Chương 5 - Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám ma quỷ hết lần này đến lần khác nâng ly chúc mừng Cố Khởi và tân nương, Cố Khởi không dám uống một hớp nào, chỉ biết cầm cốc cười khách sáo mặc cho tân nương tiếp rượu hết.

Tân nương chậm rãi hé một góc khăn trùm đầu, để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó chậm rãi uống rượu.

Động tác của nàng có sức hút đặc biệt so với mỹ nhân đẹp như tạc tượng là Cố Khởi đây, động tác của nàng chậm rãi từ tốn, mỗi động tác đều lộ ra dáng vẻ của một "tiểu thư".

Qua ba hiệp rượu, bên ngoài trăng sáng treo cao, thậm chí ánh nến đỏ lập lòe cũng báo hiệu trời đã khuya. Tân nương cũng cho là như vậy, nàng vẫy tay, tất cả yêu ma quỷ quái vừa hú hét đều im bặt, sau đó lần lượt đi về.

Tân nương này thoạt nhìn có vẻ là rất quyền lực, không có đứa nào dám làm chuyện xằng bậy trước mặt nàng, đứa nào cũng đáng yêu như mấy chú chó của hàng xóm sát nhà Cố Khởi ... Thế là đủ để thấy rằng tân nương này thật mạnh mẽ làm sao.

Trong lòng Cố Khởi rét run, cô không tìm được cơ hội chạy trốn, hiện tại đám yêu ma quỷ quái đã chạy biến mất hút, một lúc nữa cô sẽ bị tân nương này bỏ bụng cả thịt lẫn xương!

Coi như là tàn đời rồi!

Cố Khởi thầm thở dài trong lòng, cô không khỏi nghĩ đến cha mẹ đã mất tích không rõ sống chết của mình.

Hai người nhìn đi, tại sao vậy, sao lại cứ nhất quyết đòi đi du lịch tự túc ở trên núi chi vậy, để rồi giờ sống chết không rõ. Còn để lại đứa con gái xinh đẹp mới tròn đôi mươi này lẻ loi một mình đối mặt với cái tài sản của người họ hàng xa kia. Cũng chính bởi lẽ đó nên mới sinh ra cơ sự này.

Nếu cha mẹ cô không biến mất, Cố Khởi sẽ không cần phải thừa kế cái tiệm vàng mã đó, cũng không rơi vào hoàn cảnh quỷ quái này.

Cố Khởi đang suy nghĩ linh tinh, thì thấy tân nương đã đứng dậy và chuẩn bị bước vào. Hỉ nương đó đứng bên cạnh Cố Khởi đưa tay ra kéo đi. Cố Khởi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo tân nương về phòng.

Đám ma nữ trang điểm cho Cố Khởi trước đó, giờ đã cầm sẵn đèn lồng dẫn đường. Hết đèn lồng hay sao mà xài đèn lồng màu trắng vậy. Dãy hành lang vắng tanh treo vải đỏ, vải đỏ dập dìu theo gió, ánh sáng lập lòe của đèn lồng trắng, cảnh tượng rùng rợn không thể nói thành lời.

Thực sự không có đoàn phim nào sắp xếp được cảnh này.

Cả đoàn nhanh chóng đi qua hành lang và đến nội viện, đầu óc Cố Khởi đang rối bời, cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều hay để ý đến xung quanh. Cô chỉ nhớ mình bước vào một căn phòng lớn, mơ mơ màng màng bị hỉ nương dẫn vào buồng trong và ngồi xuống một cái giường gỗ khắc hoa.

Giường gỗ này cũng giống như những căn phòng trước đó, đều trải lụa đỏ, nhìn vô là biết nhà có hỉ sự.

Cố Khởi ngồi trên giường gỗ, vẫn nghĩ: Giường mềm đó.

Cô cùng tân nương ngồi ở trên giường gỗ không bao lâu, tân nương liền bắt đầu nói mấy câu tốt đẹp, còn lấy ra rất nhiều đồ. Cố Khởi liếc nhìn, có gậy vén khăn, hai ly rượu, kéo và túi thơm.

Đầu tiên, hỉ nương lấy cây gậy vén khăn thắt dây đỏ và đưa nó cho Cố Khởi. Cố Khởi dùng hết dũng cảm ít ỏi của đời cô run run cầm lấy cây gậy, chậm rãi vén khăn tân nương.

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thêu hình uyên ương tuột khỏi vai tân nương rơi xuống chiếc giường gỗ khắc hoa, diện mạo của tân nương cũng dần lộ rõ.

Nàng rất giống con người, và cũng rất ưa nhìn.

Một cặp chân mày đen thanh mảnh, gương mặt đẹp tựa đóa phù dung, đôi mắt hạnh càng khiến khuôn mặt càng thêm đằm thắm diễm tình. Trước kia Cố Khởi rảnh rỗi không có chuyện làm, cô đã nghiên cứu nhân tướng học. Ngay khi nhìn thấy dung mạo của tân nương, cô đã nhận ra người này có tướng hồng nhan bạc phận.

Bản thân Cố Khởi cũng như thế. Hồi trước, sau khi một hồi nghiên cứu thật lâu, cuối cùng lại rút ra một kết luận xui xẻo, cô đã tức đến nỗi không ngủ. Sau một hồi mắng chửi thói mê tín và tự trấn an bản thân phải tin tưởng khoa học, cô mới yên tâm đi ngủ.

Chỉ là hôm nay nhìn thấy, tất cả những thứ trước đây không biết vì sao đột nhiên hiện ra trước mắt, từng nét từng nét của đối phương đều tương ứng với mình.

Nàng là một người hồng nhan bạc phận, hồng nhan bạc mệnh.

Tân nương đẹp thì dù mặt trắng bệch như tờ giấy cũng vẫn đẹp. Bản thân Cố Khởi cũng là một mỹ nhân, nhưng cô vẫn phải thừa nhận tân nương trước mặt cũng rất ưa nhìn, chắc cũng chỉ kém hơn mình một chút.

Độ tự luyến của Cố Khởi chưa bao giờ mất đi hay suy giảm, cô cảm thấy mình mới là người đẹp nhất thế gian, nếu không phải thói vạ miệng, có lẽ Cố Khởi đã trở thành mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí. Một bình hoa thực thụ. Bởi vì cô không thể diễn xuất, càng không thể hát và nhảy thêm cái miệng bộp chộp nữa.

Để tránh cho bản thân bị netizen đòi mạng, Cố Khởi đã rút ra một kinh nghiệm xương máu: tránh cho dân chúng vì say mê dung nhan của cô mà tam quan lệch lạc nên cô quyết định không gia nhập giới giải trí.

Ngay cả một người tự luyến như Cố Khởi cũng phải thừa nhận tân nương xinh đẹp, chứng tỏ tân nương kia quả thật có dung mạo diễm lệ.

Nhưng nhìn đẹp thì có ích gì? Nàng ta là một con quỷ!

Cố Khởi lại nghĩ đến điều này, dù tân nương có xinh đẹp đến đâu cũng không thể rung động được. Đối mặt với một con ma sắp ăn thịt mình, Cố Khởi trong lòng không coi trọng nhan sắc, chỉ một dạ lo cho tính mạng của mình.

Sau khi Cố Khởi vén khăn trùm đầu của tân nương, tiếp đến tân nương bưng một ly rượu đi tới.

Cố Khởi hiểu rằng nàng muốn uống rượu hợp cẩn. Cố Khởi làm sao dám? Cô nhìn thấy hỉ nương đưa ly rượu đến trước mặt cô, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kháng cự.

Đây có thể coi là cơ hội để hỉ nương trả đũa, trên mặt bà ta tràn đầy ác ý, châm chọc nói: "Ôi, cô gia của chúng ta sợ phu nhân hạ độc rượu sao?"

Chưa kịp để bà ta nói tiếp, kẻ bướng bỉnh Cố Khởi vừa nghe đã tức giận: "Tôi sợ cái quái gì chứ, vợ tôi còn có thể bỏ thuốc vào rượu sao? Cô ấy muốn giở trò với tôi sao? Nàng muốn tẩn tôi cũng chỉ cần một đầu ngón tay?!"

Con người của Cố Khởi có một khuyết điểm: cô rất dễ bị khiêu khích. Vừa dỗi xong, cô nhanh chóng làm ra động tác giao bôi với tân nương, sau đó ngửa đầu uống sạch ly rượu.

Sau đó còn chép miệng.

Không tồi, hương vị không tệ.

Cố Khởi không phải là người thích uống rượu vì cô cảm thấy mùi rượu cứ kỳ kỳ. Bình thường, cô chỉ cùng bạn uống loại rượu trái cây không cồn. Vậy mà loại rượu hôm nay lại làm cho cô thấy ngon. Ban đầu Cố Khởi còn tưởng đây là rượu trắng vì nó không màu. Thế nhưng, khi uống vào miệng, nó ngọt như nước suối kèm theo mùi hoa đào nhàn nhạt. Dù là một người không thích rượu nhưng Cố Khởi lại thấy loại rượu này dễ uống.

Những ly rượu được đặt lại vào khay, bước còn lại là kết tóc.

Hỉ nương cười vui vẻ, nhưng Cố Khởi luôn cảm thấy rằng bà ta có ý đồ xấu. Quả nhiên, hỉ nương sắc mặt âm trầm, đầu tiên cắt tóc tân nương, sau đó đi đến bên cạnh Cố Khởi. Da đầu Cố Khởi bổng chốc tê dại, sợ hỉ nương dùng kéo cắt đứt đầu của mình, hỉ nương chọn một sợi tóc của Cố Khởi và dùng kéo cắt phăng nó đi. Dọa người ta sợ muốn chết.

Hai sợi tóc được hỉ nương kết lại với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi... Chỉ là tóc của Cố Khởi hơi vàng vì trước đây cô có đi nhuộm tóc, tuy giờ đã phai màu nhiều, nhưng so với mái tóc đen của tân nương thì nó vẫn còn một chút màu vàng.

Nếu được đặt dưới ánh sáng, Cố Khởi có thể nhặt được hết tóc của cô lẫn trong đống tóc vừa kết kia chỉ trong vài phút.

Nhưng bây giờ cô không có dám làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ nương cuốn hai lọn tóc lại với nhau, sau đó chia làm hai, bỏ vào túi thơm. Một chiếc trao cho tân nương và một chiếc trao cho Cố Khởi.

Cảm nhận được đôi mắt đen láy của tân nương đang nhìn chằm chằm vào mình, Cố Khởi không còn cách nào khác đành nhờ hỉ nương làm hộ, buộc chiếc túi vào cổ tay cô.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, hỉ nương và một nhóm "nữ nhân" có vẻ ngoài kỳ lạ lần lượt bưng khay đi ra. Một lúc sau, căn phòng trở nên im lặng.

Cố Khởi hiểu, cô sắp tới số rồi.

Nhưng trước khi chết, Cố Khởi vẫn phải mạnh miệng: "Chờ một chút! Có thể nào, ý tôi là, tôi không thể không chết sao? Đừng ăn thịt tôi, tôi chỉ mới hai mươi, còn ốm nhom à, cô nuôi tôi thêm mấy năm... mấy tháng cũng được, cô nuôi tôi đi, đến khi tôi béo hơn xíu, lúc đó nhiều thịt hơn!"

Tân nương bật cười, đây cũng là lần đầu tiên Cố Khởi nghe thấy giọng của tân nương, nhưng Cố Khởi quá sợ hãi và căng thẳng, vừa mới nói ra liền cảm thấy đầu lưỡi run run, nói năng loạn xạ cả lên. Làm gì còn tâm trí để đánh giá tiếng cười của tân nương.

Tất cả những gì cô quan tâm là... tân nương có đang cười nhạo cô không?

Cố Khởi thấy mình đang mơ mộng, còn nghĩ tới việc xin được nuôi mấy tháng nữa chứ? Có khi đêm nay sẽ chết, chết ngay bây giờ, có khi còn không sống nổi thêm một phút!

Tân nương nghiêng người về phía Cố Khởi, Cố Khởi lúc này nhắm mắt lại, cô thực sự sợ hãi.

Có ai mà không sợ? Trong một cảnh tượng như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, Cố Khởi không đột nhiên ngất đi là đã can đảm lắm rồi.

Cố Khởi nhắm mắt lại, không biết tân nương sẽ khai vị từ đâu, cô có thể cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của tân nương đặt trên vai mình. Dùng hết sức lực, nàng ấn chặt Cố Khởi xuống giường. Cố Khởi không tình nguyện miếng nào hết, cũng không có sức lực để phản kháng luôn, chỉ có thể dễ dàng bị tân nương đẩy ngã.

Nhưng một lúc sau, cô nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, Cố Khởi vẫn không kìm được tò mò trong lòng, mở mắt ra.

Cô nhìn thấy tân nương lần lượt cởi bỏ quần áo của mình, sau đó đưa tay đặt lên vạt áo trước của Cố Khởi...

Không phải như vậy đâu! Cố Khởi hét lên trong lòng, đây là cách quỷ ăn thịt sao? Còn phải cởi quần áo ra!

Nhưng dần dần, Cố Khởi cảm thấy có gì đó không đúng, nàng ta không phải muốn ăn thịt cô, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô!

Cố Khởi không thể nghĩ ra, nhưng không biết vì sao, cơ thể cô dần dần nóng lên, cuối cùng đầu óc cô mơ mơ màng màng, làm chuyện càn rỡ.

Cố Khởi làm phản khách làm chủ, đè tân nương dưới thân, tân nương không hề chống cự mà ngược lại vươn tay ôm cổ Cố Khởi, mặc cho cô muốn làm gì trên người mình thì làm.

Cố Khởi cũng không hiểu tại sao mình lại làm những chuyện này, đến khi có chút ý thức, cô đã rơi vào tình huống không thể kiểm soát. Tân nương vung tay lên, rèm cửa hai bên giường gỗ khắc hoa buông xuống, che giấu cảnh xuân trong phòng.

Vào khoảng khắc tình ý nồng nàn, Cố Khởi chỉ nghe thấy tân nương thì thầm bên tai: "Tân lang à, nàng phải nhớ, ta là Khương Tố Ngôn."

——Khương Tố Ngôn.

Cố Khởi ghi nhớ cái tên này trong lòng, cảm thấy có chút quen thuộc.

Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Cố Khởi từ trên giường ở tầng hai của tiệm vàng mã tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh và cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ nực cười... Trong giấc mơ, cô đã lên giường cùng với một người con gái, nàng ta là quỷ.

Cố Khởi không khỏi ngáp một cái, lại nhìn thấy chiếc túi thơm buộc trên cổ tay cô.

Cố Khởi lúc này có chút cứng ngắc, nàng quay đầu nhìn về phía bên trong giường, nằm ở đó một con ma xinh đẹp... lẽ nào là Khương Tố Ngôn!

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Cố: Có ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro