Chương 51 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè.. người đẹp, cô còn giận con sao?'
Vân Du nhìn vẻ mặt lạnh tanh đầy nghiêm túc của người phụ nữ đang lái xe. Từ khi thức dậy là đã như vậy rồi, không thèm nói với cô một tiếng nào cả.

'Con xin lỗi mà, lần sau sẽ nghe lời cô hơn nên là đừng giận con nữa nha..'

Vân Du bây giờ hạ mình xin lỗi người yêu nên vừa năn nỉ vừa làm nũng nàng trông đáng yêu vô cùng. Tạ Tranh rất rất cố gắng nhẫn nhịn bản thân để không bị mềm lòng.

Thấy người này bật nhạc để không muốn nghe mình nói, Vân Du có chút hụt hẫng.

Chuyện là ngày hôm qua do không kìm chế được nên đã mặc kệ lời cảnh báo của nàng, Vân Du vẫn cứ tiếp làm việc đại sự.

'Nếu cứ tiếp tục.. cô sẽ không cho con đụng vào người nữa đâu đấy, oái...'

Vân Du trong cơn hứng tình nên lỡ tay bóp mạnh vào ngực đối phương. Cô ngồi dậy kéo chiếc váy ngủ vướng víu ấy tuột hẳn xuống sau đó leo lên người nàng hôn ngấu nghiến đôi gò bồng đảo xinh đẹp.

Tạ Tranh mím môi, cả thân phải ưỡn lên liên tục khi bị chiếc lưỡi nghịch ngợm kia náo loạn. Nàng từng đợt rít lên khi người này chưa gì đã cho tay vào. Cũng đúng thôi, do là mấy ngày nay thường xuyên "hoạt động" nên bây giờ cũng nhạy cảm lạ thường, chỉ hôn thôi làm nàng cũng ướt cả rồi.

'Cô thật xinh đẹp...'
Vân Du vén lại tóc cho nàng rồi thỏ thẻ bên tai, Tạ Tranh mặt mày đỏ bừng lên vì cơn rạo rực đang muốn xé toạc nàng ra. Đúng là càng yêu ham muốn càng nhiều, Tạ Trang nàng liệu có chịu nỗi hay không đây?

Vân Du thở dài khi nhớ lại, nhìn về phía nữ giám đốc băng lãnh kia vẫn tiết kiệm lời với mình. Thư ký Nhã đi vào đem hồ sơ đến cũng cảm thấy sợ hãi.
'Giám đốc bị sao vậy em?'

Thư ký Nhã ngồi cạnh Vân Du rồi khẽ nói nhưng Vân Du chỉ thở dài lắc đầu.

'Hai người này bị làm sao vậy chứ? Không lẽ giận nhau rồi sao?'

Thư ký Nhã không nhiều chuyện đến nữa, chỉ biết ngồi làm việc với hai gương mặt lạnh tanh này thôi. Thư ký Nhã thầm khóc trong lòng một chút.

...

Tạ Tranh đẩy bàn tay cầm khăn giấy đang có ý lau miệng giúp nàng ra. Vân Du rút tay về với sự hụt hẫng ngồi nhìn người trước mặt đã rút khăn giấy khác để lau miệng.

Vân Du khẽ thở dài buồn chán, giận gì mà dai quá không biết.

'Bộ cô định im lặng với con mãi mãi luôn sao?'
Vân Du kiên nhẫn ra sức năn nỉ người yêu nhưng Tạ Tranh vẫn nhất quyết để bụng không tha lỗi.

'Con đáng ghét như vậy sao?'

Tạ Tranh lại im lặng, nàng đang tập trung lái xe tránh không để bản thân chú ý đến người bên cạnh.

'Con đúng là tồi tệ mà, được cô yêu thương như vậy mà chỉ với một lời nói của cô thôi con cũng để ngoài tai...'

'Con chỉ b...'

'Được rồi, đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa.'

Tạ Tranh nghe thấy người này cứ hạ giá trị mình xuống làm nàng nghe không lọt vào tai chút nào bèn lên tiếng can ngăn.

'Con biết ngay mà, chỉ có cách này cô mới chịu nói chuyện với con thôi. Vậy cô đừng giận con nữa nha?'

Tạ Tranh thở dài vì bị trúng kế đứa trẻ này, nàng không ngờ rằng một người lãnh đạm như Tiểu Vân Du cũng biết giở trò đấy!

'Cô không giận con nữa nhưng con nghe này.. Khi yêu là phải biết lắng nghe đối phương, ngày hôm qua con làm vậy là không tôn trọng cô rồi. Còn nữa, cô biết là trong tình yêu phải có tình dục, nhưng mà... Hình như con lạm dụng quá rồi đó!'

'Con biết rồi.. con sẽ chấn chỉnh lại bản thân mình.'

Tạ Tranh nhìn sang rồi nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, xoa xoa nắn nắn.
'Không cần phải như thế đâu, vì con làm nhiều ngày liên tục như vậy sẽ trở thành một thói quen. Không phải là cô cấm chuyện đó nhưng con phải biết kìm chế bản thân, không bộc phát bất thường nữa, hiểu không?'

...

Ting tong.

'Đê con ra mở cửa.'

Hai người đang xem phim với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên, Vân Du đứng dậy xung phong ra mở để nàng ngồi đó chờ đợi.

'Hello bé cưng..'
Diệp Ân vãy tay chào rồi mỉm cười với Vân Du, không những có mặt Diệp Ân ở đây mà còn có cả Lâm Ngân nữa nhưng hình như chị ta đang không vui hay sao ấy.

'Hai người đến đây làm gì vậy?'

'Làm gì là làm gì, là nhậu đó!!'
Diệp Ân nói rồi cầm tay của Lâm Ngân đang cầm túi nilon lên sau đó vỗ vỗ vào vai chủ nhà.

'Chị mày có chuyện vui đây..'

'Ai vậy Du?'
Tạ Tranh nghe thấy tiếng bước chân đi vào mà hỏi, mắt thì dán chặt vào tivi vì nghĩ rằng người vừa đi vào chính là Vân Du.

'Xin chào người đẹp.'
Nghe có giọng nói lạ nên nàng liền quay sang, thấy trước mặt mình là hai người hôm trước, nàng bèn cau mày lại.

'Hai người.. có chuyện gì sao?'

Tạ Tranh vội vàng tắt tivi rồi đứng dậy.

'Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau mà phải không? Nhân lúc bên đây có chuyện vui nên muốn qua bên này để chia sẻ cũng như cùng nhau uống một bữa, được chứ chủ nhà xinh đẹp?'

Lâm Ngân nhìn sang Diệp Ân đang bắt đầu tạo ra một mối quan hệ, thấy người này giả trân một cách chân thật thì chị cũng khẽ thở dài thầm thán phục.

Giữa Vân Du và Diệp Ân đã giải quyết chuyện riêng của nhau nên bây giờ rất dễ nói chuyện, còn Tạ Tranh và Lâm Ngân từng là đối tác cũng như từ ban đầu đã gây ấn tượng xấu với đối phương nên bây giờ nhìn nhau là thấy chán ghét rồi.

'Vậy chuyện vui chị nói là gì?'
Vân Du nhìn Diệp Ân rót bia ra ly, từ nãy giờ nói lan man chưa chịu vô vấn đề chính nữa.

'Chúng tôi sẽ kết hôn!'

'H...Hả? Kết hôn?'
Tạ Tranh, Vân Du và ngay cả Lâm Ngân cũng bất ngờ với thông tin này. Không phải chứ? Trước khi đến đây Diệp Ân nói là để cho mình giải quyết và bắt đầu cuộc vui, vậy... Đây là cách giải quyết sao?

'Khoan đã, không phải hai người kết hôn sao? Sao cô lại bất ngờ vậy Lâm Ngân, không lẽ hai người còn vấn đề gì khác sao...?'

Tạ Tranh có lẽ là quá nhạy cảm rồi nên mới suy bụng ta ra bụng người như vậy.

'Cái người đàn bà này...'
Lâm Ngân thầm trách móc trong miệng thì bị Diệp Ân nghe thấy bèn vòng tay qua kéo chị ta về phía mình.

'Tại chị ta bận rộn quá nên quên mất việc đại sự này mà thôi. Chắc do cô nhạy cảm quá rồi...'

'Vậy khi nào hai người kết hôn?'
Vân Du cầm ly bia lên hỏi trước khi uống.

'Chúng tôi chỉ bàn tính với nhau vậy thôi, còn ngày giờ vẫn chưa quyết định.'

'Hai người quen nhau bao lâu rồi?'

Tạ Tranh cô có cần phải hỏi rõ vậy không? Lâm Ngân đang suy nghĩ trong đầu.

'Chúng tôi biết nhau cũng khá lâu rồi vì tôi là bạn của em chị ấy, còn yêu nhau chắc cũng mới đây thôi.'

Diệp Ân thành thật khai ra, lúc trước mỗi khi đến nhà bạn mình chơi đều bị chị ta làm phiền, thế quái nào là do chị ta yêu cô nên mới làm vậy!?

'Yêu nhau chỉ mới đây thôi mà đã vội cưới rồi?'
Vân Du thắc mắc, đặt ly bia xuống đất rồi nhìn về hai người họ chờ đợi câu trả lời.

'Tại em không biết đấy thôi. Điều quan trọng ở đây không phải là thời gian yêu nhau mà chính là thời gian tìm hiểu nhau, là do bọn chị đã biết nhau từ trước nên bây giờ cảm thấy đủ, cảm thấy không cần phải tìm hiểu về nhau thêm nữa nên mới quyết định kết hôn. Hai người cũng mau nhanh tay lẹ chân đi nhá..'

Diệp Ân nói rồi bật cười làm hai người đang ngồi trước mặt chưa yêu nhau bao lâu phải đành đỏ mặt. Diệp Ân nói cũng đúng, Tạ Tranh và Vân Du cũng biết nhau từ trước và cũng biết rõ tính nhau rồi, khi xác định tình cảm của mình thì cũng không còn điều gì phải tìm hiểu thêm nữa. Nếu nói vậy, ngay từ đầu hai người phải kết hôn mới đúng!!

Lâm Ngân ngồi lắng nghe nãy giờ cũng đỏ mặt không kém vì không ngờ được là Diệp Ân luôn từ chối tình cảm của chị ta bây giờ lại ngồi đây nói đến vấn đề kết hôn. Lâm Ngân vẫn đang bâng khuâng, không biết Diệp Ân chỉ là bịa chuyện để làm lý do cuộc gặp mặt hay là... Hay là thật?

'Vậy là phải ăn mừng rồi..'
Tạ Tranh nói rồi cầm ly bia lên để lảng tránh sự ngại ngùng, cái gì mà kết hôn chứ!? Nàng có thể sao?

Ba người còn lại cũng rót bia đầy ly rồi đưa lên cùng với nhau. Họ đập tan bầu không khí lúng túng, lạ lẫm mà cùng nhau bàn chuyện cũng như bày trò trong bàn nhậu (thật ra họ đang ngồi dưới đất).

'Bây giờ tới lượt cô, sự thật hay thử thách?'
Vân Du chỉ về phía Lâm Ngân mà hỏi.

'A tôi lại thua nữa rồi!!'
Diệp Ân xoa đầu mình một cách chán nản khi thua liên tục trong cuộc chơi.

'Vân Du nói a đi nào...'
Diệp Ân gắp thức ăn đưa về phía Vân Du đang uống bia.

'Này.. vợ của cô đang làm loạn ở đây bộ không thấy sao cô Lâm Ngân?'
Tạ Tranh cay cú lườm Lâm Ngân, trách mắng cô ta đã không kiểm soát được vợ mình.

'Này Diệp Ân em mau buông con bé ra đi...'
Lâm Ngân kéo người yêu mình ra khỏi người Vân Du, nhưng dường như người này dính chặt quá rồi.

'Này này.. cô đang làm đau bé con nhà tôi đấy!!'
Tạ Tranh đi đến can ngăn, kéo người yêu mình lại để không cho Diệp Ân bám nữa. Thế là Vân Du vô tình làm trò chơi cho họ kéo qua kéo lại, vừa uống bia no căng bụng mà đã bị sốc cả người như thế làm bụng cô có chút khó chịu.

Vân Du đẩy ra làm họ ngã nhào ra đất nhìn cô đang bịt miệng chạy đi tìm nhà vệ sinh.
'A Diệp Ân em đang làm gì vậy? Đây là nhà của người ta mà!?'

Lâm Ngân giật mình khi người này lại ôm chặt lấy mình rồi vùi mặt vào ngực. Tạ Tranh nhìn họ rồi khẽ thở dài, chuyện gì đang xảy ra vậy trời!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro