43. Nụ hôn đầu tiên chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường trở về bị che kín mít, Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu căn bản không có biện pháp lui về phía sau.

Hạ Chi Ngu chỉ có thể làm Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, đôi tay che lại lỗ tai, kéo nàng tiếp tục đi tới trước.

Đi qua một đoạn đường thực hẹp, rốt cuộc tới một cái không gian khá lớn, phía sau một đám học sinh ngại các nàng chậm rì rì, lập tức lựa chọn vượt qua các nàng đi lên trước.

Bọn họ một đám người giống như đều không sợ quỷ, vừa đi vừa trò chuyện, hiệu quả âm nhạc khủng bố bị suy yếu hơn phân nửa.

Nhưng Nguyễn Vụ vẫn sợ hãi.

Rốt cuộc, ở một góc cua, đám học sinh kia đã đi ra rất xa, xa đến Hạ Chi Ngu đã nghe không thấy tiếng bọn họ cười nói.

Nguyễn Vụ lúc này ôm Hạ Chi Ngu, thanh âm run rẩy nói: "Chân ta không có sức lực."

Các nàng đã đi khoảng cách rất xa, ở bên ngoài lúc chưa tiến vào cảm thấy nhà ma cũng không dài, Hạ Chi Ngu nói: "Chúng ta tiếp tục đi tới trước khả năng sẽ gần hơn một ít, cũng không biết phía trước còn sẽ có cơ quan gì."

"Ngươi muốn trở về đi lại cơ quan đã từng qua hay là tiếp tục đi tới trước?" Hạ Chi Ngu ôn nhu dò hỏi Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ cảm thấy vừa rồi trải qua đã là khủng bố nhất cuộc đời này, mặt sau hẳn là không có khả năng lại khủng bố hơn, hơn nữa nửa đoạn sau con đường vô cùng có khả năng càng ngắn.

"Tiếp tục đi."

Nguyễn Vụ nhắm mắt lại nói, nói xong miệng nhấp gắt gao, giống như nàng hé miệng sẽ có quỷ nhân cơ hội chui vào vậy.

Người sợ quỷ không cần người khác an ủi, bọn họ chỉ cần ngươi không cần lúc kinh lúc rống phát ra bất luận cái gì động tĩnh.

Hạ Chi Ngu ổn định cảm xúc cho Nguyễn Vụ rất nhiều cảm giác an toàn.

Hai bảo tiêu giờ phút này cũng học Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ ôm nhau, ai có thể nghĩ đến hai Beta thân cường thể tráng cũng sẽ sợ quỷ.

Cũng may trong bốn người có một người không sợ là Hạ Chi Ngu, bằng không ba người này có lẽ không có can đảm từ nhà ma đi ra ngoài trong một ngày.

Hạ Chi Ngu nhìn Nguyễn Vụ chân mềm đến mức chỉ có thể bám nàng từng chút một nhích về phía trước, cảm thấy buồn cười lại đau lòng, "Bằng không ta cõng ngươi đi ra ngoài."

"Không được." Nguyễn Vụ từ chối, "Lỡ như gặp được cái gì, ngươi có lẽ sẽ không thế nào, nhưng ta nói không chừng sẽ bởi vì quá độ sợ hãi liên lụy ngươi, chúng ta hai người cùng nhau té ngã là chuyện rất nguy hiểm."

"Ngươi dựa ta gần một chút, làm ta ôm cánh tay ngươi là được." Nguyễn Vụ run rẩy nói.

"Được."

Lại đi thêm một đoạn, âm nhạc điên cuồng làm Nguyễn Vụ che lại lỗ tai cũng trốn không xong, nàng cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi, "Nếu ta hét lên, ngươi không cần cười ta." Nguyễn Vụ nói với Hạ Chi Ngu.

Hạ Chi Ngu vỗ vỗ phía sau lưng nàng, "Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không cười ngươi."

Đi ngang qua một nữ quỷ sắc mặt trắng bệch, ánh đèn trắng bệch trong nhà ma bỗng nhiên tắt, tiếng nhạc của quỷ cũng đột nhiên hoàn toàn biến mất, Hạ Chi Ngu nghe thấy người trong lòng ngực "A" một tiếng, liều mạng vùi mặt vào ngực nàng.

Phía sau hai tên bảo tiêu cũng đồng thời phát ra giọng thét chói tai như chuông đồng.

Hạ Chi Ngu ôm eo Nguyễn Vụ tiếp tục đi, vừa đi vừa an ủi: "Không có việc gì, hẳn là cúp điện, nhà ma dọa người mấu chốt đều ở chỗ âm nhạc, hiện tại không có âm nhạc, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, coi như là ở trong nhà trên giường, ta ôm ngươi, có phải hay không liền không cảm thấy sợ hãi? Cho dù có quỷ như vậy tối cũng nhìn không thấy ngươi. Lại còn có có ta bảo hộ ngươi, quỷ tới một con ta đánh một con, tới một đôi ta đánh một đôi."

Nguyễn Vụ bị Hạ Chi Ngu cổ vũ mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên một mảnh đen nhánh.

Đã không có âm nhạc quỷ khóc sói gào, trái tim nàng cũng thoải mái rất nhiều.

"Như thế nào sẽ đột nhiên cúp điện? Công viên giải trí lớn như vậy hẳn là có khẩn cấp dự phòng mới đúng, như vậy đối du khách đang ở trong nhà ma quá mức nguy hiểm, nếu du khách bởi vì vướng ngã bị thương, phía công viên tổn thất càng lớn."

Nguyễn Vụ khi không còn sợ hãi, đầy đầu óc đều là đường lối kinh doanh buôn bán, nhân thiết cuồng công tác không ngã.

Hạ Chi Ngu sờ sờ tóc dài sau gáy Nguyễn Vụ, "Nhuyễn Nhuyễn, di động của ta trong túi trước người, ngươi giúp ta lấy ra tới được chứ?"

"Ngươi muốn làm gì?" Nguyễn Vụ đột nhiên cảnh giác, "Không thể mở ra đèn pin."

Chung quanh bố trí đều thực khủng bố, mở ra đèn pin tuy rằng phương tiện nhìn đường, nhưng cũng có thể một lần nữa đem bầu không khí kéo về khủng bố.

"Liền như vậy đi ra ngoài đi, chúng ta đi chậm một chút, sẽ không có vấn đề." Nguyễn Vụ nói.

Triệu Trạch cùng Trương Dục cũng nhịn không được ở phía sau hai người phát ra tiếng, "Ta cảm thấy Nguyễn tổng nói rất đúng!"

Một phiếu chống ba phiếu, Hạ Chi Ngu không thể lấy ra di động.

Bốn người sờ soạng đi tới, mỗi lần bước chân đều nhích cực nhỏ, không biết đi được bao xa, Hạ Chi Ngu đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân, chỉ có tiếng bước chân mà không nói gì, đại khái là nhân viên công tác giả quỷ.

"Phía trước có người sao? Có phải hay không cúp điện? Khi nào có thể sửa chữa xong?" Hạ Chi Ngu đột nhiên lên tiếng dò hỏi.

Nguyễn Vụ ôm nàng, cảnh giác mà nhìn về phía hắc ám chung quanh.

Không có người trả lời câu hỏi của Hạ Chi Ngu, Hạ Chi Ngu thầm nghĩ nhân viên công tác còn rất chuyên nghiệp, loại thời điểm này đều không ra tiếng.

Nhưng nguyên nhân chính là vì người nọ không có ra tiếng, tiếng bước chân cũng không có biến mất, mới có vẻ càng thêm quỷ dị.

Nguyễn Vụ cảm giác chân mình lại bắt đầu mềm.

"Sao còn chưa tới lối ra?" Nguyễn Vụ dán lỗ tai Hạ Chi Ngu, nhỏ giọng hỏi.

Nàng sợ nói quá lớn kinh động "Quỷ" phía trước lại đây dọa bọn họ.

"Hẳn là còn thừa một phần ba." Hạ Chi Ngu suy đoán.

Nàng đếm bước chân, đại khái suy tính khoảng cách, đưa ra kết luận này.

Nguyễn Vụ trong bóng đêm nhíu mày, như thế nào còn tới một phần ba?

Nàng muốn cùng Hạ Chi Ngu nói chuyện, giây tiếp theo lại bị Hạ Chi Ngu nhẹ nhàng bưng kín môi.

Lòng bàn tay Hạ Chi Ngu một chút đều không ẩm ướt, nàng xác thật một chút đều không sợ cái gọi là quỷ.

Hạ Chi Ngu mang Nguyễn Vụ đi vượt qua "con quỷ", mới buông ra bàn tay che miệng Nguyễn Vụ, "Vừa rồi không kịp nói, ta thảy vòng xong đã dùng khăn ướt lau tay, ngươi không cần để ý."

"Ừ, không sao." Nguyễn Vụ vừa rồi ở lòng bàn tay nàng nghe thấy được nhè nhẹ mùi cồn.

"Ha ha ha ha ha bắt được các ngươi!" Một giọng nữ bén nhọn bỗng nhiên ở bên cạnh hai người vang lên, "Các ngươi hiện tại bị ta bắt làm tù binh, cần thiết dựa theo ta nói mới có thể tha các ngươi rời đi."

Đã không có thị giác kinh tủng, nữ quỷ chỉ có thể dùng thanh âm tới chế tạo hiệu quả hoảng sợ.

Hạ Chi Ngu vốn dĩ muốn chạy nhanh lôi kéo Nguyễn Vụ trộm trốn đi, dù sao nữ quỷ cũng nhìn không thấy các nàng, vừa rồi là nghe được hai người nói chuyện mới xác định vị trí bọn họ.

Nào biết Nguyễn Vụ trực tiếp đồng ý, "Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?" Cường trang trấn định lại bị âm cuối run rẩy bại lộ ra trong lòng sợ hãi.

Nữ quỷ cười đến càng thêm đắc ý, thanh âm cũng càng thêm bén nhọn, "Các ngươi là quan hệ gì?"

Nguyễn Vụ ngoan ngoãn nói: "Chúng ta là tình lữ."

"Tình lữ thì dễ thôi, các ngươi ở trước mặt ta ôm nhau hôn lưỡi một phút, một phút sau ta liền cho phép các ngươi rời đi. Nghe rõ là hôn lưỡi, dám lừa gạt ta, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài!"

"Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta......" Hạ Chi Ngu vừa định khuyên Nguyễn Vụ chạy nhanh, nào biết còn chưa nói hết, Nguyễn Vụ đã trong bóng đêm sờ soạng ôm lấy mặt nàng, nhón mũi chân hôn lên.

Hạ Chi Ngu kinh ngạc mà nhấp chặt môi, Nguyễn Vụ dò ra đầu lưỡi muốn đỉnh đi vào, kết quả vẫn luôn không làm được.

"Hạ Hạ, ngươi hé miệng, đừng chống đỡ ta!" Nguyễn Vụ sốt ruột nói.

Hạ Chi Ngu rõ ràng nghe thấy nữ quỷ ở một bên cười.

Đại khái là cảm thấy Nguyễn Vụ quá mức đáng yêu.

Hạ Chi Ngu: "......"
Làm sao bây giờ, nàng rốt cuộc mở hay không mở?

Nguyễn Vụ chưa cho nàng cơ hội lựa chọn, thừa dịp Hạ Chi Ngu thả lỏng cảnh giác mà nhất cử xâm lấn, đầu nhập cùng nàng hôn môi.

Hạ Chi Ngu sửng sốt vài giây, phản ứng lại đây Nguyễn Vụ đang làm cái gì, trái tim thiếu chút nữa từ yết hầu nhảy ra.

Nàng thực mau phản thủ thành công, kích đến Nguyễn Vụ phát ra giọng mũi nị người.

Hai bảo tiêu ở phía sau một cử động nhỏ cũng không dám, sợ nữ quỷ cũng làm cho bọn họ lưỡi hôn, vậy bọn họ thật sự sẽ chết.

Đã hết một phút, nữ quỷ trong tay đúng giờ đồng hồ bấm giây phát ra chấn động, nữ quỷ lập tức nói: "Rất tốt, các ngươi hoàn thành khảo nghiệm, có thể rời đi."

Nữ quỷ một chút đều không có hoài nghi Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ đang làm bộ hôn môi, bởi vì các nàng hôn đến quá kịch liệt, nữ quỷ ở một bên nghe được mặt đỏ tai hồng.

Nữ quỷ nói xong, Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ ai đều không có động, các nàng chuyên chú hôn nhau, môi lưỡi giao triền, vị trí trái tim dán ở bên nhau, cảm thụ được lẫn nhau tim đập.

Đây mới là nụ hôn đầu tiên chân chính của hai nàng.

"Ê, có thể đi rồi."
Nữ quỷ lại nói một lần, đáp trả nàng vẫn là thanh âm hôn môi.

Nữ quỷ: "......"
Ta là tới dọa người, không phải tới nghe các ngươi tú ân ái a!

"Các ngươi đi đi, ta không muốn nghe."

"Không cần làm lơ ta, ta chính là nữ quỷ hung ác!"

"Có thể nghe ta nói một câu hay không, đừng hôn được không?"

......

Nữ quỷ ở một bên nói đến khàn cả cổ, Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ cũng không ngừng.

Triệu Trạch cùng Trương Dục tự nhiên cũng không dám ra tiếng quấy rầy, chủ yếu là không dám làm nữ quỷ phát hiện còn có hai người ở.

Không biết qua bao lâu, ánh đèn màu xanh thẫm của nhà ma đột nhiên phát sáng, âm nhạc vang lên, nữ quỷ trước nay không cảm thấy thời gian như thế dài lâu, thấy rõ trước mặt hai thiếu nữ đeo mặt nạ nửa mặt trân châu, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng quấy rầy các nàng.

Trạng thái hai người hôn môi thật sự quá duy mĩ.

Nữ quỷ xoay đầu, tầm mắt vừa lúc đối diện Triệu Trạch Trương Dục.

Nữ quỷ: "......"

Triệu Trạch Trương Dục: "......"

Lão bản trầm mê hôn môi không đi, hai người bọn họ căn bản vô pháp chạy, ai hiểu a???

Nữ quỷ trắng bệch trên mặt chảy huyết lệ, huyết đỏ miệng rộng bỗng nhiên đối với Triệu Trạch Trương Dục lộ ra tươi cười: "Các ngươi là quan hệ gì? Không phải cũng là tình lữ đó chứ?"

Cảm nhận được ánh mắt không có hảo ý của nữ quỷ, Triệu Trạch Trương Dục đồng loạt nói: "Chúng ta là đồng sự!"

Nữ quỷ bĩu môi, "Lừa quỷ hả, nhà ai đồng sự cùng nhau tới chơi nhà ma?"

"Tuy rằng ngươi là quỷ, nhưng chúng ta thật sự không lừa ngươi." Triệu Trạch chân thành nói.

"Đồng sự phải làm cái gì?" Trương Dục cẩn thận dò hỏi.

"Không cần, đi đi." Nữ quỷ xua xua tay, "Chạy nhanh đi."

Nàng này một quan chính là thiết kế riêng cho tình lữ, những người khác đều là trực tiếp thả chạy.

Triệu Trạch cùng Trương Dục tức khắc thở một hơi, không cần hôn lưỡi cũng không cần làm chuyện gì kỳ quái khác, thật tốt quá.

Bọn họ ở phía sau tiếp tục chờ Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ.

Nữ quỷ kỳ quái mà nhìn về phía bọn họ: "Như thế nào còn không đi?"

Triệu Trạch chỉ chỉ phía trước hai người còn đang hôn môi: "Chúng ta cùng nhau tới, cũng muốn cùng nhau đi ra ngoài."

Nữ quỷ: "......"

Hạ Chi Ngu vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp hôn môi cùng Nguyễn Vụ, hoàn toàn che chắn thanh âm chung quanh, thẳng đến di động ở trong túi nàng phát ra chấn động, mới giật tỉnh Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ đang dán thân lên túi xách.

Hai người rời môi, Nguyễn Vụ dựa vào đầu vai Hạ Chi Ngu, nỗ lực bình phục hơi thở, Hạ Chi Ngu lấy ra di động vừa thấy, là Tống Hữu Nhuỵ gọi tới.

"Hữu Nhuỵ, ừ, chúng ta hiện tại ở nhà ma, lập tức đi ra ngoài, được, tập hợp bên ngoài nhà ma."

Hạ Chi Ngu cắt điện thoại quay đầu hỏi nữ quỷ: "Chúng ta hôn môi thời gian hẳn là đủ rồi? Có thể đi được chưa?"

Nữ quỷ hoảng hốt gật đầu, đâu chỉ là đủ rồi, quả thực vượt qua thời gian vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro