũng không muộn! Ba ngày sau, tăng tốc hành quân!"

La Động khó xử, còn muốn tiếp tục thuyết phục Đào Sách:

"Tiểu hầu gia, việc này dường như không quá thỏa đáng đi. Nghỉ ngơi nửa ngày hoặc mấy canh giờ còn có thể hiểu được, nhưng ba ngày...... An vương điện hạ từng nói chúng ta mau chóng chạy tới tiền tuyến."

"Tùy cơ ứng biến! Làm người phải tùy cơ ứng biến, ngươi hiểu không? Tình huống khác biệt phải khai thác sách lược khác biệt. An vương điện hạ hoàn toàn chính xác nói qua những lời này, nhưng hắn cũng không biết chúng ta sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trăm năm khó gặp. La Động ngươi đừng có mà mù quáng rồi ồn ào cái gì, dựa theo ta nói đi làm đi."

"Nhưng mà. . ."

"Nhưng nhưng cái gì!? Nói chuyện ấp a ấp úng, làm việc lề mề chậm chạp y như đàn bà, không biết ngươi đi đánh trận kiểu gì nữa!?" Đào Sách lạnh lùng nói.

La Động rốt cục nói được một câu:

"Nhưng mà An vương điện hạ đã để cho ta chủ trì hết thảy công việc..."

Đào Sách khinh khỉnh liếc La Động:

"An vương điện hạ còn nói để cho ta làm Binh mã đại nguyên soái đây này. Đôi khi điện hạ nói đùa, ngươi tin sao? Huống chi ai chứng minh được An vương điện hạ đã nói với ngươi như vậy? Hàn Tuấn ngươi có thể chứng minh không? Ta thì chưa nghe qua bao giờ. Nhưng mà La Động ngươi có bằng chứng không? Chứng minh An vương điện hạ nói như vậy?"

Đào Sách nhún vai, nhạo báng nhìn xem La Động.
Tiêu Trạm hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, nhưng chỉ là khẩu dụ, không hề có được bằng chứng. Đào Sách dứt khoát không dài dòng làm cho La Động không phản bác được.

La động chỉ có thể âm thầm mắng Đào Sách; Hàn Tuấn là "cấu kết với nhau làm việc xấu" ở trong lòng.

Đào Sách cấp tốc quay đầu ngựa lại, giương giọng nói:

"Đại quân dựng lều ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nên ăn thì ăn, nên uống uống, dưỡng tốt thân thể, chúng ta lại đi tiền tuyến!"

Gió ở tuyết vực trống trải cấp tốc truyền lời đến tận tai từng người lính. Đại quân nghe được Đào Sách mệnh lệnh đều giãn ra lông mày, vừa cười hưng phấn mà không thể tin. Họ vẫn luôn không ngờ gã thế tử hào môn trông bất cần đời vậy mà cũng sẽ thương cảm cho binh sĩ.

Có được mệnh lệnh, đội ngũ dừng bước, rối rít lấy ra công cụ dựng lều.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Cùng lúc đó, Chiêu vương Tiêu Tông bên này cũng rất tức giận. Trong cung có không ít người hắn bố trí, dĩ nhiên có thể tùy thời biết được mọi thứ phát sinh trong cung. Theo thám tử hồi báo, Tiêu Trạm xử phạt cung nhân thủ ở ngoài tẩm cung Lệ quý phi. Tiêu Tông nghe xong, lửa giận bừng cháy, muốn đi chém đầu Tiêu Trạm ngay.

Hắn hỏi nhóm người đến báo tin:

"Trừ việc đó ra Tiêu Trạm còn làm cái gì? Có khó xử mẫu phi không? Thằng khốn này càng ngày càng khá lắm, dám ức hiếp đến cả cung nhân của mẫu phi. Khốn kiếp, ta phải chặt hắn thành tám khúc mới có thể giải hận! Tiêu Trạm ngươi không chết, chính là ta vong!"

Tiêu Tông thịnh nộ, lại đập bàn ghế, chén bát, bình hoa trong phòng.

Chiêu vương tính tình bạo ngược, đám nội gián sợ đến run lẩy bẩy không dám đáp lời, cho đến khi Tiêu Tông hỏi tới, họ mới dám ngẩng đầu nỉ non:

"Bẩm vương gia, An vương không có làm khó Lệ quý phi, chỉ là giáo huấn nhóm cung nhân xong rồi rời đi."

"Ồ?" Tiêu Tông hơi giảm bớt nộ khí, "Vậy ngươi có biết tại sao hắn phải phạt những cung nhân kia?"

Nội gián lắc đầu, "cụ thể thế nào nô tài không biết."

Nội gián trả lời cũng là tình hình thực tế, hắn xác thực không biết vì sao Tiêu Trạm lại trách phạt những người kia.

Tin tức Hoàng hậu trúng độc có liên quan tới con mèo đã bị phong tỏa, chỉ có Cố Vân Cảnh và Tiêu Trạm hai người thương nghị đến manh mối này. Tiêu Trạm vốn tưởng rằng Lệ quý phi là chủ mưu, có lòng làm lớn chuyện để có cớ hỏi Lệ quý phi. Nhưng sau khi nghe Cố Vân Cảnh phân tích, biết việc này không phải Lệ quý phi làm, mà là có người mượn đao giết người, tọa sơn xem hổ đấu, Tiêu Trạm cũng không tiếp tục nhằm vào Lệ quý phi.

"Không biết? Ngươi là thùng cơm à, sao cái gì cũng không biết? Ta phái ngươi đi thăm dò tin tức chớ không phải để ngươi đi làm thằng ngu hỏi cái gì cũng không biết! Lần sau, nếu ta vẫn không có được tin gì, ngươi làm thằng câm điếc luôn đi! Bại sự có thừa, giữ lại không có bao nhiêu tác dụng!" Tiêu Tông hung ác hung tợn nói. Hoàn toàn không giống hoàng gia có loại khí chất tôn quý mà ngược lại chỉ có bá đạo và hung ác của thổ phỉ.

Một tên khác hoảng sợ, hai chân run lên, bỗng nhớ tới một ít chuyện, đối với Tiêu Tông run rẩy nói:

"Vương gia tha mạng, ta biết một ít chuyện."

"Thì mau nói ra!"

"Dạ dạ, là như thế này. Hoàng hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, mèo cưng của Lệ quý phi cũng trúng độc hôn mê bất tỉnh, mất tích hai ngày sau mới tìm lại được. Sau đó, An vương điện hạ sai người mời Lệ quý phi tới tra hỏi, thì cung nhân của Quý phi không cho tùy tùng An vương đi vào tẩm cung của Quý phi nương nương thông báo tin tức, luôn luôn ngăn chặn người ở ngoài cửa. Tùy tùng An vương không phục, cho nên hai bên tranh chấp... Sau đó An vương nghe được việc này, vội vàng đến xử phạt nhóm cung nhân kia."

Lệ quý phi có hiềm nghi mưu hại Hoàng hậu, An vương phái người đến mời triệu kiến là một việc vô cùng bình thường, nhưng đối với người có thù tất báo như Tiêu Tông lại nghe ra có thâm ý khác. Hắn nắm chặt hai đấm:

"Thằng khốn Tiêu Trạm, dám vu oan mẫu phi ta mưu hại Hoàng hậu!"

Tuy Tiêu Trạm không có trừng phạt Lệ quý phi, nhưng theo Tiêu Tông, việc này cũng không khác gì trừng phạt mẫu phi của hắn. Dám hoài nghi mẫu phi của hắn, chính là trừng phạt lớn nhất đối với bà. Mặc dù là một người hèn hạ vô sỉ tâm ngoan thủ lạt nhưng Tiêu Tông rất hiếu thuận, Lệ quý phi nói gì nghe nấy, bây giờ thấy mẫu phi của mình tự dưng bị vu oan, nộ khí trong lòng nuối không trôi.

Sự thật chứng minh, một người bạo lực giải quyết vấn đề sẽ chỉ khai thác thủ đoạn bạo lực, hoàn toàn không dùng đến não. Tiêu Tông chính là một người như vậy. Tiêu Trạm chỉ là hoài nghi Lệ quý phi có hiềm nghi gây án mà thôi, hắn không suy nghĩ làm sao rửa sạch oan khuất cho mẫu phi của mình mà chỉ một lòng hướng tới việc nên giết Tiêu Trạm như thế nào. Tiêu Tông lại đập nát hai bình hoa ngoại bang tiến cống...

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, mỗi lần hắn đánh người ném đồ, ông cậu của hắn đều kịp thời xuất hiện. Lần này cũng không ngoại lệ. Tần Nhiếp vừa tới đã nghe tiếng thanh thúy vang lên, hắn nhịn không được đau lòng.

"Ngươi thật là biết phá của, lại đập hai cái bình phỉ thúy thượng đẳng!"

Nghe được tiếng nói quen thuộc, hắn hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn xem ông cậu, chần chờ nói:

"Con không cố ý... Chỉ là nhất thời phẫn nộ, không thể khống chế tâm tình..."

"Ngươi bao lớn rồi còn không thể khống chế tâm tình? Ngươi đừng quên, sau này ngươi phải làm Hoàng đế. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ làm ra rất nhiều trò cười. Với bản tính của ngươi, một khi có người chê cười, ngươi tất sẽ tru sát hắn." Tần Nhiếp rất hiểu rõ đứa cháu ngoại này. "Mà thôi, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Vì sao ngươi gắt gỏng như vậy?"

Đám cấp dưới hận không thể đem tất cả mọi chuyện nói cho Tần Nhiếp, họ cực nhanh thuật lại toàn bộ mọi chuyện.

"Tiêu Trạm dám coi mẫu phi như là hung thủ mưu hại Hoàng hậu, cậu thấy có tức không?"

Tần Nhiếp cau mày, "Ta mới đi có hai ngày, Hoàng hậu làm sao trúng độc hôn mê bất tỉnh?"

"Có lẽ ông trời không quen nhìn bà ta, để cho họ tự chịu diệt vong."

Tần Nhiếp đá Tiêu Tông, rồi nhìn về phía thám tử đang run sợ, hỏi:

"Hoàng hậu hiện tại như thế nào."

"Nghe nói rất tồi tệ. Các ngự y thúc thủ vô sách, không biết Hoàng hậu trúng phải độc gì, chỉ có thể nằm ở Chính Dương Cung."

Tần Nhiếp dùng giọng điệu phức tạp nói:

"Cái đám Ngự Y thật sự càng ngày càng vô dụng. Vì sao bệ hạ hôn mê, không biết. Hoàng hậu trúng độc gì, cũng không biết. Cứ tiếp tục như vậy, giữ lại đám phế vật này có tác dụng gì? Được rồi, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi."

Hai thám tử như được đặc xá, đối với Tần Nhiếp dập đầu, rời đi Chiêu Vương Phủ trong chớp mắt.

Không có người ngoài, Tiêu Tông không còn e dè:

"Thằng khốn Tiêu Trạm đã dám hắt nước bẩn lên mẫu phi, con cảm thấy bây giờ chúng ta nên ra tay rồi. Tuy không biết vì sao hắn không có trách phạt mẫu phi, nhưng con có dự cảm hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho mẫu phi, lúc này sợ là đang chờ đợi thời cơ đi. Con hoài nghi thằng chó đó tự biên tự diễn, cố ý bôi danh mẫu phi rồi ra tay với chúng ta."

"Dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi, Tiêu Trạm là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Thật uổng phí cho ngươi làm huynh đệ với hắn mấy chục năm! Tiêu Trạm không phải Tiêu Dương, hắn là người hiếu thuận hơn bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không vì quyền lực mà không để ý mẹ ruột mình sống chết." Tần Nhiếp trầm giọng nói.

Ánh mắt Tiêu Tông lấp lóe dao động:

"Nhưng...... Đây là thế nào? Không lẽ có người muốn giá họa cho mẫu phi?"

"Hoàn toàn có khả năng đó! Ngoại trừ ngươi cùng Tiêu Trạm, Tiêu Dương cũng là người muốn làm Hoàng đế, việc này hẳn là một tay hắn dựng lên. Hắn đang ở thế yếu, dựng lên một màn như thế để cho ngươi cùng Tiêu Trạm lưỡng bại câu thương, hắn ở giữa nhặt được lợi."

Tiêu Tông hoàn toàn không có tư duy, suy nghĩ của hắn toàn bị Tần Nhiếp dẫn dắt. Mới vừa thống hận Tiêu Trạm bao nhiêu, sau khi nghe được Tần Nhiếp nhắc tới Tiêu Dương, hắn nghiến răng nghiến lợi chuyển hướng mắng Tiêu Dương:

"Thì ra là thằng Tiêu Dương súc sinh làm!"

Dứt lời, Tiêu Tông nhấc cặp kiếm treo ở trong phòng, cầm đi ra ngoài. Còn chưa đi hai bước đã bị Tần Nhiếp quát lớn:

"Ngươi tính làm cái gì?"

"Báo thù rửa hận. Kiêng kỵ Tiêu Trạm thì thôi, chẳng lẽ con còn phải sợ thằng không ra gì Tiêu Dương?" Tiêu Tông nói.

Tần Nhiếp lại một lần nữa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Hồ đồ! Việc này chỉ mới phân tích được một nửa, ngươi làm sao lại không kiềm chế được? Ngươi phải biết với tính cách này ngươi sẽ không thành được đại sự. Ta đã nói rõ là Tiêu Dương làm sao? Không, vừa rồi cũng chỉ là phỏng đoán. Phỏng đoán mà thôi, hiểu không?"

"À." Tiêu Tông thấp giọng nói, "vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?

"Ta còn chưa phân tích xong, làm sao nghĩ được biện pháp cho ngươi. Trước mắt, ngươi không cần nôn nóng. Tiêu Trạm đã không trách phạt nương nương, nương nương tạm thời bình yên vô sự."

"Không phải đâu cậu... Tiêu Trạm khẳng định sẽ ra tay với mẫu phi. Đây chắc chắn là có dụng ý khác bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn là con. Hắn sẽ nhân cơ hội này định tội con, cho con không phản bác được."

Tần Nhiếp không khỏi nhìn thêm Tiêu Tông một chút và sờ đầu hắn:

"Ngươi tiến bộ không ít, còn biết có dụng ý khác."

"Con luôn luôn nghe lời cậu dạy, sáng đêm đều học binh thư và sách trị quốc." Tiêu Tông mặt mày hớn hở nói.

Tần Nhiếp hài lòng gật đầu:

"Không tệ không tệ. Đọc nhiều sách luôn luôn tốt. Ngươi có thể nghĩ ra được vấn đề, tiến bộ nhanh như vậy, cậu rất vui. Bất luận đối sách con nghĩ ra chính xác hay không không quan trọng, chủ yếu chỉ cần con động não, mọi chuyện sẽ dễ làm.... Thực tế là con nói có lý. Nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Biên cương còn chưa có tin, tùy tiện hành động là không ổn. Chúng ta phải chờ được tin tức từ biên cương, nó sẽ nhanh đến thôi. Đội thiết kỵ của Vũ Văn Ngạn đại khái còn có hai ngày mới đến Hoàng Thành. Nếu không cướp được lương thảo, coi như đội thiết kỵ có vào được Hoàng Thành cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Cho nên, điều chúng ta hiện tại phải làm là chờ La Động truyền tin về. Hiểu không?"

Tiêu Tông gật đầu:

"Cậu nói có lý, là con đường đột muốn ra tay sớm. Bây giờ nhìn lại mới thấy nên chờ thì hơn. Mặc dù con ghét Tiêu Trạm, nhưng hắn có là cái thá gì đâu, con không phải là người không hiểu đạo lý hết thảy lấy đại cục làm trọng. Cháu trai của cậu còn rất hiểu chuyện."

"Xác thực có tiến bộ." Tần Nhiếp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro