chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chai nước tạt thẳng vào Trang Thiên Nguyệt, khiến cô tỉnh dậy chợt thấy phía sau đầu đau nhói.

" Tỉnh rồi sao? Không ngờ hôm nay đi dạo lại nhìn thấy mày đấy haha , mày có biết công ty nhà tao phá sản rồi không? Có phải mày làm không hả? Cha tao đuổi tao ra khỏi nhà, giờ tao phải sống đầu đường xó chợ tất cả là do mày, con chó " ả nói rồi tát thẳng 2 cái tát vào mặt cô khiến nó đau rát.

Con đàn bà khốn nạn này, cô mà thoát khỏi đây thì chết với cô. Cô vô lực dựa vào tường, khi nãy uống chút bia đã say sỉn, tửu lượng của cô đâu có kém như vậy đâu chứ, chắc chắn là cơ thể này yếu kém rồi, say sỉn cộng với cơ thể mệt mỏi do dâu rụng, những vết thương được băng bó lại cứ như bị động nữa vậy. Chết tiệt!
Ả thấy cô như vậy thì càng muốn đánh cô hơn, nói là làm ả đánh thẳng vào bụng cô, đá cô té ra đất rồi đạp lên người cô, thật may là ả mang dép, nếu ả mà mang cao gót chắc cô cắn lưỡi tự tử tại chỗ cho vừa lòng ả. Đánh chán hả hê thì ả dừng lại ra hiệu cho 3 người đàn ông kia

" Muốn làm gì thì làm, nhớ là làm xong thì gϊếŧ rồi vứt xác đi " Ả nói rồi bước về phía chiếc ghế gỗ mục nát nhìn cô nhếch mép cười

Nghe nói như vậy cô cũng biết mình sắp bị làm nhục rồi, sự trinh trắng dành giữ cũng bị cướp bởi 3 tên đàn ông bặm trợn này, cô bỗng nhận ra 1 trong 3 tên có tên bị cô đánh trong nhà vs để cứu Tiểu Yên, hắn cũng nhận ra cô nụ cười càng ngày càng thâm hiểm dơ bẩn

Trong lòng lúc này chợt cô mơ màng nghĩ đến 4 người các nàng, một tia hi vọng các nàng sẽ đến cứu mình nhưng làm sao có thể được chứ? Họ yêu nam chính, ghét cay ghét đắng mình làm sao có thể đến lúc này cơ chứ. Mơ màng nghe tiếng xé vải , phải tên bị cô đánh đang xe đi một phần chiếc váy của cô, cảm nhận được cãi lưỡi kinh tởm của hắn trên người mình không khỏi buồn nôn, cái tay dơ bẩn của hắn đang lướt ở ngay vùng bụng của cô , cô thật sự muốn nôn vào mặt hắn rồi.
Bỗng cô nghe thấy giọng nói của các chị, các nàng đến rồi , hi vọng của cô bừng lên, hé mắt nhìn thấy bốn người các nàng mồ hôi nhễ nhại , miệng cô cong lên một tia cười hạnh phúc.

Các nàng từ khi vào con hẻm ấy, chia nhau ra tìm cuối cùng lại tập hợp lại một chỗ, trong lòng họ bắt đầu sợ hãi, lo lắng cho cô, bây giờ chỉ còn cách đi theo con tim mà thôi , họ lần mò đi từ từ trong hẻm, đôi chân họ cứ vô giác mà đi lối này, không thể chậm trễ hơn được . Đến nơi nhìn người đàn ông đang ở trên nữ nhân của các nàng, chiếc váy của cô bị xé nát ra, ánh mắt 4 người lạnh giận, hằn lên tia máu mà nhìn bọn chúng.

Khốn nạn! Dám làm như vậy với cô, bọn khốn này thật sự không cần cái mạng này rồi. Không nói lời nào các nàng lao như bay vào bọn chúng đánh nhau kịch liệt, các nàng đều là tiểu thư nhà quyền quý để bảo vệ cho bản thân mình, họ đã cùng nhau luyện võ, việc luyện võ ấy không hề vô ích, bây giờ đã có thể bảo vệ nữ nhân đang nằm trên đất kia rồi. Đánh xong bọn nam nhân, trói được con ả kia rồi gọi điện cho thuộc hạ đem họ về tầng hầm, hay còn gọi là khu địa ngục. Các nàng là lão đại của nhiều băng nhóm hắc đạo, bây giờ lại để nữ nhân của các nàng tí thì bị làm nhục , thật muốn chết đi cho rồi.
" Cuối cùng cũng đến rồi sao " Thiên Nguyệt giọng nhỏ dần rồi ngất đi trong lòng của Khả Ân. Các nàng bắt đầu hoảng hốt, để bọn chúng lại cho đàn em đem về. Dốc hết sức bế nàng ra xe chạy về nhà.

" Nhược Vũ cậu chạy nhanh nhất mau ra lấy xe chở tiểu Nguyệt về nhà chúng ta " Lâm Dao lên tiếng

" Ngọc Thanh cậu gọi điện cho bạn cậu đi, cái nữ bác sĩ gì đó á đến nhà chúng ta để kiểm tra cho tiểu Nguyệt" Lâm Dao cũng giao nhiệm vụ Ngọc Thanh, bây giờ tính mạng của tiểu Nguyệt là quan trọng nhất.

Đến nhà, đặt nàng lên giường , nhìn nữ bác sĩ khám cho cô mà họ sốt ruột, nóng lòng quá đi a

" Bệnh nhân không sao rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà có những vết bầm cách đây 3 4 ngày, nay lại bị thêm nữa nên sẽ khó di chuyển trong vài ngày, có vẻ mấy ngày qua cô ấy bị đánh khá nhiều , cơ thể yếu ớt cộng với bây giờ cô ấy đang kì rụng dâu thể trạng càng yếu hơn, các cậu  phải đặt biệt chăm sóc cho cô ấy đấy, tôi sẽ đưa thuốc cho các cậu, có cả loại bôi ngoài da cho tan máu bầm, loại bôi lên những vết bị trầy hay bị dao cứa, để tôi ghi hướng dẫn sử dụng cho, bây giờ các người thay đồ cho nàng ấy đi, nhớ chuẩn bị nước lau sạch cơ thể rồi bôi thuốc, cho bệnh nhân mặc quần áo rộng rãi không nhất thiết mặc áo ngực đâu vì ở đấy cô ấy cũng bị tổn thương đôi chút, mặc áo ngực ép bó sẽ không tốt " bác sĩ vừa thu lại các thiết bị chăm sóc vừa nói.
Các nàng thoáng chút ngạc nhiên, vết bầm 3 4 ngày trước? , họ nhớ không lầm lúc đánh nhau ở trường là hôm qua, hơn nữa hôm qua và hôm nay họ không hề thấy đám người kia cầm dao. Đám người ở trường thì sau khi cô đi họ lại gần quan sát thì chẳng thấy cây dao nào cả, còn bọn trong hẻm được cái to xác nhưng đánh nhau yếu kém, cũng chẳng rút dao ra tấn công với các nàng kia mà? Vậy những vết bầm vết dao đấy là ai làm, nàng lại bị ai làm bị thương nữa sao? Khốn nạn thật! Bảo bối của các nàng lại bị như vậy.

Nhìn vị bác sĩ gật đầu rồi tiến tới chỗ nàng , nhìn người con gái với vết thương ở tay chân thì đau xót. Ngọc Thanh tiễn vị bác sĩ rồi cũng tiến lên phòng cô. Bây giờ cả bọn nhìn ngồi đó nhìn nhau rồi lại nhìn cô

" Thôi đừng nhìn nữa, mau thay đồ bôi thuốc cho tiểu Nguyệt thôi " Nhược Vũ lên tiếng phá tan không khí hiện tại

_____________________________________

Chap  này viết tặng cho bạn lam3070 đã cmt đầu tiên vào truyện của mình . Lần đầu viết truyện, nên lần đầu có cmt thì hạnh phúc quá đi a ~

Mong các cậu nhanh chóng nhìn thấy bộ truyện này a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro