113. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

113. Điều tra

Thả Đặng Khoan đi, Lệ Quý Phi mặt xám ngoét, nổi giận đùng đùng, phất áo bỏ đi.

Cố vân cảnh nhìn chúng Thái Y quỳ dưới đất, nói:

"Chư vị Thái Y vất vả, mọi người hãy lui xuống trước đi."

Chúng Thái Y như được đại xá. Quỳ dưới đất nửa ngày, hai chân đã mất cảm giác. Lời Cố Vân Cảnh nói chính là sự giải thoát cho bọn họ. Bọn họ hành lễ cảm tạ Cố Vân Cảnh rồi nối đuôi nhau rời đi.

Đặng Khoan sửa sang lại y phục, dập đầu nói:

"Đa tạ Công chúa Phò mã ra tay cứu giúp, tội thần vô cùng cảm kích."

"Đặng đại nhân, hãy đứng dậy nói."

"Vâng, tạ ơn Phò mã."

Đặng Khoan đứng dậy rồi khom người.

Tiêu Mộ Tuyết không tham dự vào cuộc nói chuyện này. Kho ngân tuy quan trọng nhưng vẫn không bằng tính mạng của phụ hoàng. Nàng cứu Đặng Khoan đã lãng phí không ít thời gian với Lệ Quý Phi, giờ bà ta đi rồi, nàng không kịp đợi mà chạy tới giường rồng.

Hiện tại, chỉ có Cố Vân Cảnh và Đặng Khoan nói chuyện.

"Đặng đại nhân hãy nói rõ tình huống."

"Vâng, Phò mã." Đặng Khoan run giọng nói. "Hai ngày này, do bệ hạ truyền ý chỉ để Hộ Bộ cấp phát cho quân Tây Chinh, sau khi tiếp chỉ, ta lập tức cho người đi khố phòng điều ngân lượng."

Thanh âm Đặng Khoan ngày càng trầm thấp:

"Ai ngờ, thủ hạ đi khố phòng trở về, vội vã báo rằng kho ngân bị mất. Ta sau khi nghe xong quá sợ hãi, cấp tốc chạy tới khố phòng xem xét."

"Chuyện đúng là thật!" Đặng Khoan bỗng dừng lại thở dài, "Việc này không thể coi thường, ta vội chạy vào cung bẩm báo. Bệ hạ nghe xong giận dữ, khí hỏa công tâm... thành như vậy."

Cố Vân Cảnh cau mày, hỏi:

"Kho ngân vô cớ mất đi, chìa khoá khố phòng phải chăng bị hỏng? Hiện trường có tra được dấu vết để lại?"

Đặng Khoan buồn bã nói:

"Cũng không có. Đây cũng là chỗ tội thần không có cách giải. Một trăm vạn lượng ngân phiếu tựa như không cánh mà bay."

"Hộ Bộ là bộ phận quan trọng nhất trong triều, Hộ Bộ khố phòng càng là quan trọng nhất." Cố Vân Cảnh cau mày nói, "Xung quanh luôn luôn có trọng binh trấn giữ. Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ binh sĩ thủ vệ không ai phát hiện được?"

"Ta đã hỏi từng người, bọn họ thật sự hoàn toàn không biết gì."

Mặc kệ quá trình như thế nào, nếu mất tại Hộ Bộ khố phòng thì Hộ Bộ không thoát được tội, vậy mà quan chủ quản Hộ Bộ Đặng Khoan lại chỉ dùng số từ ít ỏi cho đến hoàn toàn không biết gì để trần thuật tình tiết vụ án.

"Hoàn toàn không biết gì cả?" Cố Vân Cảnh dâng lên lửa giận trong lòng, ngữ khí có vẻ băng lãnh, "Chẳng lẽ có ruồi bay vào Hộ Bộ khố phòng cắp ngân phiếu bay đi?"

"Phò mã thứ tội, tội thần tuyệt không có ý chối tội. Kho ngân bị mất, Hộ Bộ khó từ chối trách nhiệm được, tội đáng chết vạn lần!"

Thái độ này của Đặng Khoan làm cho Cố Vân Cảnh bớt tức giận, trầm giọng nói:

"Hãy điều tra vụ án rõ ràng trước, lại chết cũng không muộn."

"Ngươi đi xuống trước đi, sai người bảo vệ hiện trường khố phòng, một lát nữa ta sẽ đi Hộ Bộ điều tra một chuyến."

Phò mã thông minh tuyệt đỉnh, Đặng Khoan từng tận mắt nhìn thấy Phò mã để Nam Sở Quốc quân mất hết mặt mũi rồi. Nếu Cố Vân Cảnh chịu ra tay tra án, vậy ngày phá được án cũng không còn xa. Giữa lông mày Đặng Khoan chớp động lên vẻ thích thú, ngữ khí rất là kích động:

"Tội thần đại biểu Hộ Bộ, cảm ơn phò mã."

Sau khi Đặng Khoan lui ra, Cố Vân Cảnh bước đi đến bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết. Lúc này sắc mặt Công chúa điện hạ cực kỳ khó coi. Trên gương mặt xinh đẹp hiển lộ ưu thương cùng sợ hãi. Cố Vân Cảnh biết Tiêu Mộ Tuyết rất lo lắng cho tình huống của Hoàng đế. Nàng vỗ nhẹ bả vai Công chúa, khẽ nói:

"Tuyết Nhi đừng lo lắng, phụ hoàng hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ bình an vô sự."

Tiêu Mộ Tuyết hơi nghiêng người, dựa vào Cố Vân Cảnh. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng đã quen mỗi khi gặp đại sự hoặc chuyện không vui luôn thích tựa vào Phò mã, loại cảm giác có thể dựa vào này ít nhiều để nàng được an ủi.

"Phụ hoàng một mực hôn mê bất tỉnh, ta lo lắm, sợ là..." Lời kế tiếp, Tiêu Mộ Tuyết không đành lòng nói nữa.

Bình tĩnh mà xem xét thì Tiêu Quan hiện tại không phải vị Hoàng đế tốt. Trước khi thành thân với Tiêu Mộ Tuyết, Cố Vân Cảnh khá là phản cảm với vị Hoàng đế đa nghi này. Nhưng khi thành hôn với Tiêu Mộ Tuyết rồi, Hoàng đế đúng là thiện đãi nàng, nhưng mặc dù như thế, Cố Vân Cảnh cũng không có bao nhiêu hảo cảm đối với Tiêu Quan. Phò mã ghét Hoàng đế, nhưng cũng không hi vọng Tiêu Quan băng hà. Trước mắt ngoại Tiêu Quốc đang đối kháng Tây Lương, nội lại có không ít thần tử tàng ô nạp cấu, che giấu chuyện xấu, ngồi không ăn bám, ngoài ra còn có các loại tranh đấu giành quyền lợi. Tiêu Quan lúc này băng hà sẽ chỉ làm thế cục càng thêm lộn xộn, không thể vãn hồi. Hắn bệnh tình phát tác quá đột ngột, đến mức ngay cả khẩu dụ truyền vị cũng không có để lại. Đến lúc đó, chư vị hoàng tử nhất định sẽ đánh nhau.

Cố Vân Cảnh tiếp tục ôn nhu an ủi Công chúa:

"Phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, chúng ta không phải ở đây than thở, mà là nghĩ cách cứu ngài."

"Như thế nào cứu?" Tiêu Mộ Tuyết thất vọng nói, "Các Thái Y đều thúc thủ vô sách."

"Các Thái Y không có biện pháp, nhưng ông lão nhà chúng ta hẳn là có chủ ý."

Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết sáng lên. Nàng biết ông lão ấy là chỉ Y Thánh Thượng Quan Lan. Nếu Cố Vân Cảnh không nhắc nhở, nàng thật sự quên mất.

"Phò mã, chúng ta đi mới tiền bối đến chẩn trị cho phụ hoàng đi." Tiêu Mộ Tuyết cấp tốc nói.

Cố Vân Cảnh cũng không thể đồng ý một cách sảng khoái, nàng do dự một chút, bất đắc dĩ nói:

"Tuyết Nhi, nàng cũng biết tính tình sư phụ, ông ấy không thích vào cung. Nếu không phải ta nhiều lần khẩn cầu có lẽ ông cũng không bước vào Hầu phủ."

"Vậy mang phụ hoàng đến Hầu Phủ."

Cố Vân Cảnh tiến đến bên tai Tiêu Mộ Tuyết, lặng lẽ nói.

"Tuyết Nhi, trong triều chỉ có mấy người biết ta là đồ đệ của Thượng Quan Lan. Vụ án xuân tâm động còn huyên náo xôn xao trước đây không lâu ngoài kia. Lữ Trọng lại vừa mới bị định tội như vậy. Ta đoán Khúc Phi Khanh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng ta sẽ trăm phương ngàn kế muốn thông qua xuân tâm động để điều tra tung tích sư phụ. Ân oán giữa sư phụ và Hoàng Phủ Vân là phải giải quyết, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Vì hiện tại chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Bởi vậy không thể tùy tiện tiết lộ hành tung sư phụ. Bất kể là tiến cung hay đưa phụ hoàng về Hầu Phủ cũng đều làm hành tung sư phụ bại lộ. Đến lúc đó, Hầu Phủ sẽ trở thành đối tượng Hoàng Phủ Vân công kích."

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu: "Ừm."

Cố Vân Cảnh lại nói: "Nàng yên tâm, việc này giao cho ta, ta có cách trị liệu cho phụ hoàng."

Công chúa Phò mã vui buồn có nhau, Tiêu Mộ Tuyết đương nhiên tín nhiệm Cố Vân Cảnh vô điều kiện.

"Tuyết Nhi, nàng ở đây bồi tiếp phụ hoàng, đợi Hoàng Hậu nương nương tới lại nói." Cố Vân Cảnh dừng một chút, vẫn là nói ra, "Lòng người khó dò, ta lo lắng có người sẽ vì hoàng vị mà mưu hại quân thượng."

Tiêu Tông, Tiêu Dương nhìn chằm chằm hoàng vị, bây giờ Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, khó đảm bảo bọn họ sẽ không vọng động.

"Kho ngân bị mất là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, ta cần đi Hộ Bộ ngay lập tức đây."

Tiêu Mộ Tuyết mặc dù muốn Cố Vân Cảnh kề bên, nhưng chuyện nặng nhẹ thế nào nàng biết, chậm rãi nói:

"Uhm, ngươi đi đi, hành sự cẩn thận."

"Ừm, ta hiểu rồi." Cố Vân Cảnh hôn lên trán nàng, quay người đi thẳng đến Hộ Bộ.

Đặng Khoan vừa trở lại Hộ Bộ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe hạ nhân báo cáo Phò mã tới. Đặng Khoan vội dẫn mọi người ra nghênh tiếp, Cố Vân Cảnh khoát tay:

"Hôm nay ta tới không phải để bãi giá, mà là vì điều tra kho ngân. Lễ nghi đều miễn đi. Đặng đại nhân mau dẫn ta đi khố phòng một chuyến."

"Tuân mệnh." Đặng Khoan phân bổ đám người đi, rồi dẫn Cố Vân Cảnh lên phía trước. Xuyên qua mấy hẻm nhỏ, chỉ chốc lát tới khố phòng.

Diện tích khố phòng rất lớn, trên tấm biển viết chữ "Kho" mạnh mẽ. Bốn phía đều là tường cao vách sắt. Trước cửa có hai hàng binh sĩ cao lớn uy vũ thủ vệ. Một đám người đen nghịt, nhân số không dưới mấy trăm. Chỗ như vậy có thể xưng là tường đồng vách sắt, Cố Vân Cảnh nghĩ không ra là ai lại có năng lực lặng yên không tiếng động ngay dưới mắt đám người đông thế này đánh cắp kho ngân? Cố Vân Cảnh có chút buồn bực hỏi các binh sĩ:

"Các ngươi thủ ở đây, có phát hiện gì không bình thường không?"

Bọn binh lính ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi đều cung kính hồi đáp:

"Không có phát hiện bất cứ dị thường nào ạ."

Cố Vân Cảnh lại hỏi: "Ai là người đầu tiên phát hiện kho ngân bị mất?"

Đặng Khoan: "Phò mã, là Trương sư gia Trương Trường Thanh."

"Tốt, người đang ở đâu, đi mời vị sư gia này đến, ta có lời muốn hỏi."

Đặng Khoan lập tức phân công người đi truyền Trương Trường Thanh.

Trương sư gia đang thẩm tra đối chiếu sổ sách, nghe được Đặng Khoan truyền gọi, lập tức chạy đến.

Trương Trường Thanh: "Hạ quan tham kiến Đặng đại nhân."

Đặng Khoan chỉ vào Cố Vân Cảnh, giới thiệu:

"Vị này là đương triều Phò mã."

Lần đầu tiên, Trương sư gia được tiếp xúc với hoàng thân quốc thích, hắn cung kính nhìn xem Phò mã tuấn tú, lập tức sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn hành lễ nói:

"Hạ quan Trương Trường Thanh khấu kiến Phò mã."

Cố Vân Cảnh: "Miễn lễ. Ngươi là người đầu tiên phát hiện kho ngân bị mất?"

Trương Trường Thanh sững sờ, lập tức nói: "Hồi phò mã, phải ạ."

"Tốt, ngươi nói một chút tình huống đi." Cố Vân Cảnh vừa nói, vừa nhìn mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro