Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh dạn lay người nàng thử nhưng không có động tĩnh gì, Wendy lo lắng chạy xuống phòng bà Bae.

- Mẹ! Mẹ! Irene cô ấy sốt, người nóng ran..

- Để mẹ lên xem - Bà Bae buông cuống tạp chí đi nhanh lên lầu.

Wendy theo sau lưng bà Bae. Cô loay hoay đứng yên một chỗ, tình huống này cô chưa bao giờ gặp. Lúc trước nếu có sốt thì Wendy mua tạm thuốc uống vào rồi khỏi, nhưng nàng đương nhiên là một cô tiểu thư quyền quý, liệu cách chăm sóc hời hợt đó của Wendy có áp dụng lên nàng được không?

- Con bé sốt cao lắm, tốt nhất nên kêu bác sĩ riêng tới con à. Đến bệnh viện sẽ rất phiền phức mà Irene nó không thích mùi khử trùng ở đó.

- Mẹ gọi đi để con xem cô ấy ra sao rồi.

Bà Bae vừa ra khỏi phòng thì Wendy đi tới sát mép giường nàng rồi ngồi xuống. Khuôn mặt nàng nhăn lại vì khó chịu trong người làm Wendy sốt ruột lo lắng theo, giờ khắc này thật sự Wendy mong nàng khỏe mạnh, có thể nói gì cô cũng được hết.. Chỉ xin nàng đừng đau đớn như thế..

- Em sao khờ vậy? Hôm qua là tôi làm em tức giận lắm sao? Xin lỗi em nhiều lắm, nhưng có giận tôi thì cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ? Thấy em lúc này tôi xót lắm, em biết không?

Nhận hết lỗi vào mình, Wendy không cần biết ai sai ai đúng, cô muốn nàng khỏi bệnh.. Như thế cô mới đủ can đảm rời xa nàng. Lời nói Wendy tuy nhỏ nhưng người bệnh đang nằm kia đã nghe thấy hết. Irene muốn mở mắt lên nhìn người kia lắm nhưng sức nặng của mí mắt khiến nàng không thể.

- Mẹ gọi rồi, con ngồi đây trông con bé, mẹ xuống nhà kêu người làm nấu chút cháo cho con bé.

- Vâng.

Từ nãy giờ bà Bae nghe xong điện thoại lâu rồi nhưng khi thấy Wendy nắm tay con gái bà áp vào má mình rồi còn thì thầm gì nữa nên bà Bae không muốn làm phiền.

Đơn li hôn nằm trên bàn, đã có sẵn chữ kí của Wendy. Có lẽ mãi không ai có thể hiểu được Wendy đã chần chừ do dự rất lâu rồi mới run tay đặt bút xuống kí.

Không lâu sau bác sĩ đến, khám cho nàng rồi kê toa thuốc, sau khi khám xong không về liền mà dặn dò.

- Cô gái này sức khỏe yếu, nên giữ cho cơ thể lúc nào cũng phải được trong tình trạng mát mẻ, không nóng quá cũng không lạnh quá. Thuốc tôi để đây người nhà cứ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng giờ thì mau khỏi.

Wendy tiễn vị bác sĩ ra về rồi lên phòng nàng, cô không muốn để nàng ở đó một mình. Vào trong phòng thì đã không còn thấy bà Bae đâu nữa, Wendy nhìn tô cháo đặt trên bàn. Khẽ nâng người nàng dậy.

- Em ăn tí cháo, rồi uống thuốc nhé? Tôi đút em ăn.

- Ừm.. - Irene trả lời trong cuống họng vì nàng thật sự rất mệt.

Một tay giữ nàng một tay cầm tô cháo, Wendy thổi cháo cho nguộn bớt rồi đưa lên miệng nàng. Đôi môi tái nhợt nhận lấy muỗng cháo có chút mím lại.

- Khó chịu ở đâu nói tôi biết, cháo có khó ăn không?

Nàng lắc đầu, Wendy cứ thế giúp nàng ăn cháo. Tô cháo vơi dần thì Wendy cầm cốc nước và vỉ thuốc bóc ra. Irene nhận được viên thuốc thì đắng nhăn mặt lại.

- Thuốc sốt, em cố nuốt nó xuống, sẽ không đắng nữa đâu..

Irene thừa nhận Wendy chăm sóc rất chu đáo, mỗi câu nói đều là an ủi nàng cả, nàng nhận ra mình rung động 'nhẹ' với con người này từ khi nào...

Nàng vẫn còn nhăn mặt, Wendy bặm môi lo lắng. Trách khứ tại sao viên thuốc kia bé nhỏ mà lại đắng như thế? Wendy thấy nàng càng nhăn hơn thì hoảng hốt để rồi cuối cùng làm theo bản năng...

Cô áp môi mình lên môi nàng, hương vị bạc hà lan tỏa lên cánh môi của Irene, nó khiến nàng thả lỏng, sự đắng viên thuốc cũng hết tác dụng. Irene muốn mở mắt ra để nhìn xem cái gì chạm lên môi nàng nhưng cơ bản là không thể.

Wendy luyến tiếc dứt ra, môi nàng tuy khô do bệnh nhưng cô vẫn cảm nhận được vị cháo ban nãy kèm theo mùi thơm tự nhiên. Nó khiến Wendy muốn được hôn cả đời nhưng mọi thứ dừng lại khi sự chú ý của Wendy dời đến đơn li hôn kia.

- Đến đây thôi, tôi đỡ em nằm xuống ngủ nhé?

Vẫn là cái gật đầu, Wendy nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cô trân trọng nàng như một đóa hoa, rất sợ nó sẽ bị gãy đi. Vào trong tolet Wendy nhúng khăn vào vòi nước cho nó ướt đi, sau đó vắt. Đem ra đặt lên trán nàng.

- Mau khỏi bệnh nha, hihi.

________________

Bệnh làm nàng ngủ tận tới sáng hôm sau, vậy là hôm qua tới giờ nàng đã ngủ đúng một ngày. Irene vặn vẹo thân thể một chút rồi nhớ tới sự việc hôm qua.

- Em sao khờ vậy? Hôm qua là tôi làm em tức giận lắm sao? Xin lỗi em nhiều lắm, nhưng có giận tôi thì cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ? Thấy em lúc này tôi xót lắm, em biết không?

Nàng hơi đau đầu nhưng vẫn nhớ rõ hôm qua từng lời nói của người kia, kể cả cách chăm sóc vụng về đó làm nàng buồn cười khi nhớ lại. Irene giật mình.. Từ khi nào nàng nhớ tới Wendy nhiều đến vậy? Còn cười một mình nữa..

Irene liếc mắt vào cái bàn kế bên, có một tờ giấy làm nàng quay hẳn đầu mình qua.

Đơn li hôn!!!

Ngỡ ngàng cầm nó lên, Irene đọc từng chữ trong đó. Tất cả đều là Wendy nhận lỗi là mình không tốt nên nàng chịu không nỗi nên mới li hôn. Trong phút nhất thời Irene tức giận, không kiểm soát mà cầm bút kí lên, nàng không biết vì sao mình lại tức giận nữa....

___________

Cô lên phòng thu dọn đồ đạc thì thấy Irene ngồi ở ghế, gương mặt đăm chiêu trông rất khó đoán. Wendy không dám hỏi nên lướt qua nàng đi tới tủ đồ để lấy quần áo.

- Cô sợ tôi nên li hôn?

- Chưa, tôi li hôn vì giải thoát cho.. C.. Cô - Wendy đổi cách xưng hô, điều đó khiến Irene nhìn cô.

- Giải thoát? Ừ hả? Đã giải thoát, tôi cũng kí vào rồi. Lần này để tôi đem nó lên toà.

Irene nhen nhói trong lòng muốn Wendy giữ mình lại.

- Vậy... Cô làm đi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt và hẹn gặp cô ở tòa. - Wendy khóac balo lên vai rồi bước ra.

Thứ nước mắt mà Irene luôn nghĩ sẽ chỉ dành cho ChanYeol hoặc mẹ nàng thì giờ đây nó lần lượt rơi vì con người nàng căm ghét kia.

Người làm trong nhà đều đứng im nhìn Wendy. Ai cũng xót cho cô, họ mến cô lắm... Biết tin hai người chia tay thì tất cả ai cũng buồn và thật tiếc khi cô chủ đã bỏ lỡ một người tốt như Wendy.

Mọi chuyện diễn ra trong thầm lặng nên Wendy không thể nào gọi điện mà chào Losi được, nếu vậy thì cứ xem như sự xuất hiện của cô chưa hề tồn tại ở thành phố này. Wendy bước ra khỏi cổng thì cũng là lúc nàng từ phía trên dõi mắt nhìn xuống... Tim đau nghẹn.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài của Irene, nó thật trống vắng khi nàng không còn nghe tiếng léo nhéo của ai kia bên tai nữa. Hoặc là một tên ngốc hay trải nệm nhỏ mà nằm ngủ dưới đất. Irene gối tay lên đầu nằm nghiêng người nhìn xuống dưới.

- Em chưa ngủ?

- Wendy... - Irene mở to mắt khi thấy Wendy đang nằm nở nụ cười tươi với mình.

- Đã trể em ngủ đi, thức không tốt đâu.

- Chẳng phải cô đi rồi sao?

- Không đi nữa.

Irene mỉm cười, nhưng hình ảnh chợt vụt tắt, phía dưới không có ai. Chỉ là một khỏang trống, Irene bỡ ngỡ, cố dụi mắt thật kĩ, hóa ra là nàng tưởng tượng thôi à? Đau lòng thật!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro