149. Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

149. Thân thế

Tiêu Trạm có thể có hôm nay hoàn toàn là do Cố Vân Cảnh hết sức giúp đỡ... Nếu không phải là Phò mã, hắn có lẽ đã hàm oan mà chết trong thiên lao. Nếu không phải là Phò mã, triều đình trên dưới khẳng định sẽ bị Tần Nhiếp, Tiêu Tông làm cho chướng khí mù mịt! Cố Vân Cảnh không chỉ là ân nhân của Tiêu Trạm hắn mà càng là ân nhân của Tiêu Quốc!

"Phò mã..." Tiêu Trạm khóc ròng, môi trắng bệch, "Nhanh... Nhanh đưa đến Thái Y Viện!"

Hắn vừa dứt lời, các Thái y vội chạy đến. Người đứng đấu các Thái y trông thấy Phò mã đã là huyết nhân, vừa sợ lại hoảng, gấp rút đi lên muốn bắt mạch nhưng lại bị Thải Nguyệt tránh đi.

"Ủa. . .?" Thái y không hiểu hỏi, sững sờ nhìn xem Thải Nguyệt, lại sững sờ nhìn xem Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm: "Thải Nguyệt cô nương... đây là ý gì?"

"An Vương điện hạ, ta muốn mang thế tử về Hầu Phủ chữa thương." Giọng nói Thải Nguyệt nặng nề, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn.

"Vì sao? Y thuật của Thái y không tin được ư?"

"Thời gian cấp bách, điện hạ đừng hỏi, ngày sau ta sẽ giải thích với ngài."

Tiêu Trạm từng nghe Cố Vân Cảnh nói qua y thuật của Thải Nguyệt khá tốt – cái cơ thể ốm yếu của Cố Vân Cảnh có thể không ngã đều do có công lao của Thải Nguyệt. Nghĩ đến tình huống của Cố Vân Cảnh, An Vương không có đắn đo, cấp tốc gật đầu nói: "Được!"

"An Vương điện hạ, Công chúa cũng không lạc quan, ngài mau đi xem một chút đi."

Tình hình khẩn cấp không thể trì hoãn, Thải Nguyệt thi triển khinh công, thân ảnh như gió, ôm Cố Vân Cảnh bay trở về Trấn Viễn Hầu Phủ.

Cảm xúc Tiêu Trạm lúc này mới trở lại bình thường từ bi thống, bước nhanh chạy đến Vạn Xuân Lâu. Vừa đi đến cổng đã trông thấy Tiêu Mộ Tuyết bất tỉnh. Các Thái y cũng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo đến.

"Tuyết Nhi..." Tiêu Trạm đau lòng nói, "Thật xin lỗi, ca ca tới chậm, thật xin lỗi..."

Thiếu nữ như tiên, cao quý mà không nhiễm trần thế Tiêu Mộ Tuyết lúc này máu me khắp người rất thê thảm, trên tay đồng dạng như mỹ ngọc loang lổ vết tích bị bỏng. Tiêu Trạm run rẩy ôm muội muội, nỗi sợ vỡ mật vụt lên trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng hơn vừa nãy. Cả người hắn như chết lặng, ngoại trừ lẩm bẩm vẫn là lẩm bẩm.

Tiêu Mộ Tuyết sinh ra đã mất mẹ, Hoàng hậu ôm nàng đến Chính Dương Cung tự mình nuôi dưỡng. Kể từ khi đó, thiếu niên Tiêu Trạm đã hạ quyết tâm về sau nhất định yêu thương cô muội muội đáng thương này. Vậy mà khi lớn lên, Tiêu Trạm mới phát hiện cho tới nay đều là muội muội vì hắn mà nỗ lực. Nàng gả cho Cố Vân Cảnh là vì giúp hắn củng cố Thái tử vị; hết lòng tra án là vì giúp hắn diệt trừ tiểu nhân gian nịnh... Tiêu Trạm vừa hối hận vừa căm hận; hối hận chính là không nên để Tiêu Mộ Tuyết bước vào vũng lầy chính trường; căm hận chính là không có bảo vệ tốt muội muội.

Lòng trăm mối ngổn ngang, lệ nóng không ngừng tuôn... Thái y thấy thế, nhẹ giọng an ủi:

"An Vương điện hạ, việc cấp bách là chữa thương cho Công chúa ạ."

"Đúng! Đúng" Tiêu Trạm bị đánh thức, gấp giọng phân phó phân, "Nhanh nhanh chữa thương cho nàng!"

Hắn buông Tiêu Mộ Tuyết xuống, nghiêng người đứng ở một bên, để Thái y chẩn trị.

Thái y đi lên bắt mạch. Sau một phen bắt mạch, biểu lộ của Thái y càng thêm ngưng trọng. Thái y mở hòm thuốc, lấy ra các loại thuốc viên cầm máu cho Tiêu Mộ Tuyết ăn vào.

Tiêu Trạm: "Thái y, công chúa thế nào?"

Thái y chắp tay, gục đầu xuống, cấp tốc nói: "Hồi bẩm điện hạ, trên người Công chúa có nhiều chỗ bị thương, vật tư hiện tại vi thần mang theo có hạn, không cách nào chẩn trị sâu hơn, vi thần cần ngay lập tức đưa nàng đến Thái Y Viện ạ."

"Vậy còn chờ cái gì? Mau đưa Công chúa đến Thái Y Viện!"

Rồi Tiêu Trạm để cho binh sĩ cùng các Thái y đi vào phế tích Vạn Xuân Lâu cứu chữa những người khác.

... ...

Mọi người đi tới Thái Y Viện, Thái y đỡ Tiêu Mộ Tuyết đến trên nhuyễn tháp; mấy người vây quanh phân công rõ ràng, người phối thuốc, người rửa vết thương... Họ cắt quần áo phía sau Tiêu Mộ Tuyết thành hai nửa, kiên nhẫn xử lý những chỗ da thịt bị cháy khét và thoa thảo dược.

Sau một phen thanh tẩy băng bó, vết máu trên người Tiêu Mộ Tuyết đã sạch sẽ.

Tiêu Trạm hỏi: "Hiện tại thế nào?"

Thái y cung kính hồi đáp: "Chữa trị kịp thời, thưa điện hạ. Vấn đề không lớn. Máu cũng đã bị ngừng lại. Mặc dù Công chúa bị thương nhiều nhưng chưa thương tới kinh mạch. Lại bởi vì luyện võ, nội tình tốt, chỉ cần điều dưỡng mấy tháng sẽ có thể khôi phục."

Tiêu Trạm rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu nghe nói việc này, cấp tốc đuổi tới Thái Y Viện. Vừa bước vào cửa, lật đật hỏi: "Tuyết Nhi bị thương sao, nàng hiện tại thế nào?"

Thái y lại lặp lại những lời vừa rồi với Hoàng hậu. Nhưng mà Hoàng hậu cũng không nhẹ nhõm. Tuy nói không có gì đáng ngại nhưng trong mắt bà Công chúa là báu vật, dù là một chút xíu trầy xước Hoàng hậu đã đau lòng nửa trời huống chi lần này là bị thuốc nổ gây tổn thương? Hoàng hậu đi đến nhuyễn tháp, yên lặng nhìn xem Tiêu Mộ Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương và trìu mến. Bà đau thương thở dài:

"Vận mệnh nàng thật sự là nhiều thăng trầm. Trước đó bị ám sát, hiện tại đang êm đẹp lại bị thương bởi thuốc nổ. Bổn hậu phải đi Hộ Quốc Tự thôi, để cầu phúc cho nàng."

"Trạm Nhi, vì sao lại phát sinh thảm án này?"

Tiêu Trạm: "Mẫu hậu, nhi thần cũng không biết... Cụ thể vẫn còn đang điều tra ạ."

"Tra! Phải tra!" Thần sắc Hoàng hậu kiên định, ngữ khí Hoàng hậu kiên quyết, "Tra rõ đến cùng! Đến tột cùng là ai, dám gan to bằng trời mưu hại Công chúa!?"

Đoạn, Hoàng hậu nói, "Nghe nói Phò mã cũng bị thương rồi? Tình huống như thế nào?"

Bà ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Cố Vân Cảnh, cho rằng Phò mã bị thương nhẹ. Hoàng hậu như trút được gánh nặng nói:

"Xem ra Phò mã bị thương không nặng. May mắn may mắn. Nếu không, gầy yếu như hắn, một khi bị thương hậu quả thiết không tưởng nổi."

Tiêu Trạm nghe vậy khó xử, muốn nói lại không dám mở miệng.

Hoàng hậu thấy Tiêu Trạm như vậy, hỏi: "Có chuyện gì khó nói?"

Tiêu Trạm vốn không muốn Hoàng hậu lo lắng, nhưng việc Phò mã bị thương không thể giấu.

"Mẫu hậu..." Giọng nói Tiêu Trạm có chút thê lương, cũng có chút bi thương, "Phò mã bị thương rất nghiêm trọng."

Hoàng hậu đột ngột nhướn mày, con tim không hiểu cũng căng thẳng, "Phò mã hiện tại ở đâu? Vì sao không đến Thái Y Viện?"

"Thải Nguyệt cô nương đã mang Phò mã mang về Hầu Phủ rồi."

"Hồ nháo! Nha hoàn Hầu phủ không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, con cũng hồ nháo theo ư? Phò mã bị trọng thương không để Thái y trị liệu, đưa về Hầu Phủ làm cái gì?"

Hoàng hậu xưa nay ôn hòa hiền lương, Tiêu Trạm từ nhỏ đến lớn rất ít thấy bà phát cáu – mà bây giờ đủ để chứng minh bà quan tâm Phò mã biết bao nhiêu. Dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, bà ôn hòa thế nào, một khi nổi nóng cũng không khỏi làm cho người ta khiếp sợ.

Tiêu Trạm sợ hãi nói: "Có lẽ là... Thải Nguyệt có biện pháp trị liệu..."

Hoàng hậu lại nạt Tiêu Trạm một tiếng xong mới để một đám Thái y chiếu cố Tiêu Mộ Tuyết, còn lại thì mang đi Hầu Phủ.

... ...

Trấn Viễn Hầu Phủ bên này.

Đám người gặp Thải Nguyệt ôm Cố Vân Cảnh vết thương chồng chất, không khỏi lo nghĩ vạn phần, nhất là Tố Thu, sắc mặt trắng đến khó coi.

"Phò mã làm sao rồi?"

"Bị thương rất nặng." Thải Nguyệt vô tâm giải thích nhiều, chỉ nặng nề nói một câu như vậy.

"Cố Trung đâu?" Tố Thu hỏi. Cố Vân Cảnh còn như vậy, Cố Trung tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào...

"Vạn Xuân Lâu bị sập, Cố Trung hẳn là còn bị chôn ở bên trong, triều đình đã phái người cứu viện, cụ thể ta cũng không biết."

Và Tố Thu choáng váng, cảm thấy trước mắt đen kịt, suýt nữa ngã xuống, may mắn có nha hoàn đỡ nàng.

Lúc này, mọi người đã hỗn loạn.

Từ khi Cố Uy tây chinh, Cố Vân Cảnh nghiễm nhiên là chủ của Hầu Phủ - vậy nếu nàng ngã xuống, toàn bộ Hầu phủ trên dưới tất cả đều sẽ bất an.

Chỉ còn Thải Nguyệt vẫn còn có tính tỉnh táo, ôm Cố Vân Cảnh vào sương phòng, phân phó bọn nha hoàn nấu nước nóng và chuẩn bị băng vải. Bởi vì vấn đề thân thế, Thải Nguyệt quả quyết không lưu bọn nha hoàn trong sương phòng. Chờ những đồ vật trị liệu chuẩn bị sẵn sàng, Thải Nguyệt đuổi bọn nha hoàn rời đi. Đóng cửa phòng, tỉ mỉ xử lý vết thương của Cố Vân Cảnh - cắt đi quần áo loang lổ cháy xém vì sức nổ, sau lưng Cố Vân Cảnh lộ ra - nàng tổn thương cực kỳ cực kỳ nặng... Nhiều chỗ bị cháy khét trộn với mùi máu khiến một người bình thường có thể sẽ nôn ra. Dĩ nhiên Thải Nguyệt sẽ không có cảm giác đó, mà nàng chỉ có đau lòng... đến nổi không đành lòng nhìn thẳng vào những chỗ thương thế đó.

Sau khi xử lý vết máu, từ trong hòm thuốc màu đen Thải Nguyệt lấy ra trân quý dược thảo, ngâm nó trong nước nóng một hồi, nàng lấy khăn nhúng vào nước dược thảo nóng đó và nhè nhẹ lau trên lưng Cố Vân Cảnh.

Qua một phen xử lý, Cố Vân Cảnh đã được đổi quần áo sạch sẽ, lẳng lặng ngủ say ở đó mà môi trắng đến dọa người.

Mặc dù y thuật cũng được nhưng so với cha con Thượng Quan Lan vẫn là có chênh lệch, Thải Nguyệt chỉ có thể tạm thời ổn định tình trạng của Cố Vân Cảnh chứ không thể hoàn toàn chữa khỏi. Mà bây giờ Thượng Quan Lan đã theo quân tây chinh... Thải Nguyệt tinh tế suy nghĩ một phen, thấy rằng chỉ có thể xin Thượng Quan Hề Nhược giúp đỡ.

Thải Nguyệt thổi một từ khúc phong cách khác. Một lát sau, có một con diều hâu màu đen bay đến trước gót chân nàng. Thải Nguyệt cầm bút lên mực, cực nhanh viết tình huống của Cố Vân Cảnh. Sau đó là để con diều hâu mang tin này với tốc độ nhanh nhất bay về Vong Ưu Cốc.

Đến đây, Hoàng hậu vừa lúc đến Hầu Phủ, đi theo phía sau có Tiêu Trạm và mấy chục Thái y. Nhìn thấy đại trận như vậy, Thải Nguyệt sợ hãi. Nàng đang nghĩ nên dùng đối sách gì để bảo vệ thân phận của Cố Vân Cảnh.

Không đợi Thải Nguyệt hành lễ, Hoàng hậu hỏi ngay:

"Phò mã bị thương nặng như vậy, vì sao ngươi không đưa đến Thái Y Viện? Nếu bởi vì chậm trễ trị liệu mà dẫn đến tình huống xấu, hậu quả này ngươi gánh được hay không hả?"

Hoàng hậu bất mãn không phải vì không biết tình cảm thâm hậu giữa Thải Nguyệt và Cố Vân Cảnh, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy một nha hoàn tự ý quyết định như thế, không khỏi quá vượt khuôn.

"Hoàng hậu nương nương bớt giận." Thải Nguyệt quỳ xuống, "Nô tỳ có học qua y dược từ Thượng Quan Lan tiên sinh..."

"Thì ra là Thượng Quan Lan đồ đệ, trách không được làm việc có thể không cần coi trọng quy củ." Quả nhiên nói ra danh tiếng Thượng Quan Lan, Hoàng hậu bớt giận không ít, "Bổn hậu hỏi ngươi, Phò mã tình huống như thế nào? Ngươi có chắc chắn chữa khỏi hay không?"

Thải Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu: "Không có nắm chắc. Ta chỉ có thể tạm thời kiểm soát tình huống thế tử để không chuyển biến xấu mà thôi."

Hoàng hậu: "Đã không có nắm chắc, vậy để các Thái y trị liệu."

Các Thái y nghe xong, chuẩn bị đến trước giường làm việc nhưng bị Thải Nguyệt cự tuyệt.

Hoàng hậu nhướn mày: "Ngươi lại vì sao?"

"Nương nương." Thải Nguyệt ấp a ấp úng, "Nô tỳ... Nô tỳ vừa rồi đã nhìn qua..."

"Chỉ là nhìn qua, không phải ngươi không có nắm chắc chữa khỏi sao? Để các Thái y nhìn một cái có gì không ổn?"

Thải Nguyệt không thể thuyết phục Hoàng hậu... Trên thực tế, nàng càng kháng cự, Hoàng hậu càng cảm thấy kinh ngạc.

Thải Nguyệt hít sâu mấy hơi, tự biết bí mật đã không giữ được... Nàng biết Hoàng hậu yêu thương Cố Vân Cảnh, làm người lại ôn hòa, không giống Hoàng đế có tính cách táo bạo, hỉ nộ vô thường. Có lẽ Hoàng hậu cho dù biết thân phận Cố Vân Cảnh, cũng sẽ không khó xử. Nhưng nếu các Thái y ở đây, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết... Thải Nguyệt khẩn cầu:

"Nương nương, ngài có thể cho nô tỳ được nói chuyện riêng với ngài hay không... nô tỳ có chuyện quan trọng muốn báo cáo."

Hoàng hậu tỷ mỉ nhìn Thải Nguyệt một lúc lâu, mới đuổi Thái y và Tiêu Trạm đi, hỏi:

"Có gì chuyện quan trọng?"

Thải Nguyệt đột ngột quỳ xuống: "Nô tỳ trước hết xin nương nương thứ tội."

"Nói đi."

"Thế tử..." Thải Nguyệt đứt quãng nói ra câu nói này, cảm giác rất phí sức... 

Mặc dù Cố Vân Cảnh đã là Phò mã nhưng Thải Nguyệt vẫn quen xưng thế tử.

Hoàng hậu không hiểu hoảng hốt hỏi: "Có phải Phò mã thật sự không tốt? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng."

Thải Nguyệt lấy hết can đảm, "Thế tử, nàng... Nàng là... nữ..."

Hoàng hậu sửng sốt tròn nửa khắc và trầm mặc rất rất lâu rồi vẫn còn thái độ không thể tin nổi:

"Phò mã là nữ? Là nữ???"

Có lẽ vào lúc này đây là chuyện làm Hoàng hậu kinh hãi nhất, không thể tin nhất, cũng không muốn tin nhất... Bà chống tay đỡ mi tâm, khó khăn tiêu hóa lấy thông tin.

Nói cách khác, Tiêu Mộ Tuyết, con gái yêu của bà, gả cho nữ?

Hoàng hậu nâng trán, miễn cưỡng để cho mình trấn định. Bà hí mắt, suy tư mọi thứ liên quan tới Cố Vân Cảnh.

Con người Phò mã không có dương cương chi khí mà chỉ có âm nhu và tuấn tú. Tiêu Mộ Tuyết, Cố Vân Cảnh thành hôn nửa năm, không có dòng dõi, làm bà nhiều lần nhắc tới chuyện này, nhưng mỗi lần đều bị Phò mã lãng tránh đi.

Thật ra các dấu hiệu đủ loại trước đó đều đã chậm rãi làm thân phận Cố Vân Cảnh muốn bại lộ, chỉ là Hoàng hậu không nhạy cảm. Bây giờ nghĩ lại, Thải Nguyệt nói là thật. Hoàng hậu cụp mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp như một lần nữa thưởng thức bách vị nhân sinh. Bà mặc dù yêu thương Cố Vân Cảnh, nhưng bây giờ nói trong lòng không oán hận, là giả. Cố Vân Cảnh là nữ, làm sao có thể cho Tiêu Mộ Tuyết một cuộc sống hạnh phúc như bình thường? Cuộc hôn nhân điên loan đảo phượng này sẽ chỉ mai táng hạnh phúc của Tiêu Mộ Tuyết.

Cố Vân Cảnh biết rõ mình là nữ, lại còn dám cưới Công chúa? Đây rõ ràng là đại tội liên luỵ cửu tộc; nếu Hoàng đế còn tỉnh, Trấn Viễn Hầu Phủ chết một vạn lần đều không đủ! Giữa Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết, Hoàng hậu vẫn thiên về Công chúa. Bà nghiến răng nói:

"Cố Vân Cảnh thật to gan! Dám giấu diếm thân phận!"

Thải Nguyệt: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, thế tử... nàng có điều khó nói..."

"Đây không phải là lý do để nàng lừa gạt tình cảm của Công chúa! Thanh phong tễ nguyệt cái gì? Có đức độ cái gì? Bổn hậu xem như nhìn lầm người!"

Hoàng hậu suy đoán rằng Tiêu Mộ Tuyết không có biết sự thật... cho nên, một khi Công chúa biết được thì sẽ rất khó chịu... Ôi... Hoàng hậu không khỏi tự trách. Nếu lúc trước không gả Tiêu Mộ Tuyết cho Cố Vân Cảnh thật là tốt biết bao... Đều là bà giật dây gây họa... Rồi Hoàng hậu nhằm vào Cố Uy:

"Nuôi mà không dạy là lỗi của cha, hay cho Cố Uy!"

Thải Nguyệt: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này không liên quan đến Hầu gia... ông ấy cũng không rõ luôn ạ... "

"Xem ra Cố Vân Cảnh rất có năng lực, ngay cả cha mình cũng giấu giếm được, quả thật có thủ đoạn."

Thật ra Hoàng hậu cũng không muốn trị tội Cố Vân Cảnh, chỉ là không cam lòng thay cho Tiêu Mộ Tuyết nên tùy ý phát tiết một chút. 

Hoàng hậu biết Thải Nguyệt biết nội tình, hỏi:

"Tất cả mọi chuyện ngươi biết toàn bộ chi tiết báo cáo, không được có nửa câu giấu diếm!"

"Dạ..."

Sau đó, bí ẩn thân thế Cố Vân Cảnh có bao nhiêu, Thải Nguyệt đều nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro