Chương 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố xa hoa nơi đô thị của Thượng Hải, nơi rất nhiều người giàu có sinh sống. Trong một căn biệt thự khang trang có tiếng cãi nhau rất lớn. Đó là căn biệt thự của gia tộc họ Lâm- một gia tộc có tiếng ở Thượng Hải, tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn .

"Con không quan tâm bọn họ nói gì, con cũng không cần biết họ nghĩ thế nào về con. Đây là cuộc sống của con, con sống cho con chứ không phải sống để vừa lòng họ, con không hiểu..." .  

"Bốp" . Một cái tát , năm ngón tay in hằn đỏ rát trên mặt của một cô gái, đó chính là Lâm Hạ Vy - con gái của Lâm Thiên Cát , cũng là đứa con gái đầu lòng của Lâm Thiên Cát và phu nhân Lý Tương Kỳ. Cô còn có  một người em trai tên Lâm Thiên Minh.

Cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự đùm bọc của cha mẹ. Đến năm cô vào đại học, xa nhà, xa gia đình, cô phải tự thân sống một mình ở đại học. Trong thời gian đi học ấy, cô cảm giác thấy bản thân có một sự thay đổi lớn đó chính là : cô cảm thấy mình không có cảm giác yêu thích con trai mà lại có cảm giác đó với con gái. Cô cứ nghĩ răng bản thân ai cũng vậy, thấy cái đẹp thì thích nhưng một thời gian sau cô cảm thấy thứ tình cảm sai trái ấy cứ lớn dần trong cô. Cô thích một người bạn trong lớp và người bạn đó cũng rất thích cô,  người bạn ấy tên là Trương Gia Hân .
Sau gần hai năm quen nhau, tình cảm của cô không đơn thuần chỉ là thích mà nó chính xác là yêu, rất yêu. Nhưng cô không hề biết rằng Gia Hân chỉ đang gạt cô, gạt tiền của cô chứ không hề yêu thích cô. Và khi cô và Gia Hân tốt nghiệp đại học y với cái bằng loại giỏi ,cô và Gia Hân đã cùng chụp với nhau rất nhiều bức ảnh, cả gia đình cô cũng chụp với Gia Hân, xem Gia Hân như con gái trong gia đình. Cho đến một ngày, cô quyết định nói với gia đình về  tình cảm của cô và Gia Hân thì ba cô nhất quyết không đồng ý, còn nói cô bị Gia Hân dụ dỗ, nói cô bệnh hoạn. Cô cố giải thích cho ba mình hiểu nhưng ông ấy quá cô chấp và không chấp nhận thứ tình cảm ấy.

Quay về với thực tại, năm ngón tay đã hằn trên má cô. Cô, mẹ cô, em trai cô, người giúp việc, tất cả đều chết lặng. Đây là lần đầu tiên ông tát cô nhưng nó không đau bằng những lời nói mà ông đã nói với cô ban nãy. Nước mắt cô rơi xuống sàn nhà, cô nhìn ba cô và lau đi những giọt nước mắt ấy. Lấy lại bĩnh tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt ông và nói

" Con xin lỗi ba" sau đó quay sang chỗ mẹ cô và em trai cô nói
" Con gái xin lỗi mẹ. Chị xin lỗi Thiên Minh vì đã để mọi người thấy cảnh này."
Nhìn thấy mẹ và em trai khóc cô lại cảm thấy rất có lỗi. Cô cô kìm nén nước mắt, cô nói với bản thân hãy mạnh mẽ lên rồi cô mỉm cười nhìn mẹ và em trai mình. Cô quay sang chỗ ba cô , ánh mắt cô trìu mến nhìn ba mình, cô biết ba rất thương cô , rất yêu cô nên cô không hề tức giận hay oán trách ba. Cô tiến lại gần chỗ ba mình và cầm lấy bàn tay đang run lên của ba, đặt xuống một nụ hôn :

" Con xin lỗi ba nhiều. Con sẽ ra khỏi nhà, ba cứ xem như con đi du học ở nước ngoài và đừng cảm thấy có lỗi, con biết ba rất thương yêu con và con cũng vậy nên con không hề trách ba."  Ông Lâm không hề nhìn cô nhưng ông vẫn không dấu được cảm xúc của mình, cặp mắt ông như muốn khóc nhưng ông cố kìm nén nó lại, không cho nó rơi xuống,  có lẽ trong lòng ông cảm thấy hối hận vì đã lỡ đánh con gái mình . Cô cố gượng cười nhìn ông rồi quay qua chỗ mẹ và em trai cô.

Bước lại gần, cô ôm lấy mẹ ,lời nói chỉ vừa đủ mẹ và cô nghe
"Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con gái chỉ đi một thời gian, khi nào rảnh con gái sẽ về thăm mẹ" bà Tương Kỳ chỉ biết ôm con khóc , miệng cứ lặp đi lặp lại
"Con đừng đi con gái...Con đừng đi... "

Cô không kìm được nước mắt, ôm chặt mẹ mà khóc. Một lúc sau, cô buông thân hình đang run rẩy theo từng tiếng nấc của mẹ mình  ra, bước lại chỗ đứa em trai chỉ mới 12 tuổi của mình và ôm nó, nước mắt Thiên Minh đã rơi xuống ngay khi ba cậu tát chị mình. Thiên Minh vừa ôm chặt chị vừa khóc. Cô khẽ vuốt tóc Thiên Minh và nói
" Tiểu Minh ngoan, ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ, chị hai đi một thời gian rồi chị hai sẽ về chơi với Tiểu Minh. Lúc về chị hai hứa sẽ mua quà cho Tiểu Minh. " nói xong cô buông Thiên Minh ra rồi quay qua nhìn một lượt ngôi nhà thân thương , những cô chú giúp việc nhìn cúi đầu chào rồi cô nở một nụ cười thật tươi sau đó quay lưng bước đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay lại thì thấy mẹ mình ngồi quỵ xuống đất khóc , trong miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó, có lẽ vẫn là câu nói đó" Đừng đi..."

Ra khỏi nhà, cô lái xe theo con đường quen thuộc cô vẫn hay đi , trên chiếc xe mà ba cô tặng cô khi cô đỗ đại học. Cô phóng thẳng đến chỗ ở của Gia Hân. Đến nơi, cô bấm chuông cửa, Gia Hân mở cửa và mỉm cười với cô, trong lòng cô cảm thấy dịu đi phần nào nỗi đau kia.
Cô ôm Gia Hân vào lòng mà khóc. Gia Hân thấy có gì đó không đúng, rời khỏi vòng tay của Hạ Vy và hỏi
" Có chuyện gì vậy? "
Hạ Vy chỉ biết nhìn Gia Hân mà khóc. Một lúc sau Gia Hân không còn kiên nhẫn mà mói, giọng điệu hơi gắt gỏng

" Cậu có chuyện gì vậy? Nói mình nghe đi" .
Hạ Vy lấy lại bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc, Gia Hân biết được thì trong ánh mắt của cô xuất hiện tia gian trá, giả vờ an ủi Hạ Vy nhưng trong lòng lại nghĩ Hạ Vy đã không còn giá trị lợi dụng.
Gia Hân cố gắng an ủi Hạ Vy , khuyên Hạ Vy nên quay về nhà và xin lỗi gia đình nhưng Hạ Vy không chịu, chỉ đáp lại cô một câu

" Mình xin lỗi Gia Hân, mình đã quyết rồi cậu không cần khuyên mình đâu."

Cả hai ngồi trầm ngâm một hồi, Hạ Vy đột nhiên lên tiếng
" Gia Hân, cậu có thể cho mình ở nhờ một thời gian được không? Mình thực không còn chỗ để đi nữa rồi "
Gia Hân nhìn Hạ Vy một hồi rồi giọng lạnh nhạt nói
" Ừ ! Nhưng chỉ một thời gian thôi, mình không có đủ tiền để nuôi luôn cậu đâu"
Hạ Vy nghe thấy Gia Hân nói giọng điệu lạnh nhạt như vậy thì mới nghi hoặc hỏi
" Cậu sao vậy? Sao lại nói giọng điệu như thế với mình ? "
Gia Hân biết đã đến lúc nên loại trừ Hạ Vy rồi nên ánh mắt trở nên lạnh nhạt, giọng điệu thờ ơ
 "Cậu có bị gì không vậy? Tôi đã nói thế rồi mà cô không hiểu à? Trước giờ tôi tiếp cận cô chỉ vì cô giàu, cô có tiền chứ tôi không hề thích cô . Tôi không bệnh hoạn như cô, tôi thích đàn ông cô hiểu chứ?  Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa, nếu cô đã không còn gì nữa thì tôi cũng không cần phải giả vờ thích cô, giả vờ quan tâm cô nữa. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi"

Hạ Vy nghe được những lời này thì nước mắt lại rơi, cố bình tĩnh hỏi lại Gia Hân
" Cậu đang nói gì vậy? Bây giờ không phải lúc đùa đâu Gia Hân "
rồi sau đó cố mỉm cười với Gia Hân. Gia Hân cảm thấy khó chịu liền giọng điệu kinh bỉ nói
" Cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói vậy? Nhân lúc tối đang còn kiềm chế được thì cô đi đi, tôi không muốn dùng bàn tay của tôi lôi cô ra ngoài đâu"
Vừa nói Gia Hân vừa nhìn tỉ mỉ bàn tay thon dài của mình. Hạ Vy nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện, cô nghĩ thâm
" Hóa ra từ trước tới giờ cô ấy chỉ lừa mình , gạt mình, cô ấy vì tiền mới tiếp xúc với mình. "
Nhưng bên trong thâm tâm Hạ Vy lại hiện lên một hy vọng , tuy nó chỉ là một hy vọng nhỏ nhưng cô vẫn bình tĩnh, gạt đi nước mắt mà hỏi Hạ Vy
" Vậy... Từ trước tới giờ, cậu có từng một lần thích... thích tôi không?"

Lời nói ngập ngừng, như đang tự an ủi chính mình vậy.  Trong lòng Hạ Vy hy vọng câu trả lời như mình mong đợi nhưng thực tế lại làm cô đau lòng, Gia Hân thản nhiên trả lời, giọng lạnh nhạt
" Không"
chỉ một từ, chỉ duy nhất một từ "Không" . Hạ Vy biết bản thân đã không còn một tua hy vọng nào nên chỉ đành nhìn Gia Hân trìu mến cười và nói
" Tạm biệt cậu. Tôi yêu cậu" rồi cô quay lưng bước đi ... trong nước mắt.

Ra khỏi nhà Gia Hân , cô như muốn níu giữ một thứ gì đó , quay đầu nhìn cảnh cửa kia, hy vọng cánh cửa ấy mở ra nhưng cô đã lầm, nó vẫn đóng. Cô chỉ biết cười khổ rồi vào trong xe và phóng với tốc độ rất nhanh đến quán bar. Trong ngôi nhà của Gia Hân, cô đang ngồi lặng mình trên chiếc sofa quen thuộc mà cô và Hạ Vy từng rất thân thiết cười đùa, cô nhớ lại những ngày tháng cô và Hạ Vy rất vui vẻ bên nhau , cô cười nhẹ và nói
" Xin lỗi Hạ Vy "
rồi cô lấy điện thoại gọi điện thoại cho một đám bạn của cô hẹn nhau đi bar , vui vẻ ăn uống. Nhưng cô đâu biết , ở một nơi nào đó, có một người vì cô mà đau khổ . 

( Lần đầu viết truyện có lỗi gì các bạn cứ cmt , mình sẽ sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#nbn#xk