Chương 12: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không đồng ý thì tôi cũng có cách buộc anh phải đồng ý." Tô Trinh trên mặt không chút biểu tình, dựa vào lưng ghế, vứt cho gã đàn ông đang mặt đỏ tía tai kia một câu.

Gã liếc mắt nhìn thấy đơn thỏa thuận ly hôn, hừ một tiếng, bộ dáng không muốn ký tên vào.

"Anh Quý, anh cũng biết, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý kết hôn. Hôn nhân với anh chẳng qua là do tôi bị ba tôi ép buộc, đồng thời cũng là vì anh dùng những bức ảnh kia uy hiếp tôi mà thôi." Tô Trinh ngồi thẳng lưng lên, giọng nói nhu hòa, nhìn gã đàn ông trước mặt.

"Em đừng nói những lời vô dụng ấy nữa!" Gã đàn ông nhíu mày chán ghét, hất mặt qua một bên.

"Vậy được thôi, anh lợi dụng hôn nhân, muốn cưỡng hiếp tôi nhưng bất thành, còn có..." Giọng nói của Tô Trinh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép vô cùng, nàng kéo ngăn tủ ra, lấy xấp ảnh chụp ném vào người gã kia.

Gã cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tái mét, hơi thở cũng nặng nề hơn. Gã nới lỏng cà vạt, hung hăng trừng mắt với Tô Trinh.

"Tôi cũng chỉ học theo em. Em nghĩ em và con nhỏ bảo vệ kia sạch sẽ lắm sao?"

"Đó là chuyện trước khi kết hôn."

"Truyền ra bên ngoài, người ta có quan tâm là trước hay sau kết hôn hả?"

"Anh cho rằng những chuyện dơ dáy của anh sẽ không ai biết à? Vạch áo cho người xem lưng, sau cùng cũng chưa biết ai bẽ mặt hơn ai đâu." Tô Trinh cười lạnh một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra thêm rất nhiều hình.

"Những thứ đó mới chỉ là một phần của tảng băng thôi, nhỉ?"

Gã đàn ông ngây ngẩn cả người, mặt mày hắn vô cùng chật vật, thở dài một hơi, cúi người nhặt hết đống ảnh chụp kia lên. Gã im lặng kí tên vào đơn thỏa thuận ly hôn.

"Trinh Trinh, em không cảm thấy những người ấy đều có chút giống em sao?" Gã dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại.

Tô Trinh nhíu mày, trong nháy mắt có chút ghê tởm, nàng cố nén cảm giác buồn nôn, đứng bên cửa sổ quan sát bên ngoài.

Tình cảm hai mươi mấy năm thanh mai trúc mã, Tô Trinh cũng không muốn làm lớn chuyện giữa cả hai. Chỉ là sau khi biết người bạn từ thời thơ ấu ấy lại là một kẻ mặt người dạ thú, nàng đã tuyệt vọng về cái gọi là tình cảm của hắn rồi.

Từ lúc Thường Hoan bỏ đi, hẳn cũng đã hai năm ròng.

Tô Trinh đôi lúc sẽ ngồi trong văn phòng, ngơ ngẩn nhìn về phía phòng bảo vệ, hay lúc lái xe ngang qua, nàng sẽ không tự giác mà liếc ngó vào trong.

Chậu cây nhỏ trước đây Thường Hoan trồng ở bậu cửa sổ nay đã chết úa, bị ném lăn lông lốc ở một góc đầy cỏ dại. Cô độc, đáng thương, giống như trái tim của nàng bây giờ vậy.

Nàng đã dò hỏi về tin tức của Thường Hoan. Có người nói cô đã về quê, cũng có người nói cô tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tóm lại, nàng cố gắng cách mấy cũng không tài nào tìm được cô.

Tô Trinh rất giận bản thân mình, chất vấn vì sao mình lại không thể nào buông bỏ tình cảm ấy được. Cô ấy và nàng chẳng qua chỉ là bạn giường thôi, nàng chỉ cần đi tìm một người khác là được rồi mà? Nghĩ như vậy, nàng đã đăng kí một app hẹn hò.

Nhưng lướt tới lướt lui cũng không ưng ý được một ai.

Không phải bọn họ không tốt, chỉ là Tô Trinh cảm thấy, không ai có thể thay thế được Thường Hoan.

Tô Trinh xoa xoa ấn đường, trong lòng khó chịu, nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Thường Hoan.

Bỗng nhiên điện thoại sáng lên, là từ app hẹn hò. Nàng cầm lấy di động click mở, nickname là một chuỗi tiếng Anh, còn ghi thêm một chữ S, avatar là hình nền màu đen.

"Nữ M à?"

Tô Trinh nhíu mày, do dự một lúc thì vẫn trả lời lại.

"Ừ."

"Nữ S, tôi đang tìm bạn giường, tối nay cô rảnh không?"

Tô Trinh nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lại, nhắn một chữ "Có."

"Vậy tối nay 8 giờ, khách sạn Đế Lai, phòng 605."

Tô Trinh hơi nhíu mày.

Tô Trinh không có tài xế riêng, bây giờ gọi xe đến khách sạn thì quá mức đáng chú ý, thế nên nàng đành tự lái xe đến đó.

Nàng tìm được phòng 605, hít sâu hai cái rồi gõ cửa phòng.

Cửa chính mở ra thì thấy một cô gái tóc tém húi cua, mặc áo phông rộng thùng thình và quần jean đen. Cô ấy nhìn thấy Tô Trinh thì ánh mắt sáng ngời.

Trang cá nhân của Tô Trinh rỗng tuếch, bản thân cô ấy cũng chỉ tính tạo tài khoản cho vui, không ngờ lại hẹn được đối tượng xinh đẹp như vậy.

Tô Trinh hôm nay cũng không có sửa soạn gì nhiều, nàng chỉ qua loa trang điểm che đi quầng thâm mắt, tùy ý mặc một bộ đồ không quá xuề xòa. Sau khi Thường Hoan rời đi, nàng đã gầy hơn rất nhiều. Ban đêm thiếu một người bên gối, bản thân ngủ cũng chẳng yên giấc. Thế nên, bây giờ Tô Trinh có chút tiều tụy đi nhiều.

Tô Trinh bị ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm có chút không thoải mái. Nàng cau mày, nhìn thoáng qua cô gái kia.

"Tôi có thể vào được chứ?"

"À, mời vào." Cô gái kia gãi trán, cười một tiếng, liếm môi nói.

Tô Trinh vào cửa, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có camera ẩn hay gì đó rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Trong phòng nóng nhỉ, cởi áo khoác ra đi." Dứt lời, cô gái kia liền tiến đến giúp Tô Trinh cởi áo khoác.

"Không cần." Tô Trinh hơi nghiên mình, né tránh sự động chạm của cô gái kia, tự cởi áo khoác. Cô gái nhướng nhướng mày, ngồi ở mép giường châm điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ che khuất đi ánh mắt của nữ nhân.

Tô Trinh nhíu mày, quay đầu không muốn nhìn cô ấy, dùng tay vẫy vẫy trước mặt cho tan khói thuốc. Cô gái kia có vẻ khoái chí, muốn trêu chọc nàng nên lại càng nhả ra nhiều khói thuốc hơn.

"Tiểu chó cái, bắt đầu được rồi chứ?" Cô gái kia dập tắt điếu thuốc, giả bộ hỏi một cây, đem một đống đạo cụ ném tới trước mặt Tô Trinh.

Vòng cổ, dây xích, roi da, kẹp núm vú, dương vật giả có dây đeo. Mấy thứ đồ này trông có vẻ sờn cũ lại rẻ tiền, đồ nhựa thì có chút sứt mẻ, đồ kim loại thì không còn bóng loáng, hẳn là đã dùng với nhiều người khác, chỉ sợ còn chưa được khử trùng.

"Tiểu chó cái? Chủ nhân nói chuyện mà ngươi không thèm trả lời trả vốn như vậy hả?" Cô gái kia sáp lại, mùi khói thuốc gây mũi, giọng nói lại có chút sổ sàng.

Tô Trinh cảm thấy cả người không thoải mái, nàng cau mày đứng lên, mặc áo khoác vào.

"Thật ngại quá, hôm nay tôi không muốn nữa."

Cô gái kia quýnh quáng lên, kéo tay Tô Trinh lại. "Trời ơi, chị hai ơi, tới giờ phút này tự nhiên cô quay xe là sao? Đã tới rồi thì cởi quần ra làm một cái rồi về."

Cô gái kia càng nói, Tô Trinh càng cảm thấy ghê tởm. Nàng cầm lấy túi xách, xoay người nhìn cô ấy một cái.

"Buông tay! Tôi không có hứng thú với cô, cũng không có hứng chơi SM."

"Á à cái cô này ngộ. Đã hẹn tình một đêm rồi mà còn bày đặt cảm tình cái mẹ gì nữa? SM thì sao? Bộ cô không từng chơi chắc?"

Tô Trinh trở về nhà, đem chìa khóa cắm vào ổ, vô lực mà xoay chuyển vài cái đem cửa mở ra.

Nàng ném túi xách lên sô pha, mệt mỏi thở dài một hơi. Vừa cúi đầu thì nhìn thấy vòng cổ Thường Hoan cho mình đang ở trên bàn.

Tô Trinh tắm rửa xong, cả người trần truồng, nàng cầm lấy vòng cổ, vuốt ve tên mình được khắc tên mặt kim loại. Ánh mắt của nàng đặt trên nó hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đeo lên.

Kim loại lạnh như băng chạm vào da thịt ấm áp, Tô Trinh bị kích thích đến run lên. Nàng tưởng tượng Thường Hoan đang trên người mình, híp mắt, ngón tay vuốt ve thân thể nàng, lần mò xuống dưới, trêu chọc nơi tư mật khô ráo của mình cho đến khi nó biến thành một cái đầm lầy ướt đẫm.

Hiện tại nàng đã biết, thì ra không phải bản thân của nàng quá nhạy cảm, là do ngón tay của Thường Hoan trêu chọc điêu luyện, cho nên mới có thể khiến cho nàng ướt đến như vậy.

Lòng bàn tay mềm mại tìm được hạt đậu nhỏ mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. Càng lúc nàng càng tăng tốc độ, Tô Trinh ngẩn cao đầu rên rỉ. Rất mau thì đã đến cao trào.

"A -- Chủ nhân --" Tô Trinh vô thức mà gọi một tiếng, trong đầu đột nhiên sực nhớ ra.

Khoái cảm đến nhanh mà cũng trôi qua nhanh, Tô Trinh rất mau đã cảm thấy sự trống trãi.

Hiện tại nàng cảm thấy rất cô đơn, nàng rất nhớ Thường Hoan, rất muốn cô.

....

Nửa năm sau.

Người ứng viên đang vô cùng khẩn trường bấu vào đầu gối của mình, cố gắng trấn định để trả lời câu hỏi của Tô Trinh. Đôi mắt của anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng vì phép lịch sự nên chỉ đành nhìn vào chóp mũi.

Hai người nam nữ đang ngồi bên cạnh Tô Trinh bộ dáng nghiêm túc, trên tay viết viết vẽ vẽ gì đó. Người nam nhẹ nhàng đẩy giấy qua cho người nữ, trên đó viết. "Ổn đấy."

Người nữ nhoẻn miệng cười, vừa định nghiên đầu nói gì đó với Tô Trinh thì nàng đã cất giọng trước.

"Được rồi, người tiếp theo."

Giọng nói thanh lãnh kia làm cho người ứng viên ấy cứng đờ cả người, ngay sau đó thì anh ta trấn định lại, chậm chạp từ trên ghế đứng dậy, lui ra ngoài.

Ngoại trừ Tô Trinh, mọi người trong phòng đều ngầm hiểu với nhau, giám đốc Tô hình như phỏng vấn cho vui thôi, chứ sáng giờ gặp ai cũng đánh trượt hết.

Suy nghĩ của bà chủ, nhân viên quèn bọn họ quả thật không thể hiểu nổi.

Tô Trinh xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy lại tinh thần phỏng vấn ứng viên kế tiếp.

Bóng người quen thuộc vừa đẩy cửa bước vào đã khiến cho Tô Trinh sững sờ trong nháy mắt.

Thường Hoan mặt mày hớn hở đi vào, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, gật đầu với các vị HR. Khi ánh mắt của cô lướt qua chỗ Tô Trinh thì dừng lại một chút, ý vị thâm trường mà nhìn nàng.

Chỉ với một cái nhìn từ người ấy, những suy nghĩ của Tô Trinh đều bị cuốn đi tất thảy. Nàng nhìn chằm chằm Thường Hoan, không nhúc nhích. Tim của nàng đập thật nhanh, đồng tử cũng phóng đại hơn nhiều, rất lâu sau cũng không dời mắt.

Cô ấy vì sao lại đến đây?

Những vị HR thấy Tô Trinh ngẩn người, nhẹ nhàng khều nàng một cái. Tô Trinh thoát ra khỏi thất thần, nhận thấy mình thất lễ liền cúi đầu xin lỗi.

Tay nàng đẩy nhẹ tay người bên cạnh, ý bảo cô ấy hỏi trước đi.

Thường Hoan là nhân viên cũ của công ty, nhóm HR cũng chỉ tập trung vào việc bỗng nhiên cô đi nghĩa vụ quân sự. Bọn họ rất có hứng thú, nhìn chằm chằm cô, ngữ khí khi nói chuyện cũng ôn hòa hơn nhiều.

Tô Trinh căn bản không nghiêm túc nghe Thường Hoan trả lời phỏng vấn. Nàng chỉ nhìn Thường Hoan trân trân, chờ cô có thể nhìn lại mình một cái.

Da Thường Hoan có chút ngăm ngăm hơn xưa, ngoài ra thì cũng không có gì khác biệt. Nàng xoa xoa đôi mắt có chút cay, bị người bên cạnh khều tay nhắc nhở, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần.

"À, tôi không có vấn đề gì muốn hỏi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Tô Trinh từ một người hỏi không ngớt lời bỗng nhiên không có gì muốn hỏi, không ngoài dự đoán làm cho những người khác trong phòng sôi nổi ghé mắt nhìn.

"Tôi có một chút việc cần xử lí, tôi đi trước, ở đây nhờ cậy mọi người vậy."

Thường Hoan ra khỏi phòng không bao lâu thì Tô Trinh cũng đứng lên, cười cười nói xin lỗi, rất mau rời khỏi cửa, chạy theo Thường Hoan vào nhà vệ sinh.

"Ừ, tình huống có vẻ khả quan á... Đúng đúng... Ừ, được. Tôi mời ăn cơm, chịu không? 11 giờ rưỡi đến chỗ trung tâm thương mại chờ tôi. Được, tạm biệt."

Tô Trinh ở buồng bên cạnh nghe được Thường Hoan nói chuyện điện thoại. Nàng yên lặng ghi nhớ thời gian và địa điểm. Tô Trinh nhớ đến cái gì đó, lấy vòng cổ Thường Hoan cho mình ra, cắn môi dưới do dự một lát thì đeo lên, dùng khăn choàng cổ che lại một chút.

Chờ Thường Hoan ra khỏi buồng vệ sinh thì nàng cũng đẩy cửa ra ngoài. Nhưng nàng vừa ló đầu ra thì đã bị Thường Hoan ép ngược vào, ấn nàng trên cửa.

"Theo dõi tôi làm gì?" Thường Hoan ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, rũ mắt xuống thì nhìn thấy vòng cổ kim loại quen thuộc kia. Cô cởi bỏ khăn choàng của nàng, quả nhiên là chiếc vòng cô đã cho nàng khi trước.

"Vẫn còn đeo cái này sao?"

Khóe miệng Thường Hoan hơi run rẩy, trên mặt làm như vô ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro