Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nàng không còn tâm trạng đâu mà thắc mắc nữa, Irene lấy tay định dụi đi nước mắt thì có khăn giấy để trước mặt nàng. Irene nhận lấy từ tay ChanYeol rồi im lặng.

- Anh nghe nói con gái mà khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên đấy. À cái này anh đoán ai cũng biết, tự nhiên anh nói ngốc quá.

- Em không có hứng để nghe truyện cười của anh đâu.

Nàng lạnh lùng nói, tâm trạng tuột dốc không phanh, hình ảnh đó cứ lập đi lập lại trong trí nhớ của nàng, con tim thêm một lần đau nhói.

- Nếu em không thích cũng không sao, anh sẽ ngồi đây với em.

-...

Một khỏang lặng giữa hai người...

- Trễ rồi em về trước đây.

Chanyeol thấy vậy giữ tay nàng lại rồi nói:

- Để anh đưa em về, trời tối một mình em đi thì rất nguy hiểm.

- Tùy anh.

Nàng không hiểu lí do gì lại khiến mình không còn cảm giác với ChanYeol, ngay cả việc làm bạn cũng không muốn, nhưng nàng không thể gượng ép bản thân mình được, Wendy đã tặng cho nàng một cú sốc. Ngồi trên xe Irene chống cằm lên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. ChanYeol nãy giờ không nói thêm lời gì tránh cho nàng không vui, anh chu đáo vặn nhỏ điều hòa trong xe đi cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Có điều nàng chẳng thể thấy được nụ cười cay đắng của anh. Irene nhận ra hướng đi của Chanyeol không giống như trở về nhà của nàng, quay sang nhíu mày nhìn anh.

- Đây đâu phải là đường đến nhà em?

- Anh đoán rằng em chưa ăn, nên đưa em đi, buồn cái gì thì cũng phải ăn - Chanyeol cố nở nụ cười tươi nói.

- Không! Em không muốn ăn, anh đưa em về đi!

Bất ngờ trước sự cáu gắt của nàng,ChanYeol đỗ xe vào lê đường, bỗng anh nhìn nàng thật lâu, ánh mắt chứa vài tia khó hiểu, Irene có hơi hỏang sợ khi thấy ChanYeol im lặng, chợt anh nhướn người kéo cổ nàng dán chặt môi mình lên môi nàng, Irene mở to mắt, nàng thẳng thừng đẩy mạnh anh ra khiến anh đập mạnh người ra phía cánh cửa. Irene nước mắt lưng tròng nhìn Chanyeol.

- Anh điên rồi! Tránh xa tôi ra! Anh có biết anh làm cái quái gì không?

Nhìn nàng run người khóc ai oán, Chanyeol nhất thời kích động không tự chủ có hơi tiếng.

- Phải! Chẳng phải là tất cả là do em sao? Em là người mang cho tôi cảm giác yêu điên cuồng! Tôi tự hỏi cảm xúc đó tôi đã dành cho Losi dù chỉ một lần hay chưa? Từ khi tôi biết tôi yêu em rồi thì chẳng có gì khiến tôi ngừng lại! Còn em? Em ác lắm, không phải em cũng có tình cảm với tôi? Tại sao bây giờ lại trốn tránh chán ghét tôi? Chính vì không để vụt mất em như Losi nên tôi mới làm như thế!

Nàng như không tin vào tai mình, cũng không đoán trước được thái độ này của anh, Irene mấp máy đôi môi:

- Đừng! Xin dừng lại, anh không thể tiếp tục dành tình cảm cho em nữa, có quá nhiều thứ khi anh đánh mất rồi thì chẳng thể có lại được, xin lỗi vì những lời nói vừa rồi, em nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ, cảm ơn anh em nghĩ em có thể tự về được.

Nói đoạn rồi nàng mở cửa xe ra, bước chân trở nên vội vã như trốn tránh đi sự thật này, Chanyeol lắc đầu, anh không tin nàng từ chối tình cảm đó của anh. Nghĩ như thế nên Chanyeol mở toang cửa xe chạy theo nàng, bắt kịp bóng dáng đó anh liều mạng ôm chặt vào trong lòng. Irene thở dài, nàng biết anh nghĩ gì nhưng tâm trạng của nàng hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện này.

Dứt khoát gỡ tay ChanYeol ra, Irene quay lại đối diện với anh.

- Em hy vọng sau này chúng ta là bạn, cái ôm đó hãy xem như là món quà sau cuối của em cũng như kết thúc đoạn tình cảm thời học sinh đó, xin lỗi anh. Hãy quên nó đi, xem nó là kỉ niệm đi anh...

Nàng cúi người rồi xoay gót chân đi trong vội vã. Chanyeol quỳ xuống nền đất mà khóc, nước mắt của anh rớt lã chã xuống nền đất, tay ChanYeol liên tiếp đập xuống nền đất.

_________________

Wendy đi ăn về, trời đã tối nhưng cô vẫn thấy có một bóng người ngồi bó gối trước cửa nhà mình, cô nhíu mày đi chậm lại cố nhìn rõ xem đó là ai. Chợt người đó ngước mặt lên nhìn cô, Wendy giật mình khi thấy Irene.

- Đi đâu mới về? - Chất giọng nghèn nghẹn của nàng làm cô thắc mắc nhưng vẫn im lặng.

Bỏ tay vào túi quần Wendy nhếch mắt không thèm trả lời câu hỏi của nàng, cô tra chìa khóa mở cửa xem nàng như vô hình. Irene cũng không nói gì, chỉ lặng im đứng sau lưng cô. Wendy mở cửa rồi vào nhà, mãi không thấy Irene vào, cô nhíu mày không quan tâm.

Irene thở hơi thật dài, nàng bước vào. Từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, mái tóc có hơi rối, trên mắt còn hằn vài giọt nước mắt. Wendy thấy thái độ nàng lạ lùng, không giống như lúc sáng, trên người hẳn còn bộ công sở, chỉ là nó hơi nhàu...

Mắt Wendy mở to ra hết cỡ, nàng vẫn nhìn cô, tay tự cởi đi chiếc áo sơ mi của mình, Wendy vội vàng xoay mặt đi chỗ khác nhưng lại nghe được hương thơm của nàng tiên gần lại mình, cô như nín thở.

- Tại sao? Chẳng phải Wan cần  chuyện này? Em có thể đáp ứng cho Wan.

Gịong nói nhỏ như kiến nhưng có vài phần yêu mị, Wendy có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ngày sát vào mình.

- Vì sao lại không nhìn em? Thứ Wan cần là thỏa mãn, em đáp ứng được, tài sản nhà em? Em cũng có thể cho Wan.

- CÔ ĐIÊN À

Wendy đẩy nàng ra khỏi người mình, cô không biết nàng đang suy nghĩ điên rồ cái quái gì? Điên vì tình sao?

- Em đang điên, thế Wan có thể lí giải cái cảm giác khi thấy Wan cùng người phụ nữ kia làm việc đó không? Thế thì em tự nguyện.

Wendy đến gần lay mạnh hai bên vai nàng, trên người nàng chỉ còn cái áo bra và chiếc quần nhỏ che đậy đi thứ quý báu, ai nhìn vào cũng không cầm lòng được nhưng Wendy thì khác.

- Rốt cuộc cô có biết tôi chán ghét cô thế nào không? Là chán ngán đi cái khuôn mặt đó của cô! Tự nguyện? Cô tưởng làm vậy được gì? Khờ thật! Tôi lợi dụng cô! Tôi chưa bao giờ yêu cô!

- Cũng được, Wan không yêu em cũng chẳng sao? Nhưng cho em ở bên Wan đêm nay, một đêm thôi, Wan không cần nhìn mặt em...

Cô thở dài, nàng thật sự là đang làm sao? Wendy cố tình lướt ngang qua người nàng. Irene giữ chặt Wendy lại bằng cái ôm từ đằng sau, nước mắt nàng một lần nữa rơi ra.

- Xin đừng bỏ em mà... Em xin Wan đấy, em cần Wan...

- Nghe cho rõ, tôi không muốn nói lại lần nữa, người tôi yêu là Losi! Cả đời này tôi chẳng bao giờ yêu cô! Hiểu chưa?

Wendy gỡ mạnh tay Irene ra nhưng siết chặt lại.

- Buông ra!

Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Wendy đẩy mạnh nàng ngã lên sàn nhà, nhìn nàng một cái rồi bước đi. Irene trân trối muốn chạy theo nhưng nàng không thể, đôi vai nhỏ bé tiếp tục run lên bần bật.. Ở bên ngoài cửa cũng có một người ngồi bệt xuống lặng thầm khóc...

_________

Có ai bỏ tui không ta?? Có ý là viết liền đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro