60.Kẻ không có khả năng giường chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây nhiều năm , mặc cho Phạm Hương có ra sức khuyên ngăn bao nhiêu đi nữa . Lan Khuê hầu như vẫn chưa từng để lọt tai , ngày nào cũng cùng ra ngoài với Nhất Kiệt bày đủ trò . Chỉ có duy nhất đêm hôm ấy , chính thức cùng anh ta nói lời đoạn tuyệt quan hệ " anh trai em gái nuôi " . Chính là tên chết tiệt Nhất Kiệt hết trò để phá người khác , lại quay qua phá đến bằng hữu cùng sống chết với mình . Lan Khuê còn nhớ rất rõ khi ấy mâu thuẫn với lão công , qua nhà anh ta uống rượu sầu . Không ngờ lại cho nàng uống thứ không ra gì , sau đó giao nàng lại cho Phạm Hương mặc nhiên định đoạt .

Có thể nói trong cuộc đời của Lan Khuê chưa có loại chuyện gì không trải qua , nhưng cảm giác bị xuân dược hành hạ đến điên người quả nhiên lần đầu trải nghiệm . Có thể nói so với những loại thuốc bên ngoài , mặc nhiên còn kinh khủng hơn rất nhiều . Đừng nói đến ngâm nước liền hết , cũng đừng nghĩ đến việc có " thuốc giải dược " . Chỉ cần uống phải nó , không ngất cũng không dừng lại được .

Cảm giác không giống như kiến bò quanh người , là ong đốt toàn thân , châm chích đến từng tế bào . Đau đớn như hàng trăm hàng vạn mũi kim đang cắm vào mình , cho dù có là người đàng hoàng cách mấy , cũng y hệt như " gái lầu xanh " a ~ . Bi lụy van xin người khác hành hạ mình đến chết , nếu không có khi sẽ tự vẫn chứ chẳng đùa .

" Chị khó chịu , thật khó chịu "

Xe đi được đến hơn phân nửa đường triệu chứng dần bộc phát , Phạm Hương ở ghế sau mồ hôi liên tục đổ dọc sóng lưng , đau đớn đem hai tay bấu chặt vào ghế lái . Lan Khuê dường như cảm nhận được có chuyện không ổn , ngay lập tức tắp xe vào lề đường quan sát qua một lượt .

" Chị cảm thấy chỗ nào không ổn ? " - hiện tượng này có chút quen mắt , chỉ hy vọng không tệ giống như những gì nàng đang tưởng tượng .

" Nóng quá , Khuê mở máy lạnh thêm vài số , chị nóng quá " - từ băng ghế sau Phạm Hương liên tục kêu nóng , còn đem hai chân của mình ma sát qua lại , hoàn toàn rơi vào trạng thái chỉ có thể nhắm mắt rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn .

" Tên khốn này "

Điện thoại của Nhất Kiệt ngay lập tức nhận được cuộc gọi đến , nụ cười nửa miệng rất nhanh xuất hiện trên gương mặt của chàng trai ấy . Như thể đoán trước loại âm hưởng đó có thể làm hỏng tai mình , rất khôn ngoan để điện thoại ra xa một chút .

" Đồ khốn kiếp , anh lại dám giở lại trò này với tôi ? " - bao nhiêu năm không qua lại , anh vẫn chưa biết hối cãi ?

" Đúng , đây mới là bé Khuê của trước đây . Em bi lụy anh nhìn không quen , vẫn là thái độ ngông cuồng này trông thích hơn " - nhất định tên bác sĩ Phạm có phản ứng rồi , xem ra còn chưa về được đến nhà .

" Nhất Kiệt , lần đó tôi đã quá nhẹ tay với anh rồi "

Nhớ năm đó sau khi Lan Khuê bị " úp sọt " , mối thù không sao có thể bỏ qua được . Sau ba ngày nằm liệt giường , đến ngày thứ tư đã bắt đầu lên kế hoạch dạy dỗ tên anh trai phản phúc này . Đem phòng mạch của anh ta dán đầy " cáo thị " , nói anh ta là bác sĩ có tâm lý biến thái với bệnh nhân , còn dựng ra chuyện anh ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt thân thể người khác . Tiếng xấu đồn xa , trong suốt một năm đó phòng mạch của Nhất Kiệt rơi vào trạng thái vắng hơn nghĩa trang , cuối cùng đi đến giai đoạn đóng cửa triền miên . Quả nhiên ra tay thâm độc ...

" Anh cũng không còn phòng mạch cho em phá , có cái mạng này em thích lấy thì lấy " - nói đến thật nhớ lại trước đây , phòng mạch đó đúng là bị Lan Khuê làm cho " chết yểu " .

" Anh trốn khỏi London trước khi tôi không kiềm chế được mình " - có cảm giác quay trở lại trước đây , thật sự rất muốn cùng anh ta sống chết một phen .

" Anh còn đến ba ngày để trốn , dù sao ba ngày tới em cũng đừng nghĩ ra được giường , nhỉ ? "

Cuộc gọi rất nhanh bị ngắt liên lạc , Lan Khuê thật sự hận thời khắc này không có số thuê sát thủ . Nếu không có khi sẽ đem một số tiền lớn , quyết tâm đem Nhất Kiệt truy sát đến còn một phần tư cái mạng mới thôi .

Trong lúc xuân dược còn chưa phát tán quá mạnh , ngay lập tức nhấn chân ga lao thẳng về nhà . Dù sao nếu như xác định qua không khỏi , vẫn nên chọn chỗ thoải mái một chút , chết trên xe thật khó coi .

" Chị ổn chứ ? " - cố gắng đem Phạm Hương ra khỏi xe , đoạn đường từ cổng vào đến sofa quả nhiên còn hơn leo lên bảy ngọn núi mà .

" Em vào phòng khoá cửa lại đi , chị chịu một chút không chết được đâu  " - cuộc hội thoại của bọn họ cô đều nghe thấy , cũng biết được mình đang bị tình huống gì .

" Chị cũng biết loại thuốc đó không giống bình thường , chị đừng cho rằng mình mạnh mẽ lắm " - quân tử cái gì chứ ? Chị vốn dĩ chưa tới giai đoạn kịch liệt phát tán thôi .

" Vậy em nói chị phải làm sao đây ? Chị không muốn ép buộc em phải làm chuyện mình không thích "

Quả nhiên càng lúc phát tán càng mạnh , nóng đến nổi giống như rượu uống vào đều bị giải hết . Loại này khác biệt ở chỗ không làm người ta lú lẫn , ngược lại khiến họ vô cùng tỉnh táo . Càng tỉnh táo càng đau đớn vì dược tính phát tán , mười đầu ngón tay cũng sắp bị lực bấu vào thứ khác đến sắp hư .

Kể từ lúc Lan Khuê biết được cô lấy máu của nàng cho người khác , sau đó xảy ra rất nhiều chuyện . Đừng nói là ân ái , chỉ nằm cạnh nhau một cái ôm từ phía sau cũng là si tâm vọng tưởng . Hiện tại tâm tình đã lạnh , cho dù có trải qua chuyện này chỉ khiến nàng hận cô thêm . Phạm Hương trong lòng thầm nghĩ , thà bản thân bị thuốc hành đến chết , cũng không muốn ở trong mắt của nàng , cô càng lúc càng trở nên chướng mắt .

Nếu như là trước đây , nàng đương nhiên không nhẫn tâm nhìn thấy cô bị hành hạ thế này . Cho dù có ba ngày không xuống được giường , cũng nhất định giúp cô giải toả . Nhưng cũng là câu nói đó , một khi tâm tình đã lạnh , làm sao có thể ở dưới thân người gây ra rất nhiều chuyện , rên rỉ một phen ? Thật sự không thể nào phát sinh được ...

Bất quá chỉ có thể chuẩn bị một ly nước chanh , cho dù có là hy vọng nhỏ nhoi cũng muốn giải đi phần nào của thuốc . Mềm lòng lắm cũng chỉ giúp cô lau mồ hôi đang ra càng lúc càng nhiều , mềm lòng hơn nữa mặc nhiên ngồi đó nắm lấy một bên tay của Phạm Hương ,tránh để cho nó trầy xước vì liên tục tự cào lấy thân thể mình .

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên , Lan Khuê đi về phía cổng nhưng không trực tiếp mở cửa . Chỉ nhìn qua một lượt hai cô gái đang đứng bên ngoài , nóng lòng hỏi về danh tính .

" Dường như tôi không có quen với hai cô ? " - hai người này là bạn mới của Phạm Hương sao ? Chưa bao giờ gặp ...

" Chị là Bé Khuê gì đấy mà Kiệt Kiệt nói có đúng không ? " - một trong số hai cô gái đó lên tiếng hỏi , muốn xác minh cho rõ mình có nhầm địa chỉ hay không ?

" Có chuyện gì ? "

Nghe đến tên loại nam nhân không ra gì đó , thật sự chỉ muốn bốc hoả . Nhưng trong lòng có một chút hy vọng nhỏ nhoi , có khi nào anh ta cảm thấy hối hận nên kêu bọn họ đem đến " thuốc giải dược " thật không ?

" Kiệt Kiệt nói Bé Khuê rất yếu về giường chiếu , không đáp ứng nổi nhu cầu của chồng . Nên nói bọn em đến đây giúp một phen , chỉ một đêm thôi liền cho bọn em rất nhiều tiền " - cô gái còn lại mặc nhiên nói rõ , quả nhiên trên mặt không xuất hiện một tia thẹn thùng , vô cùng chuyên nghiệp .

Nhất Kiệt , anh hại tôi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan còn chưa đủ . Bây giờ ở bên ngoài rêu rao tôi không thể " đáp ứng " chồng , xem ra quả nhiên trước đây có mắt như mù , kết bạn nhầm với tên khốn kiếp khoác áo blouse .

" Chị Bé Khuê , mở cửa "

Mặc kệ bọn họ ở bên ngoài ầm ĩ , Lan Khuê mang theo một tia sát khí vô cùng khó coi tiến vào nhà khoá trái cửa . Nhìn thấy Phạm Hương nằm trên sàn liên tục rên rỉ , liền muốn đem chị ta ra ngoài cho hai cô gái không ra gì kia giải quyết . Nhưng nếu như vậy chẳng khác nào tin đồn kia càng lan rộng , tự thừa nhận chính mình quả nhiên không được về khoảng đó .

" Chị đã nói chị chịu được , đừng thương hại chị ? "

Mặc dù cơ thể của cô vốn dĩ bắt đầu không ổn , quả nhiên sống còn đau khổ hơn chết . Nhưng tâm tình của Lan Khuê rõ như ban ngày , bây giờ bắt nàng ở dưới thân cô , chẳng khác nào ban bố cho chút thương hại không cần thiết .

Không để ý đến lời nói vốn không có trọng lượng , Lan Khuê một mực đem quần áo trên người cô tháo bỏ từng lớp một . Khí thế chưa bao giờ trở nên cứng rắn đến thế , đến giờ phút này Phạm Hương mới hoàn toàn nhận ra vấn đề . Không phải Lan Khuê muốn giúp cô giải toả , là đang lợi dụng cơ hội để leo lên người cô thì đúng hơn .

" Khuê , em làm không được đâu , dừng lại mau ... "

Trước giờ đâu phải Phạm Hương chưa từng cho nàng thử , chẳng qua Lan Khuê thật sự về khoản này vô cùng tệ hại . Làm đến nửa chừng đã không thể làm nữa , đang ở trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng , cũng không nên để nàng mặc nhiên làm càn .

Người bên ngoài vừa mới xúc phạm nàng còn chưa tính , ngay cả cô cũng đem loại ánh mắt khinh thường này nhìn lấy nàng . Sự tức giận quả thật lên đến đỉnh điểm , hoá thành sức mạnh một lượt đem quần áo của cô lần lượt tiếp sàn vô cùng thô bạo .

" Khuê , thà là em để chị chết đi " - hiện tại cô không có sức chống cự , ở dưới thân Lan Khuê chẳng bằng tự mình tự vẫn tốt hơn .

" Câm miệng " - ra đến nông nổi như vậy còn sỉ diện cho ai coi , cô càng không muốn nàng càng phải làm , để cho đám người các người sáng mắt ra .

Không có những nụ hôn lả lướt trên những cánh môi ướt át , không có sự cưng chìu vuốt ve từng tấc da thịt . Thứ Phạm Hương cảm nhận được là nàng đang phát tiết , bao nhiêu điểm đi qua không để lại dấu hôn , ngược lại chỉ toàn vết cắn . Có thể nói bao nhiêu oán hận đều tụ lại da thịt của cô , mỗi một nơi đều đau đến tận xương tủy a ~

" Chị đem hai chân tách ra "

Trước đây không phải nàng sợ cô , chẳng qua chỉ muốn giữ cho cô chút thể diện . Nhưng hiện tại mặt mũi nàng cũng bị người ta bôi tro trét trấu , há gì lại để cho cô đường hoàng trong sạch . Hôm nay không đòi lại tất cả , thật phí một đời ...

" Khuê , em còn như vậy chị sẽ không nhịn em đâu " - sao vậy muốn thừa nước đục thả câu ? Nếu không yêu người ta nữa còn muốn thân thể người ta làm gì ?

" Không nhịn vậy chị làm được cái gì ?  " - không nhìn xem mình còn nửa cái mạng , chỉ được cái mạnh miệng .

" Aaaa..."

Trong cuộc đời này của cô loại chuyện gì cũng từng xảy ra , nhưng bị người ta cưỡng bức quả nhiên là lần đầu trải nghiệm . Những tưởng sau khi uống xuân dược , người thê thảm nhất phải là Lan Khuê . Nhưng hiện tại cô mới nhận thức được , người trở nên bị động lại chính là cô . Bằng chứng Lan Khuê bình thường trói gà không chặt , bây giờ lại mặc nhiên có thể tách hai chân vốn dĩ đang dùng sức khép chặt lại . Không nhân nhượng đi thẳng vào , còn chưa có gì được gọi là chất bôi trơn giảm đau tăng kích thích . Cảm giác bị đâm xuyên cơ thể , thật sự đau đến không thể nào thở nổi nữa .

" Em có nhân tính không vậy ? Đau chết mất , đúng là không có chút kiến thức " - Phạm Hương sau khi lấy lại nhịp thở , nhìn thấy giữa hai chân của mình một tia máu liền bất giác đau lòng .

" Không ngờ chị vẫn còn " - trước đây nàng cho rằng Phạm Hương đã mất rồi , nên mỗi lần nàng đòi hỏi đều một mực từ chối . Nhưng xem ra cũng biết giữ gìn lắm , tính ra Sophia đó cũng không có làm gì được chị ta .

" Em tưởng ai cũng dễ mất như em sao ? " - tuy nói cô không phải con gái chính chuyên , không cần gả về nhà chồng . Nhưng dù sao cũng giữ đến tuổi này , bị mất trong tay kẻ thiếu kiến thức giường chiếu thật oan uổng .

" Phải , tôi 18 tuổi liền mất đó , còn không phải do theo lầm tên bác sĩ không ra gì như chị " - còn dám mạnh miệng , năm đó nàng vẫn nhớ như in trong đêm sinh nhật tuổi 18 , Phạm Hương đã tặng nàng cảm giác bị người ta liên tục đặt dưới thân giày vò là như thế nào .

Sau khi lấy đi thứ quý giá nhất của Phạm Hương , Lan Khuê mặc nhiên không còn ý muốn tiếp tục . Lạnh lùng bỏ mặc cô nằm trên sofa , tuyệt nhiên lấy khăn giấy lau vết tích trên tay của mình , ý muốn bỏ đi .

" Em ..."

Cô còn nhớ rất rõ năm đó sau khi lấy đi tấm màng nhỏ của Lan Khuê , vết tích đó đã nâng niu đến mức đem tấm ga trải giường làm kỷ niệm , một vài tia máu trên tay còn luyến tiếc đến độ ngắm nhìn hồi lâu . Ngược lại bây giờ nhìn xem bộ dạng của nàng , chỉ sử dụng một miếng khăn giấy liền phủi mông bỏ đi .

" Em em cái gì ? Chị chẳng phải nói em thiếu khả năng đó sao ? Cứ cho là vậy đi , mệt rồi không muốn nữa " - lấy cũng lấy rồi , không còn gì gọi là hứng thú nữa . Muốn nàng giúp cô thoả mãn sao ? Đúng là nằm mơ cũng phải đi ngủ trước hãy mơ .

" Trần Ngọc Lan Khuê .. "

Sao vậy ? Đem cả tên lẫn họ của nàng ra gọi là muốn doạ ai ? Hiện tại chị cũng không xem lại mình , đã thê thảm đến mức độ nào còn tỏ ra nguy hiểm . Cầu xin đi , khóc lóc đi , ít nhất ra sẽ bỏ ra chút thời gian giúp chị giải toả .

" Hai cô gái bên ngoài chắc chưa về đâu , để em gọi bọn họ vào giúp chị "

Cảm giác lấy được thứ mình muốn , khiến bản thân vui vẻ lên không ít . Càng muốn đem Phạm Hương làm cho tức chết , một mực đi đến cửa ra vào , trước khi vặn nắm cửa còn cố tình kích thêm vài câu . Nhưng đột nhiên sao lại im lặng vậy ?

Quả nhiên không nghe thấy tiếng rên bất lực của cô nữa , lúc quay lại nhìn thấy Phạm Hương rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động . Không phải bị thuốc vật chết rồi đấy chứ ? Lan Khuê nhanh chóng tiến lại gần xem thử , quả nhiên không còn có chút động đậy nào . Trước khi gọi xe cấp cứu đến , vẫn không quên mặc lại quần áo cho cô . Trong lúc loay hoay tìm điện thoại , ngay lập tức bị một lực tác động kéo lùi về phía sau , trong tích tắc hoàn toàn nằm dưới thân người khác .

" Chị cưng chiều em , không có nghĩa em có thể mặc nhiên lộng hành "

Vừa rồi cô chỉ tranh thủ thời gian , để cơ thể của mình hồi phục lại một chút . Vốn dĩ không phải cô không thể phản kháng , chẳng qua cô sợ bản thân nhịn không nổi làm Lan Khuê bị thương , nhưng rõ ràng cây muốn lặng gió lại cứ thổi không ngừng .

" Chị nằm xuống đi , em giúp chị là được chứ gì ? " - dù sao có mỏi tay một chút cũng tốt hơn bây giờ , cảm giác bị người ta áp dưới thân tuy quen thuộc hơn , nhưng không kém phần đáng sợ .

" Muộn rồi "

To be continued ...

P/s : Không biết tự lượng sức 🙂














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro