63. Hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Vụ nghe vậy sửng sốt, "Phải nói, ta vừa rồi quên mất."

Hạ Chi Ngu cười nói: "Người ta nói mang thai ngốc ba năm, ngươi như thế nào còn chưa có sinh ra đã bắt đầu rồi?"

Nguyễn Vụ cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt mềm mại, "Ta suy nghĩ đứa bé sẽ là cái dạng gì, là nam hay nữ, là Omega, Beta, hay là Alpha."

"Còn dung mạo tính cách nữa, cảm giác giống như là mở blind box, sinh ra rồi mới có thể biết được."

Hai người báo tin Nguyễn Vụ mang thai cho Nguyễn phụ Nguyễn mẫu, Nguyễn phụ cùng Nguyễn mẫu cũng là rất kích động.

Vốn dĩ hai người đã tiếp nhận chuyện Nguyễn Vụ không kết hôn sinh con, ai có thể nghĩ đến vận khí đổi thay, Nguyễn Vụ không những kết hôn, hiện tại còn mang thai.

"Bác sĩ nói thế nào? Thai khỏe mạnh không?" Nguyễn mẫu hỏi.

Nguyễn Vụ nói: "Thai không có việc gì, qua đoạn thời gian lại đi bệnh viện làm siêu âm."

"Ta hiện tại lượng ăn uống trở nên rất lớn, luôn sẽ cảm thấy đói. Hữu Nhuỵ nói mang thai ban đầu thường sẽ không như vậy, thai còn không có lớn lên, hẳn là sẽ không yêu cầu quá nhiều dinh dưỡng."

"Lúc ta mang thai ngươi cũng là như thế, mới một tháng là đã ăn nhiều, cuối cùng sinh ra một đứa nhỏ ngoan ngoãn lại đáng yêu."

Nguyễn Vụ gương mặt ửng đỏ, "Mụ mụ, cảm ơn ngươi sinh hạ ta."

Nguyễn mẫu nói: "Mụ mụ mới muốn cảm ơn ngươi, ngươi không biết ngươi khi còn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu, ta và ba ngươi mỗi ngày nhìn đến ngươi, trên mặt tươi cười liền chưa từng biến mất."

"Con của ngươi và Chi Ngu, dung mạo khẳng định kém không được, chờ sinh rồi các ngươi sẽ rất cao hứng."

Nguyễn mẫu lại dặn dò Nguyễn Vụ một ít những việc cần chú ý, rồi mới tắt video trò chuyện.

Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu nghe xong Nguyễn mẫu nói lúc sau, càng thêm chờ mong đứa nhỏ chào đời.

Thực mau tới ngày thành hôn.

Bởi vì Nguyễn Vụ mang thai không thể thức đêm, liền đem thời gian đón dâu dời tới 9 giờ sáng.

Sáng sớm thức dậy, Hạ Chi Ngu đổi quần áo trang điểm xong xuôi, mang theo ngũ tỷ đệ đi đón dâu.

Bọn họ từ khách sạn xuất phát, đi đến nhà của Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu, chuẩn bị tốt bao lì xì bắt đầu kêu cửa.

Phù dâu cùng bạn bè thân thích của Nguyễn Vụ ở bên trong chặn cửa.

"Không có bao lì xì không thể tiến vào."

"Mau mau mau, lấy ra bao lì xì!"

"Kết hôn nha, cũng không thể keo kiệt."

Lê Hân nghe ra tiếng của Tạ Dung Dung bên trong, lập tức nói: "Cho các ngươi bao lì xì!"

Ngồi xổm xuống, từ kẹt cửa nhét vào một xấp đại hồng bao.

Lê Việt cười nói: "Ha, bên trong nhất định có Omega yêu thích."

Hạ Chi Ngu gõ gõ cửa, "Bao lì xì đủ nhiều, có thể cho chúng ta đi vào chưa?"

"Không được, chỉ có bao lì xì như thế nào đủ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đáp được mới có thể cho ngươi vào."

"Có thể, ngươi hỏi đi." Hạ Chi Ngu đã chuẩn bị tốt.

"Trên thế giới này người ngươi yêu nhất là ai?"

"Là Nguyễn Vụ, Hạ Chi Ngu yêu nhất Nguyễn Vụ."

"Đủ tư cách, vấn đề tiếp theo. Nói ra ba món ăn mà Nguyễn Vụ thích nhất."

"Thịt heo chiên giòn, thịt xào chua ngọt, rau xào."

"Thế nhưng đều đáp đúng. Nguyễn Vụ thích làm gì nhất?"

"Làm việc." Hạ Chi Ngu không chút do dự.

"Nguyễn Vụ thích nhất người nào?"

"Ta." Hạ Chi Ngu cười, đáp xong lấy ra mấy bao lì xì đưa cho bọn họ, "Được rồi, ta có thể đi vào thấy Nhuyễn Nhuyễn chưa?"

"Nể mặt bao lì xì, chúng ta mở cửa."

Lê gia Ngũ tỷ đệ vào phòng, rốt cuộc thấy được Nguyễn Vụ mặc váy cưới ngồi ở trên giường.

Làn váy che khuất chân nàng, hai người đối diện nhau tình ý gợn sóng, ai cũng luyến tiếc dời đi tầm mắt.

Vẫn là người dẫn hôn chạy tới cười nói: "Xem ra tân nương Omega của chúng ta thực thích tân nương Alpha, không ai ngăn đón chỉ sợ sẽ trực tiếp cùng bọn họ đi rồi. Này không thể được a."

Người chung quanh đều hướng về phía Nguyễn Vụ trêu ghẹo cười.

Nguyễn Vụ gương mặt ửng đỏ.

Đẹp đến rung động lòng người, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt.

Lúc sau chơi trò chơi, viết giấy cam đoan, quỳ một gối xuống đất cầu hôn, tìm được hai chiếc giày bị giấu đi của Nguyễn Vụ, người dẫn hôn thấy thời gian không sai biệt lắm, nói ra lời chúc tốt đẹp, làm Hạ Chi Ngu giúp Nguyễn Vụ mang vào giày cao gót, đỡ nàng xuống giường, hai người tay trong tay rời nhà, lên xe hơi đi khách sạn.

Lên xe, Nguyễn Vụ trong tay cầm bó hoa đối Hạ Chi Ngu cười.

Hạ Chi Ngu nhẹ nhàng chạm vào khăn voan của nàng một chút, "Vui vẻ không?"

Nguyễn Vụ gật đầu, tươi cười lộ ra một chút ngây thơ, "Vui vẻ."

Hai mươi mấy năm qua chưa từng vui vẻ đến như vậy.

Từ khi quen biết Hạ Chi Ngu, tâm tình của nàng luôn là rất tốt.

Ngoài công việc, Hạ Chi Ngu tồn tại lấp đầy cuộc sống của nàng, cũng chữa khỏi ghê tởm khôn kể trong lòng nàng đối với việc bị những Alpha khác mơ ước.

Tính cách nàng trở nên rộng rãi, nội tâm vốn tối tăm được ánh mặt trời chiếu đầy.

Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu nhìn lẫn nhau, trên mặt che kín tươi cười, mỹ mạo như là đang sáng lên.

Tài xế lái xe âm thầm nói cũng may hắn không phải lần đầu tiên thấy hai vị tân nương, bằng không nếu không có chuẩn bị tâm lý, hắn e là chỉ biết ngẩn ra nhìn hai nàng, quên cả lái xe.

Trên đường không có kẹt xe, xe thuận lợi đi vào khách sạn.

Hai người ở phòng hóa trang một lần nữa bổ trang, khách khứa đều ngồi đầy, đã đến giờ, hai người rời đi phòng hóa trang, bắt đầu hôn lễ lưu trình.

Nghe người dẫn hôn ở mặt trên lừa tình, Nguyễn Vụ vẫn luôn nhìn về hướng Hạ Chi Ngu, nghĩ không biết nàng có khóc hay không.

Bởi vì dưới đài thật nhiều người đều nghe khóc, ngay cả ba mẹ nàng cũng đang lau nước mắt.

Bất quá nàng cũng không muốn khóc, nàng hôm nay vui vẻ chỉ muốn cười.

Dẫn chương trình kết thúc, Nguyễn Vụ rốt cuộc bị Nguyễn phụ nắm tay đưa đến trước mặt Hạ Chi Ngu.

Nguyễn Vụ đi từng bước một đến gần Hạ Chi Ngu, chờ Nguyễn phụ đem tay nàng bỏ vào trong tay Hạ Chi Ngu, hai người đứng ở trên đài tiếp tục nghe người dẫn chương trình kích động bầu không khí.

Nguyễn Vụ thấy Hạ Chi Ngu ửng đỏ hốc mắt, không biết như thế nào trong lòng cũng là đau xót, trước mắt bị hơi nước che khuất.

Nàng cùng Hạ Chi Ngu ở bên nhau cũng là trải qua khúc chiết, nếu nàng không có phát giác tình cảm chân thật của mình, không có lấy hết can đảm đuổi tới Trung Châu, nói không chừng sẽ không nhanh như vậy cùng Hạ Chi Ngu ở bên nhau.

Tuy rằng Hạ Chi Ngu nói sẽ không thích người khác, nhưng nào có chuyện gì là tuyệt đối.

Nàng trước kia còn lời thề son sắt nói chính mình đối Hạ Chi Ngu chỉ là hữu nghị.

Người dẫn chương trình rốt cuộc nói xong, hai tân nương vành mắt đo đỏ trao nhẫn cưới cho nhau, hôn môi, tiếp theo hướng cha mẹ trưởng bối kính rượu.

Hôn lễ kết thúc, hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, đi thay đổi lễ phục kính rượu ra tới kính rượu khách khứa.

Hôn lễ chỉ dùng hơn một tiếng, nhưng kính rượu dùng hai tiếng.

Mỗi đến một bàn hai người đều sẽ bị khen một phen, Nguyễn Vụ mang thai không thể uống rượu, trong tay là nước lọc, Hạ Chi Ngu uống chính là rượu trắng hàng thật.

Cũng may lúc kính rượu, một chén rượu chỉ cần dùng miệng nhấp một ngụm, không cần uống cạn sạch.

Dù vậy, đổi xong ba bộ lễ phục kính rượu, một vòng qua đi, Hạ Chi Ngu cũng có chút say.

Tiễn đi bạn bè thân thích, Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ rốt cuộc trở lại hôn phòng mà hai người đã bố trí đổi mới hoàn toàn.

Hạ Chi Ngu kéo tay Nguyễn Vụ không chịu buông ra, Nguyễn Vụ đỡ nàng lên giường nằm trong chốc lát tỉnh tỉnh rượu, Hạ Chi Ngu bỗng nhiên ôm lấy eo Nguyễn Vụ, gương mặt nhẹ nhàng cọ ở bụng nhỏ của nàng, "Nhuyễn Nhuyễn, ta từ nhỏ đến lớn đều cho rằng chính mình là cô nhi, không có người nhà, nhưng ta có rất nhiều bằng hữu, cho nên cũng không cảm thấy chính mình cô độc. Chính là cùng ngươi kết hôn rồi ta mới biết, bằng hữu cùng người nhà là không giống nhau, người nhà là sự tồn tại càng thêm thân mật, ta thực vui vẻ cùng ngươi trở thành người một nhà, chờ bảo bảo sinh ra, ta sẽ đối với nó thật tốt thật tốt, tựa như đối với ngươi vậy, yêu thương hắn như là nhạc phụ nhạc mẫu yêu thương ngươi."

"Hảo." Nguyễn Vụ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của Hạ Chi Ngu, trong lòng mềm mại vô cùng, "Ta cùng bảo bảo cũng sẽ thực yêu ngươi, chúng ta sẽ thực hạnh phúc."

_____
Chính văn kết thúc

1.
Vì có nhiều người không thích xem sinh con nuôi con, truyện cũng ko có tag sinh con, nên tác giả sẽ viết giai đoạn này ở một phần phiên ngoại ngắn đăng riêng.
2.
Bộ tiếp theo của tác giả tên là Bạch nguyệt quang về ta. Nào có mà đọc thấy hài thì mình đăng tiếp, còn không thì thôi. 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro