Chương 22: Biểu tượng hòa bình sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All For One được áp giải vào lồng sắt trước sự chứng kiến của hàng trăm người qua màn ảnh.

Những cố gắng, nỗ lực của đội cứu hộ giải cứu những người dân thường bị vướng vào trận chiến cũng như những anh hùng tạm thời mất khả năng chiến đấu, dù vậy thương vong vẫn là con số khá cao.

Có nhiều nơi bị đám quái vật biến đổi quấy nhiễu không nằm trong dự đoán cũng bị phá hoại nghiêm trọng.

"Tiếp theo là em!" Cây đại thụ già cỗi All Might đang dần lui về để sự tỏa sáng cho lớp trẻ anh hùng chỉ về phía ống kính.

Một câu nói làm dậy sóng tất cả tâm trạng còn đang hứng khởi sau trận chiến thắng tuyệt vời của All Might, người dân xung quanh ồn ào cả lên, họ không ngừng hô hào và la hét bằng sự tự hào tuyệt đối.

Nhìn qua, câu nói ngắn ngủi của All Might tưởng chừng là lời cảnh cáo dành cho lũ tội phạm còn đang ẩn nấp. Biểu tượng hòa bình đã xuống đài nhưng không có nghĩa nó không hề tồn tại.

Ở một góc không người để ý tới, Midoriya quỳ sụp xuống gào khóc rất to. Tiếng khóc thống khổ tràn ngập sự không thể tin bị tiếng reo hò rộn rã lấn át mất không tài nào tìm ra. Cậu làm sao không nghe ra thầy ấy đang nói gì. Đối với mọi người, nó là một lời cảnh cáo, một lời bảo đảm nhưng với cậu lại là một lời nhắn khác: "Ta đã dùng hết toàn bộ rồi!"

"Midoriya đâu rồi?" Khó khăn lắm mới chen khỏi dòng người, Iida liền làm công tác điểm danh.

"Không biết, tớ thấy cậu ấy vừa ở đây xong mà?" Kirishima đáp.

Midoriya chậm rì bước ra, đôi mắt xanh lục của cậu đầy tơ máu, chóp mũi đỏ ửng còn đang sùi sụi, chỉ cần không mù cũng có thể nhìn ra cậu ấy vừa khóc: "Tớ ở đây."

Midoriya đã thôi khóc nhưng mắt sắp sưng thành hai miếng thịt ghép chồng lên nhau, không ai nghĩ quá nhiều. Dù sao Midoriya vẫn luôn hâm mộ thầy All Might nhiều đến vậy, chắc cậu ấy không kìm được xúc động mà khóc một trận đã đời

"Midoriya đừng buồn. Thực ra tớ cũng đã suýt khóc òa lên rồi." Iida tiến tới an ủi.

Kirishima cũng không muốn nhìn cậu buồn thảm như vậy bèn đem ống nhòm cho cậu, vô cùng thẳng nam dỗ dành: "Cho cậu mượn đấy, kính nhìn đêm, tối cậu buồn quá không có gì làm mang ra nhìn đường cũng được lắm."

Hai con cá sưng húp của Midoriya nhìn Kirishima, nhưng tội mắt sưng quá, không nhìn ra được biểu cảm của ánh mắt.

"Sưng sưng như vậy cũng rất đáng yêu..." Cả đám không hẹn mà có chung một suy nghĩ.

Todoroki chạm tay lên mắt cậu, chỉ cảm thấy vô cùng mát lạnh: "Đừng, để tớ để như này một lúc sẽ đỡ sưng nếu không tối ngủ mắt cậu sẽ rất khó chịu."

"Cảm ơn các cậu nhiều." Midoriya vẫn vô cùng ỉu xìu.

Bakugo dòm chằm chằm vào đôi bàn tay đặt trên mắt cậu, cực kỳ khó chịu, cực kỳ bực mình:"Tuy nhiên hình dạng kia của All Might chắc chắn có liên hệ với Deku cùng với năng lực của nó."

Không hổ là học sinh giỏi, vừa nhìn vào đã có thể kết luận một cách chính xác.

Bakugo rời đi cùng một vị anh hùng đang có nhiệm vụ sơ tán sau khi Iida báo với hiệp hội anh hùng cùng thầy Aizawa rằng cậu ta đã an toàn.

Todoroki nhìn theo bóng lưng Bakugo, cảm giác khoảng cách giữa cậu và Midoriya vẫn luôn bị ngăn cách bởi cậu ta, người biết nhiều bí mật nhất về cậu ấy. Mà cậu, ngoài trừ việc tranh thủ thời gian từng chút một bồi đắp tình cảm ngầm thì chẳng biết gì sất.

Thật không công bằng.

Mình cũng muốn được trở thành thanh mai trúc mã của Midoriya.

Mình sẽ không bao giờ bắt nạt cậu ấy.

Mình sẽ nâng niu thật nhiều.

Mình sẽ thích cậu ấy nhiều hơn bây giờ.

Mình sẽ...

"Todoroki-kun?"

"A! Sao thế Midoriya?" Todoroki giật mình.

Midoriya kéo bàn tay đang làm lạnh đôi mắt đã ổn của mình xuống, bàn tay che mất tầm nhìn của cậu rồi.

"Cậu mệt à, tớ đã gọi cậu lần thứ ba?" Midoriya lo lắng.

"Tớ cũng mệt nữa, cũng muộn rồi, chúng ta nên trở về ngủ một giấc trước khi bị giáo viên kỷ luật vào ngày mai." Kirishima than thở. Dường như cậu ta đã quá quen thuộc với mấy hình phạt kiểu như vậy. Phải rồi nhỉ, học sinh đội sổ ở đây chỉ có mình cậu ta mà thôi.

"Đúng thật là muộn rồi. Chúng ta về nhé?"

"Về thôi về thôi, mắt tớ xuất hiện quầng thâm mất rồi. Nhưng hôm nay tớ thỏa mãn lắm, vụ shopping í, Bakugo cũng được cứu. Dù trong kế hoạch không giúp được gì nhiều." Yaoyorozu mỉm cười.

"Không đâu, trong vụ này công Yaoyorozu lớn nhất ấy, máy phát tín hiệu đều nhờ công của cậu mà!" Midoriya vừa buồn vừa hốt hoảng.

"Đùa cậu đấy, chúng ta về thôi nào!"

Midoriya: !? Mình bị trêu kìa!?

---

Lần giải cứu lần này không những không bị phạt mà còn được đặc xá tuyên dương nội bộ. Mặc dù thầy Aizawa mặt mày khó ở, vô cùng không bằng lòng trước sự liều lĩnh của họ song vẫn chỉ biết thở dài.

Tuổi trẻ ấy à, năng nổ, dám nghĩ dám làm dám hy sinh. Đó mới là bản chất của anh hùng.

Tối hôm trước đó, Midoriya đã gặp All Might, địa chỉ cũ.

Midoriya vừa nhận được tin nhắn đã hồng hộc chạy khỏi nhà, mặc kệ bữa cơm tối với món ăn ưa thích cùng lời gọi với của mẹ. 

Rất nhanh bóng người gầy rộc đơn độc đứng đó, All Might đứng nhìn biển chờ đợi. Lần này không có sự làm phiền của cặp đôi yêu nhau nào hết.

"All Might..." Midoriya chạy như điên muốn ôm chầm lấy thầy ấy, nước mắt bắt đầu rơi tùm lum.

"Texas Smash!" Còn chưa tới nơi, Midoriya đã ăn trọn ngay một cú smash. Không một chút đau đớn, All Might yên lặng nhìn cánh tay của mình.

Bụp!

Thầy ấy biến thành dạng cơ bắp, chẳng giữ được quá lâu đã ọc ra một đống máu đỏ làm cậu hoảng hồn một phen: "All Might!!?"

"Cháu chẳng ngoan tẹo nào cả, suýt nữa đã làm kế hoạch của bọn ta đổ bể!"

"..." Midoriya không có lời nào để phản bác.

"Giờ ta đã nghỉ hưu, không cách nào chiến đấu được nữa. Mảnh tro tàn của One For All vẫn còn chưa biến mất trong nhưng dạng chiến đấu khó có thể duy trì lâu dài. Nhưng! Cháu hết lần này đến lần khác nhảy vào nguy hiểm và lần này...!"

Midoriya nhắm tịt mắt, chờ đợi cú smash kế tiếp.

Thế nhưng chẳng có cú đấm nào rơi trên cái má bầu bĩnh nữa cả, All Might chỉ chầm chậm tiến tới ôm lấy cơ thể của người học trò liều lĩnh, bày tỏ: "Và lần này ta rất vui vì cháu đã thoát khỏi nguy hiểm mà không bị thương, Midoriya."

Midoriya ngỡ ngàng. Cảm nhận cái ôm siết chặt của thầy All Might, lần nữa nói: "Lần này chú sẽ dành hết sức để huấn luyện cháu, cả hai chúng ta đều phải cố gắng đấy nhé?"

Cái ôm ấm áp thế nhưng khi cậu đáp lại, cái ôm với thân thể gầy gò của người đàn ông làm cậu bật khóc nức nở, cậu chưa từng ôm thầy ấy trong hình dạng này, quả thực quá nhỏ bé, tới nỗi cậu nghĩ chỉ cần dùng sức cũng có thể bẻ thầy ấy thành hai.

Là All For One. Vết thương không thể lành trên người thầy ấy là do All For One.

Tất cả đều do lão ta. Tất cả!

Midoriya bấy giờ mới nhận ra được sự vô dụng của bản thân, không nhịn được mà vùi đầu vào bờ vai xương xẩu kia gào khóc.

"Chú đã bảo đừng khóc rồi mà. Cháu không bao giờ làm theo lời chú cả, nhóc." All Might vỗ về thiếu niên trong lòng. Nước mắt cũng rưng rưng, chảy xuống.

Một sự thật đau đớn rằng, thời đại của All Might đã kết thúc.

Ngay khi bình minh vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro