Chương 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Vĩ khẽ đẩy khúc gỗ nặng trịch kia ra nơi khác .
Lộ ra dưới đống hỗn độn đen kịch ấy lại là một cái hài tử lem luốc , thân thể vốn ốm yếu nay lại thêm bỏng nặng .
" Nha đầu may mắn . "
Chính là phun ra một câu như vậy , liền đem tiểu hài tử kia bế lên .
Khóe mắt tùy ý đem xung quanh quan sát một hồi , ánh nhìn dừng lại ngay thứ đang nằm trên tay mình .

Ma Giới đi qua mà vẫn không nhiễm một ít Ma Khí hay thương tích nào cả . Có phải hay không là thực may mắn ?

Nháy mắt liền đem bản thân nhảy lên Ngự Kiếm mà bay về phía núi Thạch Liên .
------------------------
" Thánh Tôn có việc gì căn dặn ? "
" Đem nha đầu này chữa trị thật tốt . " - Mạc Thanh Vĩ lạnh nhạt nói .
Xong liền đem nha đầu trên tay giao lại cho môn sinh nọ .
Hướng đến Chính Điện mà đi , xung quanh chính là ánh nhìn ngưỡng mộ của đám môn sinh .
Có chút phiền phức .
Nàng muốn thật nhanh mà trở về đỉnh núi của mình .
Nếu không phải là vì bị ép buộc thì còn lâu nàng mới xuống núi mà đi xem xét biên cương của Nhân Giới .
Thật nhanh muốn trở về viên trang nằm nghỉ .
Rất nhanh liền đã đến được Chính Điện , cô nương thanh y ngồi phía trên kia khẽ cười nói :
" Thánh Tôn , nghe bảo người đem thứ gì đó từ biên cương về . "
Mạc Thanh Vĩ khẽ nhướn mày liền không đáp lại .
Cô nương kia thấy vậy liền tỏ vẻ mất hứng mà nói :
" Thánh Tôn , người thật không thú vị một chút nào . "
Xoay người đi , liền ngắn gọn nói :
" Ta sẽ tới đón nha đầu đó . "
Cô nương kia như đã quá quen thuộc với thái độ này chỉ có thể bất lực cười .
Vị biểu tỷ này của nàng thực sự quá lãnh cảm đi .
Sống đã lâu như vậy nàng cũng đã quen thuộc với những hành động này , lại thấy có phần thoải mái . Đổi lại nếu là người khác sợ là đã bị tức thổ huyết mà chết .
Biểu tỷ tuy rất lạnh nhạt nhưng lại là người duy nhất chịu lắng nhìn vào mặt xấu của nàng . Cũng là người chấp nhận nó .
Nàng cũng không muốn thấy biểu tỷ ở nơi như thế này .
Bạch Nha phái nhìn vào thì rất sạch sẽ nhưng mấy ai biết những kẻ mang danh Trưởng Lão ở đây đều là những kẻ không ra gì .
Liền xây một cái viên trang trên đỉnh núi , sau đấy liền cho biểu tỷ lên đấy sống .
Số lần tỷ ấy xuống nơi này là có thể đếm trên đầu ngón tay , nhất là tự nguyện đi xuống lại càng hiếm thấy .
Lần gần nhất tỷ ấy rời đỉnh núi cũng là vào 3 năm trước rồi .
Lần này xuống cũng là do nàng có việc cần giúp đỡ .
Bất quá lần này lại đem theo một cái nha đầu về . Lại còn sẽ tới đón nha đầu ấy nữa .
Là cảm thấy nha đầu ấy thú vị đi ?
Thực mong chờ nha~
--------------------
Đôi mắt dần khó chịu mà hé ra , lại có tia chói mắt liền cụp mi .
" Tỉnh rồi . Mau gọi Thiên Tôn . "
Bên tai sớm đã nghe được những tiếng lao xao cùng tiếng nói .
Hoảng hốt liền đem cả thân người bật dậy , miệng nhỏ lập tức gầm gừ .
Nhìn qua thực không khác gì một con thú hoang đang hoảng sợ .
Đôi mắt khó khăn mở to mà đem mọi thứ xung quanh nhìn thật rõ .
Đều là một đám mặc bạch y trắng như tuyết , thắt lưng đều mang theo một thanh bội kiếm .
Lập tức từng đoạn kí ức lại mập mờ hiện lên , đầu vì vậy cũng liền đau như búa bổ .
Lần nữa đem ý thức quẳng vào mơ hồ , nhanh chóng ngất đi .

Lần nữa tỉnh lại cũng không còn hoảng loạn nữa , thay vào đó là sự cảnh giác cực độ .
Những kẻ mặc bạch y lúc nãy đều đã không thấy bóng dáng , chỉ còn lại duy chỉ một nữ nhân bạch y đang ngồi uống trà kia .
Tư thái thực ung dung có thêm tia lười nhác , nhưng nàng lại hoàn toàn không dám manh động .
Loại uy áp phát ra từ nữ nhân kia thực không hề đơn giản , chính là nếu nàng ta muốn liền có thể đem nàng giết chết .
Có thể khẳng định người này so với đám dân làng nọ kia nhất định là nguy hiểm hơn nhiều .
Miệng nhỏ cũng lập tức gầm gừ , tư thế cũng liền trở nên cảnh giác hơn .
Chỉ thấy nữ nhân nọ một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý đến , duy chỉ tách trà đã hạ xuống .
Giọng nói không lấy một tia xúc cảm vang lên :
" Ngươi là muốn chết thêm lần nữa ? "
Một câu cũng đủ khiến nha đầu kia lập tức mất bình tĩnh mà phóng về phía nữ nhân .
Mạc Thanh Vĩ chỉ lặng lẽ cau mày , khẽ xoay người mà tay liền hạ xuống thắt lưng của thứ đang phóng về mình .
Tốc độ cũng thực nhanh , chỉ thấy nha đầu kia nháy mắt liền đã nằm bệt dưới đất .
Cũng chẳng biết nghĩ thế nào liền hướng đến cánh tay đang vươn về phía bản thân , bám vào cắn một cái thực mạnh .
Đến mức đã có thể nếm được vị tanh nồng của huyết tinh .
Mạc Thanh Vĩ như thể một chút cũng chẳng cảm thấy đau mà giơ lên cánh tay đang bị một cái nha đầu bám lên , nháy mắt liền đem cổ áo túm lại .
Giọng lành lạnh nói :
" Cắn một lần , ta liền đem tứ chi ngươi đánh gãy . Cắn hai lần , ta liền đem cái mạng ngươi ném về Tử Môn Quan . "
Nha đầu nghe được cũng liền phải nhả ra , miệng khẽ phun ra một ít nước bọt màu đỏ .
" Nga~ Biểu tỷ thực hung dữ . " - Cô nương thanh y liền từ hư không hiện ra cười nói .
Thực khiến nha đầu đã sợ nay lại càng hoảng sợ không thôi .
Nữ nhân này là ở đây từ khi nào ? Thậm chí còn không có mùi hương !
Mạc Thanh Vĩ khẽ cau mày hỏi :
" Quan sát từ bao giờ ? "
Cô nương thanh y cười đáp lại :
" Từ lúc tỷ bước vào căn phòng này . "
Mạc Thanh Vĩ nhìn qua liền có chút ngứa mắt , liền đem quăng tiểu tử trong tay mình về phía cô nương thanh y kia .
" Cho nó ăn , sau đấy tùy ngươi xử lí . Sau này đừng gọi ta xuống vì việc tầm phào như vậy . "
Nói xong cũng liền hướng đến cửa mà rời đi . Thậm chí một cái ngoáy đầu cũng không có .
Cô nương thanh y kia nhìn theo , liền phải cười bất đắc dĩ .
Là lỡ tay chọc giận biểu tỷ mất rồi . Cũng liền nhìm đến nha đầu đang trong tay mình , hỏi :
" Ngươi ngủ nhiều như vậy , hẳn là rất đói đi . "
Nha đầu ngẫm một chút liền khẽ gật đầu .
Dẫu sao từ cái cô nương này nàng không ngửi thấy mùi gì nguy hiểm cả , lại còn có hương thơm của hoa .
" Nha đầu ngoan , ngươi tên là gì ? Ta là Ngạn Tiểu Lộc . "
Nha đầu nhớ lại rồi suy nghĩ một chút rồi nói :
" Ngươi có thể gọi ta là A Cẩu . "
Ngạn Tiểu Lộc khẽ nhướn mày hỏi :
" Cớ sao lại gọi là A Cẩu ? "
Đều chỉ có thể nhăn mày nói :
" Người lớn đều gọi ta như vậy , lũ trẻ thì gọi ta là đồ xui xẻo hoặc là con cẩu ngu ngốc . "
Vốn là rất nhiều nhưng bản thân đã không còn nhớ quá nhiều .
Bất quá tên của nàng vốn từ lâu đã không còn ai muốn gọi nữa .
Ngạn Tiểu Lộc khẽ cau mày , liền đem bàn tay mình khẽ xoa lấy mái tóc kia mà nói :
" Ở đây sẽ không có kẻ gọi ngươi như vậy , ta đảm bảo với ngươi đấy . Ngươi còn nhớ cái tên nào khác hay không ? "
Nha đầu như chợt ra điều gì đấy liền gật đầu , nói :
" Là A Hàm . A di bán màn thầu đều gọi ta như vậy . "
Ngạn Tiểu Lộc khẽ cười nói :
" Vậy gọi ngươi là A Hàm đi . Mau đi ăn rồi ta sẽ cho người tắm rửa cho ngươi . Biểu tỷ có bệnh khiết phích rất nặng , để nàng nhìn thấy liền đem ngươi ném đi đấy . "
Cái đầu rối khẽ gật một cái , cũng là đang tự hỏi .
Bản thân như thế nào lại vào nơi này ?
Tiếp sau liền đi theo Tiểu Lộc đã đến được một hồ nước . Nó nằm ở khuất phía sau dãy phòng , được bao bọc bởi bức tường bằng tre .
Rõ ràng đây là chỗ tắm dành cho nữ nhân ở đây .
Thậm chí A Hàm còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa đang phát ra sau bức tường tre .  Lần đầu tiên thấy được cái thứ mới lạ này có chút kinh hỉ .
Không giấu nổi phấn khích mà lộ rõ trên mặt .
Khiến cho Tiểu Lộc mắt có tia thương cảm , khẽ ngoắc tay gọi một cái môn sinh chuẩn bị đi tắm kia lại gần .
" Ngạn Tôn có gì căn dặn ? " - Môn sinh nữ kia khẽ cúi người khuôn phép hỏi .
" Đem tiểu hài tử này tắm rửa , nó tên A Hàm , sau này nó là người của Bạch Nha phái . Nhờ ngươi và các môn sinh khác chăm sóc nó thật kĩ , ta sẽ thường xuyên ghé qua quan sát . " - Tiểu Lộc căn dặn xong , liềm hướng đến cái đầu nhỏ kia xoa xoa một cái sau đấy vội vã rời đi.
A Hàm tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia .
Chẳng hề để tâm đến ánh mắt có chút thù địch kia .

----------------------
Mạc Thanh Vĩ khẽ xoa lấy mi tâm mà cau mày .
Cảm thấy thực mệt mỏi , tai cũng đang nhức dần đi .
Vốn dĩ đây chính là thời gian nàng chuyên tâm tu luyện , chứ không phải là đi lo chuyện của đám người kia .
Lúc này cũng liền chú ý đến vệt máu ở cánh tay trái kia , huyết tinh đã dính vào bạch y .
Thực nổi bật nhưng lại quá nhỏ bé , vết máu hình vòng cung nhỏ kia vẫn đang nhỏ từng giọt .
Lại nhớ đến kẻ làm ra cái vết này .
....
Thực giống một con cẩu hoang .
Nhìn lại một lượt y phục của mình mà chán ghét , tiếp xúc với nhiều kẻ như vậy mùi vẫn ám vào .
Thực khó ngửi .
Lao xao rừng trúc gió thổi qua , ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống hiên nhà cô độc .
Lạnh lẽo , hiu quạnh nhưng cũng thực đẹp và cũng thật buồn tẻ .
Hiên trang im ắng chỉ độc tiếng lao xao và tiếng nước chảy róc rách .
Không khí mờ ảo mà ám muội , thật khiến người ta hận không thể biết được nhiều hơn .
Mạc Thanh Vĩ ngâm mình trong dục dũng , tay khẽ xoa lấy vết cắn kia mà kì cọ thật mạnh .
Như không hề cảm thấy đau rát mà chỉ khẽ cau mày , vết cắn này e là sẽ trở thành sẹo .
Bản thân là Thánh Tôn . Thiên binh vạn mã , đao kiếm trùng trùng đều không thể chạm tới . Ấy vậy lại bị một nha đầu lem luốt cắn mạnh mà phải để lại sẹo .
Quá nực cười đi .
Nghĩ là vậy nhưng đôi môi mỏng kia dù chỉ một chuyển động nhỏ kia vẫn không thấy .
Thực khiến người ta hoài nghi cô nương này liệu có phải là đã mất đi cảm xúc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro