182. Đại biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không hối chương.

182. Đại biến

Đức tần chau mày, nghiêm túc suy tư một hồi, mới nói:

"Không có khả năng tra tới chúng ta. Các thái y không thể chẩn ra Hoàng hậu trúng độc gì và ngọn nguồn vấn đề đã đoạn mất. Hơn nữa, coi như Tiêu Trạm muốn điều tra, thì mục tiêu đầu tiên là Đoan vương Tiêu Dương bởi hắn có dã tâm, có tài hoa hơn Khang vương. Tiêu Trạm cùng Tiêu Dương vốn là một thuyền, như vậy mối quan hệ giữa huynh đệ bọn họ nhất định sinh ra hiềm khích. Trải qua việc này, Tiêu Trạm sẽ chỉ nhằm vào Tiêu Tông hoặc Tiêu Dương, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta."

Cung nữ nghe xong vội vàng gật đầu khích lệ:

"Nương nương anh minh. Kế sách một cục đá hạ ba con chim thật sự tuyệt vời ạ."

Mặc dù ý tưởng rất tốt đẹp nhưng thực tế không có lạc quan như tưởng tượng. Nét mặt trang điểm đậm của Đức tần không có lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bởi vì bà ta và Hoàng Phủ Vân suy nghĩ giống nhau là chắc chắn sau khi ném con mèo ra, Tiêu Trạm sẽ thẹn quá thành giận bắt nhốt Lệ quý phi. Nhưng Tiêu Trạm lại không có làm như thế khiến Đức tần ngửi được mùi không ổn. Nghĩ đến Hoàng Phủ Vân từng dặn dò chỉ cần trong cung phát sinh cái gì phải báo cáo ngay; Tiêu Trạm khác thường quả thật phải cần chú ý.

"Ngươi cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Khang vương phủ." Đức tần nói.

... ... ... ... ... ...

Lúc Đức tần đi vào Khang Vương Phủ, Hoàng Phủ Vân đang ở trong phòng chơi chim. Con chim này toàn thân xanh biếc như phỉ thúy, mắt đen nhánh. Hoàng Phủ Vân vuốt ve bộ lông xinh đẹp ngăn nắp của nó bằng bàn tay khô gầy thô ráp, cảm giác ấm áp bóng loáng thẩm thấu vào trong lòng bàn tay. Hắn vuốt ve con chim, vừa khẽ hát, con chim bỗng bị hắn chọc cười, vui sướng mà cất tiếng.

"Tiên sinh." Đức tần được hạ nhân dẫn tới, tiến vào phòng, cung kính gọi.

Hoàng Phủ Vân vẫn chỉ chú ý tới con chim, cũng không nâng đầu:

"Có tin gì sao?"

Đức tần cung kính thành khẩn báo cáo. Tuy đã là phi tần cao quý, địa vị phi phàm trong cung nhưng ở trước mặt Hoàng Phủ Vân, bà ta luôn coi mình là hạ nhân.

"Tiên sinh, ta đã làm theo ngài phân phó, nghĩ cách để Hoàng hậu trúng độc, vu oan giá họa cho Lệ quý phi. Trước mắt, việc này chỉ thành công được một phần. Hoàng hậu hoàn toàn trúng độc, nhưng Lệ quý phi vẫn còn bình yên tiêu dao, không có bị vào ngục."

Nụ cười dần ngưng lại, Hoàng Phủ Vân thôi không vuốt chim, quay đầu nhìn về phía Đức tần, giọng nói có vẻ lãnh ý:

"Tiêu Trạm vậy mà không hỏi tội Lệ quý phi?"

Đức tần cũng mê mang: "Vâng. Theo như thám tử hồi báo, Tiêu Trạm chỉ mắng và phạt nhóm cung nhân thủ ở ngoài tẩm cung Lệ quý phi chứ không có động đến bà ta."

Hoàng Phủ Vân vuốt râu:

"Tiêu Trạm bây giờ lại bình thản như thế, ta đã xem nhẹ hắn."

Hoàng Phủ Vân và Khúc Phi Khanh vào đô thành đã có chút năm tháng, bố trí được một số lượng lớn gián điệp trong khoảng thời gian đó, chuyên nắm tin tức trong triều, bao gồm cả việc các chư hoàng tử tranh đấu. Tiêu Trạm ngày xưa bởi vì việc phong thiền ở núi thái sơn, không ngại ngay trước mặt văn võ bá quan chống đối Hoàng đế Tiêu Quan, rồi lại bởi vì việc một vài đại thần tham ô ăn hối lộ trái pháp luật, đứng ra liệt kê hành vi của cổ đại minh quân sẽ làm sao để ám chỉ Tiêu Quan xử phạt không đủ. Bởi vì những việc chính nghĩa ấy, Tiêu Trạm không ít lần đắc tội phải hoàng đế phụ thân, từ đó bị ghẻ lạnh. Và Hoàng Phủ Vân đã định nghĩa Tiêu Trạm là một người can đảm nhưng xúc động, không cân nhắc hậu quả khi nghe được những tin tức này. Hình tượng đó đã ăn sâu trong lòng hắn cho đến nay, đột nhiên An vương hoàn toàn thay đổi tính tình như thế này đã khiến Hoàng Phủ Vân nhìn không thấu.

"Xem ra chính sách này đã mất hiệu lực. Ta cần phải nghĩ cách khác mới được. Tạm thời gác lại việc này, chờ ta phân tích thế cục lại rồi tính toán sau."

Đúng lúc này, Khang vương Tiêu Liên ra ngoài trở về, tìm Hoàng Phủ Vân. Hắn đi vào trong phòng, thấy Đức tần và Hoàng Phủ Vân đứng ở một chỗ.

Đức tần xưa nay lạnh lùng, dù là lúc đối mặt với con trai, cũng sẽ rất ít biểu hiện ra tình cảm dịu dàng. Tuy nhiên khi nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, cả mặt mày bà ta đều là nét cười ấm áp.

Thấy là Tiêu Liên, Đức tần hữu ý vô ý che giấu bớt đi biểu tình, nhưng một màn này vẫn bị Khang vương bắt gặp. Tuy bản tính của hắn không có gì đặc sắc nhưng là người không ngốc, nhất là khi mẹ mình thay đổi biểu lộ ra sao, hắn rất dễ dàng phát giác được.

Khang vương vô cùng kinh ngạc vì sao mẹ mình thường xuyên ở cùng Hoàng Phủ Vân, lại còn luôn luôn mỉm cười? Tiêu Liên nhớ rõ, dù là lúc đối mặt với phụ hoàng, bà cũng sẽ không thể hiện ra nét vui sướng này. Vấn đề là nếu hai bên là tri kỷ thì có thể lý giải, nhưng Hoàng Phủ Vân chỉ mới đi vào Khang Vương Phủ có bốn năm ngày, giữa hai bên trước đó cũng không gặp nhau, duy nhất chỉ gặp trong cung lần đó mà thôi. Vì sao giao tình giữa hai người đột nhiên trở nên sâu sắc như vậy? Điều này làm cho Tiêu Liên khó có thể tin. Song, ngay trước trước mặt mẹ, Khang vương sẽ không chất vấn về vấn đề này.

"Mẫu phi sao lại tới đây?"

Đức tần cười nói:

"Không có gì. Chỉ là nhớ ngươi, cố ý đến vương phủ nhìn xem. Đúng lúc ngươi không có ở nhà, ta cùng với vị Vân tiên sinh này hàn huyên một chút, thuận tiện thỉnh giáo vài vấn đề. Liên nhi, mẫu phi thấy mặt ngươi có vẻ vui mừng, có việc gì vui sao?"

"Dĩ nhiên là việc vui ạ. Ích hoàng thúc đã quyết định ủng hộ Tam hoàng huynh. Như vậy thật tốt. Trong triều có người chủ đạo, thế cục sẽ không còn phân chia nữa. Huynh đệ chúng ta cũng có thể được kết thúc yên lành." Khang vương hồi đáp.

Khang vương luôn hết sức kính trọng Tam hoàng tử Tiêu Trạm – con trai ruột của Hoàng hậu, tâm tính khoan hậu, làm Đế vương danh chính ngôn thuận hơn Tiêu Tông tính tình bạo ngược.

Nhưng mà đối với Hoàng Phủ Vân thì tin tức này quá đột ngột khiến hắn nhất thời không tiêu hóa được. Từng là anh em với Tiêu Miễn, hắn cũng hiểu rõ cá tính của lão thập lục - thằng em trai luôn luôn sùng bái và theo đuôi Tiêu Quan, đã từng tuyên bố thề sống chết giữ gìn đế chế Tiêu Quan. Trước đây không lâu còn ở trước mặt đông đảo văn võ đại thần chỉ trích Tiêu Trạm không nên mơ ước đế vị, giờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi lại đột nhiên thay đổi quyết định? Hoàng Phủ Vân phát giác mình hiện tại không chỉ không hiểu Tiêu Trạm, mà còn không hiểu cả Tiêu Miễn. Hai chú cháu này đến cùng là đang làm trò gì?

Đương nhiên hắn không thể nào biết Cố Vân Cảnh có quan hệ mật thiết đến việc hai người này thay đổi tính tình.

Sau khi tạm biệt Tiêu Trạm, Cố Vân Cảnh không có vội vã về phủ mà là đi Chính Dương Cung. Lúc này Thượng Quan Hề Nhược vừa vặn được cung nhân dẫn đầu, mang hòm thuốc tới. Hai người trên đường gặp nhau, bởi vì Cố Vân Cảnh mang mặt nạ, tiểu sư muội nhất thời không nhận ra. Khi đi ngang qua bên cạnh, Cố Vân Cảnh tận lực nói mấy câu. Thượng Quan Hề Nhược thế mới biết được thân phận của người này. Tiểu sư muội cũng không có gì mất tự nhiên, chỉ đối với Cố Vân Cảnh mỉm cười.

Tiểu sư muội thản nhiên như vậy, Cố Vân Cảnh cũng sẽ không xấu hổ hay lúng túng đối đãi, nàng cũng cười đáp:

"Đi thôi, chúng ta nhanh đi Chính Dương Cung."

Vũ Thanh U đang lo lắng chờ đợi Thượng Quan Hề Nhược đến. Bởi vì mỗi một phút trì hoãn, Hoàng hậu sẽ chuyển biến xấu nhiều hơn một phần. Bà nhìn xung quanh, rốt cục nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Thượng Quan Hề Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro