Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Hiểu Lam lôi kéo hai người họ hết nơi này đến nơi khác để chụp ảnh. Nhìn nó sung sức, rộn ràng cố ghép đôi mẹ và bạn mình đứng cạnh nhau cho bằng được. Hai người đang có vấn đề với nhau mà bị đưa vô tình huống khó xử liền thở dài ngao ngán trước sự tung hành của Hiểu Lam.

'Bớt nháo đi.'
Quá phiền vì bạn mình cứ đem mình vào thế khó, Vân Du đi đến ký đầu Hiểu Lam một cái rồi bỏ đi trước. Nó ôm đầu ai oán nhìn theo rồi lại nhìn thành quả của mình.

'Kệ đi cũng có được vài bức rồi.'
Tạ Tranh bỗng đi đến đưa mặt vào xem, nàng thầm nhận xét rồi nhìn con mình.

'Chụp cũng khá đấy nhưng đừng cố sức mình nữa, mẹ và con bé sẽ ổn thôi.'
Hiểu Lam gãi đầu nhìn mẹ mình tiêu sái rời đi, nó thở dài nhìn điện thoại đang cầm là bức ảnh của họ rồi lẽo đẽo theo sau.

'Bây giờ là 2 giờ chiều, nếu theo tiến độ này thì gần 4 giờ sẽ đến nơi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi và tham quan sau đó nhanh chóng đi xuống để kẻo trời tối.'
Vân Du quay đầu nhìn người phụ nữ đang đi phía sau rồi nói ra kế hoạch. Nàng gật đầu sau đó phản hồi.

'Nếu lên tới đỉnh rồi cô muốn được ngắm mặt trời lặn, chắc chắn sẽ rất đẹp.'

Vân Du nghe thấy vậy liền dừng lại và nhìn người kia đi qua mình vài bậc thang.
'Được thôi, vậy ta sẽ qua đêm tại đó. Chứ buổi tối đi xuống rất nguy hiểm.'

'Cũng được.'

Ba người họ nhanh chân để đi đến đỉnh núi, nơi mà có cảnh quan đẹp nhất vùng này. Nào là chùa, tượng phật lớn, những nơi di tích,... Vì Tạ Tranh muốn đến chùa để cầu nguyện nên họ sẽ đến địa điểm đó trước, nơi đây đang rất đông nên để nàng vào đó một mình còn hai bạn trẻ kia đứng bên ngoài chờ đợi. Sau đó họ sẽ tham quan những nơi chủ yếu gần đó rồi tìm chỗ nghỉ ngơi, muốn tìm khách sạn thì phải đi xuống một chút nhưng vì lượng khách tham quan quá đông từ lâu đã hết phòng rồi, ở đây thì chỉ có hai khách sạn lớn mà cái nào cũng kẹt phòng cả. Thôi thì đành suy nghĩ sau vậy.

Mặt trời từ từ lặn, Tạ Tranh đứng sát gần lan can để ngắm hoàng hôn buông xuống, nàng không quên lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Hiểu Lam thì chạy tung tăng để chụp những góc khác nhau, riêng Vân Du thì đứng cách đó không xa cũng ngắm hoàng hôn và lấy điện thoại ra check-in, cô đưa ống kính điện thoại về phía mặt trời lạnh và đăng trên Facebook với caption Nơi đẹp nhất, bỗng cô phát hiện ra bóng lưng quen thuộc cũng đang cầm điện thoại đưa lên cao, cô ngắm nhìn người đó rồi khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vân Du không ngại ngần tiếp tục đưa máy ảnh điện thoại lên, vì khá xa nên cô phải zoom lên cỡ 5,0x mới bắt được trọn bóng lưng ấy, cô bấm liên tục vài tấm thì qua sang Facebook đăng tiếp với caption Người đẹp nhất.

Hiểu Lam đang cầm điện thoại chụp hình thì bỗng hiện lên thông báo
Bạn của bạn là Tiểu Vân Du đã lâu rồi mới cập nhật, hãy bấm...

Hiểu Lam hạ điện thoại xuống rồi nhấp vào xem bài viết mới nhất của Vân Du. Nó khẽ mỉm cười vì nó biết bóng lưng đó là của ai.
'Thích gần chết mà bài đặt lạnh lùng.'

Vì Vân Du rất ít sử dụng mạng xã hội nên không kết bạn với nhiều người, chỉ kết bạn với người quen duy nhất là Hiểu Lam, người phụ nữ kia thì cô không chắc có sử dụng mạng xã hội hay không nên chưa bao giờ hỏi tới vấn đề đó.

Thấy nhiều du khách có ý định qua đêm tại nơi ngắm cảnh mà họ đang đứng, người thì chuẩn bị đầy đủ nên đem chiếu lót, khăn lớn, tấm bạc hoặc chăn gối để ngủ. Có người không chuẩn bị nên chỉ lót tạm áo khoác hoặc quần áo có sẵn để nằm mà thôi. Khách sạn thì không còn phòng, bây giờ đi xuống cũng khá nguy hiểm cho nên chỉ còn một cách duy nhất.
Ba người sau khi ngắm cảnh xong thì tụ họp lại để đi ăn, cũng như tìm cách giải quyết vấn đề ngủ lại đây.

'Giờ chỉ còn cách này thôi.'
Vân Du lấy từ balo của mình ra một cái khăn tắm và trải ra đất. Hiểu Lam cũng hiểu ý nên nó cũng lấy balo của mình một cái khăn tắm cỡ lớn trải dài ra đất, nó lấy ra quần áo của mình để làm gối nằm, đưa quần áo còn trong balo của mẹ nó cho Vân Du sau đó nó dùng áo khoác đắp lên người và tiến vào trong giấc ngủ. Vân Du tay cầm balo mà ngây người nhìn nó chỉ biết giải quyết cho bản thân mình, còn cô và Tạ Tranh thì sao?

'À thì.. cô nằm đây đi.'
Vân Du để balo của Hiểu Lam xuống, đặt trên chiếc khăn tắm được trải ra rồi vỗ vỗ vào. Tạ Tranh làm sao mà đồng ý chứ, nàng lắc đầu rồi ngồi bệt xuống đất, cởi giày ra để bên cạnh và ôm đầu gối của mình nhìn về đám đông trước mặt. Vân Du đứng nhìn nàng một lúc rồi thở dài ngồi kế bên với tư thế tương tự nàng.

Hai người im lặng với không gian tấp nập, người thì đi chung với gia đình bạn bè nên cùng nhau nhậu nhẹt vui mừng, người thì đi chung với người yêu nên nằm ôm nhau tâm sự, không nằm thì cũng ngồi cạnh nhau chuyện trò. Vậy mà hai người này chỉ biết ngồi bất động không một lời nói nào dành cho nhau.

'Cả ngày nay cô không cảm thấy mệt ạ?'
Thấy người bên cạnh không ngủ nằm cũng không ngủ ngồi nên mới lên tiếng hỏi, Tạ Tranh nghiêng đầu xoa cổ mình rồi trả lời.

'Có nhưng mà vẫn chưa muốn ngủ.'

'À.. vậy chân của cô còn đau không?'

'Không, cô đỡ rồi. Con mệt thì cứ ngủ trước đi.'
Vân Du lắc đầu rồi ôm lấy đầu gối của mình, cô nhìn bạn mình đã ngủ và ngáy to kinh khủng làm những người xung quanh phải cau mày tìm kiếm để xem tiếng ngáy phát ra từ đâu. May cho nó là đã che mặt ngủ rồi, không thì người ta lấy ớt nhét vào mồm thì xu luôn.

'Vậy.. con sẽ định vào trường gì học tiếp?'

'Con cũng không biết nữa.'

'Vậy là con không định học tiếp?'

Vân Du quay sang nhìn người bên cạnh rồi lắc đầu.
'Con không rõ, vừa muốn học tiếp lại vừa không biết bản thân giỏi về gì. Con cảm thấy rất mơ hồ.'

Tạ Tranh ngạc nhiên và không tin được là một người tài giỏi như Tiểu Vân Du lại cảm thấy mơ hồ về tương lai của mình. Hiểu Lam từ trước giờ luôn khoe mẻ với nàng rằng bạn thân của mình học rất giỏi dường như là toàn diện, xã hội thì tốt tự nhiên thì giỏi, thể dục thể thao cũng dễ dàng vượt qua nói chung không tìm ra khuyết điểm nào trong học tập của Tiểu Vân Du cả.

Vân Du quay sang nhìn thấy người bên cạnh cứ lắc lư người, hiểu ý nên cô ngồi gần sát lại và vỗ lên vai của mình nhưng Tạ Tranh lắc đầu rồi ngồi dần xa ra. Vân Du kéo tay nàng đến và nhẹ nghiêng đầu của đối phương tựa vào vai của cô. Một lần nữa Tạ Tranh lại có cơ hội được tiếp xúc gần cô gái trẻ này, đã hơn cả tháng trời lạnh nhạt với nhau rồi còn gì.

'Hình như cô gầy đi thì phải.'

Vân Du nhìn xuống bàn tay nên suy ra cân nặng của đối phương. Bàn tay dần xuất hiện gân xanh làm xấu đi vẻ đẹp đẽ của nó, trong lòng cô bỗng dâng lên một tia xót xa. Nếu như cô không đưa ra quyết định đó thì người phụ nữ này đâu cần phải vướng bận và lo âu đến, ngay cả khi buồn không muốn ăn như mấy ngày qua..

'Con xin lỗi.. đáng lẽ ra con không nên quyết định như vậy.'
Tạ Tranh đang lim dim ngắm nhìn khung cảnh trước mắt đang dần mờ lại thì nàng bỗng mở to mắt bất ngờ trước câu nói của đối phương. Nàng ngồi thẳng người dậy nhìn Vân Du đang áy náy với bản thân mình.

'Sao con lại phải xin lỗi? Chuyện này đáng lý ra phải là lỗi của cô mới đúng. Ngay từ đầu cô nên trấn tĩnh bản thân hơn, cô lớn như thế này rồi còn phải khiến một đứa trẻ lo lắng cho mình nữa.'
Tạ Tranh dịu dàng nói, chất giọng có phần buồn bã, nàng cúi đầu vì cảm thấy có lỗi bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của mình. Nàng ngước lên nhìn.

'Những ngày qua đã khiến cô suy nghĩ nhiều rồi. Con... À thì...'
Vân Du dùng ngón trỏ gãi trên mặt rồi nhìn sang chỗ khác.

'Mình làm lành nhé!?'
Tạ Tranh ngỡ ngàng, nhướng mày thể hiển vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương.

'Ý con là...?'

'Con... Con muốn... Hai chúng ta không trở nên khó xử nữa, à thì là quay lại như trước kia ấy. Ý con là... Con và cô không lạnh mặt với nhau nữa nhé!?''

Vân Du đỏ mặt bối rối khi phải nói những câu ấy nên đảo mắt xung quanh để tránh chạm phải ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh. Đang ngồi bỗng bị chao đảo, Tạ Tranh vòng tay ôm lấy cô gái trẻ mà xúc động không nói thành lời.
'Cô chờ câu nói này lâu lắm rồi. Cô... Cô không thể nào làm ngơ con được, nhưng nếu con không thích, cô sẽ cẩn thận từng hành động của mình hơn.'

'Không cần đâu ạ. Cô cứ thoải mái đi,, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.'
Vân Du vỗ nhẹ lên cánh tay của nàng nhắc nhở. Tạ Tranh cảm thấy như mình được giải thoát sau khi một mớ buồn bực, lo âu và hàng tá suy nghĩ đang đè nén nàng đồng loạt bay đi hết chỉ vì một câu nói của người đó.

Hiểu Lam nằm bên cạnh, khoé môi bỗng cong lên một nụ cười mãn nguyện sau lớp áo khoác ở trên mặt. Thành công rồi!

Tạ Tranh tựa người vào vai của Vân Du đến khi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Cô ngắm nghía bàn tay ấy chưa đủ thoả mãn nên cầm lên vuốt ve rồi nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Những ngày qua cô rất khó chịu vì phải bắt ép bản thân giữ khoảng cách, đôi lúc lại thấy tiếc nuối vì khoảnh khắc vui vẻ với nhau cũng không còn. Cô chưa bao giờ tự nhận rằng mình có tình cảm với người phụ nữ này nhưng cô cũng chưa từng bác bỏ nó. Dù có xác nhận hay không, cô vẫn mong thời gian hạnh phúc này mãi mãi xảy ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro