30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay trong lành. Nắng sáng không quá gắt khiến cho con người ta cảm giác dễ chịu. Vũ Nhược cùng Huyễn Mai đi dạo quanh nông trại của mình. Khu này ở gần núi rất thoáng mát. Đầu tiên phải kể đến bầy lừa, đây là lần đầu tiên Huyễn Mai thấy lừa ngoài đời.

Huyễn Mai cứ đứng trứng chuồng lừa nhìn trúng con màu trắng ngà. Mãi nhìn không để ý đến Vũ Nhược đang chú tâm nhìn nàng.

"Chị muốn cho tụi nó ăn không?" - Vũ Nhược lên tiếng.

Huyễn Mai bất ngờ ánh mắt sáng rực lên "Được sao? Chị cũng muốn cho lừa ăn một lần"

Vũ Nhược đi tới kho đẩy một xe cỏ ra, mở cửa chuồng. "Nè chị cầm cỏ để trước miệng nó, nó sẽ ăn thôi"

Nói rồi Vũ Nhược đem cỏ để trước mắt mấy con lừa làm mẫu. Bọn lừa như đói khát từ đời nào hết con này tới con kia ùa vô ăn. Lúc này Huyễn Mai mới cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ của cuộc sống. Cô chưa từng đến những nói yên bình thế này, cũng chẳng thấy được những ngọn to lớn như vậy. Nàng lại nghĩ thôi thì mình nên ở đây nuôi những con vật kiếm đủ tiền ăn là mãn nguyện rồi.

Thấy Huyễn Mai đơ người ra Vũ Nhược tiến lại ôm nàng từ đằng sau. "Hai mẹ của em đã trốn khỏi sự ràng buộc của gia đình mà đến đây để sống, chị có muốn ở đây rồi có một gia đình hạnh phúc không?"

Nghe những lời đó Huyễn Mai lại thắc mắc "Sự ràng buộc của gia đình?"

"Chị biết tập đoàn quốc tế IH không? Nó nổi tiếng ở nước ngoài thôi chứ ở đây ít ai biết" - Vũ Nhược nhìn Huyễn Mai

"Biết chứ, tập đoàn đó nổi tiếng lắm. Vậy thì sao" - Huyễn Mai hỏi.

Vũ Nhược khẽ nói "Đó là tập đoàn của gia đình em. Bởi vì mẹ em Vũ Nghiêm không thích đụng đến mấy chuyện kinh doanh thế này nên từ chối gia đình. Đã rất lâu rồi em cũng chưa gặp ông bà em nữa"

Huyễn Mai nghe xong liền đẩy người Vũ Nhược ra. Trán chảy đầy mồ hôi. Nếu những lời Vũ Nhược nói vậy là gia đình của Vũ Nhược không hề tầm thường như nàng đã nghỉ. Chuyện gì đây?

"Em đang nói thật hay chỉ nói dối thôi vậy" - Huyễn Mai vẫn không tin nên muốn hỏi một lần.

Vũ Nhược thản nhiên nói "Đương nhiên là thật nhưng mà tính của Vũ Nghiêm mẹ ấy sẽ chẳng muốn bỏ cái nơi này mà về làm kinh doanh đâu"

Huyễn Mai bắt đầu thấy mình nhìn người có vẻ sai, khi trước đây nàng nghĩ gia đình của Vũ Nhược là một gia đình bình thường, không thể ngờ...

"À mà quên nữa. Mốt chút ăn cơm xong em sẽ chở chị đi khám thai. Em muốn biết nó thế nào, dạo này chị có nhiều áp lực có thể sẽ ảnh hưởng đến thai rất nhiều" - Vũ Nhược nói rồi tiếp tục cho lừa ăn.

Sau khi thăm quan xong, cả hai đều về nhà. Đến cửa nhà Vũ Nhược nói Huyễn Mai vào nhà trước cô sang chỗ 2 mẹ cô chút.

Huyễn Mai bước vào trong nhà ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, bên ngoài lại có tiếng chuông. Huyễn Mai bước ra ngoài xem ai. Là một O nữ đang đứng trước cửa. Là O???

Huyễn Mai bước ra hỏi "Cô tìm ai?"

Đối diện là Diệp Thư nhẹ nói "Tôi tìm Vũ Nhược đây là nhà chị ấy phải không?"

"Đúng rồi, nhưng bây giờ em ấy không có ở nhà" - Huyễn Mai nói

"Không sao, cho tôi vào nhà đợi cũng được" - Huyễn Mai mở cửa cho Diệp Thư vào. Mùi hương của Diệp Thư rất dễ chịu, Huyễn Mai cũng cảm nhận được nó.

Không khí trong phòng khách bỗng yên ắng vô cùng. "Chị là vợ của Vũ Nhược sao?", Diệp Thư lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó chịu này.

"À, đúng rồi" Huyễn Mai nhẹ nói

"Chị may mắn thật" - Nói rồi Diệp Thư trầm mặt.

Huyễn Mai không hiểu ý của Diệp Thư là gì "Ý em là sao?"

"Tôi rất muốn được như chị, tôi đã tiếp cận và làm quen được với chị ấy nhưng chỉ tiếc một điều trong tim chị ấy đã có chỗ cho chị. Lúc nào chị ấy cũng luôn hướng về chị dù lúc đó đang ở cạnh tôi."- Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Diệp Thư nghiêm túc nói ra lòng mình với người khác như vậy. Diệp Thư còn rất trẻ và đang trưởng thành sau những lần va chạm.

Huyễn Mai nghe Diệp Thư nói thẳng như vậy, đương nhiên là hiểu tình cảm của Diệp Thư thế nào. "Vậy bây giờ em tới đây để cướp người của tôi sao?" - Huyễn Mai hỏi.

"Tôi làm người luôn biết điều. Chỉ là tôi muốn chúc phúc chị ấy, sắp tới tôi sang nước ngoài học tập và làm việc, có thể là định cư" - Diệp Thư thoải mái chia sẻ nhưng rõ trong câu từ nàng ấy thốt ra đều là sự nuối tiếc.

Lúc này, Vũ Nhược từ bên ngoài bước vào thấy Diệp Thư cô rất bất ngờ. Bất ngờ vì Diệp Thư có thể biết được chỗ ở của cô.

" Diệp Thư, sao lại đến đây? Sao đến đây được?" - Vũ Nhược lao đến ngồi cạnh Diệp Thư hỏi.

Ánh mắt Huyễn Mai như phi tiêu nhìn chằm chằm tên A trước mắt đang thân thiết với một O khác.

"Em tới xem chị sống tốt không? Thật không ngờ chị có vợ cũng không thèm nói một lời nào. Nếu em không liên lạc với mẹ chị chắc có lẽ chị đã quên em rồi, đúng không?" - Cái này dạo gần đây cô đúng thật không liên lạc với Diệp Thư. Vũ Nhược bận rộn việc của Huyễn Mai còn lo đến ngủ không đủ giấc.

"Cái này, không phải vậy đâu chỉ là chị có một số việc cần giải quyết" - Vũ Nhược thấy có lỗi.

"À cái này thì em biết, công việc của chị hơi lớn đấy. Còn xinh xắn nữa, là một O quyến rũ" - Diệp Thư vừa nói vừa nhìn Huyễn Mai.

Huyễn Mai ánh mắt phẫn nộ nhìn hai tên trước mắt. Nàng muốn lấy dây thắt cô hai đứa nó lại cho rồi.

*thôi thông cảm đang có thai tính khí khó ở.

" À còn chân chị thế nào rồi"- Diệp Thư vừa nói vừa nhìn chân của Vũ Nhược.

Vũ Nhược cười nói "Không sao có thể đi được nhưng vẫn còn uống thuốc và phải đến bệnh viện định kì"

Nói một hồi Diệp Thư đi về, còn nói là đang ở gần đây sẽ qua thăm vài lần tới.

Sau khi Diệp Thư đi rồi. Vũ Nhược mới nhìn sang Huyễn Mai. Huyễn Mai không thèm nhìn lấy Vũ Nhược đang hoàng mà chỉ là liếc  nửa mắt.

Vũ Nhược khó hiểu đến dỗ dành như người kia bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa. Còn nói câu cuối "Tự hối lỗi đi khi nào xong mới được vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#abo#bhtt