7. Là ta....chủ động ôm nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào biết mãi cho đến tan tầm, Hạ Chi Ngu cũng không có chờ đến động tác kế tiếp của Nguyễn Vụ.

Ngày thường Nguyễn Vụ ít nhất muốn tăng ca đến 7 giờ mới rời đi công ty, có thể là ngày hôm qua mệt tới rồi, hôm nay khó được đúng giờ tan tầm.

Hạ Chi Ngu chờ Nguyễn Vụ rời đi rồi, đơn giản thu thập văn phòng tổng tài một chút, ở góc bàn trà phát hiện đồ ăn lúc trưa đã ăn xong còn dư lại hộp, Hạ Chi Ngu phỏng đoán Nguyễn Vụ đặt ở nơi này khẳng định là muốn cho nhân viên vệ sinh sáng sớm quét dọn thu đi, miễn cho bị nàng phát hiện.

Ai biết vẫn là bị nàng phát hiện.

Hạ Chi Ngu cười rời đi công ty, trên đường gặp được người đều chỉ là gật đầu chào, làm nguyên bản nhóm nhân viên muốn tránh đi nàng rất là kinh ngạc.

Ngồi tàu điện ngầm trở lại phòng thuê, Hạ Chi Ngu chuyện thứ nhất là đi tìm giấy vay nợ.

Lại nói tiếp "Hạ Chi Ngu" là có chút thiên phú xui xẻo ở trên người, công tác ba năm, lương một năm mấy chục vạn, toàn dùng để trả nợ. Tốt nghiệp đại học, vốn là cô nhi "Hạ Chi Ngu" đột nhiên trời giáng tiền của phi nghĩa, bị luật sư uỷ thác của bà con xa tìm được, xác định nàng có muốn kế thừa tài sản của vị thân thích này không.

Vị bà con xa này không có con cái, để lại một bộ bất động sản giá trị 3000 vạn không người kế thừa, ủy thác luật sư tìm thật lâu mới tìm được "Hạ Chi Ngu" là thân nhân có một tia huyết mạch liên hệ với cố chủ, ngàn dặm xa xôi từ thành phố S bay đến thành phố A.

Lúc đó "Hạ Chi Ngu" vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, trong tay không tiền tiết kiệm, cuộc sống khá là túng quẫn, nàng mộng tưởng tìm một đối tượng chịu nuôi nàng, bởi vậy vẫn luôn muốn đi công ty lớn, tìm đối tượng ở giai tầng cao hơn, mà thành phố A trình tự tối cao đối tượng người được chọn, đương nhiên chính là con gái rượu của nhà giàu số một tỉnh A, người cầm quyền trước mắt của Nguyễn thị thực nghiệp - Nguyễn Vụ.

Lòng mang một tia kỳ vọng không thực tế, "Hạ Chi Ngu" đem lý lịch sơ lược đầu cho Nguyễn thị thực nghiệp, vừa mới thông qua sơ thí, "Hạ Chi Ngu" lại gặp được Phương luật sư.

"Hạ Chi Ngu" lúc ấy quả thực vui mừng quá đỗi, kia chính là bất động sản giá trị 3000 vạn, nàng đời này khả năng đều kiếm không đến 3000 vạn.

Kết quả gặp mặt xong rồi luật sư mới nói muốn kế thừa bất động sản, còn phải đồng thời kế thừa khoản nợ của bà con xa, vị bà con xa này không nhiều không ít, mắc nợ 2700 vạn, bán đi bất động sản trả nợ còn thừa 300 vạn, "Hạ Chi Ngu" thiếu chút nữa hộc máu.

Bất quá nàng thực mau nghĩ thông suốt, 300 vạn cũng không ít, bởi vậy sau khi xác định sẽ kế thừa di sản của bà con xa, nàng liền thúc giục Phương luật sư làm thủ tục.

Thủ tục kế thừa bất động sản thập phần thuận lợi, Phương luật sư công thành lui thân trở về thành phố S, "Hạ Chi Ngu" bắt được giấy chứng nhận bất động sản xong lập tức ủy thác người môi giới bất động sản ở thành phố S để bán nhà, cũng chính là lúc này, nàng được đến một tin tức sét đánh giữa trời quang -- nếu bán trao tay bất động sản thừa kế, thì phải nộp 20% thuế.

Nói cách khác, bán xong nhà trả nợ, nàng không những không thể được đến 300 vạn, mà còn sẽ mắc nợ 300 vạn.

"Hạ Chi Ngu" tức muốn điên, những việc này Phương luật sư căn bản không cùng nàng đề qua, nhưng mà giờ phút này căn bản không liên hệ Phương luật sư được nữa.

2700 vạn tiền nợ lập tức tới ngày phải trả, "Hạ Chi Ngu" không còn cách nào, chỉ có thể bán nhà ở rưng rưng mắc nợ 300 vạn, cũng may trời không tuyệt đường người, nàng thông qua Nguyễn thị thực nghiệp ba vòng phỏng vấn, thành công nhập chức, lương một năm 30 vạn, cộng thêm lợi tức, mười năm, là nàng có thể trả hết tiền nợ.

Ba năm nay, nàng mua không nổi nhà thì thuê ở, mua không nổi xe thì ngồi tàu điện ngầm, ăn cơm có công ty trợ cấp tuyệt đối không dùng nhiều một xu tiền, chính là muốn mau chóng trả xong nợ.

Cũng bởi vậy, "Hạ Chi Ngu" càng ngày càng gấp tìm đối tượng thế mình trả nợ. Kết quả nàng càng gấp, người ta càng là chướng mắt nàng.

"Hạ Chi Ngu" thuê nhà là một phòng một sảnh, ở đô thị cấp 1 không tính xa xôi đoạn đường, tiền thuê nhà mỗi tháng 3000, một năm chính là 36000, tính cả quần áo đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, chẳng sợ "Hạ Chi Ngu" lại tiết kiệm, ba năm cũng chỉ còn 60 vạn + lợi tức, trước mắt mắc nợ 240 vạn.

Hạ Chi Ngu ở ngăn kéo tủ đầu giường tìm được tờ giấy nợ kia, nhìn thoáng qua xác định là thật sự liền thả trở về.

Đây cũng là nguyên nhân nàng không có trước tiên từ chức rời xa Nguyễn Vụ, vừa tới thế giới này, còn không hiểu biết tình huống, một người thân bằng hữu đều không có, nàng sao có thể từ bỏ công việc lương cao như vậy để đi tìm việc mới.

Huống hồ còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, thế giới này phàm là công ty lớn, đều có quan hệ với Alpha mơ ước Nguyễn Vụ, nàng vô luận đi đâu đều trốn không thoát. Hơn nữa nếu bị những Alpha đó phát hiện nàng cùng Nguyễn Vụ đã từng xuân phong nhất độ, khẳng định sẽ bị vô tình trả thù.

Như vậy xem ra, đi theo bên người Nguyễn Vụ, chỉ cần không chọc nàng tức giận, liền còn tính an toàn.

Đây là thế giới tiểu thuyết, không phải thế giới bình thường, Hạ Chi Ngu không muốn đánh cuộc vận khí bản thân.

Trước mắt quan trọng nhất chính là, trả xong hết nợ. Có lẽ nàng đi vào thế giới này chính là tới thế "Hạ Chi Ngu" trả tiền, chờ nàng trả xong, "Hạ Chi Ngu" biết đâu sẽ trở lại.

Cùng lúc đó, Nguyễn Vụ gọi nhóm bạn tốt tới nhà tụ họp, đang ở phòng bếp nấu ăn.

Omega sức ăn ít, nàng làm không nhiều lắm, mới vừa làm xong dọn xong bàn, các bằng hữu liền đến.

Đem mấy người nghênh tiến vào, tính cách tùy tiện Bàng Tĩnh Dịch liền hỏi: "Còn chưa tới thời gian tụ hội mỗi tuần, như thế nào đột nhiên gọi chúng ta tới, cha mẹ ngươi không có lại bức ngươi xem mắt đi? Ta cho rằng bọn họ đã sớm từ bỏ."

"Không phải, có chuyện khác." Nguyễn Vụ nói.

Bốn người vào nhà, trực tiếp đến bàn ăn ngồi xuống.

Tỉnh Nghiên nghe nghe hương vị đồ ăn, khoa trương nói: "Này cũng quá thơm đi, ta cảm giác đêm nay muốn ăn căng bụng."

Tống Hữu Nhuỵ ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Nghiên, nói: "Ngươi lúc học ở trường Omega chính là học bá, vô luận trù nghệ hay là nữ hồng đều là thành tích tốt nhất, tốt nghiệp lúc sau đã thật lâu không có nếm đến tay nghề của ngươi, chuyện muốn nói hôm nay khẳng định là đại sự."

Bàng Tĩnh Dịch, Tỉnh Nghiên cùng Tống Hữu Nhuỵ đều là bạn chơi chung ở trường Omega, bốn người chung phòng ký túc xá, cơ hồ như hình với bóng mười năm. Khi Nguyễn Vụ biểu đạt chính mình đối Alpha chán ghét, chỉ có ba người bạn này có thể lý giải nàng, Nguyễn Vụ thực quý trọng tình bạn giữa các nàng, cho dù ba người kia đều đã kết hôn, các nàng vẫn sẽ mỗi tuần tụ họp một lần, tâm sự chia sẻ cuộc sống.

Trước kia Nguyễn Vụ càng thích nghe các nàng phun tào Alpha hoặc là Beta của mình, hôm nay lại là nàng muốn nói.

Nguyễn Vụ ngồi xuống đối diện ba người, lần lượt nhìn mắt ba người, thả ra một quả bom: "Ta tối hôm qua ngủ cùng một Alpha, bị nàng làm đánh dấu lâm thời."

"Cái gì?!" Bàng Tĩnh Dịch lập tức đứng lên, "Có phải hay không có người hãm hại ngươi? Ngươi có hay không báo nguy? A a a a rốt cuộc là tên Alpha đáng chết nào khi dễ ngươi?"

Tỉnh Nghiên vội vàng kéo Bàng Tĩnh Dịch ngồi xuống, "Ngươi trước hết nghe Nguyễn Vụ nói xong."

Tống Hữu Nhuỵ quan sát đến sắc mặt Nguyễn Vụ, hỏi: "Xem ra ngươi không chán ghét Alpha kia, là ai? Chúng ta nhận thức không?"

Trong đầu Nguyễn Vụ hiện ra gương mặt Hạ Chi Ngu, nhíu nhíu mày, nói: "Đích xác không thể nói chán ghét, nhưng cũng không phải thực thích."

"Rồi sao? Chúng ta rốt cuộc có nhận thức hay không?" Bàng Tĩnh Dịch sốt ruột hỏi.

"Các ngươi hẳn là gặp qua, nàng là thư ký của ta."

"Thư ký của ngươi? Hạ Chi Ngu? Ta nhớ rõ ngoại hình nàng không tệ, nhưng nàng không phải Beta sao? Hay là ngươi thay đổi thư ký Alpha lúc nào?" Tống Hữu Nhuỵ tự hỏi tương đối nhiều, "Nếu ngươi chịu đổi Alpha làm thư ký cho ngươi, kia thuyết minh ngươi xác thật không chán ghét hắn, nhất định là một Alpha thật đặc biệt."

Nguyễn Vụ: "Không có, không có đổi thư ký. Ta nói chính là Hạ Chi Ngu."

"Sao lại như thế?" Tỉnh Nghiên càng thêm tò mò, "Chẳng lẽ nàng cùng trong tiểu thuyết giống nhau, yêu ngươi đến nỗi không thể tự kềm chế, cho nên đi chợ đen mua tin tức tố ức chế tề giả dạng làm Beta đi theo bên cạnh ngươi, tối hôm qua nàng tin tức tố ức chế tề đột nhiên mất đi hiệu lực, sau đó các ngươi liền...... như vậy như vậy?"

"Tỉnh Nghiên, trên thế giới căn bản không có tin tức tố ức chế tề nào có thể hoàn toàn tránh được bệnh viện kiểm tra, muốn tiến Nguyễn thị thực nghiệp ít nhất phải kiểm tra sức khoẻ ba lần, không có khả năng sai giới tính." Tống Hữu Nhuỵ bất đắc dĩ nói, "Chúng ta vẫn là đừng xen mồm, nghe Nguyễn Vụ nói đi."

"Thôi được rồi, Nguyễn Vụ ngươi nói."

Nguyễn Vụ quyết định từ đầu tới đuôi nói một lần, nàng tổ chức xong câu từ mới nói: "Tối hôm qua ta mang Hạ Chi Ngu tham gia một buổi tiệc tối thương nghiệp, lúc đó mọi chuyện diễn ra thực bình thường. Có người kính rượu ta, ta sợ chính mình uống say ra vấn đề, khiến cho Hạ Chi Ngu thay ta uống ly rượu kia."

"Yến tiệc kết thúc, ta và Hạ Chi Ngu cùng nhau về phòng khách sạn của bên tổ chức yến tiệc để lấy đồ, mới vừa vào cửa, Hạ Chi Ngu đột nhiên lần thứ hai phân hoá, nàng tin tức tố quá có tính xâm lược, khiến ta trước tiên đến động dục kỳ......"

"Sau đó thì sao? Nàng đối với ngươi động thủ?" Nguyễn Vụ đột nhiên dừng lại, Bàng Tĩnh Dịch nhịn không được nóng vội thúc giục.

"Khụ..." Nguyễn Vụ có chút mặt đỏ, "Kỳ thật lúc ấy ta trên người mang theo tin tức tố ức chế tề, nhưng không biết vì cái gì ta không có lấy ra. Hạ Chi Ngu nàng mới vừa biến thành Alpha, còn không quá thói quen, chỉ cần ta tiêm ức chế tề, trực tiếp rời đi, tối hôm qua cái gì đều sẽ không phát sinh. Là ta...... chủ động ôm nàng, ấn sau cổ làm nàng cắn tuyến thể của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro