58. Lãnh chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tiệc mừng thọ, Lê lão thái thái chỉ nói Nguyễn Vụ là vị hôn thê của Hạ Chi Ngu, lại không có đề cập chuyện hai người hôm sau sẽ đi lãnh chứng, chính là bởi lo lắng Hạ Chi Ngu mị lực quá lớn, có người đột nhiên chạy ra phá hư.

Dù vậy, ngày hôm sau khi Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ ngồi xe đi vào Cục Dân Chính, vẫn là phát hiện các nàng bị người theo dõi. Như có như không tầm mắt vẫn luôn quấn quanh hai người, cũng may bọn họ mang theo bảo tiêu, mới làm những tầm mắt đó chỉ là tầm mắt mà thôi.

"Trung Châu trị an quá kém." Nguyễn Vụ không vui nói. Nếu ở Kinh Thị, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này.

Hạ Chi Ngu nói: "Một ít phú nhị đại ở nhà quen làm bá vương, ra ngoài như cũ vô pháp vô thiên."

Nguyễn Vụ nheo lại đôi mắt: "Nên nghĩ cách cho bọn hắn chút giáo huấn. Cho rằng ở Trung Châu có người che chở liền sẽ không có việc gì sao?"

Hạ Chi Ngu xem dáng vẻ nàng ghen, nhịn không được cười, Nguyễn Vụ nhìn nàng, "Ngươi cười cái gì?"

Hạ Chi Ngu nói: "Trước kia ngươi chỉ biết trừng ta, hiện tại cuối cùng sẽ đối những người khác bày ra tính tình của ngươi, như vậy thật tốt."

Nguyễn Vụ đang muốn nói tiếp, đến phiên các nàng đi vào. Hai người trước khi tới đã học thuộc lưu trình ở Cục Dân Chính, sau khi tiến vào thập phần thuận lợi, giấy hôn thú ấn lên dấu chạm nổi, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Hạ Chi Ngu chụp một tấm hình bìa mặt giấy hôn thú, đăng lên bằng hữu vòng, xứng văn án [ Vốn tưởng rằng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới may mắn buông xuống, làm ta gặp nàng. Quãng đời còn lại có ngươi, chính là may mắn lớn nhất. ] Hạ Chi Ngu từ khi tới Trung Châu, bỏ thêm không ít WeChat bạn tốt, cơ bản đều là bạn cùng lứa tuổi, các giới tính đều có. Này đó bạn tốt đều có một điểm giống nhau, chính mình thích nàng, hoặc là trong nhà huynh đệ tỷ muội thích nàng. Nguyên bản ngày hôm qua ở tiệc mừng thọ Lê lão thái thái, biết được chuyện Hạ Chi Ngu đính hôn đã thực thương tâm, kết quả không đợi bọn họ nghĩ cách chia rẽ Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ, Hạ Chi Ngu đột nhiên ở bằng hữu vòng khoe ra giấy hôn thú.

Nguyệt Lam: Này quá đột nhiên.

Liên Nhược Nhược: Chi Ngu, tại sao lại lãnh chứng mau vậy?

Tiền Đoá Nhi: Ngươi nếu bị uy hiếp liền chớp chớp mắt, ta không tin!

Hà Tất Kiệt: Thỉnh che chắn muội muội ta một chút cảm ơn.

Hà Vân Vân: Ta đã thấy được a a a a a! Ta không chấp nhận!!!!

Cũng không nhiều người giống Hà Vân Vân như vậy trực tiếp biểu đạt bất mãn, cho dù trong lén lút tính cách ác liệt cỡ nào, ở trước mặt Hạ Chi Ngu, bọn họ đều càng thích ra vẻ một người thiện lương dịu hiền truyền thống. Tỷ như Chu Dương Dương. Hắn là Omega thứ nhất vì Hạ Chi Ngu đưa lên chúc phúc.

Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ lãnh chứng xong trực tiếp trở về Lê gia, người Lê gia đều ở trong nhà chờ, thấy bọn họ trở về lập tức chờ mong mà nhìn chằm chằm hai người. Hạ Chi Ngu cười lấy ra giấy hôn thú.

"Thật tốt quá, về sau Nguyễn Vụ chính là biểu tẩu danh chính ngôn thuận của ta!" Lê Hân so hai đương sự có vẻ còn muốn cao hứng.

Lê lão thái thái vui vẻ nói: "Ta đã kêu Lê Đường đặt vé máy bay ngày mốt, đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng đi cầu hôn."

Cầu hôn xong mới có thể bắt đầu kế hoạch hôn lễ.

Nguyễn Vụ buổi chiều phải về thành phố A xử lý công việc, Hạ Chi Ngu thì phải xử lý một ít công việc tồn đọng, ngày mai mới có thể trở về tìm Nguyễn Vụ.

Trước khi rời đi, Nguyễn Vụ ở công ty bảo an lớn nhất Trung Châu thuê ba bảo tiêu bảo vệ Hạ Chi Ngu, để ngừa khi nàng ra cửa lại gặp gỡ "ngoài ý muốn".

Lúc nghe nói tới, Lê Đường mấy người còn cảm thấy Nguyễn Vụ khoa trương, kết quả Nguyễn Vụ vừa đi, trưa hôm đó Hạ Chi Ngu đưa nàng đi sân bay trên đường trở về liền gặp ăn vạ. Xe nàng đang chạy bình thường, đột nhiên bị xe phía sau đụng phải, Hạ Chi Ngu và bảo tiêu cùng nhau xuống xe, một Omega nam tính từ xe phía sau bước ra, vẻ mặt xin lỗi, "Thực xin lỗi, ta mới vừa thi đậu bằng lái, lái xe không quá thuần thục. Ngươi cần bồi thường bao nhiêu, thêm phương thức liên hệ, ta bồi thường cho ngươi."

Hạ Chi Ngu nói: "Không cần phương thức liên hệ, quét mã trả tiền là được."

Nam nhân làm như không nghĩ tới còn có loại biện pháp này, sắc mặt cứng đờ, quét mã trả cho Hạ Chi Ngu năm vạn.

"Đa tạ ngươi vì sự nghiệp công ích thêm một phần lực, vừa rồi chuyển khoản đã tiến vào tài khoản quyên góp công ích. Còn nữa..." Hạ Chi Ngu nhìn nam nhân đang sửng sốt, cong cong khóe miệng, "Trịnh tổng về sau đừng quá khiêm tốn, ta đã nghe qua chuyện ngươi thích đua xe."

Trịnh Duyên nhìn về phía Hạ Chi Ngu, trong ánh mắt lóe sáng, "Ngươi biết tên của ta, còn biết ta thích cái gì. Chi Ngu, ngươi có phải hay không chú ý ta đã lâu?"

Hạ Chi Ngu: "......"

"Ngượng ngùng, thỉnh không cần tới gần cố chủ của ta." Bảo tiêu mà Nguyễn Vụ thuê, phát giác Trịnh Duyên đối Hạ Chi Ngu có mơ ước chi tâm, lập tức tiến lên ngăn cách hai người, không cho Trịnh Duyên có cơ hội tới gần Hạ Chi Ngu.

Bị ba người vạm vỡ ngăn trước người, Trịnh Duyên muốn phát giận nhưng không thể phát ra, trừng mắt nhìn ba người, chỉ có thể đứng cách Hạ Chi Ngu hơn ba mét, nói to: "Chi Ngu, số di động của ta là 136****2588, ngươi nếu có yêu cầu tùy thời liên hệ ta, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi."

Có ba bảo tiêu ngăn chặn, Trịnh Duyên muốn đưa danh thiếp cho nàng khẳng định không được, cũng may hắn biết Hạ Chi Ngu có bản lĩnh nghe qua là không quên được, đọc số điện thoại cho Hạ Chi Ngu nghe, hắn không tin bảo tiêu còn có thể ngăn chặn. Trịnh Duyên chỉ biết Hạ Chi Ngu nghe qua là không quên được, không biết nhóm bảo tiêu mà Nguyễn Vụ thuê cũng có kỹ năng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro