chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô lười biếng tỉnh dậy, chết rồi cô dậy trễ mất rồi, nhấc cơ thể đau đớn ngồi dậy làm vệ sinh rồi thay đồ. Hôm nay cô không mặc váy nữa, mặc chiếc quần tây dài che đi vết bầm ở chân, áo sơ mi trắng kèm áo khoác ngoài, nóng thật a nhưng cô không thể để cha mẹ hay mọi người thấy những vết thương này được.

Bước xuống chào cha mẹ rồi đi học

"Ơ, con không ăn sáng rồi đi học à Nguyệt " mẹ cô liền hỏi

"Không ạ,con có hẹn bạn ăn rồi " Nguyệt vừa mang giày vừa trả lời mẹ. Trưa hôm qua khi ngồi nói chuyện với các nàng, các nàng đã hẹn cô sáng cùng ăn sáng, cô thấy cũng không có gì đáng quan ngại nên cũng đồng ý a ( trước thì nghĩ nên đề phòng mà giờ thì đồng ý nhanh như chớp :v )
" Ừ vậy con đi đi "

" Vâng ạ "

______________Đến Trường ____________

Cô không thấy các nàng đâu, thì chợt phát cáu, không phải đã hẹn người ta cùng ăn sau bây giờ lại không có mặt. Cô đứng cả buổi trước cổng chờ các nàng, không đi cũng phải nhắn cho cô chứ a , nói đến nhắn tin hôm qua Ngọc Thanh đã xin sđt của cô, phải rồi cô nên nhắn xem họ đã đến chưa.

' Các người đã đến trường chưa '

Không nhận được tin nhắn cô nghĩ  chắc hôm nay họ nghỉ học rồi haiz

Đi lên lớp với cái bụng đói meo, cô đã đứng chờ đến lúc vào học luôn rồi a

Các nàng không phải nghỉ mà là đứng ở một góc nhìn cô, họ vẫn nhớ đến vụ hôm qua mà không muốn gặp cô. Thấy cô đứng chờ cả buổi mà xót quá đi a ~

Hôm nay không khí trong lớp có phần kì lạ, mọi người không còn nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ mà là ngưỡng mộ. Họ đã nghe Tiểu Yên kể cả rồi. Xem ra cô không phải như họ nghĩ mà thật sự rất tốt bụng. Mấy chàng trai trong lớp thì cảm thấy nữ nhân này vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ.

Cô vừa bước đến chỗ ngồi thì Tiểu Yên từ đâu đến đặt hộp cơm trước mặt cô rồi nói:

" cảm ơn cậu việc hôm qua, cái này như quà cảm ơn "

" A, được rồi việc ấy không có gì đâu "
Cô nhìn hợp cơm mà đôi mắt phát sáng lên, đang đói bụng mà lại có hợp cơm như vậy, từ chối thật không phải phép a~ . Nói rồi cô cầm đũa lên gắp từng miếng bỏ vào miệng vừa nhai vừa giơ ngón cái ra mà khen ngon, nhìn hảo đáng yêu. Các nam nhân trong lớp một bước đổ gục trước hình ảnh người con gái được cho là lẳng lơ của lớp.

Rồi từ đâu bọn bạn của Tiểu Yên cũng kéo đến nói

" Thật xin lỗi Thiên Nguyệt, bọn tôi cũng có nhiều lần hơi quá đáng với cô, không ngờ cô lại cứu Tiểu Yên, có thể xem như bỏ qua chuyện cũ , chúng ta làm bạn được không a " bọn con gái ấy từ từ bước đến chỗ cô đem nước đưa cho cô

"Xem đây như là quà kết bạn đi a tiểu Nguyệt "

Rồi chị đại trong nhóm ấy tiến tới nhéo vào 2 má của cô

" thật mềm a " cô ta thầm nghĩ

" Được a "

"Tình cảm bạn bè của họ thật tốt, chỉ vì cứu Tiểu Yên mà họ cũng không còn ghét mình nữa, quả là chuyện tốt " Thiên Nguyệt vừa ăn vừa nghĩ

" Cô giáo vào " Lớp trưởng hô to mọi người liền quay về chỗ ngồi

Tiết học trôi qua nhẹ nhàng, phút chốc lại đến giờ ra chơi, bước thẳng xuống căn tin cô nhìn xung quanh xem có các nữ chính không thì lại thấy họ ngồi quay quang nam chính . Gì chứ, thất hứa với nàng vụ hồi sáng, giờ lại ngồi ăn cùng nam chính.Bất giác cô cảm thấy thật ủy khuất a.

Cầm khay cơm, chọn một chỗ ngồi cách xa các nàng, ngồi xuống mà nhai ngấu nghiến chiếc bành mì như muốn trút giận vào nó vậy. Các nàng đã thấy cô từ lâu, sở dĩ là họ không muốn tiếp xúc với nàng vì việc hôm qua vẫn còn trong lòng họ. ( Làm gì mà giận dai vậy chời :v ) Nhìn thấy hình ảnh nhai ngấu nghiến của cô mà lại bật cười. Con người này thật dễ thương.
Về phía cô, đám bạn vừa kết thân khi sáng cầm khay cơm đặt vào bàn cô, bọn họ ngồi tự nhiên cười đùa nhìn cô, cô cũng chẳng có bài xích gì vì giờ họ là bạn cô mà nhỉ? Trùng hợp làm sao Tiểu Yên lại ngồi kế cô. Còn chị đại vẫn cứ nhắm ngay má cô mà nhéo, kéo lên kéo xuống , thật thích thú.

Các nàng nhìn thấy cảnh trước mắt thì lửa ghen nổi phừng lên, cô gái kia không phải cô gái hôm qua sao? Còn người nhéo má Nguyệt là ai? Aaa sao lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ. Mùi giấm chua nồng nặc khắp cả phòng ăn khiến mọi người cũng chẳng còn ngon miệng nữa

____________Giờ ra về ___________

( giờ học mình không biết diễn tả như nào nên đành tua thời gian vậy :v )

Mọi người ra khỏi lớp còn Thiên Nguyệt thì lại bị bà cô dạy toán bắt ở lại. Nguyên do là bả vẫn còn tức giận Thiên Nguyệt nên bắt cô ở lại làm vệ sinh cả lớp, còn nhặt rác khắp sân trường nữa a. Thiên Nguyệt thật sự tức giận nhưng lại không làm gì được, chẳng lẽ lại bay vào đập bà ta một trận, như vậy có gây phiền cho ba mẹ không ta? Cô đành chịu đựng mà đi làm việc theo ý bà ta. Các nàng vẫn đứng trên lầu nhìn ra cổng, không thấy cô bước ra thì lập tức đi đến

lớp cô mà tìm kiếm. Lấp lấp ló ló trước cửa nhìn vào trong, Thiên Nguyệt đang quét dọn bàn ghế, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, vài giọt rơi xuống cổ chảy vào trong làm nên một Trang Thiên Nguyệt câu dẫn trước mặt các nàng, khẽ nuốt nước bọt rời đi

" Là ai dám bắt tiểu Nguyệt của chúng ta làm việc như vậy chứ? " Vương Nhược Vũ lên tiếng.

" Tiểu Nguyệt của chúng ta khi nào chứ " Cả 3 người còn lại  đồng thanh nói

" Ờ thì nói vậy thôi, nhưng mà là ai chứ

" Ê tiểu Nguyệt kìa " Lâm Dao hô to khi nhìn thấy nàng dưới sân cuối đầu nhặt rác

" Gì chứ, ai dám bắt ép nàng ấy như vậy " Khả Ân cáu giận nói ra

" Chúng ta nên điều tra rồi đuổi người đó ra khỏi trường nếu không tiểu Nguyệt lại bị chèn ép mãi mất " Ngọc Thanh nhìn xót xa mà nói.

" Phải phải tối chúng ta điều tra mới được "

Rối từ đâu dưới sân một đám người đứng trước Thiên Nguyệt. Tầm 3 4 đứa con gái ăn mặt hở hang nhìn cô, có cả con nhỏ cô tát trước sân trường kia mà

" Chào Trang Thiên Nguyệt, haha thiên kim đại tiểu thư lại đi nhặt rác cho sân trường à, có phải thiếu tiền quá không vậy hahahaha " Con nhỏ bị tát vừa cười vừa nói

" Chuyện hôm trước ở sân trường tao vẫn chưa bỏ qua đâu, dám làm bẽ mặt tao như vậy, mấy đứa ... đánh bầm dập nó " Đám con gái sau lưng ả nhào lên, bao quanh cô, các nàng trên đấy vẫn đứng nhìn mặc dù họ muốn xuống nhưng việc hôm trước và buổi trưa vẫn chưa quên được, các nàng cứ đứng trên lầu nhìn xuống.
Còn cô bị một ả đánh sau lưng té xuống đất, 2 đứa còn lại bắt đầu nhào lên đá vào bụng, vào tay rồi khắp người cô . Nhưng Thiên Nguyệt đâu để cho bản thân chịu thiệt, lấy sức bình sinh đứng dậy xô từng người ra, rồi đạp vào chân đứa gần nhất, xong lại ngồi xuống nắm tóc cô ta, hai người kia nhìn đồng đội mình như vậy thì lại nhào lên, Thiên Nguyệt lách người đánh vào bụng 1 ả, chân lại đá vào ả còn lại , cả 2 ngã nhào ra đất, tiến tới đứa chủ nhóm, cô tát thêm một tát cho ả, mở miệng nói:

" Con khốn, tao không đụng đến mày thì mày đừng chạm vào tao , nếu có lần sau thì cả nhà mày lo mà chuẩn bị quan tài đi " Dứt lời xoay bước tiến đến cổng ra về.

Lâu rồi chưa đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro