26. Giang Tuyết Niên sẽ nghĩ như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thanh Phạn lập tức chống thân thể đứng lên, Giang Tuyết Niên đôi mắt mở đến một nửa, trọng lượng trên người lại biến mất, buồn ngủ một lần nữa nảy lên, mí mắt nặng nề khép lại, chìm vào ngủ say.

Thời Thanh Phạn sắc mặt như thường, trái tim lại cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, "thình thình thình" thanh âm đánh vào màng tai.

May mắn, may mắn không có bị Giang Tuyết Niên phát hiện.

Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên đắp chăn đàng hoàng, xoay người trở về cách gian nghỉ ngơi.

Giang Tuyết Niên một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, khi tỉnh lại, cửa sổ sát đất bên ngoài sắc trời đã tối, nơi xa đèn đuốc sáng trưng.

Từ trên giường ngồi dậy, Giang Tuyết Niên cả người nhũn ra, chớp chớp mắt, ngáp một cái, nước mắt cọ rửa đôi mắt đen sáng trong hàm quang.

Nàng lười biếng mà xuống giường, sờ soạng mở ra đèn đầu giường, nhìn đồng hồ trên tường, 22:22.

Nàng thế nhưng một giấc ngủ bốn năm tiếng đồng hồ.

Giang Tuyết Niên đi tắm rửa một cái, tắm rửa thời điểm thấy chính mình xương hông làn da có điểm phiếm đỏ, chạm vào một chút còn có điểm đau, thực rõ ràng va chạm tới rồi.

Nhưng kỳ quái chính là, nàng thế nhưng không nhớ rõ khi nào va chạm đến.

Tắm rửa xong làm khô tóc, Giang Tuyết Niên ra cửa phòng, ngang qua một cái phòng khách nhỏ, đi đến trước cửa Thời Thanh Phạn, gõ gõ.

Giang Tuyết Niên đợi trong chốc lát, cửa từ bên trong kéo ra, Thời Thanh Phạn cập eo tóc dài có chút hỗn độn, lạnh lẽo đáy mắt vựng nhợt nhạt sương mù, trên người ăn mặc hợp quy tắc màu đỏ nhạt ô vuông áo ngủ.

Giang Tuyết Niên chú ý tới nàng có một dúm tóc dài đáp trên vai hướng trước người giãn ra, nhịn không được giơ tay thế nàng sửa sang lại đến vai sau.

Thời Thanh Phạn không có rõ ràng tránh né động tác, chờ Giang Tuyết Niên thế nàng sửa sang lại xong, nói: "Đói bụng sao?"

Thế Giang Tuyết Niên đắp chăn đàng hoàng sau, Thời Thanh Phạn trở lại phòng đọc sách một lát, cảm giác Giang Tuyết Niên sẽ không quá sớm tỉnh lại, tắm rửa một cái thay áo ngủ liền ngủ.

Giang Tuyết Niên gật gật đầu: "Đi dưới lầu ăn cơm không?"

"Được, ngươi tiến vào chờ ta đi." Thời Thanh Phạn kéo ra cửa, làm Giang Tuyết Niên tiến vào, chính mình xoay người đi tủ quần áo lấy quần áo đổi.

Thời Thanh Phạn bố cục phòng cùng Giang Tuyết Niên không sai biệt lắm, Giang Tuyết Niên nhìn Thời Thanh Phạn đứng ở trước tủ quần áo, chọn xong quần áo muốn đổi, cởi ra áo ngủ trên người.

Giang Tuyết Niên: "???"

Giang Tuyết Niên kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu, trong đầu lại không tự chủ được dần hiện ra sống lưng Thời Thanh Phạn.

Thon thả mà không gầy yếu, khi cử động xương bả vai hơi hơi nhô lên, giống như con bướm vỗ cánh sắp bay. Đi xuống xem, vòng eo nhỏ kinh người, Giang Tuyết Niên cảm giác chính mình một tay là có thể vòng qua......

Giang Tuyết Niên lỗ tai có chút nóng, miên man suy nghĩ một hồi, Thời Thanh Phạn rốt cuộc đổi xong quần áo.

"Đi thôi." Thời Thanh Phạn đi đến trước mặt Giang Tuyết Niên, nói.

"Ừ." Giang Tuyết Niên muốn nhìn Thời Thanh Phạn, lại không dám nhìn, cảm thấy xem nhiều sẽ khống chế không được bản thân.

Rốt cuộc nàng là nhan khống, Thời Thanh Phạn cả người lại là như thế hoàn mỹ.

Giang Tuyết Niên đứng lên xoay người đi ra ngoài, đi vào phòng khách, vốn hẳn là đi ra phía cửa, Giang Tuyết Niên lại thẳng hướng về phòng mình.

"Giang Tuyết Niên, đi nhầm!" Thời Thanh Phạn duỗi tay đi kéo ống tay áo Giang Tuyết Niên.

Vừa lúc bước qua một khung cửa cao chừng năm centimet, Thời Thanh Phạn không chú ý dưới chân, bị vướng thân hình không xong, thiếu chút nữa té ngã.

Còn may Giang Tuyết Niên nghe thanh âm kịp thời quay đầu lại, đỡ eo Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên bởi vì sức lực không đủ bị Thời Thanh Phạn mang theo đi phía trước lảo đảo vài bước, cũng may Thời Thanh Phạn sống lưng đụng lên tường, hai người mới không có té ngã.

"Ngươi không sao chứ?" Thời Thanh Phạn vội vàng hỏi.

Vừa rồi sống lưng nàng cũng không thật trực tiếp đụng vào tường, bởi vì Giang Tuyết Niên cánh tay lót ở phía sau nàng, thế nàng gánh vác đại bộ phận lực đánh vào.

Giang Tuyết Niên cánh tay tê mỏi một trận, vừa mới hoãn lại đây, phát hiện nàng hiện tại cùng Thời Thanh Phạn khoảng cách phi thường gần, gần đến nàng có thể thấy rõ lông mi mảnh dài của Thời Thanh Phạn.

Rút ra cánh tay đau nhức từ trên eo Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên lắc lắc nói: "Không có chuyện gì to tát."

Quơ quơ hai cái, động tác chậm lại.

Nàng vừa mới...giống như ôm eo Thời Thanh Phạn?

Là cảm giác gì?

Mềm mềm giống dây đằng, tinh tế như cành liễu, trọng điểm là nàng thật sự có thể chỉ một cánh tay liền vòng qua được!

"Khụ, có thể đi rồi chứ?" Giang Tuyết Niên làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh nói.

"...... Có thể." Thời Thanh Phạn lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, gương mặt bởi vì kinh ngạc hơi hơi ửng đỏ.

Hồi tưởng vừa rồi chính mình ở trong phòng thay quần áo trước mặt Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn bức thiết hy vọng thời gian có thể chảy ngược.

Nàng vẫn luôn có một vấn đề nhỏ không thay đổi được, chính là thời điểm mới vừa dậy sẽ có chút không tỉnh táo, liền tính bề ngoài động tác thần thái thoạt nhìn thật bình thường, cũng sẽ làm ra chút chuyện không quá lý trí —— ví dụ như thay quần áo trước mặt Giang Tuyết Niên.....

Thời Thanh Phạn trước giờ vẫn luôn một phòng ký túc xá cùng Cung Linh Lang, có Cung Linh Lang ở, không sợ xảy ra chuyện gì, nào biết ra tới ở bên ngoài, một phút không chú ý liền làm ra loại hành vi có thể nói là càn rỡ này.

Liên tưởng đến Cung Linh Lang nói qua Giang Tuyết Niên thích nàng...... Người mà ngươi thích chủ động thay quần áo trước mặt ngươi, nửa điểm không kiêng dè, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?

Giang Tuyết Niên thì sao, sẽ nghĩ như thế nào?

Thời Thanh Phạn đáy lòng hơi hơi hốt hoảng, lỡ như Giang Tuyết Niên cho rằng nàng là cố ý thì làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro