4. Thánh keo kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận khôn kể trầm mặc qua đi, rốt cuộc có người giả cười trả lời câu hỏi của Hạ Chi Ngu, "Đúng vậy ha ha."

Hạ Chi Ngu mảy may không thèm để ý mọi người lạnh nhạt cùng kháng cự, vẫn cười cùng bọn họ nói chuyện phiếm: "Hôm nay có món chủ đề thịt nướng dứa, ta rất chờ mong, không biết giờ này còn không nữa."

Đồng sự Beta nữ vừa rồi đáp lời, kinh ngạc mà nhìn nàng một cái.

"Hạ Chi Ngu" da mặt dày cũng không thèm để ý bị người khịa, nhưng nàng nói tiếp chuyện đều sẽ mang điểm dầu mỡ, đáy mắt ý cười cũng thực đáng khinh, sinh sôi phá hủy nàng mỹ mạo, làm những người khác kính nhi viễn chi.

Hôm nay Hạ Chi Ngu giống như có chút thay đổi, trước mắt thì hai câu mà nàng nói đều thực bình thường.

"Hôm nay mấy bộ môn đều rất bận, còn rất nhiều người chưa ăn cơm trưa, hẳn là có thể dư lại không ít, không cần lo lắng." Nữ đồng sự muốn nghiệm chứng suy đoán của mình một chút, lại lần nữa tiếp lời Hạ Chi Ngu.

Người đứng bên cạnh nàng không biết nàng đang làm cái gì, vội vàng duỗi tay âm thầm túm vạt áo nàng, ngăn lại hành vi không lý trí của nàng.

"Hạ Chi Ngu" là người có thể tùy tiện phản ứng sao? Ngươi đáp nàng một chữ "Cút", tự nàng đều có thể cho rằng ngươi đang dùng phương thức đặc biệt khiến cho nàng chú ý.

Có thể nói là Beta dầu mỡ tự tin nhất mà bọn họ gặp qua.

Hạ Chi Ngu nghe vậy cười đến mắt đen nheo lại, cao hứng nói: "Thật tốt quá, tuy rằng có chút thực xin lỗi những đồng sự đang phải bận rộn làm việc, nhưng ta đang đói quá, vẫn là món thịt nướng dứa càng quan trọng."

Huh? Hạ Chi Ngu thế nhưng đang bình thường đối thoại cùng người khác???

Những người khác rốt cuộc cũng phát hiện mấu chốt vấn đề, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dường như đèn soi bắn về phía Hạ Chi Ngu.

Kết quả còn chưa kịp thấy rõ bản mặt trước giờ luôn làm bọn họ khinh thường, thang máy "Đinh" một tiếng, tới rồi tầng cao nhất, cửa chậm rãi mở ra.

Hạ Chi Ngu đứng gần cửa nhất, những người khác thành một vòng phía sau nàng.

Nàng trước đó đều nghiêng thân thể cùng bọn họ nói chuyện, cửa thang máy mở ra, vì không chặn cửa, Hạ Chi Ngu lập tức đi ra thang máy, thẳng đến cửa sổ quầy bán thịt nướng dứa, làm một đám người phía sau đều bị kinh tới rồi.

Mọi người trầm mặc đứng trước thang máy trong chốc lát, mới có người mở miệng hỏi: "Vừa rồi chúng ta gặp được xác thật là Hạ Chi Ngu phải không? Nàng cứ như vậy đi rồi?"

Trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng.

"Nàng vừa rồi bình thường, không giống như là người bình thường."

"Nàng không phải là nên nhân cơ hội này quấn lên một trong số chúng ta, đưa ra lời mời ăn cơm chung sao? Ta suy nghĩ cả buổi lời nói cự tuyệt liền như vậy lãng phí???"

"Thậm chí nàng vừa rồi lời nói không có một miếng thính nào, nàng có phải hay không bị sét đánh, đầu óc biến dị cho nên đổi tính?"

"Đinh" một tiếng, nhóm người thứ hai lên tới đây ăn cơm, bọn họ vội buông nghi hoặc trong lòng, tìm chỗ trống gần đó ngồi xuống.

Ngồi gần mới tiện hóng chuyện.

Từng người mua xong cơm trở về, người điều tra đến vị trí Hạ Chi Ngu lập tức chỉ hướng nào đó, nói: "Hạ Chi Ngu ngồi ở kế cửa sổ bên kia. Ta tận mắt nhìn thấy sau khi nàng ngồi xuống, bên cạnh đã từng bị nàng đến gần cái kia kỹ thuật bộ bạch phú soái Omega bưng mâm đào tẩu, kia tốc độ hỏa tiễn đều đuổi không kịp. Càng ngạc nhiên chính là Hạ Chi Ngu căn bản không chú ý Omega kia, ánh mắt toàn dừng ở thịt nướng dứa ha ha."

"Ha, trước kia như thế nào không phát hiện Hạ Chi Ngu như vậy đam mê mỹ thực? Chẳng lẽ phát hiện mấy chiêu trước kia vô dụng, cho nên cố nén không xem? Tiểu Omega kia lớn lên xinh đẹp, là người bị Hạ Chi Ngu dây dưa lâu nhất trong công ty, ta không tin so không lại một món ăn."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mồm năm miệng mười phân tích một lần, nói ra các loại khả năng, như cũ không thể xác định Hạ Chi Ngu thay đổi rốt cuộc là bởi vì cái gì.

"Trừ bỏ nàng hôm nay cùng Nguyễn tổng đến trễ, ta nghĩ không ra gần đây có chuyện gì kỳ quái."

"Shhh ——" mọi người hít hà một hơi, "Ý của ngươi là Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn tổng......"

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Mau đừng loạn suy nghĩ, Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn tổng có quan hệ, khả năng phát sinh chuyện này quả là thiên phương dạ đàm, Nguyễn tổng chính là Omega bá tổng lợi hại nhất, ánh mắt cao lắm, cùng nàng tiếp xúc đều là Alpha tinh anh, sao có thể nhìn trúng Beta như Hạ Chi Ngu."

Hạ Chi Ngu ăn xong cơm trưa, lập tức đi mua đồ ăn mang đi cho Nguyễn Vụ.

Lúc nãy mua cơm chỉ nghĩ mua được mỹ thực mà mình tâm tâm niệm niệm lúc đọc tiểu thuyết, không có chú ý tới thần sắc của dì múc cơm. Hiện tại không còn đói bụng gấp gáp, Hạ Chi Ngu thấy mặt dì múc cơm lạnh như tiền, đối nàng không có sắc mặt tốt, "Muốn cái nào? Đừng làm chậm trễ thời gian." Trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, tay cầm giá inox gõ hai cái ở mép bàn, "choang choang" khiến mấy người xếp hàng ở cửa sổ bên cạnh giật cả mình.

Hạ Chi Ngu không để ý nàng thúc giục, rốt cuộc "Hạ Chi Ngu" thanh danh không tốt, còn từng có ý đồ tiếp cận con gái người ta, bị xem thường là đương nhiên.

Hạ Chi Ngu nhanh chóng lướt mắt nhìn mấy món ăn. Mua cho Nguyễn Vụ, cần thiết lựa chọn cẩn thận, tốt nhất có thể chọn đến Nguyễn Vụ thích.

Nguyễn Vụ tâm tư trọng lại giỏi lợi dụng người khác đạt thành mục đích, rất ít đối ngoại lộ ra chính mình yêu thích, ngay cả chuyện nàng không thích Alpha, Hạ Chi Ngu đều là từ tiểu thuyết biết được, trong công ty càng là không ai phát hiện chuyện này.

"Rau xào, đậu hủ còn có món thịt rim tỏi kia, mỗi món nửa phần, một phần cơm, thêm canh nấm tuyết." Hạ Chi Ngu suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc chọn được đồ ăn muốn mua.

Dì múc cơm nghe xong lại không có lập tức múc cho Hạ Chi Ngu, mà là nhấn xuống một chuỗi số trước máy tính tiền, đối Hạ Chi Ngu nâng nâng cằm: "Tổng cộng hai mươi, trước quét thẻ."

Hạ Chi Ngu bị dì múc cơm thái độ nhắc nhở, cảm thấy chính mình nhất định xem nhẹ cái gì, vừa lấy ra thẻ cơm vừa từ trong trí nhớ "Hạ Chi Ngu" tìm kiếm nguyên nhân.

"Tích! Tài khoản thẻ cơm không đủ, xin mau chóng nạp phí."

Cùng lúc thanh âm máy quét vang lên, Hạ Chi Ngu rốt cuộc tìm được đoạn ký ức râu ria mà "Hạ Chi Ngu" nhớ không rõ lắm.

Nguyễn thị thực nghiệp nhà ăn là công ty phúc lợi nhà ăn, mỗi ngày đều có cố định 30 tệ cho công nhân ăn cơm, nếu một ngày 30 không đủ dùng, nhiều bộ phận muốn tự mình nạp phí.

Công nhân hoặc nhiều hoặc ít có một ngày sẽ muốn ăn món ngon, cho nên đều sẽ ở trong thẻ cơm nạp thêm một ít tiền, ngoại trừ "Hạ Chi Ngu".

Nàng nhập chức đến nay, mỗi ngày đều sẽ vắt hết óc đem cố định ngạch độ xài hết, tuyệt đối không nạp thêm một đồng nào, có đôi khi giữa trưa ăn nhiều, buổi tối ngạch độ chỉ còn một đồng liền mua cái màn thầu ăn.

Có thể nói là đem keo kiệt phát huy tới rồi cực hạn.

"Hạ Chi Ngu" làm thư ký cho tổng tài, lương một năm ít nhất 30 vạn, càng không cần phải nói mỗi cuối năm còn có 10 vạn tiền thưởng, kết quả có cái thẻ cơm mà cũng tiếc không nỡ nạp.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những Beta và Omega mà nàng đến gần, chướng mắt nàng.

Hạ Chi Ngu nhớ rõ chính mình vừa mới ăn cơm xài hết 15 đồng, hiện tại trong thẻ hẳn là còn thừa 15.

"Dì, bỏ món rau xào đi vậy."

Chờ Hạ Chi Ngu mang đồ ăn đi rồi, lập tức có người đi tới dò hỏi dì múc cơm xem đã xảy ra chuyện gì.

Dì múc cơm khinh thường mà kể lại chuyện vừa rồi, cuối cùng tổng kết nói: "Liền nàng như vậy Beta, kiếp sau đều tìm không ra đối tượng! Còn muốn theo đuổi con gái ta, nằm mơ!"

Người được tình báo lập tức chia sẻ trong group.

[ hồ nước không có cá ]

Một bữa ăn ba chén: Báo —— cá kia căn bản không thay đổi, vẫn là nàng, keo kiệt đến nỗi luyến tiếc nạp thẻ cơm!

Vì không lưu lại nhược điểm, bọn họ ở trong group đều dùng [ cá kia ] thay thế Hạ Chi Ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro