Anh không thích lão kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố giữa trưa nóng bức, mọi người tấp nập tới lui bận rộn. Những hàng cây yên lặng thẳng đứng, ánh nắng gắt gao chiếu rọi vào bầu không khí. Toà cao ốc Châu Thiên hiên ngang giữa thành phố, bên dưới người qua lại nô nức, mỗi người đều nhanh nhẹn tận dụng thời gian nghỉ trưa.

Bên trong Châu Thiên, do đang giờ nghỉ trưa nên khá vắng vẻ. Phòng làm việc tổng tài, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau. Một người khuôn mặt hằn lên nét từng trãi, đôi mắt to tròn hơi cụp xuống, phía trên tóc đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, cùng lắm làm nét đẹp kia càng thêm kiều mị.

- Bên phía Khánh Nam thế nào?

- Hôm nay con có hẹn với họ, đầu giờ chiều sẽ đi gặp.

- Con quyết là được. Ta cùng Thiên Nhã cuối tuần này sẽ đi Paris, nàng nhớ hương vị coffee ở đó a.

- Ha con sẽ chuẩn bị tốt, hai người an tâm đi chơi vui vẻ.

Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến nữ nhân của mình. Bản thân đã gần năm mươi tuổi, thế nào nhìn đi nhìn lại cũng chỉ như ngoài ba mươi.

Người đối diện một thân vest xanh đen, áo sơ mi trắng bên trong, ngồi thẳng tấp. Mái tóc ngắn gọn gàn, da nhuộm một chút vàng đồng mạnh mẻ. Khuôn mặt thanh tú, mắt dài, mi thanh, mũi cao, môi mỏng. Khuôn mặt này hệt như cắt ra từ người phụ nữ đối diện. Chỉ là khí chất có phần ôn nhu, cùng một chút cường đại quyết đoán. Một thân nam sĩ, lại là đại nữ tử của người kia, Châu Thiên Anh.

Đầu giờ chiều, Châu Thiên Anh chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến nhà hàng Vân Vân. Vừa đến nơi đồng hồ điểm đúng hai giờ kém năm, Châu Thiên Anh cười nhẹ đi đến phòng ăn.

Cửa mở ra, hai người bên trong một nam một nữ lập tức đứng dậy chào đón.

- A Châu tổng giám, thật hân hạnh. Tôi là Lâm Điền, tổng giám đốc Khánh Nam. Còn đây là phó tổng Vương.

- Hân hạnh.

Người phụ nữ phía bên cạnh mỉm cười nho nhã nhìn Châu Thiên Anh.

Sau một hồi bàn bạc, Châu Thiên Anh hiếm khi có nhã hứng liền nói chuyện lâu một chút. Thậm chí, khi đã kí họp đồng còn hào phóng nói sẽ đến công ty Khánh Nam tham quan.

Châu Thiên là tâm huyết cả đời của Châu Anh Trúc, vốn ban đầu là công ty môi giới giữ nhà đầu tư với các công ty xây dựng, sau đó dần phát triển thành Châu Thiên ngày hôm nay, tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố, cũng là 1 trong 7 tập đoàn nổi tiếng cả nước. Một nữ nhân, một mình gầy dựng sự nghiệp, được nhiều thương nhân kính trọng, đó cũng là người Châu Thiên Anh thần tượng.

Với uy tín của Châu Thiên, hầu hết các công ty trong ngành đều kính nể và mong muốn được hợp tác một lần. Cho nên việc tổng giám đốc Châu Thiên đến thăm Khánh Nam được xem như đại hỉ đối với Khánh Nam.

- Lâm tổng tôi có việc sẽ về công ty sau.

Vương Nhã Khanh cười nhẹ với Lâm Điền sau đó tiến vào nhà vệ sinh. Lâm Điền chào Châu Thiên Anh sau đó ra về, còn lại Châu Thiên Anh vẫn ngồi đó, xoay xoay rượu nhỏ trong tay.

- Anh chưa về sao?

- Em vừa về điện thoại còn chưa có cho anh một cuộc đã cùng hắn đến đây gặp khách hàng. Nói xem anh có nên hỏi rõ một chút không?

Châu Thiên Anh kéo Vương Nhã Khanh vào lòng chọn mi hỏi người kia. Nàng thật ủy khuất a, người yêu đi công tác hai tuần đã nhớ thương không dứt, bây giờ vừa về liền một mạch công việc không tìm đến nàng.

Vương Nhã Khanh câu hai tay qua cổ Châu Thiên Anh, đôi môi kiều diễm nhếch lên cười nhẹ. Đôi mắt hai mí khép hờ, sóng mũi cao cọ cọ lên vai người yêu, ra một vẻ lười biếng cùng nũng nịu.

- Cũng nói, không phải đều là gặp anh sao, người ta ở lại vì gặp ai đây?

- Không phải nói chỉ gặp em thôi sao, thế nào Lâm tổng cũng đi?

- Ai nha, em làm công ăn lương, tổng giám muốn đi thì em dám hỏi lí do sao?

- Anh không thích lão kia.

Châu Thiên Anh siết chặt vòng tay ôm Vương Nhã Khanh trong lòng, mặc dù tâm tình không tốt nhưng ngoài ánh mắt chán ghét cũng không có biểu cảm gì lớn. Cũng chỉ là yêu chiều người trong lòng.

Vương Nhã Khanh cười ha ha một tiếng liền hôn lên môi Châu Thiên Anh, Châu tổng thì sao, thừa kế Châu Thiên thì sao. Vương Nhã Khanh nàng không quan tâm a, chỉ cần biết đây là người nàng cho dù dùng cả đời để yêu cũng cảm thấy không đủ. Ai nói Thiên Anh của nàng là thương nhân khô khan tàn khốc, đối với nàng đây là người vô cùng ấm áp, vô cùng đáng yêu.

- Về nhà em, nấu cho anh vài món. Thế nào?

Vương Nhã Khanh thật muốn đem người kia khảm vào lòng mình mà yêu thương. Bọn họ gặp nhau cách đây 5 năm, khi đó Châu Thiên Anh là học tỉ của nàng, đã là sinh viên năm cuối, lớn hơn nàng hai tuổi. Họ gặp nhau vào buổi sinh hoạt cộng đồng sinh viên, có nói chuyện với nhau vài câu. Khi ấy tóc của Thiên Anh dài hơn một chút, vẻ ôn nhu lộ rõ trên mặt. Cũng là thời điểm đó Thiên Anh đã cướp mất trái tim nàng. Châu Thiên Anh nói khi đó cũng rất thích nàng, nhưng là sau đợt sinh hoạt liền mất liên lạc. Cho đến chín tháng trước gặp lại trong một dự án, năm tháng có lẻ sau đó hai người chính thức quen nhau.

- Em về nghỉ ngơi cho tốt. Mệt rồi.

Châu Thiên Anh hôn lên tóc Nhã Khanh, hít một ít khí tức trên người nàng. Đi lâu như vậy, đều nhớ nàng chịu không được nữa rồi. Bản thân thật muốn như hai vị mama của mình, cùng nhau đi du lịch. Ví như chỉ cần mẹ Thiên Nhã muốn uống coffee ở Paris, lão nương Anh Trúc liền đẩy công ty cho đại tôn tử rồi đưa mỹ nhân đi du lịch vài tuần.

- Anh không ở lại sao?

- Chiều anh sẽ đến đưa em đi ăn. Thiên An cũng nói chiều cùng đi ăn.

- A đại bác sĩ của chúng ta về rồi sao? Em cũng muốn gặp Thiên An.

- Được rồi, về thôi.

Châu Thiên Anh nắm tay Vương Nhã Khanh cùng đi ra ngoài. Đưa Vương Nhã Khanh về nhà liền sau đó đi đến bệnh viện thành phố.

- Bác sĩ Châu, chiều nay chị có muốn đặt cơm không?

Một y tá mỉm cười nhìn Châu bác sĩ nhẹ giọng hỏi.

- Cảm ơn, chiều tôi có hẹn.

Vị Châu bác sĩ kia ngồi nhìn hồ sơ bệnh án, đôi mắt tròn cong cong, đôi môi mềm nhẹ nhàng mỉm cười với nữ y tá. Trên khuôn mặt trắng nõn, sóng mũi cao cao khí phách, mọi nét đều thể hiện sự thanh cao nhã nhặn, thêm một chút lãnh đạm xa cách.

Châu Thiên An nhìn bức ảnh trên bàn, trong ảnh 2 người con gái đứng cạnh nhau, một người môi cười nhã nhặn, một người còn lại dáng thanh thanh mảnh mảnh, dáng người cao gầy, vẻ mặt không có ý cười. Châu Thiên An vuốt ve nhẹ lên bức ảnh, lúc trước người này còn thấp hơn cô nửa cái đầu, không biết hiện tại đã bao lớn rồi.

Nhớ lại năm đó, ngày cô tốt nghiệp thành bác sĩ, cả nhà hai mama cùng người chị song sinh Châu Thiên Anh đều đến. Còn có gia đình mẹ Hy Yên cùng mẹ Phương Hạo và người kia đến. Thật ra Châu Thiên An lúc đó, chỉ muốn khoảnh khắc đáng nhớ đó có người kia đến dự. Nếu không phải mẹ Hy Yên khuyên thì người kia cũng không nguyện ý chụp với cô bức ảnh.

Tình cảm dành cho người kia, từ khi mười sáu mười bảy tuổi đã hình thành đến bây giờ chẳng những không giảm mà còn thêm sâu đậm. Chỉ có điều người kia, dù biết dù không vẫn luôn lãnh đạm với nàng, từ bé đã không thích chơi cùng nàng, lớn lên liền không thích nàng ra mặt, luôn lạnh nhạt. Bản thân không phải người hay bộc lộ cảm xúc, cũng không gần gũi người khác, lại vì một người mà cả tâm trí đều là người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt