Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cái ôm, cô nhìn nàng, nhưng một hồi cô xoay mặt sang chỗ khác né tránh đi ánh nhìn đó. Wendy gỡ tay nàng ra trở về chỗ tiếp tục nấu đồ ăn.

- Wan không có gì để nói với em à? Em biết lỗi sai của mình rồi mà... Em cũng đã tự mình bỏ đi sĩ diện của bản thân mà đến đây.. Wan làm như thế, em cảm thấy rất rất là có lỗi, phải làm sao để Wan nhận lấy lòng thành này của em? Mấy tháng qua chính em khổ sở khi mất Wan mà em không hay biết, cái cảm giác đó nó đay nghiến và giày vò em vô cùng.

Wendy tắt bếp, hai tay chống lên thành bàn, trong khoảng lặng này có thể nghe rõ tiếng thở dài của cô.

- Có những thứ khi em không biết trân trọng và quý giá nó thì chính em đã để nó vụt khỏi tầm tay mình, hy vọng sau đêm nay em nên thay đổi đi quyết định của mình, cả hai chúng ta đã có quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, hơn hết ở ngoài kia còn có rất nhiều chàng trai tốt, có thể cho em một hạnh phúc thật sự.

- Wan vẫn cố chấp và không cho em bất kì một cơ hội nào sao?

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, đồ ăn chín rồi, để tôi dọn ra.

Cô nói đúng, nàng để tình yêu này vụt mất khỏi tầm tay, bây giờ nàng muốn níu giữ thì được gì nữa? Tất cả đều vô ích, nên thôi nàng sẽ dành cả đêm nay để suy nghĩ.

Bữa ăn diễn ra mà không ai nói ai lời nào, không khí thật ảm đạm, Irene hay lén nhìn con người kia nhưng có vẻ Wendy không bận tâm lắm mà vẫn chuyên tâm vào đống thức ăn của mình.

Sau khi ăn xong, nàng có dọn phụ cùng Wendy mà cô cũng không có ý định từ chối, điều đó cũng đủ làm cho trái tim Irene trở nên nhôn nhịp hơn rồi. Tới khi đã đến giờ đi ngủ thì Wendy đi vào phòng chuẩn bị cho nàng một bộ đồ rồi đem ra phòng khách.

- Đây, cô xem mặc được thì mặc, tôi thấy đồ cô đang mặc từ sáng đến giờ rồi, gò bó cần thay ra cho thoải mái hơn.

Nàng vui vẻ nhận lấy, hai đôi mắt híp chặt lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Vẻ măt Wendy vẫn phong đạm không có gì gọi là ảnh hưởng đến nụ cười đó cả, chờ đến khi nàng đi vào phòng tắm thì cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Ting

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại nàng làm Wendy chú ý đến, cô không muốn tò mò nhưng do ánh sáng điện thoại làm cô khó chịu cho nên Wendy cầm máy lên định tắt đi nhưng lại thấy một dòng tin nhắn của Chanyeol gửi đến.

"Cả ngày hôm nay em không đến công ty? Anh nghe nhân viên nói em có công việc sao? Có cần anh giúp hay không? Nhận được tin nhắn này gọi ngay cho anh nhé?"

Cạch

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Wendy ngay lập tức đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ và vờ như không thấy gì. Irene cầm cái khăn tắm của Wendy mà lau khô cái đầu đang ướt của mình. Nàng đi lại ngồi kế bên cô, thấy vẻ mặt Wendy đang ngắm nghía gì đó thì theo bản năng nghiêng nhẹ đầu hỏi cô:

- Có gì ở đó hả Wan?

- Có gì là có gì.

Nàng nhún vai, dù sao thì cả ngày hôm nay cũng quen với thái độ lạnh lùng của Wendy rồi, chợt đôi mắt nàng dừng lại ở chiếc điện thoại. Nhớ ra gì đó Irene cầm nó lên. Wendy ngồi kế bên thấy nàng cầm máy thì không nói gì lặng lẽ cầm đồ đi vào nhà tắm.

Đôi mắt nàng nhíu lại, Chanyeol ngày càng lạ lùng. Anh ấy dường như đã thay đổi đi điều gì đó, nàng chấp nhận làm bạn nhưng không có nghĩa là anh ấy có thể quản chuyện của nàng, bởi vì điều đó nên bây giờ mọi người trong công ty đều lầm tưởng nàng và anh ấy yêu nhau. Irene không thích bị đem ra bàn tán như thế chút nào.

Trong công ty mọi người có thể nói nàng lạnh lùng kiêu kì nhưng nàng chưa bao giờ thấy tức giận, nhưng còn lần này thì khác, nếu nàng còn nghe lấp lửng một ai đề cập đến chuyện này nữa thì Irene nàng không thương tiếc đẩy một vé rời khỏi công ty dành cho người đó đâu.

Cầm điện thoại để dưới cằm của mình, nàng cắn môi suy nghĩ, ánh mắt đôi khi dời vào cánh cửa phòng tắm kia. Lúc sau Wendy đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy nàng còn ngồi đó.

- Muộn rồi tôi cần đi ngủ. Phiền cô trở về phòng.

- Đêm nay em ngủ ở đây cùng Wan, hoặc không thì em sẽ không cho Wan ngủ.

- Cô ép tôi quá rồi đấy. Ngủ chung thôi mà, tôi cũng chẳng có sợ cô, vậy cô thích ý thì nằm đó đi, tôi vào phòng.

Nói xong Wendy đi về phòng ngủ, Irene cười thầm rồi đuổi theo sau.

- Đó! Cô nằm bên trên đi, tôi xuống đất nằm.

Irene giật cái gối trên tay Wendy rồi nói:

- Không cho! Wan lên đây nằm với em, nằm một mình rất sợ.

- Cô bị gì đấy? Làm sao cái giường này lại đủ cho cả tôi và cô hả?

- Đủ mà, Wan tin em đi.

Kéo tay Wendy khi không kịp để cho cô từ chối, Irene hí hửng nằm sát vào Wendy. Cô trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà không dám thở vì... Vì cái khối mềm mại đó của nàng chạm vào cánh tay cô.

Irene thấy lạ khi Wendy không nói tiếng nào, nàng khẽ đưa tay ôm bụng cô thì phát hiện nó đang căng cứng bất thường.

- Wan làm sao thế? Bụng Wan cứng quá, hay do lúc nãy ăn no.

Vẫn không có tiếng trả lời, Irene lại càng thêm lo lắng. Định đứng dậy mở đèn thì thấy cánh tay Wendy khẽ động đậy, nàng thuận mắt nhìn thì biết được nguyên nhân. Irene mỉm cười quyến rũ trong màn đêm tối, nàng cố tình nhích sát người mình vào Wendy rồi hỏi:

- Người Wan ấm quá.

Wendy chảy mồ hôi ở trán, nàng cố ý hay sao mà cứ cọ cái thứ mềm mại đó vào tay cô, còn ấn cả cơ thể mềm mại chặt sát người Wendy.

Wendy muốn thoát khỏi tình cảnh này nên xoay người đưa lưng về hướng nàng, chưa kịp thì đã bị nàng kéo ngược lại. Cả thân trên nàng ép chặt trên người Wendy, cô có thể cảm nhận được vài sợi tóc của nàng vướng vào mặt mình. Từ ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy gương mặt nàng đang câu dẫn đắm đuối nhìn mình.

Càng lúc Wendy càng cảm nhận được mùi thơm của nàng cùng hơi thở đó tiến đến gần mình.

- Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm lại chuyện này thêm một lần nữa? - Gịong nói nàng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Cùng với lời nói thì kèm theo hành động, tay nàng khẽ vuốt gương mặt của Wendy rồi trượt dần xuống cổ áo. Wendy rùng mình trước sự đụng chạm đó của nàng, Irene xoay nhẹ ngón tay hướng đến ngực trái và chỉ vào nó.

- Chỗ này có còn đập mạnh khi gặp em không? Thân chủ của nó luôn dối lòng mình.. Nhưng còn nó thì không.. - Nói rồi nàng áp tai mình lên đó khẽ nghe nhịp tim cô đập nhanh.

- Cô làm gì vậy? Xuống người tôi ngay lập....

Một vật thể mềm mại khỏa lấp lấy môi Wendy, thân thể cô hóa đá, hàng lông mi cong vút của nàng nhắm lại. Irene nhấp nhẹ môi dưới của Wendy, thấy được ai kia đang cố tình đẩy mình ra thì Irene bực mình giữa nụ hôn nhưng vẫn cho nó tiếp tục, còn tay thì nắm chặt lấy tay Wendy đăt nó lên ngực của mình.

- Ưm...

Wendy bất ngờ khi thấy nàng chủ đông, lí trí còn sót lại của cô đã bị nàng đánh bay đi mất. Bàn tay nhẹ bóp lấy ngực nàng, cô nhíu mày khi thấy nàng không hề mặc... Cái kia.

- Ưm.. A.. - Tiếng rên kiều mị của Irene khi thấy Wendy bắt đầu đáp trả lại mình.

Hai đôi chân thon dài của Irene quấn lấy chân của Wendy, nàng cọ chúng vào nhau.

_____________

Hú hú đừng tức giận, tui bù chap sau, chap này cần phải tìm hiểu kĩ, chứ viết H sợ nó dở tệ cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro