chương 27: BÍ MẬT CỦA A.PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-An An !!!!

Nhã Tịnh Văn hét lên, cô bật dậy mồ hôi đầm đìa, dạo gần đây Nhã Tịnh Văn rất hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ... Trong giấc mơ ấy Lộ Khiết An mỗi lần đều hóa thành mây xanh mà bay đi mất!

Cô nhìn sang bên cạnh, không có ai? Xốc chăn lên, cô lật đật chạy xuống lầu mà quên mất bản thân mình vẫn còn đang ở Lộ gia. Cô ngây ngốc nhìn xung quanh, đây là...

Một người hầu gái ngang qua bèn cúi đầu chào cô, nàng nói:

-Nhã tiểu thư tìm tiểu thư nhà em ạ? Cô ấy đang phụ phu nhân nấu bữa sáng ở trong bếp!

-Ừ...!! Cám ơn cô

Cảm thấy bản thân có hơi thất thố, Nhã Tịnh Văn liền quay về phòng rửa mặt và thay lại quần áo của ngày hôm qua!

Lúc xuống tới nhà thì người hầu đã mời cô vào phòng ăn để dùng bữa sáng! Lộ Khiết An đang bưng vài ly nước ép đến bên bàn, nàng nhìn thấy cô liền tươi cười nói

-Chị dậy rồi sao? Mau đến ngồi đi!!

Bà Nhã cũng tươi cười chào hỏi cô

-Con đến ngồi đi, thử tay nghề của mẹ và An An, con bé đặc biệt dậy sớm làm vịt để nấu mì vịt tiềm cho con đó!

-Em nấu sao, nhưng mà em không ăn được vịt....!!??

-Không... là do mẹ nêm nếm, em chỉ phụ làm thôi!

Nhã Tịnh Văn gật đầu rồi cũng đi đến bàn ăn nghiêm túc ngồi vào. Lộ Khiết An lúc này mới bưng ra tô mì vịt tiềm còn bốc khói nghi ngút, Nhã Tịnh Văn đưa tay đỡ lấy giúp nàng

-Có nóng không???... Sao không nói chị bưng cho!?

-Không sao em hay nấu ăn cũng quen mà!!

Bà Nhã nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy thì cũng vui vẻ tươi cười, bà cùng Nhã Tịnh Văn đều ăn mì vịt tiềm chỉ có Lộ Khiết An là ăn mì với thịt bò. Nhã Tịnh Văn nhìn quanh hỏi:

-À... Ba đâu rồi mẹ??

-Ông ấy có công chuyện gấp ở công ty nên sáng sớm đã đến công ty rồi!

-Gấp đến vậy sao ạ?

-Ừ con đừng lo, lát nữa ta mang bữa trưa đến cho ông ấy!! Haizzz khổ thân lão gia nhà ta đã già như vậy còn phải gánh vác cả công ty! Nếu con chịu qua Lộ Thiên mà giúp ông ấy thì tốt quá rồi, sau này cả Lộ Thiên cũng đều để lại cho hai con mà!!

Nhã Tịnh Văn có chút lúng túng nhưng Lộ Khiết An đã lên tiếng

-Mẹ... Chị ấy còn có công ty của gia đình mà, mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa, sau này khi ba không còn sức thì chính con sẽ theo ba học hỏi để thay ba gồng gánh công ty có được không?

Bà Nhã vui mừng hỏi lại:

-Con nói thật sao? Con chịu suy nghĩ lại rồi hả!?

-Thì dù sao con cũng là con một mà, sau này đâu thể nào trơ mắt nhìn công ty rơi vào tay người ngoài, mẹ mau ăn đi kẻo nguội!!

-Ừ tốt, tốt!!

Nhã Tịnh Văn nhìn Lộ Khiết An.  Nàng quả thật đã thay đổi từng ngày, lúc trước khi lần đầu quen biết nàng cô vẫn thường xuyên qua lại Lộ gia để bàn công việc, khi đó cho dù ông bà Nhã có năn nỉ nàng đến mức nào nàng cũng không chịu tiếp quản công ty, chẳng lẽ nàng đã trưởng thành, như vậy cũng là một tin tốt đối với ông bà Nhã.
.
.
.
.
.

3h chiều Nhã Tịnh Văn chạy đến công ty giải quyết một số việc còn Lộ Khiết An thì ra gặp một người đang ngồi ở công viên chờ nàng! Nàng cũng không chắc có phải là a.Phong không nhưng khi Nhã Tịnh Văn chở nàng lướt ngang qua, dáng vẻ ấy rất giống với a.Phong dù sao nàng cũng nên ra nhìn một chút!

-Quả nhiên là...

-A.Phong, sao cô lại ở đây??

Sắc mặt a.Phong có hơi buồn khi nhìn thấy Lộ Khiết An, cô bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Lộ Khiết An nói

-Tôi có chuyện muốn nói với cô... Tôi... Chắc tôi sắp phải rời khỏi đây rồi! Nếu tôi không nói tôi sợ sẽ không có cơ hội

-Cô muốn nói gì?? Nhưng mà... Cô đi đâu?

-Tôi... Tôi đã bị một người quen nhận ra, nên... Tóm lại tôi có chuyện rất muốn nói với cô, thật ra tôi... Tôi thích cô!!

Lộ Khiết An có hơi bất ngờ, nhưng lát sau... nàng cũng nhẹ nhàng lắc đầu

-Xin lỗi... A.Phong, nhưng tôi...

- Tôi biết, cô là vì Nhã Tịnh Văn kia phải không? Tại sao cô ta đổi xử tồi tệ với cô như vậy mà cô vẫn cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào??

-A.Phong tôi rất trân trọng người bạn như cô nhưng xin cô.... Đừng xen vào chuyện của tôi, tôi biết tôi đang làm gì!!!

-Được.... Đừng xen vào chuyện của cô? Ha... Tôi hiểu, tôi không có cái tư cách đó, xin lỗi... coi như tôi chưa nói gì đi!!!

A.Phong bực tức bỏ đi nhưng Lộ Khiết An đã nhanh chóng đuổi theo cô

-Không phải như vậy, ý tôi là... Đừng đi... A.Phong... Đừng đi.... A...

Lộ Khiết An vì quá gấp gáp nên vấp té, lúc này a.Phong mới nhanh chóng chạy lại đỡ nàng dậy

-Cô không sao chứ??

-A.Phong, tôi xin lỗi! Ý tôi không phải nói cô không có tư cách mà là...

-Bỏ đi...! Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, thật ra cô có chắc chắn Nhã Tịnh Văn là người từ nhỏ đã cứu cô không? Tại sao cô chưa làm rõ mọi việc thì đã lụy tình như vậy?

-Phong, xin cô! Đừng truy vấn tôi nữa, xin cô.... tôi yêu chị ấy là có lý do của riêng mình!!

-Lý do của riêng cô chính là yêu Nhã Tịnh Văn kia một cách mù quáng, mặc cô ta ngược đãi cô sao!???

A.Phong hét to, khiến Lộ Khiết An có hơi hoảng sợ, nàng lắc đầu...

-Không, không phải nhưng mà....

Lộ Khiết An có hơi sững sờ nhìn a.Phong ở trước mắt, nàng hỏi:

-Tại sao cô lại biết tên chị ấy? Rõ ràng tôi chưa bao giờ nhắc đến tên chị ấy!!! Cho dù có... cũng không nhắc cụ thể cả tên lẫn họ?? Cô... thật ra là ai...????

.
.
.
.
.
.

Lộ Khiết An vừa bần thần xoa dầu vừa suy nghĩ mãi vẫn không ra, thật ra a.Phong là ai sao lại biết họ tên Nhã Tịnh Văn? Từ đầu nàng đã cảm thấy a.Phong không phải là người tầm thường, rõ ràng bề ngoài ăn bận rất nghèo khổ nhưng khí chất toát ra từ bên trong lại không phải như vậy, nó khá cao sang và gia giáo!

Nếu cô ta giả nghèo khổ để tiếp cận nàng thì cô ta có mục đích gì?? Không!!!.... dù mục đích gì đi nữa nàng cũng không tin a.Phong là người xấu. Cô ấy luôn rất quan tâm nàng, tốt với nàng, thậm chí nhìn sâu vào mắt cô ta còn có thể thấy được sự chân thành ở trong đó. Nhưng tại sao???

Lộ Khiết An ban nãy cũng dò hỏi nhiều lần nhưng cô ấy lại nói:

-Tôi đồng ý không truy vấn cô cũng không xen vào chuyện của cô nữa thì cô cũng phải đồng ý không dò hỏi tôi. Đến một lúc nào đó tôi muốn nói... tự tôi sẽ nói cô nghe! Nếu cô còn xem tôi là bạn thì đừng suy nghĩ gì nữa về thân phận của tôi!!

Lộ Khiết An chỉ biết thở dài, thôi thì dù cô ta có là ai, miễn cô ta không hề có ý xấu là được!!
.
.
.

6h chiều như thường lệ... Nhã Tịnh Văn đã về tới nhà. Cô bước vào bếp nhìn... đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn còn Lộ Khiết An lại không thấy đâu!

Cô nhanh chóng bước lên lầu đi đến phòng nàng thì thấy nàng vừa tắm xong bước ra ngoài, cửa phòng nàng chỉ khép hờ nên Nhã Tịnh Văn có hơi trợn to mắt nhìn... Thân hình đẹp mê hồn của nàng đang uyển chuyển mặc quần áo vào. Nhã Tịnh Văn không tự chủ được nuốt nước bọt, nhớ lại tấm thân thể kia khi nằm dưới thân cô mà rên rỉ thật khiến người cô bất giác khô nóng lên!

Nhã Tịnh Văn đi nhanh về phòng, cô đóng cửa lấy tay quạt quạt gương mặt đang cực kì nóng hổi của mình. Đã nhiều ngày rồi cô không cùng nàng làm chuyện kia... Hôm nay lại thấy như vậy thật là có chút không chịu nổi. "Lộ Khiết An, em đang câu dẫn tôi sao?"

Nhã Tịnh Văn bước xuống nhà đã thấy Lộ Khiết An đâu vào đấy đang ngồi đợi cô, không nhìn thấy thì thôi vừa nhìn thấy nàng, cơ thể cô lập tức rạo rực không yên!

Cố gắng không nhìn vào nàng nữa, cô ngồi xuống tập trung ăn cho xong bữa cơm này!

Nhã Tịnh Văn có thói quen sau khi ăn xong thì ngồi xem tivi một chút rồi mới đi làm việc. Lộ Khiết An lại cắt trái cây đem ra cho cô. Nàng cố gắng đi đứng bình thường tránh cô phát hiện nàng đang bị thương. Cũng may Nhã Tịnh Văn đang chú tâm vào tivi nên không để ý lắm.

Khi Lộ Khiết An cúi xuống đặt trái cây lên bàn, cổ áo nàng trũng sâu để lộ hai khỏa ngực trắng nõn nà. Nhã Tịnh Văn nhịn không nổi kéo tay nàng, khiến nàng ngã vào người cô

-A....

Lộ Khiết An giật mình la lên nhưng môi nàng đã bị nụ hôn của Nhã Tịnh Văn che lấp, tay Nhã Tịnh Văn lần mò xuống cơ thể nàng mà xoa bóp hai khỏa ngực no tròn kia.

-Văn, đây là phòng khách, chị làm gì vậy?!

-Ư...

Nhã Tịnh Văn kéo chiếc đầm hai dây tuột xuống rồi nhanh chóng liếm lên hai hạt đậu hồng của nàng

-Ưm... Văn chờ, chờ đã!

Văn hôm nay sao vậy? Lộ Khiết An có chút không đỡ nổi. Vừa mấy ngày trước lạnh nhạt với nàng mà nay không nói, không rằng đã muốn ân ái với nàng còn ngay tại phòng khách như vậy. Lộ Khiết An ưỡn người, mắt mở to nhìn lên tivi kia trùng hợp nam diễn viên chính cũng đang trừng mắt nhìn vào ống kính khiến nàng cảm giác như... đang bị người ta nhìn thấy hết vậy! Cảm giác xấu hổ không tả nỗi!!

Nhưng chưa kịp xấu hổ lâu thì đầu óc nàng đã phải quay cuồng khi chiếc lưỡi ẩm ướt của Nhã Tịnh Văn quấy động bên trong hang động của nàng

-Ưm...Văn không được! Đừng ở đây...!!

Nhã Tịnh Văn lại cho ngón tay vào sâu trong nàng khiến nàng phải gồng mình gánh chịu từng đợt khoái cảm tuôn trào. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng cởi quần của mình, cô đè lên người Lộ Khiết An trong tư thế ngồi sau đó ma sát hoa huyệt của cô vào âm đạo của nàng, cả hai cùng rên lên thành tiếng. Nhã Tịnh Văn cứ nhấp như vậy cho đến khi cả hai ôm nhau rùng mình, Nhã Tịnh Văn mới ngừng mà hôn lên trán Lộ Khiết An

-An An đừng lạnh nhạt nhau nữa được không, tối nay ôm chị ngủ được không??

"Ai lạnh nhạt ai chứ rõ ràng là chị muốn xa lánh em mà..." Lộ Khiết An oán giận thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra. Nàng chỉ ngoan ngoãn ôm chặt lấy cô mà gật đầu, còn bên nhau bao lâu thì cứ cố gắng níu giữ chút hạnh phúc này, cho dù nó chỉ là ngắn ngủi!!!

.
.
.
.
.

-Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì!

-Văn, anh xin em hết tình còn nghĩa, công ty ba anh đầu tư vào một dự án lớn ở thành phố H nhưng đã thất bại, em có thể nói với ba em một tiếng góp vốn đầu tư vào Trịnh thị không? Coi như chúng ta hợp tác làm ăn đi!! Anh xin em, nếu công ty sụp đổ ba anh sẽ suy nghĩ dại dột mà chết mất đến lúc đó anh cũng sẽ không sống nổi nữa.

Nhã Tịnh Văn thở dài, cha con Trịnh Tuấn vốn không có khiếu kinh doanh nhà đất, nếu như có tài thì công ty hắn đã phất lên từ trước chứ không phải cứ tàn tàn như bây giờ, cô đã nhiều lần nói hắn nên khuyên Trịnh Minh đổi hướng làm ăn nhưng cha con hắn thật sự rất cố chấp!! Bây giờ lại thành như vậy

-Anh nói nghe dễ nhỉ, anh đầu tư thất bại còn kêu cha tôi đổ vốn vào để hốt đống đổ nát ấy đi sao? H thị vốn là vùng đất của biển, anh lại đi xây một khu trung tâm thương mại ngay cạnh biển. Phải nói cha con anh ngốc hay bị người ta dụ đây??? Thà anh xây ngay trung tâm thành phố đây lại xây ngay biển, tôi cũng không hiểu cha con anh nghĩ gì?! Ai lại phát giấy phép xây thương mại ở ven biển chứ??

-Anh biết nhưng cha anh cũng bị người ta dụ thôi. Hắn nói đã xin được giấy phép còn làm giấy tờ giả để lừa ba anh, nên ba anh mới cho khởi công, nào ngờ hắn lại trốn mất sau khi ôm tiền còn...

-Còn... ba anh thì bị đô thị sờ gáy chứ gì!? Ba con anh có bị gì không? Làm kinh doanh bao năm nay ngay cả giấy tờ thật giả cũng không phân biệt được???

-Văn... anh xin em đó, em cũng nói hết tình còn nghĩa mà!! Giúp anh đi! Hay coi như em cho anh mượn vốn sau này anh sẽ trả!!

-Mượn vốn? Anh nghĩ ba tôi chết rồi chắc?? Tôi đâu có quyền mà rút cổ phần công ty ra cho anh mượn?!

-Được rồi, em không giúp anh thì cứ để anh và ba ôm nhau chết đi vậy!!

Nhã Tịnh Văn thở dài...

-Như vậy đi coi như tôi đầu tư vào công trình kia nhưng phải đổi lại làm khu resorts để nghĩ dưỡng và tất nhiên lợi nhuận sau này chia 7/3, tôi bảy... anh ba, thế nào??

Nhã Tịnh Văn dư sức biết tính tình của Nhã Hoán, ông là ai chứ nói đầu tư là đầu tư sao, nếu không có được lợi nhuận béo bở thì ông cũng sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng ý tốt của cô ở trong mắt Trịnh Tuấn lại được hiểu theo một cách khác...

-Em... 7/3 có hơi...

-Không chịu thì thôi, tôi cũng đã cố hết sức, chỉ có lợi nhuận như vậy thì ba tôi mới chấp nhận đổ vốn. Nếu kinh doanh ổn định, sau này chỉ với ba phần lời thôi thì công ty ba anh đã cũng dư sức vực dậy rồi!

Trịnh Tuấn siết chặt tay, không ngờ Nhã Tịnh Văn bây giờ lại tuyệt tình như vậy! "Cô giỏi lắm, cứ chờ đi Nhã Tịnh Văn, ngày tháng đau khổ của cô sẽ sớm đến thôi." Gắng nở một nụ cười giả tạo, Trịnh Tuấn nói

-Được! Anh nghe theo em!!

.
.
.
.

-Tiểu thư...

-Chú Long!!

-Mọi chuyện đúng như cô nghĩ, sáng nay Nhã Tiểu thư đã ra gặp Trịnh Tuấn! Đây là hình ảnh của hai người bọn họ!

-Ha... tên Trịnh Tuấn này đúng là tham lam, một mũi tên như hắn mà muốn nhắm trúng hai con nhạn sao? Mơ tưởng!!!
.
.
.
.

5h chiều_ KHU BIỆT THỰ CAO CẤP C THỊ

-An An xinh đẹp, có nhớ chị không?

Lộ Khiết An đang nói video call với Jane, nàng tươi cười đáp

-Nhớ chứ, chị khỏe không??

-Chị khỏe còn em, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Lộ Khiết An biết là Jane đang muốn hỏi đến chuyện giữa nàng và Nhã Tịnh Văn, nàng đáp

-Vẫn ổn, không có phát sinh gì!

-Thật sao?

Jane tỏ vẻ không tin nhưng Lộ Khiết An cười gật đầu

-Thật mà, không tin chị cứ gọi hỏi Văn đi!

-Haizzz ai thèm hỏi cậu ấy, vu oan cho chị với em lén lút qua lại, sao chị có thể tha thứ được!

-Không phải chúng ta cũng đang lén lút qua lại sao haha

Lộ Khiết An chọc Jane khiến cô méo mặt

-Gì chứ....? chị xem em là em út, gọi điện hỏi thăm không được sao?

-Nếu chị buồn chán vậy có nên cân nhắc kiếm người chăm sóc không?

-Cần gì chứ, chị đây có ba mẹ cưng không hết, còn có cả Mộc Lan xinh đẹp của chị. Ai thèm yêu làm gì cho mệt, như em đó có thấy vui không?

Vừa nói Jane vừa ôm một con mèo ba tư trắng muốt rồi cưỡng hôn nó khiến con mèo kêu lên vài tiếng. Lộ Khiết An không còn cười nữa nhưng nàng vẫn nói

-Cho dù thế nào em cũng không hối hận về tình yêu này, cho dù có không vui hay đau khổ em vẫn sẽ lựa chọn yêu chị ấy như ban đầu!

Nhìn thấy Lộ Khiết An hơi buồn bã, Jane nhanh chóng nói:

-Ấy ấy, chị xin lỗi, em đừng buồn!! Chị không có ý gì đâu

-Không sao! Chị nói cũng có phần đúng mà, yêu một người không yêu mình thật mệt mỏi, nhưng con đường này là do em chọn, em cũng sẽ không vì nó mà hối hận!

-Ừm... Có được một người yêu cậu ấy như em chị thật sự mừng cho cậu ấy, chỉ có kẻ ngu ngốc kia không biết có được thông não chưa!! Hay vẫn bị tên Trịnh Tuấn nói vài câu làm mờ con mắt!!

.
.
.

-Chị về rồi à?

Nhã Tịnh Văn vừa bước vào nhà đã thấy Lộ Khiết An từ nhà bếp bước ra, cô mỉm cười gật đầu

-Ừ... chị về rồi!

Sau đó đi đến hôn lên trán nàng. Lộ Khiết An cũng vui vẻ mỉm cười

-Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm

-Sao? Bắt đầu chê người chị hôi sao? Không tắm cho em hôi lây luôn

Nhã Tịnh Văn ôm Lộ Khiết An dụi dụi đầu vào cổ nàng, khiến nàng bật cười khanh khách

-Đừng mà, nhột quá đi!

Nhã Tịnh Văn dừng lại, Lộ Khiết An liền ôm lấy cổ cô trìu mến nói:

-Cho dù chị có một tháng không tắm thì đối với em cũng rất thơm mà!

-Thật sao? Thôi không chọc em nữa, đi tắm vậy!

Nhã Tịnh Văn lại hôn lên môi nàng sau đó bước lên lầu, nụ cười của Lộ Khiết An cũng dần tắt

"Nếu như sau này ngày nào cũng được chị ấy hôn như vậy đã đủ mãn nguyện rồi!! Tiếc là...."

.
.
.

Lộ Khiết An mang một ly sữa đem lên phòng làm việc cho Nhã Tịnh Văn, nàng gõ cửa nhưng không có ai đáp trả, nàng đành mở cửa bước vào phòng vừa lúc Nhã Tịnh Văn giật mình đóng ngay laptop lại

Nhưng lại kịp lọt vào tai Lộ Khiết An mấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong đó. Là nàng nghe lầm sao?

-Em xin lỗi, làm chị giật mình??

Nhã Tịnh Văn mặt đỏ như gấc lúng túng đáp:

-À không... do chị, chị quá tập trung nên không biết em vào vì vậy có hơi giật mình thôi!

-Ờ... Vậy chị nghỉ tay uống sữa đi, đừng làm việc khuya quá!

-Chị... chị biết rồi !!

Lộ Khiết An ra khỏi phòng, Nhã Tịnh Văn mới thở phào.... cũng tại tên Jane kia nói cái gì mà gởi quà để làm hòa, vừa nhấp vào lại là mấy cái video 18+ của nữ-nữ. Cô tính không xem nhưng lâu lâu bồi bổ kiến thức cũng không tồi, sẵn tối nay vận dụng luôn, nào ngờ...

Thật ngượng quá đi mà.... Cái tên này mà để cô gặp lại, cô sẽ cho biết tay ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro