22.Hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật trong 5 năm đem tiểu tình nhân về sống chung , Phạm Hương chưa từng nhìn thấy Lan Khuê có quyết tâm lớn đến như vậy . Cái được gọi là mất tích 24 tiếng , đã duy trì đến ngày thứ bảy . Tính đến hôm nay đúng là đã bỏ nhà đi một tuần rồi , rõ ràng vô cùng nghiêm túc .

Mấy hôm nay chú chó nhỏ bên cạnh nhà hàng xóm mập ra vài kg , chính bởi vì Phạm Hương nấu xong bữa cơm cũng không muốn ăn . Bỏ đi thì hao phí , đặc biệt đem qua coi như góp phần nuôi nó lớn .

Cũng rất may mắn hàng xóm đó là một cụ bà neo đơn , cũng không phải là con gái mới lớn . Nếu không để Lan Khuê phát hiện , có khi con chó nhỏ cũng phải theo chủ nhân lên nồi chung một lượt .

" Tiểu hung dữ đó vẫn chưa về sao ? "

Hôm nay bộ dạng của Hồ Phi nhìn đã đỡ hơn rồi , nhưng bộ dạng của Phạm Hương giống như vừa phá sản vậy . Khó trách quan tâm hỏi han vài câu , đúng là con yêu hồ kia thật biết cách làm người ta tiều tụy .

" Hồ Phi , nếu như em ấy thật sự bỏ rơi ta . Ngươi kiếm ở đâu ra đền cho ta đây ? " - đáng ghét nhất là ngươi , đang yên đang lành về Việt Nam làm cái gì chứ ?

" Lại còn uống rượu nữa cơ đấy "

Trước giờ cũng không thấy Phạm Hương nát rượu như vậy , còn nói là bác sĩ trong bất cứ loại tình huống nào cũng không thể để quá say . Vì thế trong suốt bao nhiêu năm qua , nếu như có tiệc tùng gì đó , bất quá Phạm Hương cũng vì nể mặt người ta mà nhấp môi lấy lệ . Xem đi , bây giờ rõ ràng cả người đều nồng nặc như ma men , không có chút tiền đồ nào cả .

" Không nói chuyện với ngươi nữa , ta còn phải về nấu cơm cho Lan Khuê " - cô là muốn tìm cửa phòng thôi mà , sao trước mắt tới ba bốn cánh cửa rồi biết đi đường nào .

" Nè nè , kêu xe về đi . Ngươi không sợ chết , nhưng cũng đừng báo người khác "

Chết tiệt thật , Hồ Phi còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng âm thanh va chạm . Bác sĩ Phạm ngươi cho rằng mình có khả năng đâm xuyên tường để đi , đúng là đem bộ dạng này ra ngoài lái xe còn không phải muốn hại chết người khác .

Rốt cuộc xe của Phạm Hương cũng phải để lại bệnh viện , Hồ Phi giúp cô gọi điện cho Tiểu Khang gì đó đến đưa mình về . Nhìn thấy chị Phạm Hương của hiện tại , cậu ấy không biết rốt cuộc chị Lan Khuê nhìn thấy còn bỏ nhà đi được hay không ?

" Tiểu Khang chết tiệt , em giấu em ấy đi đâu rồi "

Tên tâm phúc này của nàng , nhất định là thông đồng với nàng trêu chọc cô . Phạm Hương tức giận từ ghế sau vung chân đá ghế lái , nếu như không có dây an toàn giữ lại , Tiểu Khang rất có thể sẽ đập đầu vào vô lăng đến chấn thương hộp sọ .

" Em không biết thiệt mà , em cũng giống như chị đều rất lo cho chị ấy " - lần trước gây ra đại hoạ còn chưa đủ sao ? Làm gì còn cái gan lớn đi trêu chọc Phạm Hương được nữa .

Đúng thật bộ mặt thỏ đế của Tiểu Khang không có gan lừa cô , nhưng điều đó lại càng khiến Phạm Hương lo lắng không yên . Bảy ngày không nhìn thấy Lan Khuê , cô thật sự hiểu rõ sự nhẫn nại của cô đã đến cực điểm rồi .

Quay về căn hộ trong tình trạng chỉ còn có thể vịn tường vào nhà , ngay cả khuôn bếp ở đâu còn không xác định được . Nói chi đến việc nấu nướng gì đó , nghe qua đúng thật là xa xỉ . Bên ngoài tiếng của con chó nhỏ nhà hàng xóm vô cùng to lớn , chính là nó đang nhắc nhở " vú nuôi " họ Phạm đã đến giờ cho nó ăn , nhưng xem ra hôm nay rõ ràng phải ăn đồ hộp mà chủ nhân nó mua sẵn .

" Lan Khuê , chị nhớ em rồi " - chai rượu vodka bình thường Lan Khuê rất thích , hôm nay lại triệt để bị cô đem ra uống đến cạn .

Ngày mai dù sao cũng là chủ nhật , cô cũng không có lịch trực . Được lắm , hôm nay sẽ uống đến chết bỏ mới thôi . Xem thử rốt cuộc nàng còn có nhân tính hay không ? Thật sự giận mà ..

---------

" Đem đến cho tôi thêm một cái pizza nữa "

Dạo gần đây có một tiệm pizza nhận được đơn hàng hằng ngày , đến từ một cô gái sống cách họ một con hẻm khá lớn . Cứ mỗi lần đến đó liền bị bộ dạng của cô ấy làm cho thần hồn điên đảo , có hôm thì chỉ quấn khăn tắm đứng trước cửa phòng nhận bánh . Lúc thì lại mặc đầm " khuê phòng " giống như chỉ mặc cho có , lúc lại lười nhác lôi luôn cả tấm chăn quấn quanh người mình .

Nhân viên giao bánh lúc đầu là nam , sau này cứ số phòng đó gọi toàn kêu nhân viên nữ đi thay . Ăn mặc như vậy rõ ràng không phải dạng tốt lành gì , tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách để tránh hậu hoạn về sau .

" Đám người này , nhìn thấy mình giống như thấy tà vậy ? " - Lan Khuê nhận bánh xong liền đi vào phòng , vừa rồi nữ nhân viên đó còn không dám bước đến gần nàng hơn một chút .

Lại phải nói đến trước đây sống cùng với Phạm Hương , chuyện gì cũng phải tiết chế . Ngày ngày nghe cô giáo huấn cách ăn mặc , nào là không được như thế này thế nọ khi ra bên ngoài . Làm người ta vô cùng ức chế , bây giờ dù sao cũng đã chia tay với chị rồi , người ta thích mặc gì thì mặc đó . Đám người kia lại nhìn nàng giống như không có thiện cảm , đúng là đáng ghét .

" Sao lần nào cũng bỏ ớt chuông thế nhỉ ? Mình đã căn dặn rất nhiều lần " - Lan Khuê chán ngắt việc phải loại bỏ lớp ớt kia , nàng rõ ràng không thích mùi nồng của nó .

Mấy hôm trước lúc mới ôm vali bỏ đi , Lan Khuê thật sự có cuộc sống khá huy hoàng theo cách nàng nghĩ . Muốn thức cả đêm xem phim hay chơi game cũng được , ngủ cho đến tối bỏ qua các bữa ăn cũng không sao . Muốn uống bao nhiêu rượu liền uống , thậm chí chỉ mặc duy nhất nội y đi trong phòng cũng không ai cấm cản .

Sau đó liền đút kết ra một chân lý , không có bồ bịch cuộc sống thật thú vị . Không bị cô suốt ngày càm ràm , vô cùng tự do tự tại . Rất tiếc thứ chân lý gì đó của Lan Khuê , không tồn tại được quá lâu . Mấy hôm thôi liền sinh ra chán nản ...

" Nếu như là lão công , mình không ăn gì chị ấy đều nhớ "

Thứ bánh pizza này Lan Khuê từng khá thích , nhưng ăn đến 7 ngày thật sự ngán đến mức muốn chết người ta rồi . Những thứ khác cũng nuốt không trôi , càng ngày càng thấy nhớ đến mấy bữa cơm Phạm Hương nấu cho mình .

" Chẳng qua là chị nấu ngon thôi , không có nghĩa là em đang nhớ chị đâu "

Thứ bánh béo ngậy đó nàng chỉ ăn đúng một góc liền để sang bàn , một thân sơ mi trắng cũng cảm thấy vô cùng phiền phức . Quăng bừa chiếc áo đó sang một bên giường , chỉ chừa lại đúng bộ nội y siêu ren mà nàng ưa thích chôn vùi vào lớp chăn ấm áp .

Mấy hôm nay cũng không có việc gì làm , Lan Khuê đã như thế coi xong vài bộ phim để giết thời gian . Ở một mình tính ra cũng thật sung sướng , xem tới mấy cảnh cảm động muốn khóc liền khóc , không giống như trước đây cứ mỗi lần như vậy đều bị Phạm Hương cười cho thối mặt .

Tình huống không có gì đáng nói , nếu như Lan Khuê không tùy tiện chuyển kênh . Trên tivi lúc này đang chiếu một bộ phim chiếu rạp của một năm trước , đôi nam nữ trong đó chính là đang cố tình đốt mắt người xem đến vô cùng khó chịu .

Không biết có phải nàng nhạy cảm quá mức , hay đã lâu đến như vậy cũng chưa cùng lão công ân ân ái ái . Chỉ mới xem được hơn năm phút , giữa hai chân của nàng thật sự truyền lên cảm giác vô cùng khó chịu . Loại phim như vậy cũng chiếu lên , còn diễn đến chân thật như vậy , làm cho người khác có cảm giác ngồi không yên .

Cả tuần nay Lan Khuê đều đem điện thoại tắt đi , cho dù nàng có gọi pizza cũng sử dụng loại điện thoại bàn của khách sạn . Hôm nay lại chính thức nhấn nút mở nguồn , với một lý do vô cùng chính đáng :

" Cái gì , người ta là người có công ăn chuyện làm . Chỉ muốn mở lên xem nhóm biên kịch có gọi đến không thôi "

Cũng không ai hỏi nên không cần giải thích , ấy vậy mà Lan Khuê vẫn nhất mực đưa ra một lý do hợp thức quá hành động của mình . Điện thoại đã mở lên được một tiếng hơn , cũng không có ai gọi cho nàng . Tổn thương đến thế là cùng ...

Lão công , nếu như chị còn không gọi cho em nữa . Cả đời này em sẽ bỏ đi luôn cho coi ...

Có đôi khi lão thiên gia thật biết cách tạo tình huống trêu đùa , phải nhắc lại một chút tình huống của Phạm Hương bây giờ . Đã nói là nhậu chết bỏ rồi mà , bây giờ chẳng phải đang ngủ bờ ngủ bụi trên quầy rượu của Lan Khuê . Làm gì còn có thể gọi cho ai được nữa ?

Quả thật đã qua nhiều tiếng đồng hồ liền , Lan Khuê vẫn không hề nhìn thấy bất cứ cuộc gọi nào từ tên phụ bạc của nàng . Cả người quấn trong chăn khóc một trận đến tê tâm liệt phế , lòng tự tôn cuối cùng bị chà đạp không thương tiếc . Quyết định đêm nay sẽ làm chuyện có lỗi với cô , để cho cô biết không phải chỉ có cô mới biết ra ngoài ăn vụng .

Nửa đêm , cả gan bắt một chiếc xe ra ngoài tìm náo nhiệt , cho đến ba giờ sáng hôm sau vẫn biệt vô âm tín .

To be continued ...

P/s : Một năm trước ngày cá tháng tư , Phiu viết Sủng Vật Hào Môn đó quý dị . Cũng là thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời đi chèo xuồng của Phiu , hôm nay cho Phê đi ngoại tình một bữa hoành tráng lệ , coi như tạo điểm nhấn giống như một năm trước được hơm 😂😂😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro