Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ!! Bác sĩ!!!

Tiếng kêu thất thanh vang vọng lên ở khu hành lang. Nàng vội vã chạy đi kêu gọi bác sĩ, Chanyeol lên cơn co giật. Một lúc sau thì có bác sĩ chạy vào, ông ấy kêu thêm vài người y tá bên cạnh đưa dụng cụ hỗ trợ. Chanyeol vẫn không ngừng co giật, anh hướng mắt nhìn ra Irene đang đứng ở ngoài cửa đang sốt ruột nhìn mình. Lôi trong túi áo ra tờ giấy đã bị nhàu nát bởi sự run rẩy của anh, người y tá đi lại hỏi:

- Anh muốn nói gì sao?

Chanyeol gật đầu rồi đưa mắt ra ngoài như báo hiệu, cô y tá như hiểu ý của anh, tay cô lấy tờ giấy đó rồi nói:

- Anh cần tôi gửi cho cô gái đứng ngoài kia?

Lại gật đầu, cô y tá thở dài, bác sĩ cùng các y tá khác vẫn nhiệt tình dùng máy hô hấp cấp thời cho Chanyeol... Nhưng điều cuối tệ nhất cũng đã xảy ra, anh đã không thể chịu nỗi và trút ra hơi thở cuối cùng của mình.

Mọi người lắc đầu, Irene thừa dịp xông cửa vào chạy đến chỗ Chanyeol nằm, nàng đứng như trời trồng, Chanyeol không sao chứ? Chỉ là ngủ thôi mà phải không?

- Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Tôi xin phép.

Bác sĩ cúi đầu chào Irene rồi cùng y tá lặng lẽ đi ra ngoài, nàng cảm giác tai mình như ù đi, mắt vẫn một mực nhìn lấy thân ảnh đang nằm trên giường kia, Irene chạy ào lại kéo chiếc khăn đang che đi măt Chanyeol.. Đôi mắt nhắm lại trông yên bình, anh thật sự đã ra đi rồi ư?

Bà Bae biết được tin mau chóng từ nhà chạy nhanh đến bệnh viện, ngay cả bà cũng không kiềm nén được mà khóc ngay trên xe. Mọi thứ đã quá đột ngột.

_____________

Xác của anh được đưa vào phòng đông lạnh, Irene ngồi bơ phờ ở ghế, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó rồi nước mắt không tự chủ lại rơi thay phiên nhau trên khuôn mặt xinh đẹp, chợt nhớ ra tờ giấy lúc trước khi ra khỏi phòng cô y tá có đưa lại cho nàng, Irene vội vàng mở nó ra.

Chào em! Có lẽ khi em đọc đến những dòng này thì anh cũng đã không còn ở trên cõi đời này nữa, bệnh tình của anh, anh biết rõ bản thân mình có thể chịu được tới đâu, anh không sợ mình mất đi vì đó là điều nhẹ nhàng nhất mà anh có thể giải thoát cho bản thân mình, nhưng anh không thể ích kỉ cho mình như thế được, anh luôn bâng khuâng cho em, em sẽ có ai ở bên cạnh, quan sát lo lắng mỗi khi em thấy buồn và mệt mỏi...

Anh không tốt như những gì em nghĩ, anh là đồ tồi... Chính anh là người phá hỏng tình cảm của em và Wendy, chính anh đã tước đi nụ cười của em, mọi thứ đều là do anh gây ra...ngay cả vở kịch Wendy và Losi...họ làm vậy là vì họ biết được bệnh của anh, ngay cả anh cũng rất hèn mọn khi phải chọn cách đó để được ở bên em... Anh sai rồi, do anh mà em một lần nữa mất đi tình bạn với Losi, do anh mà hạnh phúc của em vừa chóm nở liền bị dập tắt... Nhẹ nhõm nhỉ? Anh có thể đi được rồi, Wendy yêu em lắm.. Em ấy lo cho em rất nhiều, chỉ là em ấy muốn được toại nguyện ước muốn của anh...

Irene này! Hãy nắm bắt lấy nó nhé, anh rất yên tâm khi giao em cho Wendy, còn về phần Losi anh chỉ có thể mong rằng cô ấy tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng.

Anh đi đây. Sống tốt nhé! Chào em người anh rất yêu...

Chanyeol.

Irene bụm miệng lại để kiềm tiếng nấc của mình, hóa ra thời gian qua mọi thứ đều là sự sắp đặt hết sao?

Bà Bae đi lại thấy nàng đang ngồi khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng, ôm đứa con gái mình vào lòng, bà cũng không cầm được nước mắt ứa ra. Chợt bà thấy có một tờ giấy trên tay nàng, nàng đưa tờ giấy đó cho bà xem.

Mở ra đọc, từng dòng chữ như đánh vào tim bà một nhát thật lớn, bà không tin đây là sự thật, thời gian qua chính Chanyeol đã tự mình gây nên mọi thứ sao?

_________________

Dù có hận hay có ghét Chanyeol đến cỡ nào thì bà Bae vẫn đứng ra lo tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Người đã ra đi rồi.. Có oán trách cũng không thể đem mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra được, vậy nên tha thứ có lẽ là điều nên làm nhất để khiến Chanyeol yên lòng mà đi đến nơi xa xôi nhất.

Từ ngày hôm đó Irene tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nàng thẩn thờ ngồi ở một góc lâu lâu lại tự mình bật khóc, nàng nhớ cô, nhớ nhiều lắm, nàng tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy, tới nhà cô thì người ta nói cô đã bán đi căn nhà đó. Ông trời lại quyết định trêu nàng đến mức nào nữa đây! Cô bỏ nàng mà đi thật rồi..

Bà Bae đem tô cháo vào phòng nàng, thấy con gái mình ngày càng xanh xao thì trong lòng bà một trận đau xót, bà cũng đang cố gắng nhờ thám tử tìm tung tích của Wendy nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Chậm rãi đặt tô cháo lên bàn, bà ngồi xuống kế bên nàng.

- Con nên ăn chút cháo thì mới có sức đi tìm con bé chứ.

Nàng không nói gì, vẫn một ánh mắt nhìn vào khoảng không.

- Còn công ty đang cần con, mẹ đã già không thể tiếp quản được nữa rồi, con cứ ngồi như vậy cũng không có ích gì, chi bằng con nên ăn một tí rồi chúng ta cùng tìm cách.

- Mẹ... Wendy đang ở đâu mẹ... Sao lại bỏ đi.. Sao lại không có tung tích gì vậy mẹ? Con nhớ Wendy... Nhớ lắm - Nàng nói, từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Mẹ sẽ cùng con tìm cách, mẹ tin nếu bây giờ con bé thấy bộ dạng của con hiện tại, chắc chắn sẽ chạy đi mất dép.

Irene nghe vậy liền chạy đi ra bàn trang điểm ngồi xuống, trông nàng thật xơ xác, tóc tai rối bù, mắt thâm quần, đúng rồi, nếu cô nhìn thấy nàng hiện tại sẽ bỏ đi mất. Tư trang điểm cho mình xong nàng lại cầm tô cháo trên bàn ăn cho thật nhanh, nàng cần khỏe, nàng phải khỏe đê đem Wendy về lại với mình.

____________

Ngày tiếp nối qua ngày..

Từng ngày êm đềm cứ thế trôi qua...

Cô biến mất đi như một cơn gió, không dấu vết, không một tung tích dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng dần trở nên tuyệt vọng, mỗi ngày đến công ty với khuôn mặt không hề có cảm xúc của nàng đã làm biết bao nhân viên một phen điêu đứng vì thái độ băng lãnh như xưa của nàng đã trở lại. Có rất nhiều chàng trai đã đến và theo đuổi nàng nhưng đều bị nàng tuyệt tình từ chối. Trái tim Irene chật chội rồi, không thể thêm ai vào được nữa đâu, nàng đang chờ điều kì diệu, chờ đợi một ngày nào đó cô quay về bên nàng...

Seulgi thở dài, từ ngày hôm đó đến nay, Wendy trầm lặng ít nói hẳn, suốt ngày ru rú trong nhà, ở nhà với tên này chắc có ngày Seulgi cũng phải chán đến phát điên. Công việc ở bệnh viện Wendy cũng xin nghỉ ngang xương.

- Này, bộ cậu tính cứ thế này mãi sao? Nó đâu phải là cách.

- Tớ thấy yên ổn - Wendy nói, giọng nói không hồn không cảm xúc.

- Cậu như vậy... Cậu không nghĩ hai bác ở trên trời sẽ thấy rồi buồn cậu sao? Wendy! Con người của cậu từ đó đến giờ đâu có như vầy, có đau khổ đến mức nào cậu cũng sẽ vượt qua hết mà! Tại sao bây giờ cậu yếu đuối không dám đối diện với thế giới bên ngoài vậy? - Nói xong Seulgi không kìm mình đi lại nắm cổ áo Wendy hét to vào mặt cô. - TRẢ LẠI CẬU NGÀY XƯA ĐI, ĐỪNG HÈN NHÁT TRỐN TRÁNH NỮA.

Nói xong Seulgi ngồi sụp sang kế bên Wendy.

- Tớ làm sao quay lại được? Tớ cũng không tin có ngày mình thế này mà

- Thay vì ngồi đây trách, tại sao cậu không đứng dậy đi, tìm lại chính mình đi. Hơn hết cậu có chắc mọi thứ cậu nhìn vào lúc đấy là sự thật không? Tớ khuyên cậu nên tra cho kĩ nếu không sau này sẽ ân hận. - Seulgi thở hắt ra nói.

- Bây giờ muốn mọi thứ trở lại, có phải đối với tớ là quá muộn rồi không?

- Nó sẽ muộn nếu như cậu không chịu nắm bắt lấy vào lúc này - Seulgi nói xong rồi bỏ đi.

---------------

Ngoài những giờ làm việc thì nàng luôn cật lực tìm thông tin dù chỉ là nhỏ nhất về cô, nàng không biết được cô đang như thế nào, có đang nhớ nàng như là nàng đang nhớ cô hay không?

Hôm nay nàng thấy tâm trạng tốt lên hơn một chút, nên nàng quyết định đi khu trung tâm mua sắm để mua những chiếc váy mà  nàng yêu thích. Từ lâu lắm rồi nàng mới có được cảm giác không áp lực không suy nghĩ nhiều, có lẽ nàng đang cần thời gian cho việc tìm kiếm Wendy, nàng không thể vội vã vì nàng tin rằng một ngày nào đó không xa cô sẽ trở về bên nàng.

Vu vơ suy nghĩ nàng vô tình đụng trúng một bàn tay của người khác cũng đang đặt trên cái váy mà nàng chọn. Ngước mặt lên thì là... Losi!

Losi khi thấy nàng thì lập tức bỏ đi, nhưng nàng đã nhanh hơn một bước tiến tới nắm lấy tay của Losi ngăn không để cô ấy đi. Có vẻ cô ấy dạo gần đây gầy gò ốm yếu hơn lúc trước, nàng thở dài rồi nói:

- Cậu... Dạo này vẫn ổn chứ?

Losi vẫn im lặng như đang đến điều gì đó, song ánh mặt vẫn không dám nhìn lấy Irene dù chỉ một lần.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, ở đây thì không tiện. Tụi mình ra quán nước gần đây nha? - Irene nói.

Losi gật nhẹ đầu đồng ý, nàng hài lòng liền cùng cô ấy đi vào quán nước bên cạnh.

Sau khi gọi nước xong, nàng nhanh chóng bắt đầu vào vấn đề chính.

- Có phải cậu và Wendy không như tớ nghĩ? Hai người đã biết hết sự thật của Chanyeol nên mới giúp anh ấy? - Nàng hỏi với giọng điệu có hơi gấp gáp.

- Um... Tớ không biết phải làm như thế nào? Thật sự trong đầu tớ luôn dằn vặt mỗi khi nhớ đến hôm ấy cùng Wendy, dù biết là vở kịch.. Nhưng tớ thấy có lỗi với cậu Irene à, đáng lẽ ra tớ phải nói với cậu biết sớm hơn, thì mọi chuyện của cậu và Wendy không đến mức như vậy - Losi bấu chặt hai bàn tay của mình lại, đôi mắt đỏ hoe đi như muốn khóc.

- Cậu ngốc lắm, tại sao bây giờ mới nhận ra cơ chứ? Tớ không trách cậu đâu, có trách thì trách cái tên Wendy đáng ghét kia không chịu suy nghĩ cho kĩ liền tự ý hành động. Tớ mà tìm được tên đó rồi, tớ sẽ cho hắn biết tay - Irene vừa lau đi giọt nước mắt trên má mình vừa cười và nói.

- Cậu không nên trách Wendy, trong tình thế đó cậu ấy chỉ có thể nghĩ như thế để giúp Chanyeol đạt được ý nguyện của anh ấy trước khi mất. Nếu suy cho cùng Wendy rất tốt - Losi nói, lòng cô biết rằng khi yêu một người thà chịu chấp nhận mọi tổn thương đánh đổi đi để người mình thương có được cuộc sống hạnh phúc không dằn vặt thì làm như vậy cũng đúng.

- Khi tớ biết được tất cả, tớ như điên như dại muốn tìm bằng được Wendy. Trong chuyện này có trách móc hay không thì bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa cả, tớ đã tìm được cậu rồi còn Wendy thì chưa...

- Haizzz.. Tớ xin lỗi...

Nàng nhìn Losi khó hiểu.

- Tớ biết Wendy có một người bạn, biết đâu cậu tìm người đó gặp nói chuyện thì may ra biết được chỗ Wendy đang sinh sống.

- Sao cậu biết? - Trong mắt Irene bừng sáng như hé được tia hy vọng.

- Trước kia tớ thích Wendy, nên cũng có điều tra sơ qua về cậu ấy. Trong lai lịch cũng không có ai bạn bè nhiều.

- Có nghĩa là cậu biết người đó đúng không?

- Phải, chưa nói chuyện nhưng tớ cũng biết được đó là bạn thời thơ ấu của Wendy, hiện tại thì đang học ở một trường đại học trong thành phố - Losi nói, trong lòng có hơi e ngại khi để nàng biết được cô từng thích Wendy.

Nhưng dường như nàng không để ý đến điều đó, cái chính là nàng muốn biết Wendy đang ở đâu.

- Cậu có thể chuyển cho tớ một số thông tin về cậu bạn đó không? - Irene nóng lòng.

- Tất nhiên, coi như tớ đang chuộc lại lỗi của mình vậy.

___________







Seulgi mặt buồn thiu vác cặp đi về, lại là những bài thuyết trình nhảm nhí, đã thức mấy đêm làm cho xong bài tập, đã học online mệt bò xừ ra rồi giờ lên trường còn dồn cho thêm đống bài tập mới với lí do là "Bài tập ở nhà do được nghỉ học phòng chống dịch." Cả trường ai cũng ra về hết rồi, hình như mắt Seulgi không mờ khi thấy bóng dáng một cô gái nào đó xinh đẹp đang đứng nhìn mình.. Và mỉm cười.

_________


Sorry mn vì mình ra Chap trễ, hứa hẹn không drop truyện nên mình cho ra trước nửa của chap 40 còn chao 40tt thì mình đang cố gắng hoàn thành, mong mn tiếp tục chờ đợi nhé, mình sẽ cố gắng thật nhanh để xong truyện và không để mn phải thất vọng ạ.

Đọc cmt có mấy bn nhắc làm mình thấy bứt rứt nên hôm nay mạo muội cho ra trước chap 40 kkk.

À gần đây đang có dịch bệnh, mn ra đường nhớ cẩn thận và nhớ rửa tay thường xuyên nhé!!

Thân ái và Quyết Thắng
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro