Xuyên qua thế giới gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mình rất thích bé Misaka 10032 nên đã viết fic này, tạo một nhân vật giả tưởng xuyên vào để chăm sóc cho bé Misaka 10032.


Một nhân vật tên Gin có thể xuyên vào các bộ phim hoặc truyện để tìm chân ái của đời mình, Gin sẽ theo đuổi người đó, nhưng được đáp trả hay không lại là chuyện khác.


***

Misaka đang trên đường trở về kí túc xá, lúc đi ngang qua một gốc cây, có một người đang dựa vào, hai tay đặt sau đầu, đội mũ lưỡi trai, nhưng Misaka cũng chẳng để ý đi thẳng một mạch, cho đến khi đi qua gốc cây

"Misaka Mikoto"

Misaka ngạc nhiên dừng lại

"Cậu biết tôi?"

Người kia rời khỏi gốc cây xoay người nhìn Misaka, lúc này Misaka mới nhìn kĩ người này, là một nữ sinh, tóc dài hơn mình một chút, buộc chỏm đuôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi trai, miệng nở nụ cười ngạo nghễ

"Railgun nổi tiếng của thành phố Học Viện sao tôi lại không biết được chứ?"

Misaka thở dài lại muốn gì đây

"A ha đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu mà thôi" Người kia cười hì hì có chút ngu ngốc khác hẳn vẻ kiêu ngạo vừa rồi

"Misaka, cậu nghĩ sao nếu có một cô gái thích cậu? Không phải kiểu quý mến giữa tình bạn, mà là thích theo kiểu tình yêu nam nữ?"

"Hả?" Misaka đờ người ra, mắt có chút phiêu dật, não có chút không load được ý

"À à đừng hiểu lầm, người đó không phải tôi, cũng không phải người đó bảo tôi hỏi cậu, tôi ở đây chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình mà thôi" Nữ sinh kia gãi gãi ót có chút xấu hổ

Misaka chống cằm suy tư, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một người hỏi mình cái câu quá khó hiểu, thân phận người kia cũng khá bí ẩn, trên hết mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bản thân bây giờ đang thích....

Nữ sinh kia nhìn Misaka rối rắm thật lâu không trả lời liền thở dài

"Là tôi vội vàng rồi, cậu đang thích Touma kia mà, lúc đang thích một người thì làm sao lại có khả năng nghĩ đến người khác kia chứ"

Một tiễn xuyên tim, đầu xuất hiện một vài tia điện

"Tại... tại sao cậu lại nói tôi thích tên khốn kia chứ" Misaka đỏ mặt chống chế

"À..." Nữ sinh vẻ mặt có chút bất đắc dĩ "Giờ hỏi cậu có ghét bỏ loại tình cảm kia không thì chắc chắn là không rồi, cậu là một cô gái tốt. Nếu hỏi cậu có khả năng chấp nhận loại tình cảm kia không thì chắc là có, nhưng cậu bây giờ đang thích Touma nên cũng chẳng thích ai khác được nhỉ, tôi hỏi vô ích rồi"

Nữ sinh kia nói một tràng dài phớt lờ đi câu hỏi của Misaka, trong đầu Misaka hiện lên vài đường hắc tuyến, cái quái gì vậy

"Cậu là ai, bỗng nhiên xuất hiện hỏi tôi câu hỏi khó hiểu rồi tự lẩm bẩm trả lời, quái dị"Misaka nghiến răng nói

Nữ sinh xoa đầu mình thở dài một tiếng

"Hầy... được rồi tôi là Gin, còn vì sao tôi xuất hiện thì cậu đừng để ý, xem như tôi là fan hâm mộ của cậu vậy, tôi chẳng có siêu năng lực, cũng chẳng có ý định làm hại hay can thiệp vào chuyện gì khác, tôi đơn giản chỉ là... muốn hỏi cậu vài câu vậy thôi"

Misaka ngoẹo đầu hoang mang khó hiểu

"Thôi bỏ qua chuyện câu hỏi đi, cậu có thể... cho tôi làm bạn với Misaka 10032 được không?"

Misaka đứng thẳng người bật chế độ nghiêm túc, có chút cảnh giác

"Cậu biết được bao nhiêu?Tìm Misaka 10032 để làm gì?"

Gin đưa ngón trỏ gãi gãi má có chút ngượng ngùng

"Ờ thì... tôi thấy Misaka 10032 rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy, muốn làm bạn với cô ấy"

Misaka :"..."

"Còn về kế hoạch tôi biết được bao nhiêu, có thể nói là tôi biết gần như tất cả đi, nhưng tôi không xen vào, và tôi cũng không có quyền xen vào, tôi chỉ là người qua đường mà thôi. Tôi biết tôi nói thế này cậu sẽ không tin, thế nhưng cậu có thể thử thách tôi ra sao cũng được, chỉ cần cậu cho phép tôi làm bạn với Misaka 10032"

Misaka trừng mắt nhìn Gin, khó hiểu, quá khó hiểu, trường hợp này đây là lần đầu tiên cô gặp được, nữ sinh trước mặt này ăn nói quá kì lạ, hành động cũng quá kì lạ.

Trong lúc Misaka nhìn chằm chằm Gin không tha thì Gin gãi gãi ót ngượng ngùng quay mặt đi

"Tôi... tôi thích Misaka 10032, không phải kiểu thích quý mến bạn bè, là thích theo kiểu tình yêu nam nữ kia, nhưng tôi biết Misaka 10032 sẽ không thích tôi, cậu ấy đang thích...." Nói đến đây Gin thở dài "Thôi, không quan trọng, tóm lại tôi chỉ muốn làm bạn với Misaka 10032, ở bên cạnh cậu ấy trong quãng thời gian tôi ở thành phố này mà thôi, dù sao tôi cũng không ở đây lâu"

Gin quay lại thì nhìn thấy Misaka đang nhìn mình với vẻ mặt rất ba chấm liền cuống quýt giải thích

"Này này, câu hỏi tôi hỏi cậu lúc nãy không liên quan gì đến chuyện tôi thích Misaka 10032 đâu nhé, tôi hỏi vì người khác, vì muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình mà thôi, chuyện tôi thích Misaka 10032 là đi kèm theo thôi"

Misaka ôm đầu, thật muốn gọi Kuroko đến nhưng chuyện này liên quan đến sister nên không thể gọi em ấy được

"Xin lỗi, có lẽ tôi nói nhiều quá nên làm cậu loạn đi, nhưng tóm lại cậu có thể thử thách tôi bằng cách nào cũng được, chỉ cần cậu cho phép tôi làm bạn với Misaka 10032"

***

"Đây là Gin" Misaka khuôn mặt bất đắc dĩ giới thiệu Gin với Misaka 10032

"Chào Gin- Misaka lịch thiệp giao tiếp"

Gin gãi gãi ót mặt có chút đỏ lên

"Chào... chào Misaka, rất vui được gặp cậu"

Misaka thở dài xoa xoa mái tóc mình rối lên, cô đã nói sơ qua với Misaka 10032 về việc Gin muốn làm bạn với mình và Misaka 10032 không có ý kiến gì.

Misaka 10032 hơi nghiêng đầu đôi mắt không cảm xúc nhìn Gin

"Ờ... hôm nay cậu rảnh không, cùng tôi đi dạo phố đi" Gin nắm tóc mình giật giật cho đầu óc tỉnh táo thêm một chút

"Được - Misaka trả lời"

"Vậy hai người đi chơi đi, tôi có việc đi trước" Misaka tìm cớ chuồn đi.

"Tôi có thể đặt biệt danh cho cậu được không?" Gin vừa đi vừa gãi gãi má hỏi "Đây là việc làm của những người bạn thân thiết, tuy rằng chúng ta hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng tôi..."

"Được, Misaka không có ý kiến"

"Vậy tôi gọi cậu là Kuro được không?" Mắt Gin sáng lên

"Kuro? Tại sao?-Misaka hỏi"

"Cậu có thể đừng thêm tiền tố Misaka đang làm gì đó phía sau được không?" Gin bất đắc dĩ nói

"Được, vì sao là Kuro?"

"Ờ thì tôi thấy cậu thường ôm bé mèo đen đi dạo, mà tôi từng đọc truyện Doraemon bóng chày trong đó có nhân vật Kuroemon là một con mèo đen, nên tôi bỗng nhiên muốn gọi cậu là Kuro"

Ánh mắt Misaka thường không cảm xúc nhưng lúc này lại nhìn một ánh mắt dường như muốn nói Gin thật trẻ con

Gin gãi gãi ót cười hề hề

"Cậu thích trà đen bỏ sữa vào đúng không? Chúng ta trước tiên đi uống nó rồi đến khu vui chơi đi"

***

"Trà sữa ở đây hợp khẩu vị của cậu không?" Gin hồi hộp hỏi

"Lượng đường, sữa và trà vừa phải, rất đúng tiêu chuẩn, nguyên liệu lại thượng hạng sạch sẽ, rất ngon, Misaka có lời khen" Kuro giơ ngón tay cái lên.

Gin phì cười

"Cậu thích là được rồi"

Sau khi uống hết một cốc, Gin thấy Kuro vẫn nhìn chằm chằm vào cốc trà trống không

"Cậu muốn thêm một cốc nữa không?"

Kuro gật gật, Gin gọi thêm một cốc nữa

"Cậu muốn uống bao nhiêu tùy thích, tôi mời, lát nữa uống xong có thể mua về thêm vài cốc để trong tủ lạnh uống dần"

"Cảm ơn- Misaka thật lòng cảm kích"

***

Hai người sau đó đến khu vui chơi chơi rất nhiều trò, bắn súng, đua xe, đấu võ đài,....Gin hào hứng chơi cùng Kuro, dù thắng hay thua Gin đều cảm thấy rất vui, Kuro dường như chơi vượt trội hơn một chút toàn áp đảo Gin.

Chơi một lúc khá mệt, hai người ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế chờ

"Cậu muốn uống nước gì không, tôi đi mua?" Gin nở nụ cười rạng rỡ

"Trà sữa" ánh mắt Kuro sáng lên

Gin bật cười cười xoa xoa mái tóc rối của mình

"Được rồi, trà sữa lúc nãy thì để chúng ta đi về mua, còn bây giờ cậu uống tạm trà sữa đóng chai nhé"

Gin chạy đi mua nước, rất nhanh đã trở về

"Trà sữa của cậu đây"

"Cảm ơn"

"Hôm nay Misaka rất vui, cảm ơn Gin - Misaka chân thành nói từ đáy lòng"

Gin thoáng sửng sốt sau đó cười hì hì

"Cậu vui là tốt rồi, tôi cũng chỉ muốn cậu vui mà thôi"

"Misaka có câu hỏi"

"Cậu hỏi đi" Gin tu một hơi hết nửa chai nước

"Vì sao Gin lại muốn làm bạn với Misaka- Misaka không hiểu đặt câu hỏi"

"Phụt" chai nước đổ lên áo, Gin cuống quýt lau đi

"Vì sao ấy à?" Gin gãi gãi ót " Bởi vì cậu rất đáng yêu"

"Đáng yêu?" Kuro suy tư "Từ trước đến nay chưa có người nào nói Misaka và onee-sama như vậy cả, liệu đây có phải là một lời nịnh nọt? - Misaka không hiểu đặt câu hỏi"

Gin nắm tóc mình giật giật

"Không phải nịnh nọt" Gin khẳng định "Tôi thực sự thấy cậu rất đáng yêu, tiêu chuẩn của mỗi người khác nhau, có thể người này không thấy đáng yêu nhưng người kia lại thấy đáng yêu, tựa như tôi thấy cậu đáng yêu nhưng người khác thì không"

"Misaka đã hiểu"

Gin thở dài giơ tay lên muốn véo má Kuro nhưng lại thôi

"Kuro à, cảm xúc không phải là thứ có thể lập trình được, cảm xúc là một thứ rất tự nhiên, phải tự nó xuất hiện chứ không ai bắt ép được, lấy ví dụ đơn giản như cậu biết không khí và trà có mùi vị gì qua sách vở nhưng khi cậu chân chính được uống trà sữa, cậu mới biết vị ngọt của nó như thế nào, không khí trong lành ra sao, tựa như lần đầu tiên Shinobu dẫn cậu ra thế giới bên ngoài vậy"

Misaka có chút ngạc nhiên

"Gin biết Shinobu?"

"Tôi quan sát cậu từ đầu cho đến bây giờ"

Misaka xoay xoay chai nước trong tay

"Xin lỗi, tuy tôi quan sát được nhưng tôi lại không thể can thiệp vào" Gin có chút áy náy

"Đó không phải lỗi của Gin- Misaka nói"

"Kuro" đôi mắt Gin đầy ưu tư "Tuy cậu được nhân tạo ra nhưng tôi không xem cậu là người nhân tạo hay búp bê gì cả. Với tôi mỗi thứ đều có sinh mệnh của riêng nó, nếu nói chính xác ra con người chẳng phải cũng được tạo ra đó sao? Có khác gì người nhân tạo đâu? Nếu khác thì đó chính là con người được tạo ra tiên tiến hơn, có trí thức và kĩ năng cảm nhận tiên tiến hơn mà thôi"

"Hơn nữa, chẳng phải cậu đang được cải tiến dần hoàn thiện hơn hay sao?" Gin nở nụ cười "Phải quý trọng sinh mệnh của mình, tính mạng của cậu do cậu nắm giữ, phải sống tốt mới bảo vệ và còn được gặp những người quan trọng đối với mình"

"Gin nói quá triết lí - Misaka phàn nàn" Kuro ánh mắt xoay vòng nói

"Này..." Gin bất lực gãi đầu "Vậy cậu hiểu cảm xúc mà tôi nói chứ?"

"Misaka nghĩ là Misaka hiểu"

Gin nắm chặt tay, hít sâu một hơi

"Lấy ví dụ đơn giản hơn, tựa như việc cậu thích anh chàng tóc nhím tên Touma vậy, việc đó, cảm xúc đó ban đầu cậu không hề được lập trình nhưng tình cảm "thích" đó của cậu là bộc phát từ tự nhiên không phải sao?"

Misaka nghiêng đầu từ chối cho ý kiến

"Cậu hiểu tình cảm "thích" của mình đối với Touma không?"

"Misaka nghĩ là Misaka hiểu"

Gin thở dài đôi mắt có chút ưu thương

"Vậy cậu có biết tình cảm đó không nhất định phải xảy ra giữa nam và nữ, và nó cũng có thể xảy ra giữa nam và nam, nữ và nữ"

"Misaka có đọc qua"

"Vậy được rồi" Gin mỉm cười có chút bi ai, sau đó đứng dậy vươn vai nắm tay Misaka

"Vậy chúng ta chơi tiếp đi"

***

Sau khi ra khỏi khu vui chơi, hai người đi dạo phố mua sắm một ít đồ, cuối ngày, Gin trở lại cửa hàng trà sữa ban đầu mua một ít về cho Kuro.

"Thời gian tới, tôi sẽ ở cùng phòng với cậu, sợ sẽ làm phiền cậu nhiều, xin chỉ giáo thêm" Gin cười ngu ngốc

"Không làm phiền"

"Hôm nay cậu rất vui chứ?" Gin dè dặt hỏi

Misaka gật gật

"Vậy cậu có thể cho tôi một phần thưởng được không?"

"Phần thưởng? Gin muốn cái gì?"

"Cho tôi véo má cậu?" Gin quay mặt đi gãi gãi ót đầy ngượng ngùng

Misaka : "...."

"Có thể sẽ đau nhưng Misaka hôm nay rất vui nên Misaka đồng ý"

Gin khẽ cười, giơ hai tay lên véo má Misaka, thay vì véo thì phải dùng từ nựng chính xác hơn, không mạnh mẽ lực tay chỉ vừa đủ, không làm đau Misaka, véo vài giây Gin liền buông ra

"Thế nào, đau không?"

Misaka lắc đầu

"Không đau như Misaka nghĩ" Misaka lẩm bẩm

"Được rồi" Gin hào hứng "Thời gian tới sống chung, tôi sẽ nấu cho cậu một số món ăn đơn giản"

"Gin biết nấu ăn?"

Gin xấu hổ cúi đầu

"À thì biết một chút, không biết nhiều chỉ vài ba món đơn giản thôi"

***

Sáng hôm sau, Misaka thức dậy thì đã không thấy Gin trong phòng, ra đến phòng bếp thì ngửi được mùi thơm quen thuộc

"Cậu dậy rồi à?" Gin đeo tạp dề hí hoáy trên bếp "Cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng"

Misaka có chút ngạc nhiên ngồi vào bàn

"MÌ trứng?"

Gin gãi đầu cười hề hề

"Tôi không biết cậu thích gì, hôm qua quên hỏi,cũng chẳng biết làm nhiều món nên làm món đơn giản này,trà sữa thì hôm qua vẫn còn, cậu chịu khó ăn một bữa, đến trưa thích ăn gì thì nói để tôi đi mua nguyên liệu"

"Misaka không kén ăn"

Misaka cầm đùa lên ăn những sợi mì đầu tiên

"Thế nào,ăn được không?" Gin hồi hộp hỏi

"Khá ngon- Misaka thật lòng nói"

Gin thở phào

"Ăn được là tốt rồi, ngày xưa tôi khá thích ăn mì, tôi lại rất lười nấu nên tôi đã nghĩ ra cách trộn gia vị và nguyên liệu để nấu mì được ngon hơn, nhưng lại không quá cầu kì phức tạp"

"Có lẽ vì vậy nên Misaka cảm thấy vị hơi lạ"

"Không hợp khẩu vị của cậu sao?"

Misaka lắc đầu

"Misaka không kén ăn"

"Buổi trưa cậu muốn ăn gì?" Gin gãi gãi ót hỏi

"Misaka không kén ăn"

Gin đầu hiện ba đường hắc tuyến, Gin ôm đầu, thôi được rồi, tùy cơ ứng biến vậy.

***

"Gin đang làm gì vậy?" Misaka tò mò hỏi

Gin đang chống đẩy trên sàn nhà, cố gắng thêm 5 cái nữa rồi đứng dậy, hít sâu thở dài sau đó mới trả lời Misaka

"Tôi đang rèn luyện thể lực, tôi không có siêu năng lực chỉ là người bình thường nên cần tập luyện những cái khác để bù vào"

"Đúng rồi, sáng mai tôi sẽ dậy sớm chạy bộ, Kuro chạy cùng tôi không?"

"Chạy bộ?" Misaka xua tay " Misaka không có hứng thú"

Gin bật cười, xoa đầu Misaka

"Vậy được rồi, hi vọng sáng mai tôi sẽ về trước khi cậu thức dậy"

Misaka nhìn lên cái tay đang xoa đầu mình, Gin giật mình rồi rụt tay về

"Xin lỗi,tôi lỡ tay"

"Misaka thấy không có việc gì nên Gin không phải xin lỗi"

***

Misaka chống cằm nhìn Gin đang bận rộn trong bếp, rõ ràng là không biết nấu ăn mà còn cố.

Gin đang mặc tạp dề, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại đọc công thức nấu ăn trên mạng mà người ta hướng dẫn.

Nguyên liệu, ngâm muối, nấu ăn,... mọi thứ đều được Gin bày bừa ra và rất lộn xộn, Misaka vẻ mặt bất lực.

Sau một cuộc chiến vật vã trong bếp Gin cũng đã làm xong vài món để trên bàn, Misaka mặt không cảm xúc thử món đầu tiên, Gin hồi hộp nắm chặt con dao còn chưa cất đi

"Món ăn không quá tệ, có hơi nhạt vì thiếu muối"

Gin thở phào nhẹ nhõm

"May quá vẫn ăn được, vậy để tôi lấy nước chấm, cậu ăn tạm đi"

"Tại sao các món ăn đều nhạt vậy?- Misaka không hiểu hỏi"

Gin gãi gãi ót

"Vì tôi lần đầu tiên nấu, nếu quá tay cho gia vị thì rất khó chữa, cảm giác gia vị của tôi lại rất kém, vì vậy tôi đã bỏ ít đi để nó nhạt, nhạt thì vẫn dễ chữa hơn mặn"

"Vậy lần sau nên bỏ thêm nửa thìa gia vị- Misaka góp ý trong bất lực"

***

"Kuro này, cậu đi shopping cùng tôi đi"

"Shopping?"

"Phải" Gin gật đầu nhìn Misaka từ trên xuống dưới "Cậu lúc nào cũng mặc đồng phục, tuy rằng không cần thiết lắm nhưng thỉnh thoảng cũng nên đổi mới một chút, ví dụ như tập thể dục, à chắc cậu không tập, nhưng lúc đi dạo đi chơi hay đi một số lễ hội cần những quần áo khác nhau, đâu thể lúc nào cũng mặc đồng phục được"

"Vì onee-sama thường mặc như vậy nên Misaka thấy mặc như vậy cũng không sao"

"Mikoto là Mikoto, cậu là cậu, tuy cậu được tạo ra từ Mikoto nhưng không có nghĩa cậu phải giống Mikoto hoàn toàn, cậu có sở thích, có ý kiến của riêng mình"

Misaka nghiêng đầu ánh mắt không cảm xúc, Gin thở dài

"Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng không làm gì, xem như đi dạo cùng tôi vậy"

***

Gin kéo Misaka vào cửa hàng quần áo, năn nỉ Misaka thử hết bộ này đến bộ khác, sau khi xem xét thì Gin chọn mua một số bộ rồi mang đi

"Tôi cứ mua để trong tủ quần áo, lúc nào cậu cảm thấy có hứng thú thì mặc, không thì cứ mặc kệ chúng cũng được"

"Hoang phí - Misaka bày tỏ"

Gin nở nụ cười tự tin

"Hoang phí thì hoang phí, tiêu tiền vì người mình thích, hoang phí cũng đáng"

"Người mình thích?" Misaka nghiêng đầu hỏi

Chết cha, lỡ lời, Gin có chút hoảng hốt

"Misaka rất đáng yêu nên Gin rất thích" Gin chống chế, mà cũng không hẳn là nói dối, đó là sự thật

"Cũng như onee-sama thích Misaka nên đã tặng cho Misaka huy hiệu hay Touma tặng cho Misaka sợi dây chuyền?"

Gin thở dài

"Cũng xem như tương tự vậy đi"

***

"Kuro cùng tôi đi công viên chơi đi"

"Công viên?"

"Phải công viên, ở đó có rất nhiều trò chơi, tôi có vài vé tham quan miễn phí công viên mới mở gần đây"

Gin một hai sống chết đòi Misaka vào thám hiểm nhà ma, nhưng từ lúc bắt đầu bước vào, bản nhạc rùng rợn vang lên, Gin ôm cánh tay Misaka thật chặt, lúc những con ma bất chợt xuất hiện, Gin hét toáng lên ôm Misaka không buông.

Lúc ra đến cửa, Gin chỉ còn nửa cái mạng phải để Misaka dìu ra ngoài

"Không ngờ Gin nhát gan như vậy- Misaka thất vọng nói"

Gin ỉu xỉu cúi đầu

"Tôi nhát gan từ nhỏ rồi, tôi rất thích thám hiểm nhà ma trong công viên, trông rất thú vị nhưng tôi không thể đi một mình, hiếm khi có người đi cùng, tôi không muốn bỏ lỡ"

"Misaka thấy việc đó cũng không có gì, trái lại Gin có chút đáng yêu- Misaka nói để an ủi nhưng không biết từ đáng yêu đó như thế nào" Misaka xoa đầu Gin theo cách Gin thường làm với mình

***

Hôm nay ngày nghỉ Misaka Mikoto đến thăm Misaka 10032, lúc bước vào nhà đập vào mắt chính là hình ảnh Gin đeo tạp dề nầu ăn, cằm Mikoto suýt rơi xuống đất

"Cậu cậu đang nấu ăn?" Mikoto chỉ chỉ nói lắp bắp

Gin đầu không thèm ngoảnh lại, tay tiếp tục công việc

"Tôi không nấu chứ chẳng lẽ cậu nấu"

"Hừ" Mikoto khoanh tay "Đừng đầu độc chết em gái của tôi là được"

"Hờ hờ, tôi yêu thích còn không hết, đầu độc làm sao nỡ"

"Em gái tôi đâu?"

"Ở trong phòng, vào là thấy" Gin chăm chú đọc công thức trong điện thoại

Mikoto liếc Gin một cái rồi gõ cửa vào phòng

"Onee-same" Misaka lên tiếng

Mikoto nhìn xung quanh phòng, vẫn như cũ, chỉ khác ở cạnh chân giường có trải thêm một cái đệm, Mikoto chỉ vào nó

"Gin ngủ ở đây?"

Misaka gật đầu, Mikoto yên tâm

"Vậy thì tốt"

Mikoto liếc ra phía cửa, xác định cửa đã đóng liền lại gần Misaka hỏi nhỏ

"Cậu ta có làm chuyện gì thân mật quá đáng với em không?"

"Thân mật quá đáng?" Misaka nghiêng đầu suy tư "Có lẽ là không?"

"Hừm" Mikoto xoa cằm, Misaka 10032 có lẽ chưa hiểu được thân mật quá đáng là như thế nào.

"Vậy cậu ta đã làm những hành động thân thiết nào với em?"

Misaka chỉ tay lên má suy nghĩ

"Nắm tay em kéo đi, thỉnh thoảng véo má xoa đầu nữa"

"Hết rồi?" Mikoto có chút bất ngờ "Không ôm hay làm gì khác nữa?"

"Có một lần vào nhà ma, Gin sợ quá nên đã ôm em suốt quãng đường, còn lại bình thường thì không. Còn có một lần Gin vào phòng không gõ cửa đúng lúc em đang thay quần áo thì cậu ta đỏ mặt vội vàng quay mặt đi sau đó đóng cửa lại"

Mikoto cau mày

"Vào không gõ rửa?" Mikoto bẻ bẻ tay " Chẳng biết cố tình hay không nữa"

"Misaka nghĩ là Gin không phải cố tình vì sau đó cậu ta xin lỗi rối rít, hứa không tái phạm và nói Misaka phạt gì cũng được, Misaka tin vào nhân phẩm của Gin- Misaka bày tỏ ý kiến"

Mikoto thở dài

"Vậy bình thường cậu ta đối xử với em thế nào?"

"Gin đối xử với Misaka rất tốt, đưa Misaka đi chơi, mua quần áo và trà sữa cho Misaka, nghĩ ra rất nhiều trò thú vị cho Misaka giải trí, Misaka rất vui - Misaka bày tỏ ý kiến"

Mikoto vò vò đầu mình

"Vậy thì được rồi"

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì có tiếng Gin vọng vào

"Hai người ra ăn cơm"

Mikoto hào hứng ngồi vào bàn ăn

"Để tôi xem tay nghề của cậu thế nào"

Gin liếc mắt

"Tốt hơn cậu là được"

"Hừ, chưa chắc đâu"

Mikoto thử món ăn đầu tiên

"Mùi vị này... cũng tạm được chưa đến nỗi phải đổ đi"

Gin huýt sáo

"Còn hơn ai đó không biết nấu"

Mikoto nghiến răng

"Tôi nấu còn tốt hơn cậu"

"Vậy...s...a...o" Âm cuối Gin nói dài ra như trêu chọc

Đầu Mikoto hiện lên những tia điện nhỏ

"Đang giờ ăn cơm, nhìn xem Kuro đã ăn hết xong một bát rồi kia" Gin chỉ chỉ đánh lạc hướng Mikoto

Mikoto lúc này mới nhìn sang, tia điện biến mất, đúng là Misaka 10032 đã ăn gần hết một bát cơm rồi, chờ đã... Kuro?

"Kuro?" Mikoto ngạc nhiên

"Kuro là biệt danh tôi đặt cho Misaka" Gin thản nhiên nói

Mikoto đầu đầy hắc tuyến, Kuro, Kuroko nghe cứ giống giống nhau

"Tại sao lại là Kuro? Nghe chẳng liên quan gì đến em ấy cả"

"Chẳng phải Kuro thỉnh thoảng ôm con mèo đen đi dạo hay sao?"

"Misaka bày tỏ đây là 1 cái tên trẻ con nhưng Gin cứ muốn gọi" Misaka quay mặt đi nói

"Dù sao tôi cũng chẳng phải người lớn" Gin cười hì hì "Cậu ăn nhiều một chút, hôm nay tôi nấu rất nhiều" Gin đổi đĩa thức ăn trước mặt Mikoto sang trước mặt Misaka

Misaka mỉm cười, trước đây có chút lo lắng nhưng nhìn hai người thế này cô cũng an tâm hơn rồi.

Ăn cơm xong, Gin rửa bát, Mikoto trò chuyện với Misaka một lát rồi ra về, Gin đòi ra tiễn, Misaka ở lại phòng

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi?" Mikoto hỏi

"À cũng không hẳn" Gin gãi gãi đầu "Chẳng qua bỗng nhiên muốn nói với cậu vài câu mà chẳng biết nói gì?"

Mikoto vẻ mặt bó tay

"Cảm ơn cậu... vì đã cho tôi được làm bạn với Kuro" Gin ấp úng nói "Những ngày qua tôi rất vui"

Mikoto ngạc nhiên sau đó mỉm cười

"Em ấy cũng rất vui, tôi có thể cảm nhận được em ấy cảm thấy vui hơn trước một chút"

Gin ngẩng đầu nhìn trời

"Kuro vui là tốt rồi, dù sao tôi cũng không thể ở lại lâu, những ngày tháng ở bên nhau, tôi sẽ cố gắng để nó trở thành những kỉ niệm đẹp"

Mikoto có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng cuối cùng lại thôi, dù sao mỗi người đều có những chuyện của riêng bản thân mình

"À đúng rồi" Gin bất ngờ lên tiếng với nụ cười lưu manh trên môi "Cậu đừng ám ảnh về kích cỡ của ngực nữa"

"Cái gì?" Mikoto đỏ mặt phừng phừng

"Đâu nhất thiết con gái ngực to mới đẹp đâu, tôi thấy ngực to mất cân đối mới đúng, con gái ngực nhỏ mới đẹp, như cậu bây giờ rất đáng yêu, còn nếu cậu ngực to ấy hả..." Gin nhún vai "Tôi thấy cậu sẽ xấu hơn, chứ chẳng quyến rũ hay xinh đẹp hơn được gì đâu"

Đầu Mikoto bốc khói, Mikoto nghiến răng nói

"Ăn nói lung tung, do cậu ngực cũng nhỏ nên nói vậy thôi"

Gin giơ ba ngón tay chỉ lên trời

"Tôi thề tôi chẳng thích thú gì với ngực to hết, nếu được tôi muốn tôi ngực phẳng lì luôn cũng được, có ngực hành động chỉ tổ vướng víu, gợi cảm quyến rũ là cái gì tôi không cần,ngực to không não, tôi chỉ thích đáng yêu thôi"

"Roẹt" vài tia điện bắn đến Gin

"Oái" Gin chạy zic zac tránh nè "Cậu làm gì vậy, tôi nói thật lòng chứ có phải trêu ghẹo gì cậu đâu"

"Bùm bùm" Gin chật vật lăn vài vòng "Cậu lên cơn vừa thôi, chẳng hiểu sao Kuroko lại thích cậu được, vẫn là Kuro đáng yêu hơn"

"Ầm, ầm, ầm, ầm" Ai đó vinh quang ngã xuống nằm bẹp dí dưới dất, cả người bị sét đánh đen thui, tay thì co dật, miệng méo mó cố gắng nói câu di chúc cuối cùng

"Hóa..ra..đây..là...cảm..giác..mỗi... lần ...bị... điện... dí ... của...Ku...ro..ko"

***

Một buổi tối nào đó, khi đã tắt đèn đi ngủ, Gin ngẩng đầu hỏi Misaka

"Cậu có thích bầu trời đầy sao không?"

"Bầu trời đầy sao? Misaka cảm thấy không có gì,trước đây những lần thực hiện cuộc thử nghiệm đều là ban đêm"

"Xin lỗi" Gin ủ rũ tự trách bản thân "Tôi không nên nhắc đến việc làm cậu không vui"

"Gin không phải xin lỗi, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, con người phải nhìn về phía trước không ngừng tiến lên, không thể để mãi quá khứ trong lòng, Touma đã nói như vậy, nên bầu trời đêm đối với Misaka bây giờ cũng rất bình thường không hề buồn gì cả"

Gin nắm chặt tay có chút hờn dỗi

"Touma nói gì cậu đều nhớ kĩ nhỉ?"

Trong phòng tối đen chưa bật đèn ngủ, Gin có thể cảm giác được Misaka nghiêng đầu nhìn mình

"Misaka không được phép nhớ hay sao?"

"A không phải, ý tôi không phải vậy" Gin vội vàng xua tay

Trầm mặc chốc lát Gin thở dài

"Ngủ ngon, Kuro"

Gin khẽ đẩy chiếc hộp bên cạnh mình xuống gầm giường sau đó trùm chăn trong buồn bực. Gin biết ơn Touma vì cậu ta đã giúp Kuro tự tin hơn để sống cuộc sống bình thường, vượt qua quá khứ, sống vui vẻ hơn, nhưng đồng thời Gin cũng ghen tị với Touma bởi vì cậu ta đi đến đâu cũng đều được nữ sinh thích, mấy người khác thì thôi đi, Gin không quan tâm nhưng đến cả Kuro đáng yêu cũng thích cậu ta, Gin rất muốn lật bàn phẫn nộ.

Vì cái gì cậu ta đi đến đâu đều dễ dàng được mọi người thích đến vậy? Ừ thì Gin thừa nhận tính cách của cậu ta rất tốt cứu giúp người khắp nơi, thế nhưng.... thôi bỏ đi, chẳng qua là bản thân ghen tị mà thôi, Gin lẩm bẩm,ghen tị là không tốt, ghen tị là không tốt. Dù sao Gin cũng đã xác định ngay từ đầu chỉ làm bạn với Kuro chứ không thể làm Kuro động lòng được.

Thế nhưng Gin vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, Kuro nhớ những lời cậu ta nói, Kuro luôn mang chiếc dây chuyền hình trái tim cậu ta tặng, Kuro.....

A aaaaa, Gin giật giật tóc mình, cố gắng tĩnh tâm đi ngủ.

***

Tối hôm sau, Gin bước vào phòng thì Misaka đã ngồi trên chiếc niệm quen thuộc của mình

"Kuro sao vậy? Muốn ngủ ở trên nệm à?" Gin thắc mắc

Misaka nhìn Gin trong chốc lát liền lôi chiếc hộp mà tối hôm qua Gin đẩy xuống gầm giường ra. Gin trợn mắt, chết cha, tối hôm qua để đó sáng mai dậy quên cất đi để Kuro tìm thấy rồi

"Hộp giấy loại ấy mà, Kuro để tôi cất đi" Gin chống chế định chạy đến lấy chiếc hộp nhưng Misaka ngăn cản

"Tắt đèn" Misaka lên tiếng

"Hả"

"Misaka nói Gin tắt đèn"

Gin hết liếc ngang đến liếc dọc sau đó lủi thủi đi tắt đèn. Đèn vừa tắt cả căn phòng chìm vào bóng đêm, Misaka lần mò mở công tắc, trong giây lát trên trần nhà liền hiện lên một bầu trời đầy sao thu nhỏ rất rực rỡ.

Sao Thiên Vương, sao Bắc Đẩu, sao Nam Tào, sao Bò Cạp,.... đủ các loại sao rất phong phú, thậm chí còn có mặt trăng nữa.

Bầu trời thu nhỏ ấy nối tiếp nhau tạo nên ánh sáng rất lung linh, rất đẹp đẽ, lại có chút mờ ảo.Nếu nằm trong phòng nhìn trên trần nhà thì sẽ có cảm giác như bạn đang nằm trên một ngọn đồi nào đó được ngắm những vì sao lấp lánh.

Gin có chút ngẩn người, cái này là mình mất rất nhiều công sức tìm về, sửa chữa nó lại một ít để có thể trở thành như bây giờ.

Gin cảm thấy khung cảnh bầu trời đầy sao rất đẹp, rất lãng mạng, con gái bình thường sẽ thích thế nên tối hôm qua mới hỏi dò trước như vậy, thế nhưng....

"Tối hôm qua Gin hỏi là để đưa thứ này cho Misaka sao?"

Gin có chút bất đắc dĩ xoa đầu mình

"Ừ"

"Tại sao cuối cùng lại không đưa ra?" Misaka nghiêng đầu "Là vì câu nói tối qua của Misaka?"

"À thì...." Gin trầm mặc, thứ đẹp đẽ đến đâu không có người thích thì cũng chẳng để làm gì, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi ai đó thích chúng mà thôi.

"Rất đẹp, Misaka cảm ơn"

"À Misaka thấy đẹp là được rồi"

"Misaka sẽ lấy nó, Gin không được đòi lại" Misaka ôm quả cầu công tắc trong lòng mình hệt như sợ Gin sẽ cướp lại vậy

Gin bật cười xua tay

"Misaka thích thì cứ giữ đi, Gin không lấy lại đâu, dù sao mục đích của nó là thuộc về Misaka"

Misaka nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát liền đứng lên đi về phía Gin

"Misaka muốn cảm ơn vì vậy..." Misaka giơ mặt mình lại gần Gin " Gin có thể véo má hay xoa đầu tùy thích"

Gin có chút ngẩn ngơ, sau đó bật cười, lui về sau hai bước, mặc dù bình thường Gin có vẻ véo má xoa đầu Misaka tùy thích, nhưng nếu Misaka hỏi Gin muốn được cảm ơn việc gì đó thì Gin vẫn sẽ chọn véo má hoặc xoa đầu vài cái.

Gin nhìn Misaka, dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời thu nhỏ, đôi mắt Misaka có chút ngơ ngác, khuôn mặt có chút cứng nhắc như khúc gỗ nhưng như vậy lại càng đáng yêu. Trong lòng Gin bỗng nhiên xuất hiện một ít gợn sóng, đây là người Gin thích, là người mà Gin cảm thấy đáng yêu hơn bất kì ai hết, là người mà Gin muốn dùng tất cả khả năng để quan tâm, chăm sóc, cho cô ấy những gì tốt nhất mà mình có.

"Kuro, lần này tôi sẽ không véo má hay xoa đầu vài cái nữa, tôi muốn yêu cầu một phần thưởng quá đáng hơn" Giọng Gin có chút khàn đi

"Phần thưởng quá đáng hơn?" Misaka khó hiểu

"Tôi muốn... được hôn lên trán em" Gin nói xong tự bản thân cũng thấy xấu hổ

Misaka ngạc nhiên có chút suy tư sau đó đứng thẳng tiến lên 1 bước về phía Gin

"Misaka cảm thấy hành động đó không có gì quá đáng, vì vậy Misaka chấp nhận Gin làm việc đó"

"Hả" Gin sửng sốt, thực ra bản thân nói như vậy cũng chỉ nhất thời xúc động mà thôi, không nghĩ Misaka sẽ đồng ý

Gin nhìn Misaka khuôn mặt không cảm xúc liền thở dài, Gin tiến lên một bước, khẽ vén vài lọn tóc trước trán sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng, ôn nhu và đầy trân trọng.

Gin ôm Misaka vào lòng, mắt nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, hãy để những giây phút đáng nhớ này đi theo Gin sau khi rời khỏi nơi này.

***

"Meo ~meo~" Gin cười híp cả mắt bắt chước tiếng mèo nói chuyện với bé mèo đen đang được Misaka ôm

"Cảm thấy Gin bây giờ thật trẻ con- Misaka đưa ra nhận xét"

"Trẻ con thì trẻ con dù sao tôi cũng không phải người lớn" Gin nở nụ cười nửa miệng muốn đánh đòn

"Gin có vẻ rất thích mèo- Misaka đưa ra câu hỏi"

Gin giơ tay xoa đầu mèo con, ánh mắt có chút hoài niệm

"Ngày xưa tôi rất thích mèo,sau này nhớ lại, nhiều lúc tôi từng nghĩ, phải chăng ngày xưa tôi thích mèo như vậy là vì tôi tuổi mèo?"

Nói đến đây Gin bật cười, nựng con mèo một cái

"Ngày xưa lúc chưa chuyển nhà, tôi có nuôi một con mèo sọc đen trắng, nhà tôi có một cái gác xếp dùng để những đồ không dùng đến nữa, tuy chỗ đó không đến nỗi mạng nhện phủ kín nhưng cũng khá bụi bặm, bóng đèn lại không đến nơi nên chỗ đó rất tối, không hiểu sao con mèo nhà tôi lại thường lên đó nằm và làm ổ"

"Con mèo đã đành, không hiểu sao tôi cũng ngu ngốc chạy theo nó lên đó nằm luôn" Gin gãi gãi ót có chút vui vẻ khi nhớ lại

"Lúc đó nếu không phải đi học, ở nhà nếu thấy con mèo lên gác xếp nằm tôi liền lẽo đẽo trèo lên theo, nhìn nó nằm trong hộp, vuốt lông nó, trêu đùa nó một chút, thỉnh thoảng bày một ít trò, dù trời lạnh hay trời nóng, nhiều lúc tôi đi xuống với tình trạng mồ hôi ướt đẫm áo nhưng tôi cũng chẳng lấy làm phiền, hằng ngày lấy việc ngồi trên gác ngắm con mèo làm niềm vui, mẹ ban đầu thấy tôi đi xuống với một ít mạng nhện dính trên tóc liền la rầy vài câu, sau thấy tôi vẫn cứng đầu đi lên liền mặc kệ"

Gin cười hì hì, chẳng lấy làm xấu hổ trái lại vẻ mặt rất đắc chí

"Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình bị gì nữa, cứ đi theo con mèo như một bản năng, sau này nhớ lại tôi cũng chẳng thể lí giải nổi hành động của mình, tại sao trời nắng gần 40 độ tôi vẫn có thể ngồi lì trên gác chỉ để nhìn con mèo, tôi nhiều lúc có những hành động thật kì lạ phải không?"

"Hai em gái dễ thương đi đâu vậy, có rảnh không đi chơi với bọn anh"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên chẳng để ý từ bao giờ xung quanh đã bị bao vây bởi một nhóm lưu manh đường phố.

Misaka mặt không cảm xúc bình thản vuốt ve bé mèo, còn Gin thì xoa xóa tóc làm nó rối tung cả lên

"Ngày gì vậy trời" Gin than thở

"Không rảnh cũng phải đi nhé"

"Yên tâm bọn anh sẽ đưa em về tận nhà"

Bọn chúng cứ nói hết câu này đến câu khác làm Gin ngứa hết cả tai, Gin khẽ cau mày, Misaka thấy vậy liền hỏi

"Có cần Misaka ra tay giải quyết ngay bây giờ không?"

"Không cần đâu"

Gin đứng chắn trước Misaka sau đó bất ngờ bẻ tay 1 tên gần nhất vật hắn ngã xuống, tiếp đó là một cú đá, theo sau là một cú xoay người, Gin hành động rất nhanh mạnh và chuẩn, đám lưu manh ở đây căn bản chẳng phải là đối thủ.

Gin thở dài

"Bộ nhìn tôi với Kuro dễ bắt nạt vậy à? Lần sau ra đường nhớ nhìn kĩ đối tượng đi nhé, ủa mà không cần nhìn, tốt nhất là không tiếp tục bắt nạt nữ sinh như vậy nữa"

Hai người rời khỏi đó đi đến một công viên cách đó không xa

"Một ngày đẹp trời lại bị phá đám, chán thật"

Gin vắt hai tay ra sau đầu than thở. Gin ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn trong xanh như vậy, hệt như ngày đó, ngày đầu tiên Gin gặp Kuro, Gin thở dài.

"Sao lại thở dài? Vẫn buồn phiền chuyện vừa rồi à?" Misaka hỏi

"Không phải"

Gin nhìn Misaka, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn bộ đồ đồng phục, vẫn khuôn mặt lãnh cảm như khúc gỗ, Gin bật cười, giơ tay xoa đầu Misaka

"Kuro à" Gin khẽ gọi "Tôi sắp phải đi rồi"

Động tác của Misaka thoáng dừng trong giây lát

"Gin đi đâu? Đi mấy ngày? Bao lâu thì trở về"

Gin cúi đầu giọng nói nhỏ dần đi

"Tôi đi luôn, sẽ không trở lại đây nữa"

Misaka sửng sốt tay đang vuốt ve bé mèo liền bị lệch đi làm mèo con kêu đau

"Tại sao?"

"À thì...." Gin ngẩng đầu nhìn trời "Tôi là một cơn gió, một cơn gió tự do đi khắp mọi nơi"

"Cơn gió? Đi khắp mọi nơi?- Misaka không hiểu"

Gin mỉm cười giơ tay véo má Misaka

"Phải tôi là một cơn gió đi khắp mọi nơi để tìm được lí do làm mình dừng lại"

"Lí do nào mới làm Gin dừng lại?"

"À cái này... dù sao bây giờ cũng không quan trọng" Gin nói có chút bất đắc dĩ "Kuro không muốn tôi rời đi à?"

Misaka gật đầu

"Misaka không muốn Gin rời đi, Misaka muốn ở bên Gin như quãng thời gian vừa rồi"

"Vậy nếu bắt phải chọn ở bên tôi hay Touma thì Kuro chọn ai?" Gin nhịn không được thốt ra câu hỏi

Misaka ngơ ngác

"Tôi nói đùa thôi, Misaka đừng để ý" Gin xua xua tay gãi gãi ót, sao lại chơi ngu hỏi câu khó xử thế không biết

"Đúng rồi" Gin lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Misaka "Đây là sợ dây chuyền tôi đặt làm, bên trong có ảnh chụp chung của tôi và Kuro, à tôi biết là Kuro quý sợi dây đang đeo trên cổ lắm nhưng tôi vẫn cứ tặng thôi, hề hề, sau này tôi đi rồi, nếu Kuro nhớ tôi thì đưa nó ra nhìn, hoặc mang nó trên cổ một ngày cũng được, he he"

Gin cười một cách ngu ngốc còn Misaka thoáng ngạc nhiên, nhìn sợi dây chuyền trong trong tay Gin trong chốc lát, sau đó Misaka liền nhận lấy, ôm trong lòng.

Nhìn Misaka trân trọng sợi dây chuyền của mình Gin không biết nên vui hay buồn, đôi mắt bỗng nhiên chứa nhiều cảm xúc khá phức tạp

"Gin bao giờ thì đi?"

"Hả, à 3 ngày... à không 1 tuần" Gin thoáng chần chừ, thực ra Gin bao lâu đi cũng được, không ai ép buộc cả, chỉ là Gin sợ để lâu thêm nữa Gin sẽ không đi được mất, Gin lưu luyến quãng thời gian vừa rồi, không muốn buông tay, chỉ là cuộc vui cũng sẽ có ngày tàn.

Gin giơ tay xoa đầu Misaka, chẳng bao lâu nữa Gin sẽ không được làm những hành động quen thuộc này nữa

"Sau khi Gin đi rồi, Misaka phải sống thật hạnh phúc, chỉ như vậy dù ở nơi xa Gin mới an tâm được, mà chắc có lẽ Gin hơi lo xa rồi, Misaka có bạn, có onee-sama tài giỏi... có Touma nên chắc không có gì đâu, thế nhưng gặp chuyện gì rắc rối thì nhớ tìm đến Mikoto hoặc Touma đấy, đừng cố chịu một mình..."

Gin dặn dò Misaka thật nhiều thật nhiều hệt như người lớn dặn dò một đứa trẻ trước khi đi xa, lần này Misaka không phàn nàn, chỉ trầm mặc lắng nghe

"Nếu Gin không đi Misaka sẽ cho Gin véo má xoa đầu thoải mái bất cứ lúc nào Gin muốn"

"Chẳng phải bây giờ vẫn vậy sao?" Gin bật cười

"Vậy..." Misaka chỉ trán mình "Nếu Gin không đi thì Misaka cho Gin hôn lúc nào được- Misaka cố gắng níu kéo"

"Hả?" Gin đỏ mặt gãi gãi má đầy ngượng ngùng "Cái này...Gin vẫn phải đi thôi"

"Lí do nào mới có thể làm Gin dừng chân lại? - Misaka tiếp tục cố gắng níu kéo"

"Cái này... Kuro có nhớ về tình cảm giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ mà Gin nói không?"

Misaka gật đầu, Gin nhìn khuôn mặt ngây thơ của Misaka có chút không đành lòng thở dài

"Thôi bỏ đi, đừng nói đến việc này nữa, chúng ta đi dạo"

Gin không muốn làm Misaka khó xử

***

"Onee-same, Misaka có chuyện muốn nhờ" Misaka gọi điện cho Mikoto

"Hả?" Mikoto ngạc nhiên đây là lần đầu tiên sister của mình gọi điện nhờ vả như thế này

"Có chuyện gì vậy?"

"Gin nói muốn rời đi"

Mikoto trầm mặc, việc này trước đây cũng nghe cậu ta nói qua

"Vậy..."

"Misaka không muốn Gin rời đi"

Mikoto sững sờ

"Hả? Tại sao? Tuy rằng hai người ở bên nhau một thời gian tình cảm rất gắn bó, nhưng cũng không thể ép cậu ta ở lại được"

Misaka trầm mặc một lát liền nói

"Nhưng Misaka không muốn Gin rời đi, Misaka cảm thấy rằng trong lòng Misaka Gin có một chút khác biệt"

"Hả" Mikoto vừa xoa cằm vừa suy nghĩ "Vậy cậu ta có nói lí do vì sao lại rời đi không?"

"Gin nói mình là một cơn gió tự do đi khắp nơi để tìm được lí do có thể dừng chân lại"

Mikoto ôm trán, cái tên này nhìn thế mà cũng văn vẻ quá nhỉ

"Vậy cậu ta có nói lí do nào mới có thể dừng lại không?"

"Misaka đã hỏi vài lần nhưng Gin không nói, chỉ có duy nhất một lần...."

......

"À ra vậy" Mikoto bật cười, có lẽ bản thân mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi "Vậy em cảm thấy cậu ta trong lòng mình có vị trí như thế nào?"

"Misaka không biết" Misaka trầm mặc chốc lát liền trả lời

"Vậy đổi cách nói khác dễ hơn đi, bây giờ sợi dây chuyền của Touma tặng em và sợi dây chuyền của Gin chỉ được phép đeo một cái mãi mãi thì em sẽ chọn cái nào?"

"Misaka...."

"Không cần nói với chị vội, em cứ suy nghĩ thật kĩ, lúc nào nghĩ ra câu trả lời thì hãy nói với Gin, nhưng nên suy nghĩ không được quá muộn phải trước khi Gin rời đi"

***

"Kuro có muốn đặc biết đến nơi nào không?"

Misaka trầm mặc, cô đặt tay lên vị trí sợi dây chuyền dường như đã đưa ra quyết định

"Gin"

"Có" Gin mỉm cười

"Đại ca chính là nó, chính là hai đứa bọn nó đánh bọn em"

Gin cau mày, cái quái gì vậy, hai người đang bị bao vây bởi một nhóm lưu manh đường phố rất đông, đông gấp ba lần lúc trước, lúc trước?? Gin giật giật mái tóc của mình, hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi,cái bọn bám dai hơn đỉa, ghi thù lâu vậy không biết.

Gin đứng chắn trước mặt Misaka

"Lại muốn đánh nhau nữa à?"

"Chỉ một con nhãi ranh mà đánh thắng hết được bọn mày? Hay nó có siêu năng lực?"

"Lần trước nó chỉ sử dụng quyền cước, em không thấy nó sử dụng siêu năng lực nào cả"

Gin thở dài

"Tôi chỉ là một người bình thường level 0, không phải đoán, thế nhưng tuy level 0 nhưng tôi vẫn đủ sức đánh các anh"

"To mồm kiêu ngạo quá đấy nhóc"

"Thử xem"

"Gin" Misaka bất ngờ lên tiếng

"Hả? Sao vậy" Gin vừa đề phòng vừa hỏi Misaka

"Roẹt roẹt roẹt" Những tia điện bắt đầu xuất hiện

Gin cằm suýt rơi xuống đất, Misaka hầu như không sử dụng năng lực bao giờ nếu không cần thiết nên Gin cũng quên mất Misaka ít nhiều gì cũng sở hữu năng lực điện ở level 2 - level 3, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, tuy không mạnh bằng Mikoto thế nhưng đối phó với đám này dư sức.

Gin âm thầm dành một phút mặc niệm cho nhóm lưu manh này.

Sau khi giải quyết xong nhóm người, Misaka hiếm có kéo tay Gin rời đi, sau khi đến một ghế đá ở nơi khá ít người Misaka dừng lại

"Gin"

"Có mặt" Gin cười một cách ngu ngốc

"Misaka đã hỏi onee-same về chuyện của Gin"

Gin gãi gãi ót, Mikoto có nói gì lung tung với Kuro của mình không vậy

"Hôm nay Misaka đưa ra câu trả lời" Misaka giơ sợi dây chuyền của Gin tặng mình lên "Misaka quyết định giữa sợi dây chuyền của Touma và sợi dây chuyền của Gin thì Misaka chọn sẽ đeo sợi dây chuyền của Gin cả đời"

"Hả? hả? hả?" Gin đờ người ra, dám chắc vẻ mặt bây giờ của Gin chính là vẻ mặt ngu si nhất trên đời

"Misaka không hiểu nhiều về tình cảm, nhưng onee-same bảo suy nghĩ nên chọn sợi dây chuyền nào rồi nói với Gin, Misaka đã suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định, Misaka cảm thấy Gin trong lòng Misaka quan trọng hơn Touma, Misaka không muốn Gin đi- Misaka giải thích nhưng Misaka vẫn không thể hiểu hết"

Gin gãi gãi ót, sau đó tự tát mình hai cái

"Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ"

"Misaka có thể khẳng định Gin bây giờ không phải nằm mơ" Misaka khuôn mặt khó hiểu "Sợi dây chuyền Gin tặng, Gin có thể đeo lên cho Misaka hay không?"

Gin thoáng sửng sốt trong giây lát sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Gin tiếp nhận sợi dây chuyền vòng ra phía sau của Misaka, tháo sợi dây chuyền của Touma ra, sau đó đeo vào sợi dây chuyền của mình.

Sau khi đeo xong, Gin vòng lên phía trước mở nắp hình trái tim ra

"Có một điều Gin chưa nói cho Kuro biết, đó chính là trong mặt hình trái tim này ngoài ảnh ra Gin còn khắc tên của hai đứa mình lên đó"

"Misaka biết"

"Hả?" Gin ngỡ ngàng

"Vì Misaka đã mở nó ra xem" Misaka quay mặt đi

Gin bật cười bất ngờ hôn lên trán Misaka

"Kuro thật đáng yêu"

"Hừm hừm..." Misaka hiếm có vẻ ngượng ngùng "Vậy Gin có rời đi nữa không?"

Gin mỉm cười đầy hạnh phúc

"Sẽ không, Gin đã tìm được lí do cho mình dừng chân rồi, lí do đó chính là Kuro đáng yêu nhất trên đời"

***

Trong công viên, Gin và Misaka vui vẻ đi dạo với nhau, thường là đa số Gin nói chuyện pha trò chọc cười Misaka, còn Misaka tuy ít khi thể hiện cảm xúc nhưng lại hiếm có mỉm cười ngượng ngùng.

Gin liếc nhìn phía trước, còn cách một quãng đường nữa mới tới được thảm cỏ ngồi nghỉ ngơi, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Gin lén nhìn Misaka nhưng không dám lên tiếng

"Gin muốn nói gì à?" Misaka bất ngờ lên tiếng

Gin thật thót

"À ờ... sao Misaka biết"

"Phân tích ánh mắt, cách nhìn và thói quen của Gin"

Gin gãi gãi ót

"Gin.... Gin muốn...."

Misaka nghiêng đầu 

"Gin nên thành thật với cảm xúc của mình"

Gin cúi đầu gãi gãi má đầy ngượng ngùng

"Gin muốn cõng Kuro từ đây cho đến thảm cỏ"

"????"

Gin giật giật tóc mình

"Chiều hôm nay trời quang mát mẻ, khung cảnh yên tĩnh, cảnh vật đẹp đẽ thanh bình, thiên thời địa lợi nhân hòa, những thứ này rất thích hợp để có một không gian lãng mãng" Gin lí nhí "Gin thấy cõng cũng là một hành động lãng mạng mà Gin muốn từ lâu"

Misaka nhìn Gin mặt đỏ tới mang tai, rồi lại nhìn quãng đường từ đây đến thảm cỏ, nhìn xung quanh rồi nhìn lên trời, sau cùng Misaka nói

"Vậy được, Gin cõng đi, Misaka không có ý kiến"

"Hả? Hở?" Gin gãi gãi đầu, sau đó ôm mặt, sau đó hít sâu một hơi, định cúi người trước Misaka nhưng sau đó nhìn đến chiếc váy Misaka đang mặc Gin liền nhíu mày, quá ngắn, Gin cởi áo sơ mi sọc đang khoác trên người ra buộc ngang eo cho Misaka

"Thế này thì tha hồ cử động mà không sợ gì rồi" Gin mỉm cười đắc thắng sau đó quay người cúi xuống đưa lưng về phía Misaka

Misaka nhìn chiếc áo sơ mi đang buộc ở eo mình liền có chút sửng sốt nhưng sau đó trong lòng liền có chút vui vẻ nhảy lên lưng của Gin, vòng hai tay ôm lấy cổ Gin.

"Mời quý khách ổn định chỗ ngồi, xe chuẩn bị xuất phát" Gin hóm hỉnh nói

"Đã sẵn sàng" Misaka hùa theo

Quãng đường không dài nhưng Gin bước đi chậm rãi, tuy hai người không nói gì nhưng Gin cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, sức nặng trên lưng, trời xanh gió mát, Gin không mong gì hơn, chỉ mong mãi mãi như thế này cho đến hết cuộc đời.

Cùng người mình thích đi hết quãng đường còn lại.

Đến thảm cỏ, Gin cúi xuống để Misaka đứng dậy sau đó đó nằm ngã ra thảm cỏ giơ tay lên trời

"Thật tuyệt vời" Gin nói trong tiếng cười giòn giã

Misaka vuốt ve chiếc áo sơ mi đang ở trên người mình, Misaka không muốn cởi nó ra, bởi vì nó là vật Gin buộc lên, thế nhưng nếu không tháo ra lúc ngồi sẽ làm bẩn áo của Gin mất, Misaka thoáng thở dài, chần chừ chốc lát sau đó vẫn là cởi ra đưa đến trước mặt Gin

"Áo của Gin"

"Hu? À không cần đâu, Kuro cứ giữ lấy mà dùng, sau này có việc cứ dùng cái này mà buộc ngang lưng hoạt động thuận tiện hơn" Gin tào lao chém gió, biết rằng là không cần nhưng nếu được Misaka giữ thì trong lòng Gin sẽ rất vui

Misaka nghiêng đầu chốc lát sau đó cuộn áo sơ mi lại mang vào lòng sau đó ngồi xuống bên cạnh Gin.

Gin xoay người nở nụ cười nhìn Misaka đang ngồi cạnh mình, chiếc váy đập vào mắt làm Gin một lần nữa cau mày.

Gin suy tư chốc lát sau đó lại lấm lén nhìn Misaka

"Gin lại muốn làm gì nữa?" Misaka vẻ mặt bất đắc dĩ

Gin giơ tay lên muốn gãi gãi ót nhưng nhớ ra bản thân đang nằm nên tay chuyển thành xoa xoa đầu mình

"Ừm.. Ờ... Gin muốn nằm lên đùi của Kuro" Gin nhắm mắt lại nói

Misaka nghiêng đầu mặt không cảm xúc

"Vậy nằm đi, Gin cũng có làm gì tổn hại đến Misaka đâu"

Gin bật dậy gãi gãi ót, liếc nhìn áo sơ mi nằm trong lòng của Misaka, Gin liền lấy nó trải ra trên đùi của Kuro che đi chiếc váy của Misaka, Misaka lúc này trông rất kín đáo, Gin nhìn rất hài lòng gật gù, sau đó Gin liền nhẹ nhàng nằm xuống trên đùi của Misaka

Gin nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát, hôm nay thật là một ngày hạnh phúc.

Misaka cúi đầu nhìn khuôn mặt Gin đang rất vui vẻ, trong lòng không hiểu sao cũng thấy vui theo.

Misaka giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc của Gin... cảm giác không tệ.

Gin có chút giật mình nhưng sau đó rất tận hưởng cảm giác được Misaka chạm vào.

Hôm nay trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là niềm vui.

***

Không lâu sau đó, Gin cùng Misaka đi dạo phố, tình cờ lại nhìn thấy nhóm 4 người Kuroko, Mikoto, Saten và Uiharu đang đi chơi cùng nhau, Gin vốn định lên chào hỏi nhưng chợt nhớ đến là Mikoto không muốn những người kia biết sự có mặt của sister vì vậy liền phanh kịp thời.

Gin nhìn Kuroko có cơ hội liền ôm chặt lấy Mikoto liền bật cười

"Kuro, em ở đây một lát, tôi ra chào hỏi bọn họ một chút"

Misaka gật gật đứng ở trong ngõ bí mật ló đầu ra quan sát

"Misaka Mikoto" Gin bất ngờ nhảy ra thành công hù dọa 4 người

"Là cậu?" Mikoto thở dài "Em ấy đâu?"

"Đang ở đầu kia chờ tôi" Gin nở nụ cười ngạo nghễ

Mikoto hé mắt liền nhìn thấy thấp thoáng cái kính của Misaka cách đó không xa

"Được rồi, đối xử với con bé cho tốt nếu không tôi không tha cho cậu đâu" Mikoto nghiến răng cảnh cáo

"Không cần cậu nói, Kuro của tôi đáng yêu nhất trên đời, tôi yêu thích còn không kịp sao nỡ làm Kuro buồn đây"

"Chờ đã onee-sama, đây là ai?" Kuroko đứng vào giữa chen ngang giữa hai người, làm cho hai người có khoảng cách không quá gần

"Đây là Gin" Mikoto bất đắc dĩ giới thiệu "Bạn của bạn chị, quen trong lúc tình cờ, không đáng nhắc đến"

Gin vẫy vẫy tay

"Chào Kuroko, Saten, Uiharu"

"Cậu biết tên chúng tớ sao?" Saten và Uiharu đồng thành nói

"À Mikoto có nhắc qua" Gin cười hề hề

Mikoto hừ một tiếng, đừng có chuyện gì cũng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn

"Đừng gọi tôi như vậy, Kuroko là đặc quyền của onee-sama mà thôi" Kuroko liếc mắt

Gin cười có chút bất đắc dĩ

"Được rồi, Shirai"

"Cậu có quan hệ gì với onee-same ?" Kuroko tra hỏi "Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt onee-sama gần như vậy là có ý gì? Muốn theo đuổi chị ấy chăng? Vậy thì tôi nói luôn, nằm mơ đi, đừng cố gắng vô ích"

Gin bật cười

"Yên tâm, tôi có người mình thích rồi không phải Mikoto, à phải nói là bạn gái của tôi mới đúng"

Mí mắt Kuroko giật giật hai cái

"Bạn gái? Là cái người tên Kuro đáng yêu nhất trên đời mà cậu nói lúc nãy sao"

Gin gật đầu đầy tự hào

"Đúng vậy, cậu ấy là Kuro đáng yêu nhất trên đời và cũng là bạn gái của tôi"

"Kuro... Kuroko... nghe cứ na ná tên mình ấy nhỉ" Kuroko lẩm bẩm

Gin giơ hai tay véo má Kuroko, chẳng phải kiểu cưng nựng như với Misaka mà là véo đau thật sự, nở nụ cười lưu manh

"Đúng vậy, có chút giống nhau, Kuroko cũng có chút đáng yêu đấy nhưng không bằng Kuro nhà tôi đâu"

Mikoto rùng mình bỗng nhiên cảm giác được khác lạ, Mikoto lén nhìn về phía Misaka thì nhìn thấy khuôn mặt Misaka ló ra, ánh mắt vô cảm nhưng tràn đầy không vui, trên đầu còn xuất hiện vài tia điện trong vô thức, trong tầm mắt của Misaka chính là Gin đang véo má Kuroko rất vui vẻ.

Đây là... ghen trong truyền thuyết sao? Mikoto cười khùng khục rồi bỗng nhiên cười phá lên làm Saten và Uiharu chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Đau, buông ra" Kuroko dãy dụa

"Nếu không tính siêu năng lực thì có lẽ sức lực của cậu không bằng tôi đâu" Gin tự tin nói

Kuroko vùng vẫy nhưng đúng là không thể thoát ra được thật, Gin thấy mặt Kuroko hơi đỏ lên liền buông tay

Kuroko xoa xoa má mình lườm Gin

"Cho cậu 3 phút cuối đời chọn cách chết cho mình"

Gin xua xua tay

"Tôi còn yêu đời lắm, tôi còn muốn ở bên Kuro đến những giây phút cuối cùng kìa. Tôi biết cậu có dịch chuyển tức thời nhưng tôi chỉ là một người bình thường level 0 thôi, ấy ấy đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là nhất thời thấy cậu đáng yêu nên trêu ghẹo một chút thôi mà, aaaa..."

Sau khi ăn đập mấy cú từ Kuroko Gin hết nợ liền tạm biệt mọi người sau đó đến ngõ có Misaka đang đứng.

Gin vốn dĩ muốn nói với Kuroko vài câu nhưng cuối cùng lại thôi, mỗi người đều có một cách yêu của riêng mình, tình cảm của mỗi người thì để chính bản thân người đó lựa chọn và quyết định đi

"Kuro" Gin hớn hở chạy đến ôm Misaka nhưng Misaka im lặng không nói gì, Gin cảm thấy có gì đó không đúng, mình mới đi có một lát thôi mà

"Kuro sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Hay ai bắt nạt Kuro?" Gin lo lắng hỏi

"Gin vừa rồi véo má Shirai Kuroko" Misaka quay mặt đi nói

"Hả?"Gin giã gãi ót "Quả đúng là có véo nhưng véo trêu thôi, Kuro xem nè, tôi còn bị Kuroko đánh lại mấy cái"

"Gin đã nói là chỉ véo những người Gin thích, Gin đã véo Misaka rồi nhưng cũng véo Kuroko nên là bây giờ Gin cũng thích Kuroko?" Giọng Misaka không cảm xúc nhưng tràn đầy khó ở

Gin vội vàng thanh minh

"Không phải không phải, thích Kuroko là thích khác, không giống với thích Kuro, tôi.. tôi, tôi hứa lần sau sẽ không véo má ai nữa, chỉ véo má mỗi Kuro thôi được không?"

Misaka im lặng

"Kuro, tôi thề là thích đối với Kuro tôi chỉ mỗi Kuro mà thôi, Kuro là người đáng yêu nhất trên đời này, tôi không thích ai khác ngoài Kuro đâu"

Misaka vẫn quay đầu

"Tôi nói thật đấy, Kuro muốn tôi làm gì mới chịu tin, mới chịu tha lỗi cho tôi?" Gin lo lắng sốt vó, vò đầu vứt tóc

Misaka cúi đầu suy nghĩ chốc lát sau đó hai tay ôm mặt của Gin, hôn lên má Gin

"Misaka đã đánh dấu chủ quyền, lần sau Gin không được làm những hành động thân mật chỉ có thể làm với Misaka, Misaka thấy việc này trong sách truyện nên làm theo - Misaka chống chế giải thích"

Gin ngơ ngác giơ tay xoa chỗ vừa nãy được Misaka hôn

"Được" Gin bật cười cũng hôn lên má Misaka một cái "Đối với tôi Kuro là đáng yêu nhất trên đời, ở thế giới này tôi cũng chỉ thích duy nhất Kuro mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro