Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đi rồi nhớ giữ sức khoẻ, tránh ăn quá nhiều để bị trúng thực vì ký túc xá ít hoạt động về đêm lắm, còn nữa không nên đem rượu bia lên ký túc xá uống vì sẽ bị đánh hạnh kiểm nếu có thèm thì tốt nhất đi ra ngoài uống vẫn hơn. Ở trường đó sẽ rất khắc khe không giống trường cấp ba của chúng ta nên tuyệt đối không nên xem thường, điều quan trọng là nếu có kết thân với một nhóm bạn tuyệt đối không được tin và trọng dụng quá mức cho phép, chỉ dùng lại ở mức xã giao thôi vì tao biết mày rất dễ tin người.'

Trước khi rời đi Hiểu Lam còn bị bạn mình lôi kéo lại để nhắc nhở vài điều không khác gì người phụ nữ kia. Vân Du mặc cho nó có than vãn vì nhức đầu nhưng cô vẫn giữ một thái độ mà giúp nó đem hành lý ra xe.

'Được rồi được rồi, con đi nha tạm biệt mẹ. Tao đi đó, nhớ chăm sóc mẹ tao đàng hoàng nha.'
Hiểu Lam đứng vẫy tay, hôn gió với hai người rồi cũng leo lên xe. Thường ngày nó không quan tâm gì đến mẹ mình vậy mà trước khi đi còn bài đặt dặn dò nữa chứ. Nhìn chiếc xe taxi đã lăn bánh xa dần, Tạ Tranh thở dài không khỏi lo lắng vì sợ con mình sẽ không thể tự lập được.

'Hiểu Lam tuy khá trẻ con nhưng cũng rất mau thích nghi môi trường sống cho nên cô không cần phải lo đâu. Dù gì nó cũng không phải là mất liên lạc với chúng ta, cô cũng có thể gọi điện hỏi thăm nó được mà!!'
Vân Du hiểu được nỗi lòng của một người mẹ nên lên tiếng trấn an người bên cạnh, nàng nhìn cô gật đầu rồi mỉm cười.

'Cô hiểu rồi!'

'Chúng ta vào nhà thôi.'
...

Hôm nay không phải làm việc nhiều nên Tạ Tranh và Vân Du được dịp thoải mái mà cùng nhau đi siêu thị, Tạ Tranh thì lựa hàng còn Vân Du thì đẩy xe phía sau, tuy vậy nhưng cô cũng góp phần mua sắm mà xem những vật dụng cần thiết rồi bỏ vào trong xe.
'Vân Du có nhớ lịch trình vào những ngày tiếp theo không?'

'Con cũng không nhớ nữa. Sao vậy?'

'Chẳng qua là cô muốn mở một buổi thịt nướng thôi, cô chưa có cơ hội để mở nó bao giờ.'

Vân Du không nói gì mà tiếp tục phần mua hàng của mình, cô xem thông tin trên gói bột trên tay rồi bỏ vào trong xe đẩy.
'Nhưng chắc chắn không phải ngày mai, ngày mai là lễ Thất Tịch.'

Tạ Tranh bỏ gói thực phẩm vào trong xe sẵn tiện quay sang nhìn đối phương.
'Không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta giữ một cái đầu lạnh.'

...

'Chị nói cái gì chứ? Tại sao cô ta lại phải làm như vậy?'
Diệp Ân bức xúc động tay động chân, nắm lấy cổ áo của đối phương kéo về phía mình.

'Em bình tĩnh, chuyện này chỉ có cô ta biết được thôi.'
Lâm Ngân gỡ bàn tay bạo lực ấy ra khỏi người mình rồi chỉnh lại áo.

'Vì chị bị nắm bắt điểm yếu nên đành làm theo những việc xấu xa của cô ta thôi. Nhưng không phải con bé đó là bạn của em sao? Tại sao em lại không biết chuyện gì hết vậy?'
Lâm Ngân nhướng mày hỏi, Diệp Ân hạ người xuống ngồi lên giường rồi vò đầu bứt tóc vì biết tình hình của người đó đang gặp nguy hiểm.

'Em làm sao biết được chứ!? Con bé đó giữ mình rất kỹ, dường như không nói gì đến bản thân mình dù chỉ một lời.'

'Nhưng cô ta định sẽ làm gì em ấy?'
Diệp Ân ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Lâm Ngân làm vẻ khó xử rồi nhìn sang chỗ khác.

'Cái này... Chị cũng không biết.'

...

Thất Tịch là một trong những ngày đặc biệt đối với một số nước Đông Á như Việt Nam và Trung Quốc. Lễ Thất Tịch hay còn được gọi là ngày lễ tượng trưng cho tình yêu nó gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ từ lúc xa xưa. Đối với người Việt chúng ta sẽ gọi ngày Thất Tịch với cái tên thân thuộc đó là ngày ông Ngâu bà Ngâu, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì vào ngày này ở Việt Nam thường sẽ xuất hiện mưa ngâu và nhiều người cho rằng đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ khi họ được gặp lại nhau.

Chính vì vậy trước khi lên xe để đến địa điểm hẹn, bầu trời đã dần chuyển mây đen và rơi lất phất vài hạt mưa nho nhỏ. Tạ Tranh và Vân Du vẫn giữ tâm thái ung dung mặc kệ có mối nguy hại nào hay không hoặc cho là mình quá đa nghi.

Đứng trước khách sạn The Night, ai ai cũng mặc trang phục đẹp đẽ và sang trọng để toát lên thân phận quyền quý của mình. Từ già đến trẻ đều diện cho mình những bộ quần áo đắc tiền và chải chuốt một cách trịnh trọng. Tạ Tranh và Vân Du đưa ra thư mời và được cho vào bên trong, hai người họ bây giờ trông không khác gì nhau, nhìn Tạ Tranh ai mà ngờ được nàng hơn người bên cạnh gần 20 tuổi vì hai người không kém cạnh nhau là mấy. Trong khi đó, hôm nay Vân Du diện một chiếc đầm dạ hội màu đen quá xá xinh đẹp và nữ tính, làm dập tắt đi vẻ ngông cuồng và men lỳ trong lúc mặc vest. Ở hai bộ dạng đó, Vân Du như hai con người khác nhau.

Vân Du được Tạ Tranh làm một kiểu tóc đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Có thể bạn chưa biết, tóc của Vân Du là dạng tóc ngang vai có màu nâu nhẹ vì bị cháy nắng, da của cô dạo gần đây vì làm việc ở chỗ mát nên trắng hơn nhiều so với lúc còn đi học nên bây giờ trông không khác gì một tiểu thư danh giá cả.

Còn Tạ Tranh thì cũng mặc kiểu dáng tương tự nhưng thay vì là trễ vai như Vân Du thì nàng chọn kiểu cúp ngực có màu trắng tinh tế sang trọng. Hai người chọn hai màu đối lập nhau nhưng thái độ thì cùng khiến người xung quanh phải kiêng dè. Người thì trẻ trung, kiêu sa người thì quý phái, quyền lực bước từng bước đi vào bên trong. Bỗng điện thoại Vân Du đang cầm có cuộc gọi đến, biết được đó là ai nên cô vội vàng bắt máy.

Diệp Ân và Vân Du hội ngộ cùng nhau nên đã kéo nhau ra nói chuyện còn hai người phụ nữ kia im lặng nhìn nhau nhưng lại nhíu mày khó chịu.
'Gặp giám đốc Bình ở đây quả là cơ duyên.'

Lâm Ngân cũng mặc một chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu xanh biển nhạt làm toát lên vẻ thanh thoát, quyền quý của riêng mình. Tạ Tranh gật đầu chào hỏi, tuy bản thân không thích đối phương cho lắm nhưng vẫn lịch sự đáp trả.

'Đúng thật, tôi còn không ngờ đến có thể gặp cô Lâm ở đây.'

'Cô có liên quan gì đến con bé nhà tôi?'
Đột nhiên hai người họ chuyển qua một thái độ khác, gương mặt trở nên nghiêm túc và cau có hơn. Vì Lâm Ngân khá cao nên lườm xuống còn Tạ Tranh thì phải lườm lên.

'Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng, tôi còn chưa biết tên của người nhà cô, cho nên.. cô có dính dáng gì đến con bé nhà tôi?'
Bên đây hai người phụ nữ đang đấu đá lẫn nhau như thể muốn nhào đến cấu xé. Còn bên kia Diệp Ân kéo Vân Du đến một góc để tiện nói chuyện.

'Có chuyện gì vậy? Chúng ta đã đi xa quá rồi đấy!'
Vân Du thắc mắc rồi đẩy tay của Diệp Ân ra, cô ta ngó trước nhìn sau làm cô cũng cau mày khó hiểu theo.

'Chị có biết một thông tin có liên quan đến em.'

'Thông tin gì?'

'Em biết Phùng Mạn Chi mà đúng chứ? Lâm Ngân là bạn của cô ta.'
Vân Du gật đầu nhìn Diệp Ân đang dần đến gần và nói vào tai đối phương gì đó. Từ xa Lâm Ngân quan sát thấy hành động thân mật của hai người họ nên được nước mà làm khó dễ người bên cạnh.

'Cô nói xem con bé nhà cô đã quyến rũ gì con bé nhà tôi vậy hả?'

'Không biết mắt của cô có vấn đề hay không? Không phải con bé nhà cô đang tiếp xúc quá gần với con bé nhà tôi sao?'
Tạ Tranh cũng không vừa mà lườm cái người cao nhòng kia. Đã cao hơn người ta chắc chắn phải thấy rõ hơn chứ!? Tại sao lại có thể mù quáng như thế được!?

'Cái gì? Nếu nói như vậy có nghĩa là... Cái người tên Lâm Ngân gì đấy đã giúp đỡ một kẻ xấu như Phùng Mạn Chi?'

'Nói bé một tý đi. Chuyện này chưa có ai biết đâu.'
Diệp Ân bịt miệng đối phương lại khi người này vô tình nói quá lớn làm người xung quanh để ý đến. Vân Du hất bàn tay của cô ta ra rồi trở nên cáu gắt.

'Đúng là không thể tha thứ được mà.'

'Em bình tĩnh một chút, vì Lâm Ngân đã bị cô ta nắm bắt điểm yếu để hâm doạ nên mới đành nghe theo. Vì Lâm Ngân nói yêu chị nên chuyện này chị có thể chắc chắn với em một điều chị có thể làm cho Lâm Ngân theo phe của mình.'

'Tôi có gì để tin tưởng vào chị?'
Vân Du nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, hai bàn tay cũng nắm lại thành đấm.

'Vì chuyện này không có lợi ích gì dành cho chị mà, phải không?'
...

Sau khi hai người nói chuyện xong thì đã quay lại chỗ cũ, nhìn người phụ nữ nhà mình mặt mày khó chịu khác thường thì vội mỗi người kéo xa một nơi để hỏi chuyện. Biết rằng Tạ Tranh và Lâm Ngân cũng từng là người quen biết vì là đối tác nên xem như ai cũng biết rõ nhau. Chình vì biết rằng Lâm Ngân là bạn của Phùng Mạn Chi nên Tạ Tranh mới nổi cáu như thế.

Vân Du vì không muốn để cho nàng lo nên đã nói dối vấn đề mà Diệp Ân nói với mình. Tạ Tranh trong lòng biết cô đang nói dối nhưng cũng không muốn cố hỏi vì nàng dư sức biết được rằng vấn đề đó là có liên quan đến Phùng Mạn Chi và Lâm Ngân, nhìn thái độ trong lúc nói chuyện của Vân Du cũng đã rõ rồi cần gì phải suy nghĩ sâu xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro