Chương 2: Quản Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày sau.*

" Lão Đới đã tìm được luật sư, bên họ nói ngày mai có thể gặp. "

Mặt y không chút biến sắc " Được, em sắp xếp hộ tôi. "

Cô nhanh nhẹn đáp lại " Được vậy để em hen bên đấy rồi báo lại giờ cho chị. "

Y vẫn dán mắt vào đống tài liệu lạnh lùng nói "Được"

Hứa Giai Kỳ đột nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng " À phải rồi Lão Đới mẫu thiết kế lần cần đến loại trân châu đen đặt biệt, nhưng mấy hôm nay lo việc bên Tăng Thị nên vẫn chưa xử lý xong. "

Y vẫn với gương mặt lạnh lùng không nhìn cô ấy lấy một lần " Không cần lo tôi đã cho người thông báo với chi nhánh bên mỹ rồi, vài ngày nữa trân châu đen sẽ được chuyển về."

Cô Hứa đây cũng không thèm để ý đến tên mặt lạng như y nữa " Vậy không còn gì nữa thì em đi sắp xếp cho bữa hẹn ngày mai đây. "

" Được. "

Nói về con người của cô Hứa Giai Kỳ đây thì cũng thật là bất hạnh lắm mới đi theo người như y. Hai người họ quen nhau từ đại học cũng không lạ vì hai người học cùng ngành chỉ là Đới Manh học năm 3 còn cô ấy thì học năm nhất thôi. Sau khi ra trường Đới Manh được sự giúp đỡ của gia đình Trương Ngữ Cách lập công ty riêng về thiết kế thời trang. Cô Hứa của chúng ta sau khi ra trường thì không may xin việc ngay công ty của y. Thế là cuộc đời của cô cũng như thế mà bị y ảnh hưởng, nhàm chán đến chịu không nổi nữa rồi. Còn phải suốt ngày nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ kia của y. Một người xinh đẹp như cô Hứa đáng lẽ không nên bị con người như y chôn vùi như thế, nói đi cũng phải nói lại nếu lúc đó không có Lão Đới che chở thì có lẽ cô đã bị đám người cho vay nặng lãi bán đi rồi.

Lúc đó y từ trong con xe Bugatti veyron bước ra " Tiền cũng không phải cô ấy vay các người như thế là ép người quá đáng rồi đấy. "

Đám côn đồ hung hãn quát lại "nhưng tiền là do mẹ nó vay, mẹ không trả được thì con trả thay đi. Huống hồ gì cô bé này lại xinh đẹp như vậy, rất đáng tiền đấy. "

Y là người như thế nào chứ làm sao có thể nghe lọt tai những từ ngữ như thế " không cần nói nhiều mẹ cô ấy vay các người bao nhiêu. "

Đám côn đồ suy nghĩ gì chắc mọi người cũng biết rồi, thừa cơ moi móc thêm ít tiền " cũng không có nhiều 10 vạn tệ. "

Hứa Giai Kỳ vừa nghe thấy liền quát lại " Các người lúc trước nói chỉ có 5 vạn tệ sao bây giờ lại thành ra 10 vạn tệ."

Một tên trong số đó bước lại gần Hứa Giai Kỳ " Cho vay thì phải nặng lãi chứ cô bé. "

Lại để cho y nhìn thấy cảnh chướng mắt đấy, y lấy từ ví ra một tấm car "trong đấy có 20 vạn tệ các ngươi cứ cầm lấy, đừng bao xuất hiện trước mặt tôi hay là quấy rầy tới gia đình cô ấy nữa, nghe rõ chưa. "

Đám côn đồ mừng như được mùa " dạ được dạ được, đại gia đây đã lên tiếng thì chúng tôi cũng đành tuân theo thôi. Vậy chúng tôi đi trước ngài cứ thong thả. "

Y quay sang lườm đám côn đồ " Cút. "

Trong nháy mắt đã không thấy đám cô đồ đó đâu nữa. Hứa Giai Kỳ không hiểu tại sao nước lại tự động rơi " Lão Đới không ngờ là chị "

Y nhẹ nhàng bế cô ấy lên nhà. " Không sao rồi, từ giờ không cần phải lo nữa. "

Sau khi đưa cô ấy vào nhà y liền quay đầu ra về, chưa đi được hai bước cô Hứa quay sang nắm lấy tay y " Số tiền đó sau này em nhất định sẽ trả cho chị. "

Y cũng không phải là người để tâm đến tiền nên mấy việc này cũng không có là gì " Không cần. "

Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó chịu với câu nói của y " Làm sao được em không phải là người mang ơn mà không biết trả. "

Y cảm thấy con người này thật thú vị " Được thôi nếu em cảm thấy nợ tôi thì từ ngày mai đến công ty tôi làm việc trả nợ. "

Cô vui vẻ với đền nghị này dù gì cô cũng vừa ra trường vẫn chưa đi xin việc " Được. "

Từ đó thì Hứa Giai Kỳ đi theo y, đến nay cũng đã 4 năm rồi.

Hứa Giai Kỳ với gương mặt lo lắng chạy vào " Lão Đới, bên luật sư nói ngày mai 19 giờ có thể gặp. Nhưng chúng ta có cuộc họp lúc 19 giờ 30. "

Mặt y không chút biến sắc " Em thông báo với mọi người hủy cuộc họp ngày mai đi. "

Cô Hứa đây cũng không lạ gì tính của y nhưng đây là cuộc họp qua trong cho dự án lần này " Nhưng mà cuộc họp lần này.... "

Chưa nói dứt lời cô đã bị y chặn miệng " Không sao, chuyển cuộc họp ngày mai sang hôm khác, không cần gấp. "

Haizzz cô Hứa đây cũng không thể không đồng ý với y được, ai bảo y là Lão Đại mà còn là Tổng Giám đốc của cô nữa chứ.

Hứa Giai Kỳ đì từ tầng 50 xuống tầng 20 để tìm Lục trưởng phòng Lục Kha Nhiên để thông báo về việc quản cuộc họp. Cô bước vào phòng trưởng phòng nhưng không thấy Lục Kha Nhiên đâu lập tức hỏi nhân viên tầng 20 " Mọi người có ai thấy trưởng phòng Lục đâu không? "

Một người trong đám bọn họ đứng lên đáp lại " Thư ký Hứa lúc nãy tôi thấy trưởng phòng đã rời khỏi công ty rồi, hình như là làm theo chỉ thị của Tổng Giám đốc. "

Hứa Giai Kỳ lại thấp thỏm lo lắng 'chuyện gì mà gấp như thế không phải bảo mình đi tìm trưởng phòng Lục thông báo cho mọi người quản cuộc họp sao, cái tên mặt lạnh này định làm gì nữa đây' " Thôi được rồi, mọi người tiếp tục làm việc, tôi đi trước. "

Nói dứt câu cô liền hùng hục đi tìm tên mặt lạnh kia. " Lão Đới không phải chị bảo em đi tìm trưởng phòng Lục thông báo việc quản họp sao, sao lại bảo cô ấy đi ra ngoài rồi? "

Y xoay qua nhìn cô vẫn với vẻ mặt lạnh lẽo đấy " Quên nói với em, là lỗi của tôi. Vậy nhờ em thông báo giúp trưởng phòng Lục vậy. "

Cô Hứa đây thật là không thể nói nổi cái tên này nữa " Chị... Không thèm cãi với chị, em đi thông báo với mọi người đây. "

Vừa đi được vài bước cô lại nhớ đến một việc " À phải rồi, lát nữa em ra ngoài sắp xếp chỗ gặp luật sư sẵn tiện sẽ qua bên đó thông báo địa điểm cho họ luôn, có việc gì chị cứ tìm thư ký Trình không cần gọi em. "

Y cũng không để ý lắm đến những gì cô vừa nói " Tôi biết rồi, em đi đi. "
Hứa Giai Kỳ tức đến không nhìn nổi mặt của y nữa rồi.

* Thông báo cuộc họp ngày mai lúc 19 giờ 30 sẽ quản lại vào hôm sau. *

Công ty lại xì xào nhốn nháo "chuyện hiếm gặp đấy, nếu như thế có phải chúng ta sẽ được về sớm không. Thời gian gần đây cứ tăng ca suốt, tôi mệt đến chịu không nổi rồi. "

" Đúng đấy quả thật mệt đến không thở nổi rồi. "

Cả công ty ồn ào đúng lúc thư ký Trình đi ngang qua giám sát công việc. Trình Tư vốn nổi tiếng là người nghiêm nghị, vừa nghe thấy các nhân viên bàn tán về việc có được về sớm hay không thì trong người lập tức khó chịu " Quản cuộc họp không có nghĩa các người được nghỉ sớm. Sao nào, có phải chê công ty cho các người nhiều việc quá rồi không. Hay không muốn làm nữa. "

Vừa nghe thấy các nhận viên sợ hãi đến không phát ra tiếng động đến con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Thấy mọi người sợ hãi đến thế, cũng không còn ồn ào nữa. Cô một mạch đi lên phòng của Lão Đới với gương mặt khó chịu.

Vừa bước vào phòng của y cô liền hỏi " Sao lại quản cuộc họp, không phải cuộc họp này rất quan trọng sao, cũng không phải là chị không biết nếu quản cuộc họp này sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào. "

Y nhíu mày quay sang "Ở đây tôi là chủ hay cô là chủ, còn nữa ai cho cô cái quyền bước vào phòng làm việc của tôi mà chưa được tôi cho phép? hay để tôi nói lại cho cô câu này. Không Muốn Làm Việc Nữa À. "

Cô nhìn y với gương mặt hoảng loạn, không ngờ y lại nghe được những gì cô nói với đám nhân viên kia, cô thật sự đã chọc tức y rồi, cái mạng nhỏ bé của cô y chỉ cần búng tay là có thể cướp đi.

Cô sợ hãi đến nỗi không đứng nổi nữa, cô ngay lập tức quỳ xuống " Tổng Giám đốc tôi....tôi....tôi thật sự sai rồi, tôi chỉ lo cho công ty thôi.....xin chị tha cho tôi một lần này thôi. Tôi...tôi lần sau sẽ không dám như vậy nữa, tha cho tôi. "

Y trừng mắt nhìn cô " còn muốn có lần sau. "

Cô thật sự sợ đến khóc luôn rồi "sẽ....sẽ không có lần sau. "

Y bây giờ không muốn nhìn thấy cô nữa. " Cô ra ngoài đi, lần này tha cho cô, đừng để có lần sau. "

Cô đúng là bị y dọa cho một phen, có lẽ sau này không dám vào phòng của y nữa rồi.

*tích tắc, tích tắc*

Đã 11 giờ đêm rồi, mọi người cũng đã tan ca hết, đâu đó trong công ty vẫn còn 1 tầng đèn vẫn còn sáng, không nghi ngờ gì nữa là tầng 50 phòng làm việc của y, không gian tĩnh lặng, vẫn là con người đấy, vẫn là dáng vẻ uy nghi đấy, vẫn là không gian lạnh lẽo, cô đơn như thế, đã 4 năm rồi công ty của y đã thành lập được 4 năm rồi, cũng không phải là y lo lắng công ty không phát triển. Với năng lực của y chỉ cần 1 năm là đã có thể mở thêm chi nhánh, chi nhánh của Đới Thị hiện giờ hơn 5 cái trong nước và nhiều chi nhánh khác ở nước ngoài, thế những sao y vẫn như thế, y vẫn cảm thất chưa đủ sao, y vẫn luôn dè dặt với mọi thứ, y không tin tưởng quá vào ai, y vẫn là con người như thế đơn độc gánh vác Đới Thị, *tí tách, tí tách*. Sao đột nhiên lại mưa rồi. Một mình y trong căn phòng rộng lớn như thế, không cô đơn sao- có chứ, không muốn có người bên cạnh sao- có chứ chỉ là do y đã quá quen với cảm giác này rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến y không khỏi khó chịu.

*cóc cóc* tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá đi không gian tĩnh lặng của căn phòng, vẫn còn người ở lại công ty sao.

" Vào đi " y không khỏi ngạc nhiên khi có người vẫn còn ở lại công ty đến giờ này vì hôm nay mọi người chỉ tăng ca đến 10 giờ đêm thôi mà.

Một dáng người mảnh khảnh với mái tóc ngắn quen thuộc bước vào, là Hứa Giai Kỳ. " Sao chị vẫn còn ở công ty thế không phải đã tan làm rồi sao. " Hứa Giai Kỳ không phải là lạ lẫm khi y ở lại công ty đến giờ này chỉ là buộc miệng nên hỏi mà thôi.

Y nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi kia của cô rồi đáp " Vẫn còn một số tài liệu cần chị xử lý trong hôm nay. Em sao lại ở đây vào giờ này? "

Cô lúng túng cả lên chẳng lẽ lại để cho y biết là vì cô lo cho y hôm nay chưa ăn gì nên mới cố tình đem thức ăn đến đây cho y. " Lúc nãy phát hiện ở nhà không còn đồ ăn nữa nên muốn ra ngoài mua, đi ngang cô ty thấy công ty vẫn còn bật đèn, nên mới vào xem thử. "

Y nhìn cô với gương mặt nghi ngờ "Vậy sao, thế thì em có thể về nhà rồi."

Đồ ăn cũng đã mua rồi mình cô sao có thể ăn hết được "Chị đã ăn gì chưa, em mua hơi nhiêu một mình em không ăn hết được, chị đến đây ăn cùng em đi."

Y từ từ bước lại gần cô " Em là đang xem tôi là cái đồ đựng rác sao, em ăn không hết thì sẽ vứt vào tôi à, hay là trong đồ ăn em có để gì đó vào muốn hạ thủ với tôi sao. "

Haizzz lòng tốt của cô lại thành ra để cho y nói như thế đúng là làm ơn mắc oán mà " Em không có, em làm sao có thể xem chị là thùng rác chứ, lại càng không thể ra tay hạ thủ với chị dù gì mạng của em cũng là chị mua về. "

Y tiếp tục trêu chọc cô " Vậy sao, nếu em có bỏ gì vào thức ăn tôi cũng không biết được, càng không thể biết được em có phản bội tôi không. "

Hứa Giai Kỳ thiệt là chịu uất ức rồi "Em thật sự không có, chị làm sao lại không tin em chứ. "

Y nhìn gương mặt ủy khuất của cô cười nhẹ " Không trêu em nữa. "

Cô thật là bị tên này trêu cho khóc mất thôi " Chị lại trêu em. "

Có cô ở bên cạnh thế này trong lòng y phần nào bớt trống vắng " Được rồi, được rồi chị ăn với em. Nhưng ăn xong em phải về ngày, không còn sớm nữa rồi. "

Cuối cùng y cũng chịu ăn nên cô lập tức đồng ý với y " Được thôi, chị ăn xong em sẽ về. "

Sau bữa cơm đó cô cũng phần nào yên tâm không sợ bệnh đau dạ dày của y tái phát cũng yên tâm mà trở về.

Đêm đó y làm việc đến tận sáng hôm sau, không có thời gian về nhà. Tích tắc cũng đã 8 giờ sáng, công ty lại tấp nập người.

Từ cửa bước vào, một dáng người mảnh khảnh với chiếc váy màu xanh nhẹ cầm trên tay một hộp đồ vuông vuông. Công ty lại lần nữa nhí nhố lên

" Cô ấy là ai thế? "

" Xinh thật đấy. "

" Hình như là đem cơm cho ai đấy "

" Ai lại may mắn đến thế, được cô gái xinh đẹp như vậy đem cơm đến tận nơi. "

" Mọi người tập trung làm việc đi cẩn thận thư ký Trình đấy. "

Bọn họ cũng không để ý lắm đến lời nói của người kia " không sao đâu thư ký Trình hôm nay bị Giám đốc Lâm kêu ra ngoài làm việc rồi. "

Công ty cứ thế nhìn theo hướng thang máy nơi cô gái kia.

* tầng 10, tầng 20, tầng 30, cuối cùng lại dừng lại ở tầng 50*

Cả công ty sửng sốt " Là phòng của Đới tổng "

" Cô gái này rốt cuộc là ai thế? "

*cóc cóc* tiếng gõ cửa lại vang lên vẫn là giọng nói lạnh lùng đấy " Vào đi. "

Từ cửa bước vào kèm theo tiếng nói quen thuộc " Lão Đới hôm qua sao chị không về nhà. "

Là Trương Ngữ Cách cô bé này lại tìm đến tận công ty, mà cũng phải nói từ khi công ty thành lập tới bây giờ cô vẫn chưa đến công ty chính lần nào.

" Hôm qua chị còn một vài tài liệu chưa xử lý xong nên muốn ở lại làm cho xong rồi mới về, không ngờ lại làm đến tận sáng mới xong. Chị cũng đang định về nhà thay đồ đây."

Cô nhíu mày tiến lại gần y " Chị vẫn là như thế, lúc nào cũng chỉ lo công việc, biết là công việc rất quan trọng nhưng cũng phải lo cho sức khỏe chứ. "

Y cười nhẹ với cô " Chị không sao, sao em lại đến đây? "

" Còn không phải là đem bữa sáng cho chị sao, với cả em cũng đem cho chị đồ rồi đây, thay đồ rồi ra ăn sáng đi, từ giờ em sẽ không để chị nhịn bữa nữa kẻo bệnh đau dạ dày của chị lại tái phát. "

Y cũng không thể từ chối lòng tốt này của cô em gái mình " Thôi được rồi. "

Sau khi thay đồ xong thì lại không thấy cô ấy đâu, y liền lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy ' alo, Ngữ Cách em về rồi sao? '

Đầu dây bên kia còn cứ tưởng là có chuyện gì không ngờ là y lo cho cô 'không có, em xuống dưới căn tin của công ty mua cho chị một ly coffee em quên làm mang theo cho chị rồi, nhưng mà gặp chút rắc rối nên hơi chậm một xíu, chị cứ ăn trước đi em đem coffee lên liền đây. "

Y làm sao ngồi yên ở đấy mà ăn được chứ, vừa nghe em gái mình gặp rắc rối liền xuống xem thử. Không ngờ rắc rối đấy là do đám nhân viên của y gây ra. Một đám người cả nam lẫn nữ vây quanh cô ấy người thì xin số liên lạc, người thì muốn hỏi cô là ai, có quan hệ gì với Đới tổng của họ, nhìn xem có giống một đám phóng viên đang phỏng vấn không cơ chứ.

Cô bị kẹt lại trong đám người đấy may mà có y xuất hiện " Mọi người không cần phải làm việc nữa à, vây quanh cô ấy làm gì, một đám người đông như thế muốn đè ngộp chết cô ấy à. Còn không mau về làm việc."

Giọng nói tuy lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lại nhẹ nhàng không một chút thô bạo. Đám nhân viên của công ty nếu không phải vì tiền thì cũng là vì điểm này của y mà không muốn bỏ công việc ở đây. Nhưng mà đám nhân viên này thật sự cũng rất sợ khi y tức giận lên, mặc dù thường ngày y không dễ nổi giận.

" Dạ không, dạ không thưa Tổng Giám đốc chúng tôi chỉ muốn mua coffee thôi. "

" Đúng, đúng như cậu ấy nói chúng tôi chỉ muốn mua coffee thôi. "

" Đúng như vậy đấy ạ, chúng tôi mua xong rồi về làm vậy ngay đây ạ"

Vừa nói dứt lời đám nhân viên liền quay lại chỗ làm việc của mình.

May mà có y cô mới thoát khỏi được đám người đó " Lão Đới chị đã ăn chưa sao lại xuống đây rồi không phải nói chị cứ ăn trước đợi em mua coffee lên sao "

Y bước lại gần cười nhẹ rồi xoa đầu cô " Chị xuống xem em đang gặp rắc rối gì "

Cô vui vẻ nhìn y với cặp mắt long lanh " Em không sao, về ăn thôi. "

Sau bữa sáng cô có vẽ đã an tâm hơn rồi " Em về trước đây, chị nhớ giữ sức khỏe đấy đừng cứ đâm đầu vào công việc như thế, nếu cảm thấy trong người không khỏe thì nhớ đến bệnh viện khám đấy. "

" Chị biết rồi, không cần phải lo "

Nghe thấy thế cô mới an tâm về nhà.

*kết nối đến phòng thư ký Hứa*

'Lão Đới sao đấy?' Hứa Giai Kỳ thắc mắc không biết có chuyện gì.

'Em lên đây tôi có chút việc' vừa nói xong y ngắt ngang máy. Con người này không làm người ta sợ chết thì cũng làm người ta tức chết thôi.

Hứa Giai Kỳ lập tức đi đến phòng của y " Lão Đới... "

Chưa kịp hỏi gì đã bị y chặn miệng trước " Em gọi cho Ngữ Cách kêu em ấy đem bộ vest đen với cà vạt cùng màu đến công ty giúp tôi, hay là em cứ đến nhà tôi lấy mang đến cũng được. "

Cô thật sự là tức chết rồi, cô còn biết bao nhiêu là việc chứ " Đới tổng à không phải là chị không biết em còn rất nhiều việc mà, chị có thể gọi người khác đi lấy cho chị được mà "

"Em là đang cãi lời tôi đấy à?"

Miệng thì nói với cô nhưng mắt vẫn luôn dáng vào màng hình máy tính, đúng là khiến người ta khó chịu mà

"Em không có chỉ là em thật sự còn rất nhiều việc."

"Cứ đi lấy cho đi, tôi tăng lương cho em " y đúng là rất cứng đầu.

" Lão Đới à " haizzz cô Hứa đây lại bị làm khó rồi " Thôi được rồi em đi lấy cho chị, không cần phải tăng lương cho em dù gì cũng chỉ là việc nhỏ. "

Đến lúc này y mới quay sang nhìn cô "Đúng là chỉ có em, được thưởng nhưng lại không nhận"

"Không phải chỉ có em, tại chị chưa nhìn thấy người khác thôi."

"Vậy sao"

Hứa Giai Kỳ nhìn y thở dài một cái rồi đi lấy đồ cho y.

Hôm nay công việc của y cũng không nhiều nên muốn đi quan sát công việc của mọi người trong công ty. Y từ tầng 50 xuống tầng 2 quan sát lên, không gian là xôn xao nhưng lại không ồn ào, y mỗi lần đi quan sát là luôn rất tận tâm, từng phòng, từng chỗ đều đi qua. Mới đấy y đã đi qua 51 tầng của công ty, mọi người vẫn chăm chỉ như thế. Y đưa tay lên xem giờ cũng đã 12 giờ trưa rồi mà mọi người vẫn chưa đi ăn, nói sẵn đường thì là đang nói dối, y là muốn lên tầng 52 đến phòng thông báo để kêu mọi người đi ăn.

* Đã đến giờ ăn trưa rồi, mọi người tạm dừng công việc và đi ăn đi*

Cái giọng nói có phần lạnh lùng này các nhân viên của công ty nghe là đã biết giọng của ai. Ai nấy đều dừng công việc lại và đi ăn, y quan sát camera cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Trở về phòng làm việc, không còn việc gì của hôm nay để cho y làm nữa rồi, người ham công việc như y cũng có ngày không còn gì để làm.

*tí tách tí tách* từ giọt mưa rơi xuống không gian vẫn rất tĩnh lặng, y bước lại gần tấm kính với cóc coffee trên tay. Hôm nay cuối cùng y cũng có thế thong thả uống cóc coffee và nhìn ngắm cảnh vật phía ngoài kia rồi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro