146. Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


146. Bản chất

Hạ nhân Khang Vương Phủ thấy người nam quần áo giản dị, đi lên quát lớn:

"Ngươi là người phương nào? Đến vương phủ làm gì?"

Hoàng Phủ Vân giơ lên mũ rộng vành, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

"Ta là vân du đạo nhân, tinh thông y thuật, nghe nói Khang vương điện hạ đang tìm giang hồ danh y cho nên hôm nay ta tới thử thời vận xem là có thể được Khang Vương coi trọng?"

Nhìn cách Hoàng Phủ Vân ăn mặc, hạ nhân vốn không muốn phản ứng mà muốn đuổi đi cho xong, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ lại vẫn là nhịn được. Vì từ khi Hoàng đế bị bệnh, Thái y thúc thủ vô sách, Khang Vương Tiêu Liên đón tiếp không ít giang hồ du y. Mặc dù tài hoa không xuất chúng nhưng là người trung hậu liêm hiếu, trong số các vị Hoàng tử cũng chỉ có Tiêu Liên và Tiêu Trạm thật sự để ý quan tâm bệnh tình Tiêu Quan. Cho nên Khang Vương tiếp đón rất nhiều thầy thuốc giang hồ, nhưng những người này có tiếng không có miếng, không trị được bệnh của Hoàng đế. Dù vậy, Khang Vương vẫn không nhụt chí, liên tục tìm kiếm danh y bằng mọi khả năng. Hạ nhân sau khi suy nghĩ qua các tầng quan hệ cũng giảm bớt khinh khi Hoàng Phủ Vân. Có một người hỏi:

"Giang hồ danh y? Họ gì tên gì? Để ta vào thông báo. Còn phải xem điện hạ có muốn gặp ngươi hay không."

Dù sao cũng là Vương gia, thời gian quý giá, không có khả năng lãng phí nhiều thời gian trên người vô danh tiểu tốt, cho nên Tiêu Liên đã phân phó nếu có người đến tiến cử thì báo lại danh tính, rồi hắn mới quyết định gặp hay không.

"Nhàn Vân Tử." Hoàng Phủ Vân nói.

"Nhàn Vân Tử?" Hạ nhân nhướng mày, "Cái tên thật kỳ quái."

Lại có một người nói: "Rất nhiều giang hồ danh y đều có danh tự rất kỳ quái; người vào bẩm báo đi, có gặp hay không đều do điện hạ quyết định."

"Ngươi không cảm thấy cách hắn ăn mặc kỳ quái sao? Thời buổi rối ren hiện nay, lỡ như hắn là thích khách thì làm sao?"

"Ngươi ngu sao? Điện hạ tìm kiếm nhiều danh y như vậy chắc chắn hiểu rõ tình huống hơn chúng ta; nếu Nhàn Vân Tử không có danh tiếng, ngươi cảm thấy điện hạ sẽ chiêu vào phủ gặp?"

"Cũng đúng."

Mấy hạ nhân nói thầm với nhau một hồi xong mới chuẩn bị đi vào thông báo. Mấy câu sau cùng như muốn cảnh tỉnh Hoàng Phủ Vân – cái tên Nhàn Vân Tử tùy tiện bịa ra không có bất kỳ giá trị. Chưa kể Tiêu Liên thu thập được rất nhiều thông tin liên quan tới giang hồ danh y, nếu trong đó không có cái tên Nhàn Vân Tử thì sẽ không chịu gặp.

Hoàng Phủ Vân ho nhẹ hai tiếng, lại bổ sung:

"Chờ một chút. Thỉnh cầu cho Khang Vương điện hạ hay, là bần đạo nắm chắc mười phần có thể trị hết bệnh cho Hoàng đế bệ hạ."

Mấy hạ nhân nghe xong đều giật mình. Trong suốt quá trình Khang Vương tìm kiếm nhiều danh y, vẫn không có một ai vỗ ngực xưng rằng có thể trị hết bệnh cho Hoàng đế bệ hạ, đại đa số đều chỉ muốn thử sức mà thôi, không ngờ vị đạo nhân ăn mặc phổ thông, tướng mạo cũng phổ thông dám nói ra lời này. Bọn họ không tự chủ được xoay đầu lại, quan sát tỉ mỉ Hoàng Phủ. Có một người không thể tin hỏi:

"Ngươi nói là thật?"

Hoàng Phủ Vân gật đầu, "Thật. Nếu ta không trị hết, mặc cho Khang vương điện hạ xử trí."

Nhìn thấy vị đạo nhân tự tin, mấy hạ nhân đối với hắn càng tôn trọng và đi vào thông báo.

Khang Vương ngồi ngay ngắn ở trên tháp lật xem một chồng tư liệu. Những tài liệu này không gì ngoài sách thuốc. Nói ra cũng kỳ quái, hắn không có tài chính trị nhưng đối với y đạo lại rất thích. Ngoại trừ khắp nơi tìm kiếm danh y, còn thức khuya dậy sớm nghiên cứu sách thuốc hi vọng tìm ra phương pháp trị liệu cho Tiêu Quan. Có điều là vài ngày qua vẫn không có thu hoạch gì. Giờ đang lúc nghiên cứu bỗng nghe hạ nhân đến báo.

"Điện hạ, có một giang hồ y sĩ tự xưng Nhàn Vân Tử ngoài cửa cầu kiến."

"Nhàn Vân Tử?" Tiêu Liên tìm tòi trong đầu một lần, không thấy thông tin gì về Nhàn Vân Tử, hắn cảm thấy đây có lẽ lại là một lang băm muốn lừa gạt tiền thưởng, khoát tay nói, "Không gặp!"

Hạ nhân lại nói: "Vương gia, đạo nhân này nói có thể trị khỏi bệnh cho bệ hạ ạ."

Khang Vương sáng mắt lên. Cũng do gần đây tiếp xúc với nhiều giang hồ danh y như vậy mà không có ai dám tự tin nói ra như thế.

"Nhanh truyền!"

Rất nhanh, hạ nhân dẫn Hoàng Phủ Vân đi vào nội sảnh, gặp được Khang Vương – một người trẻ tuổi, đôn hậu.

Đáy mắt Hoàng Phủ Vân chảy qua một vòng thần sắc khác thường bất quá tiêu tan rất nhanh. Hắn chắp tay nói:

"Thảo dân bái kiến Khang Vương điện hạ."

Tiêu Liên từ trên tháp, hỏi: "Ngươi có thể trị khỏi bệnh cho bệ hạ sao?"

Hoàng Phủ Vân lấy mũ xuống, mỉm cười: "Có thể."

Tiêu Liên cho người hầu dời ghế tới mời Hoàng Phủ Vân an vị, rồi tự mình bưng chén trà cho hắn.

"Nếu tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ vậy y thuật nhất định cao siêu. Bản vương biết rất nhiều giang hồ danh y nhưng chưa bao giờ nghe qua đại danh Nhàn Vân Tử, chắc hẳn tiên sinh không nguyện ý lộ ra tên thật chăng? Là có gì cố kỵ sao?"

Hoàng Phủ Vân nhấp một ngụm trà, nói: "Thiên hạ danh y có nhiều lắm. Những người mà Vương gia biết chỉ là một số người có chút danh khí trên giang hồ, chứ thực tế y thuật của họ đều rất bình thường. Còn những người y thuật tinh thông mà quy ẩn thế ngoại, ngài nhận biết được bao nhiêu?"

Khang Vương không chút do dự nói:

"Bản vương không biết. Nhưng vẫn có nghe nói qua đại danh Thượng Quan Lan tiên sinh. Vốn là muốn đi bái phỏng, chỉ tiếc hành tung của ông ấy không cố định, không thể tìm ra."

Nghe tới tên Thượng Quan Lan, sắc mặt Hoàng Phủ Vân bỗng nhiên lạnh lẽo, dùng sức nắm vuốt nắp trà.

"Tinh thông y thuật trong thiên hạ chỉ có một mình hắn thôi sao?" Vương gia không khỏi quá cô lậu quả văn đi."

Giọng nói của Hoàng Phủ Vân là khàn khàn, hiện tại dù cho ngữ điệu có lạnh lẽo cũng không nghe ra dị dạng cái gì.

Tiêu Liên kinh ngạc: "Còn có người tinh thông y thuật hơn cả Quan tiên sinh ư?"

"Dĩ nhiên."

"Ồ?" Tiêu Liên rất hiếu kì.

"Khoan hãy nói vấn đề này." Thần sắc Hoàng Phủ Vân khôi phục bình thường, "Vương gia không muốn biết ta trị bệnh như thế nào ư?"

Khang Vương vỗ đùi, "Bản vương huyên thuyên quá, cho chính sự gác cả một bên- mời tiên sinh nói, nếu có gì cần bản vương hỗ trợ, cứ việc phân phó."

Biết đạo nhân trước mặt có nắm chắc chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế, Tiêu Liên có vẻ cung kính với hắn.

"Ta còn chưa bắt mạch, cũng không biết tình huống cụ thể, làm sao có thể cho ra đơn thuốc?" Hoàng Phủ Vân nói.

"Nói như vậy, ngươi lừa gạt bản vương?"

"Cũng không phải." Hoàng Phủ Vân giải thích, "Ta y thuật tinh thông, trên đời này không có bệnh nào ta không chữa khỏi được cho nên ta nói có nắm chắc không phải là nói càn. Chỉ là hãy cho ta gặp bệ hạ và bắt mạch, như vậy ta sẽ có thể mở toa thuốc. Cho nên, vương gia nên mau chóng an bài ta tiến cung."

Tiêu Liên suy nghĩ thêm một hồi, gật đầu: "Nếu ngươi có nắm chắc như vậy bản vương nhất định sẽ an bài ngươi tiến cung. Bây giờ hơi hỗn loạn, các hoàng huynh nội đấu gay gắt. Phụ hoàng nếu tỉnh lại, cục diện thế này có thể kết thúc sớm. Tuy nhiên bản vương chỉ là Quận vương, số lần tiến cung có hạn chỉ hai ngày một lần. Mà hôm nay ta vừa từ trong cung trở về nên chỉ có thể chờ thêm hai ngày nữa."

Hoàng Phủ Vân cung kính nói: "Vâng, thảo dân nghe theo Vương gia an bài!"

Sau đó, Hoàng Phủ Vân chuẩn bị rời đi nhưng Tiêu Liên gọi lại, vì hai ngày nữa đã tiến cung cho nên Tiêu Liên để Hoàng Phủ Vân ở lại vương phủ. Hoàng Phủ Vân không cự tuyệt, thế là trở thành khách vương phủ.

... ...

Trấn Viễn Hầu Phủ.

Cuối thu, nhiều cây trong phủ thay lá. Lá cây rơi xuống rì rào, nhẹ nhàng nhảy múa qua các cơn gió thổi qua, ánh vàng một mảnh đẹp mắt. Ngày hôm đó, Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết cùng nhau ngồi trong viện đọc sách. Sau khi xem xong, Cố Vân Cảnh vuốt vuốt khóe mắt mỏi, để quyển sách xuống, nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem Cố Vân Cảnh ngủ, Tiêu Mộ Tuyết cũng để sách xuống, lẳng lặng nhìn xem Cố Vân Cảnh đang nhắm mắt. Tiêu Mộ Tuyết đứng dậy đi đến sau lưng Cố Vân Cảnh, kiên nhẫn, dịu dàng bóp vai cho Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh thỏa mãn hưởng thụ. Mát xa qua đi, nàng mở mắt quan sát Tiêu Mộ Tuyết thần sắc vậy mà có vẻ ngưng trọng, kinh ngạc hỏi:

"Tuyết Nhi có gì không vui thế?"

"Ngươi cảm thấy kho ngân cứ như vậy chấm dứt?"

Cố Vân Cảnh khẽ giật mình: "Còn không phải sao?"

"Gần đây ta cứ suy nghĩ mãi. Luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Ngày chúng ta ở cổng tiền trang Lữ gia đều chính mắt nhìn thấy tình cảnh Lữ Lâm trước khi lâm chung, ta cũng có nghe được hắn đứt quãng nói. Hắn luôn nhấn mạnh một câu là kho ngân ở đâu đó, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ngươi nghĩ xem. Lữ Lâm là bị Dư Lương bắt cóc. Vậy hắn không cần phải cường điệu rằng kho ngân ở nơi nào bởi vì chúng ta sẽ biết kho ngân là Dư Lương cầm. Cho nên, có khả năng là Lữ Lâm biết kho ngân cụ thể được giấu ở đâu. Nhưng vấn đề này cũng không thuyết phục bởi vì chúng ta không phải mất bạc, mà là ngân phiếu. Ngân phiếu rất dễ dàng mang theo, Lữ Lâm làm sao kết luận nó được giấu ở đâu?"

Cố Vân Cảnh ngưng mắt, cấp tốc đón lời: "Trừ phi... người cầm ngân phiếu không phải Dư Lương, mà là hung thủ thật sự. Lữ Lâm chính là muốn chúng ta đi hướng này."

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu: "Đây là cách lý giải tốt nhất."

Cố Vân Cảnh vuốt ve ngón tay, phân tích kỹ một phen:

"Người có qua lại với Lữ Phủ có Dư Lương, Khúc Phi Khanh và Hoàng Phủ Vân đang trốn ở nơi nào đó. Bây giờ Dư Lương đã chết, như vậy hiềm nghi lớn nhất còn lại là hai người kia. Xuân Tâm Động là Hoàng Phủ Vân chế ra. Loại thuốc này lại xuất hiện tại Vạn Xuân Lâu. Cho thấy giữa Hoàng Phủ Vân và Vạn Xuân Lâu là có liên hệ. Điều này cũng có nghĩa Khúc Phi Khanh có quan hệ không cạn với Hoàng Phủ Vân. Vạn Xuân Lâu bề ngoài là thanh lâu nhưng trên thực tế lại là cứ điểm của Khúc Phi Khanh moi tin trong triều... Vạn Xuân Lâu rất có vấn đề! Khúc Phi Khanh, Hoàng Phủ Vân mật thiết tương quan tới kho ngân mất trộm!"

Cố Vân Cảnh đứng lên, chậm rãi dạo bước, "Xét theo điểm này, Dư Lương là kẻ thế mạng cho hai người kia. Có điều, vì sao Dư Lương lại thừa nhận là hắn cầm kho ngân?"

"Vì thoát thân. Nếu chúng ta biết ngân phiếu không ở trên tay hắn, hắn sẽ không có gì để uy hiếp chúng ta, vậy làm sao có thể toàn thân trở ra?" Tiêu Mộ Tuyết nói.

Mắt Cố Vân Cảnh tỏa sáng, "Có lý! Chúng ta đi Vạn Xuân Lâu tra manh mối đi! Mang cả Lữ Trọng cùng đi! Hắn với Khúc Phi Khanh có giao dịch bí mật, có lẽ hắn hiểu rõ Vạn Xuân Lâu hơn chúng ta. Lần trước binh lính Tưởng Sĩ Đường tuy đã thăm dò nhưng kết quả vẫn không tra ra bất luận dấu vết gì. Bây giờ mang Lữ Trọng đi, nói không chừng đối với chúng ta có trợ giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro