Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói là làm, ba ngày sau cơ thể của Bối Quân Dao đã hồi phục tốt, lại lần nữa giả nam trang ra ngoài mua lương thực. Cô dự định mua mỗi thứ một ít để tránh thêm nhiều sự chú ý, vả lại cũng cần phải kiếm thêm tiền, một nữ nhân liễu yếu đào tơ như cô suốt ngày ra vào sòng bài cũng không có gì hay ho hết a.

Bối Quân Dao bước vào khu buôn bán vật dụng lớn nhất kinh thành, hỏi hỏi một quản sự xem giá cả ra sao liền quyết định mua. Nghe người quản sự nói về giá cả, Bối Quân Dao cảm thấy muốn mắng người, mấy thứ này ở đây còn mắc hơn cô tưởng tưởng.

Bên trong mặc dù đang thầm chửi, nhưng bên ngoài Bối Quân Dao vẫn ôn tồn lễ độ, nở nụ cười tự cho là đẹp đối với người quản sự ép giá, bắt đầu dùng mọi cách thuyết phục hắn nào là: cô sẽ đến đây mua thường xuyên hơn, mỗi lần mua sẽ với số lượng lớn khiến hắn có chút do dự.

"Công tử chuyện này hạ nhân vẫn không thể quyết định được hay công tử ở đây đợi, ta thử hỏi ông chủ xem."

Bối Quân Dao chấp tay, ôn nhu cười: "Cảm phiền quản sự."

Đợi chưa đến một khắc, tên quản sự ổn trọng thông báo cho cô ông chủ hắn đã đồng ý, còn giảm thêm một chút tiền.

Cô thật sự kinh ngạc, nhanh như vậy liền đồng ý, đó quả thật không phải một số tiền nhỏ nha, ông chủ nơi đây có vẻ thật giàu có, sau này khi mạt thế hắn cũng không sợ đói rồi.

"Đa tạ, tiểu nhân ngày nào cũng sẽ đến đây mua đồ. Bây giờ lấy cho ta chừng này đồ được ghi trong giấy là được. Đưa đến bãi đất trống ngoài thành, ta sẽ ở đó đợi."

Quản sự nhận tờ giấy chưa kịp đọc đã thấy cô rời đi, nhìn bóng lưng của cô mà hắn lại nhớ đến lời của ông chủ, ông chủ hình như hết keo kiệt rồi ha.

Bối Quân Dao sau khi rời khỏi, bắt đầu dạo quanh thành, cô vừa đi vừa suy nghĩ nên làm sao để có thêm tiền. Hay là buôn bán nhỏ? Bán cái gì mới được? Trong đầu nãy ra sáng kiến, bán nước uống đi, cô không tin người cổ đại không thích uống nó, vả lại ở đây cũng không hề có a.

Ra ngoài thành ngồi đợi không lâu, Bối Quân Dao liền nhận được tám xe đồ lớn đưa tới, tác phong làm việc không hề thua kém bất cứ dịch vụ giao hàng nào ở hiện đại, thật sự nhanh gọn. Đưa ngân phiếu cho bọn họ, Bối Quân Dao đợi người đi hết, bắt đầu vận hành chiếc nhẫn trong tay, theo ý thức của cô tám xe đồ cứ thế biến mất tăm.

-----------

Bối Quân Dao sau ngày hôm đó biết mình muốn bán gì, liền trực tiếp vào phòng bếp trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Cô làm một nồi trà sữa, thau trân châu đem cho ba huynh đệ cùng Đại phu nhân nếm thử.

Kết quả thật ngoài mong đợi, mọi người ai cũng thấy ngọn lạ với thức uống như thế này. Mùi trà thơm thoang thoảng chát chát kết hợp với vị sữa béo ngòn ngọt kích thích đầu lưỡi của họ, cùng với đó là những viên trân châu nhỏ màu đen óng ánh dai dẻo, quả thật rất ngon. Bốn người nhìn về phía kia sáng mắt, đây là lần đầu tiên họ được nếm loại đồ uống như vậy.

Hai vị tiểu đệ thích thú, uống hết ly đầu tiên lại đưa chén về phía cô ngõ ý muốn uống nữa, Bối Quân Dao tươi cười đồng ý. Ngồi nhìn hai đệ đệ cùng hai người lớn trước mặt, Bối Quân Dao liền đem ý định mở quán trà sữa cho Đại phu nhân biết để hỏi ý kiến của bà.

"Ta thấy đó cũng là một ý tưởng tốt, có thể làm cho loại nước uống này lưu truyền khắp nơi cũng hay a. Phụ thân lát trên triều về ta sẽ hỏi thử."

Đại phu nhân tối đó bàn bạc cùng Bối lão gia về việc đó, ban đầu ông có hơi chần chừa về việc này nhưng dưới sự ' ép buộc ' của bà cũng đồng ý. Cho hạ nhân đem tiền đi mua một tiểu phường nhỏ trong thành rồi cho người trang trí khang trang thật tốt, coi như đây là món quà ông tặng cho tiểu nữ nhi đi.

Mười ngày cứ thế không nhanh không chậm trôi qua, Bối Quân Dao ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, vừa mua lương thực vừa chuẩn bị cho quán trà sữa khắp khai trương của mình. Cô sao chép công thức làm trà sữa đưa cho hạ nhân, lại bắt đầu chiến dịch phát tờ rơi cho mọi người biết về quán.

Ngày ấy khai trương, vì tờ quảng cáo độc lạ của Bối gia khiến không ít người dân đến xem, một vài thế gia công tử tiểu thư cũng đóng góp đến. Sau vụ trong cung ấy thì bọn họ cũng có vài chút kính nể với Nhị tiểu thư này rồi, phải tạo một chút quan hệ nên đi thôi.

Trong đó có ghi vào ngày đầu tiên khai trương, mỗi người cầm tờ giấy quảng cáo sẽ được nhận một ly đồ uống nho nhỏ mà không cần trả tiền. Chuyện lời như vậy ai mà không đi cho được, cứ thế một đoàn cười đều đến xem náo nhiệt.

Người trong quán đông đến nghẹt thở, bọn họ vừa vào đều thấy tốp năm tốp ba tiểu nhị sẽ đem một khay ly chứa một ly nước đến trước mặt họ. Nghi hoặc nhìn ly nhỏ, lại nhìn về phía bọn tiểu nhị với ánh mắt tò mò.

Tiểu nhị được cô dạy dỗ rất tốt, cung kính giải thích: "Đây là trà sữa trân châu truyền thống do tiểu thư chúng ta nghĩ ra, thành phần gồm có trà ô long, sữa tươi và trân châu. Trân châu là những hạt đen nhỏ ở phía dưới đáy, các vị liền có thể nếm thử. Ngoài ra bên chúng ta còn có một loại đồ uống là sữa tươi trân châu đường đen, loại sữa tươi và loại trân châu này cũng sẽ có sự khác biệt với sữa tươi và trân châu kia. Với trà sữa mọi người có thể ăn với nhiều loại thạch đi kèm khác ngoại trừ trân châu."

Nghe tiểu nhị kia giới thiệu qua, mọi người đều thật sự có chút hiểu, thì ra trà và sữa có thể tạo thành hỗn hợp đồ uống như thế này.

Càng nghe càng khiến người ta tò mò, tất cả nâng ly uống một ngụm nhỏ vào miệng, hương vị lạ lạ này thật ngon, cốc trà sữa có mùi thơm đặc trưng của loại trà ô long, vị thanh mát, không quá sắc cũng không bị lạt. Dùng muỗng lấy những viên được gọi là trân châu nhai thử, độ đen bóng bẩy giòn, dai, bùi, ngọt ngọt vị đường cháy rất thích.

Cứ thế trà sữa trân châu liền được rất nhiều người ưa chuộng, ai nấy cứ thế bị vị đặc biệt của trà sữa mê hoặc, đem uống hết. Có nhiều người uống xong còn hỏi còn không thì vị tiểu nhị tươi cười đáp lại, đưa một vài tờ giấy nhỏ cho họ:

"Thật ngại, mỗi người chỉ được uống thử một lần thôi. Nếu các vị muốn uống thêm liền có thể tham khảo tờ giấy này, mỗi món đều có giá tiền phù hợp."

Giá cả cũng hợp lý, một đồ uống chất lượng như vậy cũng chỉ có 60-70 văn tiền, giàu nghèo ai uống cũng được. Nhiều người cũng theo đó mà gọi một ly cho mình, bọn họ muốn thử thêm mấy loại thạch của quán.

Không làm họ thất vọng, đợi không bao lâu thì trà sữa được bưng lên. Trà sữa bây giờ liền được đựng trong một ly trong suốt, to hơn ly trước gấp hai lần, họ có thể nhìn thấy được hai lớp một đen một nâu bằng mắt.

Một bàn 5-6 người hầu như đều gọi trắc sữa, chỉ có 1-2 người thử gọi sữa tươi trân chau đường đen.

Đồ uống này lại càng thêm khác biệt, những lớp sốt màu nâu óng bám xung quanh ly, màu trắng sữa, trân châu tựa như cũng khác so với loại kia.

"Đây là sữa tươi trân châu đường đen, lớp màu nâu các vị đang thấy chính là loại đường đen được làm theo công thức đặc biệt, trân châu này cũng được làm bằng đường đen nhưng vị ngọt rất nhẹ, khi uống các voi có thể khuấy đều để sữa và đường hoà thành một."

Người tiểu nhị nói vậy, người nghe liền làm theo khuấy khuấy. Một ngụm nhỏ cho vào miệng, ánh mặt mở to, ngon xuất sắc. Vị béo ngọt vừa đủ, khi đưa xuống họng không bị gắt mà thanh nhẹ, mùi đường đen cháy thơm thơm này khiến đầu óc bọn họ có chút mê man.

"Cái này...tựa hồ rất ngon. Thật muốn đem về cho mọi người ở nhà!"

"Cái kia đã ngon cái này còn ngon hơn a!"

"Nhị tiểu thư Bối gia thật giỏi , lại có thể nghĩ ra loại đồ uống khác lạ này."

"Đúng đúng, ta sống hơn hai mươi năm cũng chưa từng nếm thử đây. Nếu mua về con ta sẽ thích lắm."

Tiểu nhị nghe vậy càng cười tươi hơn, chuyên nghiệp nói: "Quán chúng ta có thể giao trà sữa đến nhà các vị, sau khi uống xong chúng ta sẽ đến lấy. Bất quá chỉ thêm 10 văn tiền cho mỗi ly thôi."

"Được, được làm cho bổn thiếu gia 5 ly đem đến phủ Lý gia."

"Cho ta hai trà sữa về Hoà gia."

"Ta thêm 5 ly..."

Ngày khai trương đầu tiên chỉ mở bán trong vòng ba canh giờ liền bán hết sạch, danh tiếng về loại đồ uống này càng lang truyền ra khắp nơi, mọi người bất cứ ai cũng để sẵn tiền ngày mai đến quán Bối Quân Dao uống thử.

So với trong tưởng tượng của cô và Bối lão gia, loại tốc độ bán hàng này khiến hai người bất ngờ không thôi, ai cũng đều thích uống.

Bối Quân Dao lính toán, lời gần sáu ngàn lượng lận, mai chắc cô phải tăng thêm đồ rồi. Chắc chắn lượng khách cũng đông hơn nhiều lần, vậy hai tháng cô liền kiếm đủ tiền rồi.

Vui sướng cất sổ sách, Bối Quân Dao lấy tử kiếm trong không gian ra, bắt đầu luyện tập cho kiếm pháp càng thành thích hơn. Người đại diện nói mạt thế sẽ đến nhanh hơn dự định, càng mạnh cô mới cảm thấy an tâm hơn, sẽ không như lúc trong cung đó nữa.

-------------

Dành một chương riêng cho trà sữa, hơn một tháng rồi chưa uống a~~ thèm dễ sợ hà~. Nghĩ tới thời xưa có trà sữa là thấy thú zị ghê.

(23/7/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro