54. Chụp ảnh chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khoảng cách chóp mũi Giang Tuyết Niên một centimet, Thời Thanh Phạn rốt cuộc dừng lại động tác, đầu hơi hơi nghiêng, như là né tránh để môi không chạm lên chóp mũi Giang Tuyết Niên, "Trước đừng nhúc nhích, ta nói ' đi ' chúng ta liền rời đi."

"Thình —— thình  ——" bị hơi thở mát lạnh trên người Thời Thanh Phạn bao vây, Giang Tuyết Niên có chút hoảng hốt, tiếng tim đập chấn động ở bên tai.

Bất luận từ mặt bên xem hay là phía sau xem, Giang Tuyết Niên đều như là bị Thời Thanh Phạn đè ở trên thân cây hôn môi, bọn học sinh ở chung quanh quan sát không dám phát ra âm thanh quấy rầy các nàng, che miệng nhịn xuống muốn thét, một đám sắc mặt đỏ bừng tại chỗ nhảy 360 độ, tất cả đều cắn điên rồi.

Thời Thanh Phạn nắm cánh tay Giang Tuyết Niên, "Đi." Kéo lấy Giang Tuyết Niên còn đang hoảng hốt từ đường nhỏ bên cạnh hướng trên núi đi.

Thẳng đến nhìn không thấy người nào đi theo sau các nàng mới dừng lại.

Gió núi mang theo hơi chút lạnh lẽo phất qua gương mặt, Giang Tuyết Niên phục hồi tinh thần thấy Thời Thanh Phạn đang thưởng thức phong cảnh chung quanh, rừng phong tựa lửa dường như ánh lên gương mặt băng tuyết của nàng.

Giang Tuyết Niên ngơ ngẩn mà nhìn mỹ nhân sau một lúc lâu, thẳng đến Thời Thanh Phạn quay đầu lại, mới có chút chột dạ mà nhanh chóng dời đi ánh mắt.

"Đẹp không?" Thời Thanh Phạn hỏi, mang theo nhè nhẹ ý cười.

"Đẹp, rất đẹp." Gương mặt Giang Tuyết Niên nóng lên. Thời Thanh Phạn khẳng định là hỏi về lá phong đỏ, nàng vừa rồi lại đem toàn bộ ánh mắt cho Thời Thanh Phạn, căn bản không có ngắm lá phong.

Giang Tuyết Niên ngượng ngùng rũ xuống con ngươi, phát hiện cổ tay mình còn bị Thời Thanh Phạn nắm.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, Thời Thanh Phạn như là lúc này mới chú ý tới, buông tay ra, "Cảnh sắc quá đẹp làm ta quên mất."

Đầu ngón tay rời đi, cổ tay Giang Tuyết Niên cảm giác được một trận lạnh lẽo, nàng nâng tay lên, dùng một bàn tay xoa xoa nói: "Đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, chúng ta tiếp tục đi lên đi."

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên, ánh mắt chợt lóe, "Ừ đi."

Bởi vì không phải kỳ nghỉ, người tới leo núi Vân Phong không nhiều lắm, cơ bản đều là học sinh Thánh Lợi Tư, đám học sinh này sức sống tràn đầy, cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa.

Thời Thanh Phạn thể lực cao hơn người thường, Giang Tuyết Niên trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, thể lực bay nhanh tăng lên, hai người vừa thưởng thức lá đỏ vừa đi tới trước, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp các học sinh lớp khác.

Có người leo mệt mỏi, dừng lại quay đầu xem cảnh sắc dưới chân núi, thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, theo bản năng kinh ngạc mà hô to: "Ta thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn!"

Lập tức hấp dẫn một đám người chú ý.

Lần này hai người đối mặt cũng không phải là một lớp, mà là học sinh của vài lớp, một đám người hứng thú bừng bừng trộm nhìn các nàng hướng về phía trước đi, còn thảo luận với nhau.

"Ta nghe nói hai nàng là một đôi, quả nhiên học thần chỉ có khả năng yêu học thần."

"Các nàng như thế nào ngay cả tay cũng không dắt? Tình lữ sẽ là cái dạng này sao?"

"Người ta đều đã hôn môi, dắt tay tính cái gì a."

"Cái gì?! Hôn môi???"

"Hôn ở đâu? Khi nào???"

......

Giang Tuyết Niên: "......"

Lại nghe nữa nói không chừng nàng cùng Thời Thanh Phạn còn lăn giường với nhau, Giang Tuyết Niên bất đắc dĩ mà nhìn Thời Thanh Phạn, thấp giọng hỏi: "Hiện tại làm sao bây giờ? Còn dùng biện pháp vừa rồi?"

Thời Thanh Phạn khẽ gật đầu: "Có thể thử xem."

"Lần này để ta."

Nói xong Giang Tuyết Niên chủ động nắm lấy tay Thời Thanh Phạn, đám người nhìn các nàng tức khắc ngây ngẩn cả người.

Cắn cp sao, cắn chính là một loại cảm giác, thiệt hay giả không quan trọng, bọn họ ngày thường cũng không thấy được Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, tin đồn hóng hớt đều là từ lớp 12-3 truyền ra, hoặc là nghe từ những người khác rồi phán đoán, trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy.

"!!!"

"Chúng ta, chúng ta cắn cp là, là thật???" Có người run run rẩy rẩy hỏi.

"Kia cần thiết là thật!"

"Đờ mờ đứa nào nói không để bụng thật giả, thật chính là thật, các nàng thế nhưng ở trước mặt ta dắt tay!!!"

Giang Tuyết Niên dắt tay Thời Thanh Phạn, mặt mang mỉm cười từ trong đám người xuyên qua, mọi người nín thở nhìn chằm chằm các nàng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng, mới chậm rãi thở ra một hơi.

Quay đầu vừa thấy, bên cạnh đều cắn đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, "Trời đất quỷ thần ơi, ta cắn cp thế nhưng thật 100%."

Lớp 12-3 học sinh cắn đến thần hồn điên đảo, thật vất vả tỉnh táo thì phát hiện Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đã mất tiêu, vội vàng leo núi đuổi theo.

Không đuổi tới Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, ngược lại đuổi tới một đám học sinh lớp khác đang đứng lặng ở trong gió lạnh nhưng gương mặt đỏ bừng.

Doãn Nham tìm được một học sinh quen thuộc, dò hỏi: "Các ngươi thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn lớp chúng ta không?"

"Xoạt!" Bọn học sinh đang đắm chìm cắn cp lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Doãn Nham.

"Ngươi là lớp 12-3?"

Doãn Nham gật đầu: "Đúng vậy, các ngươi có nhìn thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn không?"

"Ngươi trước nói cho ta, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn là thật vậy chăng? Các ngươi còn có đường gì không, kể tụi ta nghe với!"

Doãn Nham bị nắm tay, quét một vòng nhìn đám học sinh mắt mang chờ mong trước mặt, kích động mà trở tay nắm trở về, "Thì ra là cùng thuyền a! Còn không phải là đường sao, ta lập tức chia sẻ cho các ngươi!"

Học sinh lớp 12-3 hiện tại đang có khát khao chia sẻ cực kỳ mãnh liệt, vừa rồi đã chịu đánh sâu vào nhu cầu cấp bách có người chia sẻ.

Doãn Nham nói: "Vừa nãy Thời Thanh Phạn thụ đông Giang Tuyết Niên, cùng nàng hôn môi!"

"Oa ——!!!"

"Như thế nào hôn môi? Mau miêu tả ta nghe một chút!"

"Ta hận a! Vì cái gì trường học không cho mang camera!"

"Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng kia, ta liền nhiệt huyết sôi trào."

......

Kích động thật vất vả qua đi, học sinh lớp khác lấy lại bình tĩnh nói với lớp 12-3, " Bọn ta vừa mới gặp được Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên chủ động nắm tay Thời Thanh Phạn, đi qua ngay trước mặt luôn nè."

"Lúc mới thấy bọn ta kích động muốn xỉu, nhưng mà bây giờ nghe xong thụ đông hôn môi......dắt tay tính cái gì a!"

Cung Linh Lang nghe xong lại rất kinh ngạc, "Ngươi nói Giang Tuyết Niên chủ động nắm tay Thời Thanh Phạn? Không phải Thời Thanh Phạn nắm tay Giang Tuyết Niên sao?"

"Bọn ta nhiều người như vậy, xem đến rõ ràng, chính là Giang Tuyết Niên chủ động."

Cung Linh Lang âm thầm gật đầu, tiến độ không tồi.

Doãn Nham nói: "Chúng ta đừng đứng nơi này bất động, nhanh đuổi theo hai nàng, nói không chừng còn có cái gì càng hấp dẫn để coi nha!"

"Có lý, chúng ta leo nhanh lên. Tới cũng tới rồi, còn không bằng ăn nhiều thêm chút đường trở về."

"Ha ha mấy đứa giả bệnh không đi nhất định sẽ rất hối hận."

"Ta hiện tại liền bắt đầu chờ mong về trường học xem biểu tình bọn họ hì hì."

Một đám người động lực mười phần, cũng không rảnh ngắm lá đỏ, bước chân lạch bạch tiếp tục hướng tới trước.

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn trước khi đến đỉnh núi lại gặp được hai đợt học sinh Thánh Lợi Tư, một lần là Giang Tuyết Niên chủ động ôm eo Thời Thanh Phạn xuyên qua bọn họ, một lần là Thời Thanh Phạn làm bộ lơ đãng mà quay đầu, gương mặt cọ tới rồi gương mặt Giang Tuyết Niên, hai người nhìn nhau cười, bầu không khí ái muội tức khắc đem phía trước người trấn trụ, hai người nhẹ nhàng ném rớt hết đám học sinh cắn cp, leo tới rồi đỉnh núi.

Đến nỗi đội ngũ cắn cp ở phía sau, mỗi lần tương ngộ đều sẽ không ngừng mở rộng, nghe được đường mới của Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, cùng nhau vui sướng mà cắn xong đường, tiếp tục leo tới trước.

Lúc gần đến đỉnh núi, người lớp khác bỗng nhiên cảm khái nói: "Vẫn là làm học sinh lớp 12-3 tốt hơn a."

"Sao đột nhiên nói vậy?" Doãn Nham hỏi.

"Còn cần hỏi sao. Ngày thường các ngươi cận thủy lâu đài cắn đường trước tiên cũng thôi đi, tới ra ngoài leo núi Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn cũng đối đãi khác nhau. Cho chúng ta chính là đơn giản dắt tay ôm eo cùng gương mặt đụng vào, cho các ngươi xem đến chính là thụ đông hôn môi, chênh lệch cỡ này, ta đều muốn khóc, hận không sinh thành người lớp 12-3."

Doãn Nham đắc ý chống nạnh cười nói: "Ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện, không hổ là Giang thần cùng lớp trưởng, biết thân sơ viễn cận ha ha ha."

"Đều đứng ở kia làm gì đấy?"
Đàm Anh bị đưa tới bởi tiếng cười của Doãn Nham, thấy nhiều người như vậy, nàng hơi ngạc nhiên, nói: "Đều mau lên đây, mọi người cùng nhau chụp chung tấm ảnh."

Vị trí đỉnh núi cũng đủ rộng, đồng thời chứa hai ba trăm người vẫn là có thể.

Bởi vì lúc trên xe buýt bị Đàm Anh hoài nghi yêu sớm, Doãn Nham cũng không dám hỏi Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn có phải hay không ở đỉnh núi, nghe vậy liền nói: "Đàm lão sư chúng ta lập tức đi lên!"

Học sinh mấy lớp cơ hồ đồng thời tụ tập ở đỉnh núi, nói chuyện đùa giỡn cãi cọ ồn ào, Đàm Anh không biết từ đâu tìm được đồ khuếch âm, đứng trước tấm bia đá ở đỉnh núi, nói: "Học sinh 12-3 tới nơi này tập hợp!"

Lớp 12-3 từ trong đám người ra tới đi đến trước tấm bia đá, Cung Linh Lang nhìn xung quanh khắp nơi không nhìn thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, sợ Đàm Anh hiểu lầm, đang do dự không biết nên hỏi Đàm Anh hay không, đúng lúc này Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đi ra từ mặt sau tấm bia đá thật to kia.

"Lớp trưởng! Giang Tuyết Niên! Mau tới đứng giữa!"

Hai người bị bọn học sinh hưng phấn đẩy đến đứng giữa đội hình, Đàm Anh đi nhờ chủ nhiệm lớp khác chụp ảnh giúp, trở về muốn đứng ở giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, Doãn Nham tay mắt lanh lẹ tiến lên kéo Đàm Anh đến bên cạnh, "Đàm lão sư kính yêu, ta muốn đứng cạnh ngài!"

Đàm Anh vui vẻ, "Được rồi."

Giang Tuyết Niên chỉ vào Doãn Nham bên kia làm Thời Thanh Phạn xem, trên mặt tươi cười xán lạn, Thời Thanh Phạn đôi mắt màu cọ nâu xinh đẹp xem đến lại là Giang Tuyết Niên.

"Tách!" Ảnh chụp ghi lại giờ khắc này.

Mọi người cùng nhau ở đỉnh núi ngắm cảnh sắc đỏ rực trải rộng dưới chân núi thêm một lát, lúc phân phối đi xuống, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn thay đổi lộ tuyến.

Giữa sườn núi có cửa hàng bán tiêu bản lá phong đỏ, Giang Tuyết Niên cảm thấy hứng thú mà đi vào nhìn, tới lúc muốn mua lại phát hiện chính mình không mang tiền...... Thế giới hiện thực đều là trả tiền bằng điện thoại di động, ở trường học chỉ dùng đến thẻ cơm, nàng đã thật lâu không có tiếp xúc tiền mặt.

"Chúng ta đi thôi." Giang Tuyết Niên buông tiêu bản lá phong trên tay, nói với Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn hỏi: "Không mua sao? Ta xem ngươi chọn lựa thật lâu."

Giang Tuyết Niên nhún vai buông tay: "Không mang tiền."

"Ta có, ta cho ngươi mượn. Ngươi muốn mua cái này đúng không?"

Giang Tuyết Niên kinh hỉ gật đầu.

Thời Thanh Phạn thanh toán, hai người ra cửa hàng, Giang Tuyết Niên nói: "Về trường học ta trả lại tiền cho ngươi."

Nói xong Giang Tuyết Niên giơ lá phong đỏ ra trước mắt Thời Thanh Phạn, "Ta chọn thật lâu, chiếc lá này là đẹp nhất, đây, tặng cho ngươi."







______
Tác giả nói:
Về trường học giải quyết xong Hoắc Nhã Sơn thì sẽ phân hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro