Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng dựa vào đầu xe hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về con người đang ấp úng kia.

- Sao? Có đồng ý không? Tôi cũng không có thời gian rãnh để đứng đây chờ cô đâu.

- Được thôi! Vậy cô nhớ là phải bỏ qua vụ cái quần.

Irene nhướng vai gật đầu rồi thong thả đi sang mở cửa hàng ghế phụ để ngồi, Wendy ỉu xìu thở dài. Bước lên Wendy ngồi xuống, khuôn cảnh này có lẽ còn chút gì đó quen thuộc với cô, dường như nàng cũng cảm thấy điều đó nên trong lòng nhẹ xuống chăm chú quan sát thái độ của cô.

Chiếc xe chầm chậm di chuyển, bầu không khí ngột ngạt diễn ra khi cả hai người đều im lặng, nàng dựa tay vào cửa kính nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Wendy lâu lâu đảo mắt qua chỗ nàng, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Wendy. Cô từ tốn mở cửa xe đi ra ngoài. Nàng cũng từ trong xe đi ra.

- Ơ... Ơm... Tới nhà tôi rồi, đã thỏa thuận xong ý của cô rồi nha? Cô về đi.

Nàng gật đầu rồi đi lên xe, Wendy thở phào ra, chỉ đơn giản đến để biết nhà thôi. Nghĩ là thế nhưng đâu đó Wendy vẫn thấy có sự thất vọng một chút. Nàng vồ máy xe chuẩn bị đi, Wendy đứng nép vào tường để nhường đường cho nàng.

Irene nhìn qua kính cửa xe quan sát cô một chút trước khi rời khỏi.

Cốc cốc Cốc

Hạ cửa kính xe xuống nàng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Cô về đi, đã mười phút rồi.

Bị Wendy nhắc nhở, tự thân nàng cũng cảm thấy ngại nên không nán lại nữa. Nổ máy xe nàng tăng ga để chạy đi, ở lại càng suy nghĩ...nhất là ánh mắt của cô quan sát khiến nàng tí nữa là không chịu nỗi sự kìm nén.

Cô đứng đợi đến khi bóng xe nàng khuất đi thì mới trở vào nhà, tuy diện tích nhỏ nhưng cô khá thích chỗ ở mới này, nó thuận tiện nhiều thứ. Wendy xoay cổ cho đỡ mỏi, cô lấy đồ định đi tắm thì có tiếng còi xe trước cửa.

- Sao lại là cô? - Wendy trố mắt nhìn thấy nàng quay lại.

- Tôi định về... Nhưng nhớ ra là... Mình quên đem chìa khóa nhà... Nên.. Nên.. - Nàng nói bằng giọng ấp úng đầy sự ngại ngùng.

Wendy bật cười, nàng đó giờ luôn tỉ mỉ, nay bỏ quên chìa khóa thì cô có nên tin không? Lắc đầu trước sự nói dối đầy dễ thương kia, Wendy đành hùa theo để nàng không xấu hổ.

- Ồ thế thì cô quay lại đây làm gì?

Nàng mở cửa xuống xe bước đến đứng trước mặt Wendy rồi nói:

- Đường dài tôi không thấy cái khách sạn nào... Tôi...

- Được rồi, tôi hiểu. Muốn đến xin tôi cho ở nhà một đêm? - Wendy đứng khoanh tay, dựa người vào cửa nhìn nàng.

- Cô thông minh đấy, cho tôi ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm - Nàng dứt khoát nói.

Thôi không đùa nàng nữa, Wendy thở dài đành cho nàng ngủ nhờ, cô cũng không biết đêm nay sẽ vượt qua như thế nào?

__________________

Đặt chân vào nơi cô sinh sống, cảm giác thân thuộc trong nàng ùa về, nó tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng hơn rất nhiều, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chê bai chỗ cô từng sống, ngược lại còn thích lui tới nhiều hơn.... Nhưng chuyện cũ khiến nàng có muốn vui muốn cười thì cũng thay vào bằng đôi mắt buồn..

Từ lúc vào nhà cô để ý nàng đi lòng vòng xem, lâu lâu miệng còn mỉm cười, cô đoán được nàng nghĩ gì kể cả khi đột nhiên mặt nàng buồn xuống...

- Để tôi lấy đồ cho cô thay.

Irene ngồi ở ghế nhìn lại chung quanh căn nhà, nàng không biết mình đang nghĩ gì và làm gì? Tự nhiên đi được nửa quãng đường thì trong đầu có suy nghĩ muốn ngủ ở nhà Wendy, hai người từ lâu còn gì? Nàng đang làm việc gì thế này? Nó giúp ích được sao?

- Của cô, tắm đi. Nhà tôi không có nước nóng nên tôi có đun nước nóng cho cô.

Nhận lấy bộ đồ trên tay Wendy, nàng nhìn ngắm nó, môi mím lại rồi mở ra như muốn nói gì đó. Cô luôn cố tỏ ra lạnh nhạt với nàng nhưng thật chất cách quan tâm vẫn như lúc trước, hỏi sao... Nàng mãi vẫn không quên được cô.

- Cô không sao chứ? - Wendy thấy nàng ngồi thẫn thờ thì lấy tay quơ quơ trước mặt nàng.

- Ơ ừ.. Tôi có sao đâu, thôi tôi đi tắm.

Wendy lặng lẽ đi vào phòng cất hết mấy món đồ liên quan đến nàng vào một ngăn tủ, cô không muốn nàng biết rằng cô vẫn còn tình cảm với nàng. Tắm xong nàng mặc bộ đồ hơi rộng so với mình, trông Irene dễ thương biết mấy.

- Tối nay cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ xuống đất nằm - Wendy lấy một cái gối cho mình rồi nằm xuống.

Irene đi vào, nàng có hơi bực tức khi người đáng ra nên lạnh lùng phải là mình mới đúng. Đợi mãi chưa thấy nàng leo lên giường, Wendy ngồi dậy định hỏi thì thấy vẻ mặt nàng nhăn nhăn nhó nhó.

- Cô không thích ngủ ở đây hả?

- Có nhưng.... Tôi sợ ngủ một mình...

- Ôi trời, ráng chút đi, có một đêm - Đúng là tính nhát gan của nàng còn đó, tuy mặt luôn lạnh lạnh nhưng lại sợ nhiều thứ.

Irene cắn môi leo lên giường, Wendy đợi nàng nằm yên ổn rồi mới đi tắt đèn.

- Wendy này...

Bất chợt bị nàng gọi tên, Wendy có tí gì đó giật mình nhưng cũng trả lời nàng.

- Sao đó? Khó ngủ?

- Ờm... Không, tôi muốn nói gì đó cho dễ ngủ thôi, cô có thể tâm sự với tôi một chút không? - Nàng nằm sát ra cạnh giường để có thể nghe rõ hơn giọng nói của cô.

Wendy nheo mắt nhìn lên trần nhà, cô nói gì? Tâm sự với nàng sao? Đã bao lâu rồi cô và nàng chưa cùng nhau thế này?

- Công việc ở công ty ổn cả chứ? - Wendy lên tiếng hỏi.

- Đang mắc phải một số vấn đề, nhưng tôi nghĩ mình sẽ giải quyết được - Irene nói.

- Oh... - Wendy cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này nữa, cảm giác nói chuyện với nàng không còn thoải mái như xưa, hiện tại nó còn mang theo cái gì đó ngượng ngượng.

- Còn cô làm ở bệnh viện như thế.. Chi bằng với trình độ của cô cũng có thể xin vào một công ty khác.

- Tôi làm gì có bằng cấp mà xin - Wendy nói rồi thở dài.

Nàng xoay đầu nhìn cô nằm ở dưới đất, nàng nghĩ liệu đây có phải là giấc mơ không? Mọi chuyện cứ như là vừa mới hôm qua vậy, đôi môi đó vẫn luôn cuốn hút như ngày đầu, nàng lắc đầu, sợ ý nghĩ này lại làm cho mình thêm yếu lòng mà còn nghĩ tới cô. Cô đã khiến nàng khổ sở, tổn thương mà tại sao nàng lại yêu nhiều đến vậy, chính nàng cũng không hiểu được. Trớ trêu thay hình bóng cô mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây đều xuất hiện trong tâm trí của nàng.

Còn bây giờ, tư cách gì để mở miệng ra là muốn giúp cô xin một công việc tốt hơn, Irene cười khinh mình một cái, người ta đã không cần nàng, người ta phũ phàng bỏ rơi nàng không thương tiếc thì mắc gì phải giúp đỡ... Nghĩ thì nghĩ thế nhưng sâu đáy tim nàng vẫn luôn hy vọng một điều gì đó.. Nhỏ nhoi..

- Cô cười cái gì? - Wendy khó hiểu nhìn nàng.

- Vu vơ

Không gian tiếp tục chìm đắm trong im lặng, Wendy trở mình nằm xoay lưng lại.

- Cô biết không, tôi.. Rất muốn nói câu... Xin lỗi em nhiều lắm... - Giọng nói nhỏ của Wendy phát ra, tiếc rằng người nằm trên giường đã ngủ say từ lúc nào.

__________________

Sáng hôm sau khi thức dậy, Irene nhìn xuống chỗ trống ở dưới giường, chẳng thấy cô đâu, nàng có hơi hụt hẫng bước xuống giường và đi vào nhà WC, khi đi ra nàng gấp gọn mền gối lại rồi ra ngoài. Ở phòng khách cũng không một bóng người, cô đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Theo suy đoán của nàng chắc là đến bệnh viện.

Trước khi đi cô còn chu đáo nấu sẵn bữa sáng cho nàng, Irene nhìn đồ ăn bày biện thì bất giác nở nụ cười hạnh phúc rồi ngồi xuống ăn.

Zimzalabim Zimzalabim

- Alo, tôi nghe đây.

- Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Chanyeol không ạ?

- Vâng là tôi đây

- Bệnh nhân Chanyeol nhờ tôi gọi cho cô, anh ta muốn cô đến bệnh viện.

- Được tôi đến ngay.

Irene thu xếp lại chỗ vừa ăn của mình rồi ghi lại mảnh giấy cho Wendy trước khi rời khỏi.

Đến bệnh viện nàng vội vàng đến nhanh phòng Chanyeol đang nằm, vào tới thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường mỉm cười nhìn cô.

- Em tới rồi

- Anh có sao không? Sao lại gọi em, anh có chuyện gì hay đau ở đâu hả? - Irene lo lắng đi lại hỏi.

Giọng nói của Chanyeol yếu đi, anh ra hiệu cho nàng đỡ anh nằm xuống.

- Anh ổn, em đã ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi, lo cho anh trước đã, anh thấy sao?

- Irene... Anh sợ mất em lắm, anh thật sự hối hận khi ngày xưa không để ý tới em nhiều hơn thì hôm nay đã không phải hối tiếc đến như vậy - Chanyeol nắm lấy tay Irene chân thành nói.

- Chuyện đã cũ anh hãy quên đi, giờ là sức khỏe của anh trước

- Không không, sức khỏe anh, anh biết, anh muốn được làm ngôi sao trên trời để tỏa sáng cho em... Nằm đây thật sự anh không thể chịu nỗi nữa.

- Đừng Chanyeol, anh phải cố lên, anh không được bỏ cuộc - Nàng bắt đầu lo sợ khi nghe Chanyeol nói vậy.

- Anh nên đi em ạ... Anh nghĩ mình được nhìn thấy em lần... Cuối... Đã là quá may mắn và mãn nguyện rồi....

- Chanyeol... - Nước mắt nàng rơi ra khi nghe anh nói.

- Anh sợ cảnh hằng ngày tim thuốc... Nó đau lắm.. Anh cần được ra đi... Nhưng.. Trước khi đi, anh muốn em... Muốn em nói với anh lời này... Em hãy nói... Em yêu anh có được không? - Chanyeol cố gắng thở nói cho Irene.

- Em... - Nàng do dự.

- Xin em...

Vừa lúc đó Wendy đi ngang qua phòng của Chanyeol, cô tò mò đứng ở ngoài cửa khi thấy nàng đang nắm tay Chanyeol.

- Em yêu anh...

Wendy mở to mắt, câu vừa nãy... Nàng yêu rồi sao? Cô còn nuối tiếc điều gì nữa ư? Chính cô là người tạo cơ hội cơ mà. Wendy sợ đứng đây sẽ không chịu nỗi mà òa khóc mất, cô vội vã chạy thật nhanh đi, chạy rồi không biết mình nên đi đâu. Nghĩ vậy cô chạy sang nhà Seulgi..

Khi Wendy vừa chạy đi thì Chanyeol cũng lên cơn co giật.

_____________

Hé lô mấy bn, mình đã trở lại, còn chap 40 mình đang dần hoàn thành, nếu có thể thì trong tối nay mình sẽ up luôn chap 40. Vì lâu quá chưa viết lại nên hnay có gì sai sót mong mng bỏ qua nha. 💜💜💜💜💜

Có vài lỗi ctả do mình viết nhanh nên mong mng thông cảm

Có ai phải đọc lại truyện để nhớ ý như tui hông taaa? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro