Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bay bổng thì bị Jiyeon kí một vố vào đầu khiến Wendy khóc ròng đau khổ. Dự định là trừng mắt quay lại liếc một cái thì ông chủ đi vào. Cô cúi đầu lễ phép rồi de người đứng xích gần Jiyeon, tay thúc nhẹ vào bụng Jiyeon.

"Yahh điên à." Jiyeon cảm thấy thế giới này ngày hôm nay như đang trở mặt với cô, sáng đi học hết bị hư xe, trưa lại mất tiền nên nhịn đói đến tối đi làm mong nhận đươc chút tiền thưởng ít ỏi của ông chủ thì lại phải vất vả phục vụ cậu ấm cô chiêu này cả đêm. Qủa là đời không cho không ai cái gì, giờ lại gặp cái tên nửa khùng nửa điên này khiến Jiyeon thật sự thống khổ.

"Hôm nay vất vả cho hai đứa rồi, ta hiểu nỗi khổ của hai con nên mới tới đây này." Ông chủ nói, đây có lẽ là thú vui duy nhất của ông. Kinh doanh quán này là chủ yếu để kiếm thêm lợi nhuận rồi quyên góp vào trại trẻ. Cho nên ông mới nghiêm cấm tụ tập gái gú hay là thuốc phiện tràn lan vào đây.

"Ông nói vậy làm tụi con ngại ạ, đó là công việc thì trách nhiệm của tụi con là phải hoàn thành."

Jiyeon đứng một bên nghe Wendy thâm tình nói thì cũng không khỏi chua xót, quả là Wendy là một con người tốt và kiên cường, cái gì cũng không muốn phiền đến người khác đôi khi lại còn rất tâm lí như thế này thì cảm động chết mất
Nghĩ đến đây tự dưng Jiyeon lại thấy xót dùm Wendy, vốn cô không phải thuộc loại kém cỏi, nếu được ăn học thành tài thì biết đâu lại trở thành bác sĩ kĩ sư gì đó. Jiyeon thầm nghĩ nếu đã vây thì cô càng phải biết yêu thương đứa em gái này nhiều hơn.

"Không cần khách sáo, coi như đó là thưởng cho hai đứa làm đến tối. Nhìn xem...bọn nhỏ này ham chơi như thế chắc là có khi đến ba bốn giờ sáng."

Wendy lúc này mới nhìn mới để ý tới bàn của người con gái kia. Nàng ấy mặt hơi đỏ nhưng chưa có dấu hiệu say, kinh ngạc một chút, đây là người a? Uống đến cả chục chai mà vẫn mới đỏ mặt.

"A làm sao ông lại nhận lời tổ chức sinh nhật này ở đây? Cháu thọat nhìn là biết toàn loại ăn chơi bám váy cha mẹ rồi, hừ càng nhìn càng không biết tại sao giới trẻ lại có thể vô tâm vô tư như thế?" Jiyeon vừa đổ cocktail ra li vừa nói, gì chứ với cô mà nói      
mấy thể loại còn ăn tiền cha mẹ mà tỏ thái độ ăn chơi đó thì thật là ngứa mắt. Jiyeon tuy không phải loại để ý đến chuyện người khác nhưng căn bản nó cứ nhong nhong trước mắt.

"Bà bạn ta nhờ, sợ con gái xảy ra chuyện nên tổ chức ở đây, chủ yếu là ta đến trông chừng. Mà con có kích động thì vừa vừa thôi chứ." Ông chủ buồn cười nhìn gương mặt nhăn nhó như con khỉ ăn ớt của Jiyeon

Jiyeon đặc biệt không nói gì. Lúi húi tỏ vẻ tội nghiệp làm công việc của mình, Wendy lắc đầu rồi quay sang nhìn ông chủ nhún vai một cái. Đúng như lời ông chủ đó nói thật, 4h thì tiệc đó mới tan ra. Cậu ấm cô chiêu nổ máy xe kéo ga ùn ùn làm ồn cả đoạn đường. Cuối cùng quán vắng đi hẳn, Wendy cùng Jiyeon dọn phụ mấy cái li rồi cũng xin cáo từ trở về nhà. Wendy ra đên cửa quán thì tháo nơ ra, cởi cái áo vest vắt lên tay rồi thong thả bước trở về.

Đi ngang qua con hẻm chợt nghe tiếng gì đó cô dừng lại ghé sát vào vách tường bên cạnh lắng nghe.

"A! Mẹ!" Gịong nói quen thuộc kêu lên.

"Các người muốn gì? Tiền đây, cầm lấy rồi cút đi, đừng đụng vào con gái tôi." Wendy nghe giọng người phụ nữ khác, có lẽ là hai người đang bị ức hiếp. Cô hé mắt quan sát thì thấy có ba cái bóng to lớn che chắn. Cô ngầm đoán đó có lẽ là bọn xấu. Nhưng giọng nói khi nãy thì chính xác Wendy là không thể nhầm được.

"Tiền thì đương nhiên là cầm rồi! Chỉ là tụi này cũng muốn hưởng thử tiểu thư thôi. Ôi! Tụi bây thấy mùi da thịt con bé làm tao...a lâng lâng." Tên đại ca nói bằng giọng biến thái.

Wendy sợ chần chừ một lát thì cả hai người bọn họ gặp nạn. Mà cô gặp chuyện bất bình đâu dễ bỏ qua. Cô xông ra nghĩa hiệp rồi nói. "Ba thằng to con mà đi ăn hiếp lấy hai người phụ nữ mà không biết nhục à?"

Lúc này ba tên kia nghe có tiếng người thì hổ báo quay lại, Wendy cũng thấy được người con gái lạnh lùng khi nãy, trông nàng ấy bây giờ sợ sệt làm lòng Wendy cuộn trào lên sự tức giận. Cô chẳng chần chừ mà bay vào đánh tới tấp từng tên. Đến khi tên cuối cùng xin tha mạng để chạy đi thì Wendy mới buông tha. Xử lí xong thì phủi tay quay sang nhìn hai mẹ con người đó, Wendy đi tới.

"Cô và bạn...có sao không?"

"Cháu là người ở đây?" Người phụ nữ đó hỏi. Mắt vẫn chưa che dấu hết sự ngạc nhiên. Ah có phải nãy giờ là mình đang xem phim kiếm hiệp không?

"Vâng mà khuya thế này rồi mà cô và bạn chưa về? Cháu nhớ tiệc sinh nhật kết thúc lâu rồi mà?"

Người phụ nữ ấy ngạc nhiên khi nghe Wendy nói như vậy. Nàng kia đứng bên cạnh cũng hết hốt hỏang thu lại nét măt lạnh lùng nhìn Wendy. "Thật ra cô đến đây rước con bé này về, đợi mãi chưa thấy xe đến đón nên chờ không ngờ lại gặp khó bọn xấu kia. Cũng may là có cháu nếu không thì..."

"Đoạn đường này trước nay không có trường hợp đó, chắc sau này cháu phải nói với chính quyền lại." Wendy mỉm cười rồi nhìn cái đồng hồ đep tay đã cũ của mình, miệng chép chép rồi ngó quanh, thấy trời tối mịt mù. "Trời khuya thế này, cô xem gọi lại đi ạ. Đứng đây lát nữa bọn chúng kéo đồng bọn thì còn vất vả nữa."

Bíp bíp bíp.

"A kia rồi. Cảm ơn cháu nha, nếu có dịp gặp lại nhất định cô sẽ đãi cháu một bữa thịnh soạn. Nào đi thôi con." Nói xong cầm tay kéo người con gái ấy đi. Nàng không quên nghoảnh mặt lại nhìn Wendy rồi mất hút ra khỏi hẻm. Cô thẫn thờ một chút, được nàng chú ý kĩ đến thế đã là vinh dự rồi thì còn mong gì hơn. Khẽ cười rồi tiếp bước trở về nhà.

-----

Kéo rèm cửa sổ lại, Wendy lau khô tóc rồi ngồi vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào bầu trời kia. Đây gọi là chưa muốn ngủ đi, dù sao giờ này mọi ngày thì cô đã thức giấc chạy ra chợ rồi nhưng bây giờ tâm trí đâu mà còn khi mãi nhớ về hình ảnh người con gái kia. Irene...Irene thật là một cái tên đẹp. Đẹp như chính bản thân nàng vậy, nếu cười đã câu người thì tại sao lại không cười, có phải nàng đa nhân cách hay sao không? Nhưng nhìn người phụ nữ kia với Irene trông giống nhau thật, nếu không nghe họ xưng hô thì chỉ tưởng là chị em.

Đập đầu một cái, Wendy dụi mắt cho bớt mơ màng. Cô bị gì mà cứ nghĩ mãi đến nàng ấy?? Rõ ràng người ta còn không có lấy một lời cảm ơn dành cho mình. Coi như là nàng ấy được gia đình rất quan tâm nên với được mẹ mình tới tận đây để đón. Nhắc tới gia đình Wendy lại cười đau đớn rồi nhìn lên ảnh thờ ở góc nhà. Cô từng có gia đình thật hạnh phúc. Tại sao ông trời lại cho cô đầy đủ rồi lấy tham hết. Cô chưa bao giờ oán than số phận này, chỉ biết cảm ơn cha mẹ đã sinh ra cô và cho cô trở thành một con người tốt được mọi người yêu quý.

"Ba...mẹ...con gái hai người đang sống rất tốt."

-------

Tại một khu biệt thự.

Bà Bae dẫn Irene vào nhà đẩy nàng ngồi xuống ghế. Còn mình thì qua ghế đối diện ngồi vắt chân hai tay khoanh trước ngực nhìn đứa con gái của mình. Cuối cùng bà phải thở dài chịu thua khi nàng vẫn lạnh lùng không chú ý gì tới mình.

"Không phải mẹ không nói thì con cũng không làm sao? Người ta là cứu con và mẹ, mà con không có lấy một lời cảm ơn."

Irene hướng ánh mắt có phần vơi đi vẻ lạnh lùng mà nhìn bà Bae lúc sau nàng mới chép miệng nói: "Cô ta tự nguyện con đâu có ép, cảm ơn làm cái gì. Phiền phức."

"Hừ! Ba con đã không còn, mẹ nuôi con đến bây giờ mà con chưa coi lời nói của mẹ ra trọng lượng gì. Cứ thích tùy ý làm điều mình thích. Mẹ báo cho con biết lần này mẹ ép con lấy chồng không cần biết là nam hay nữ nhưng bắt buộc con phải yên bề gia thất." Bà Bae dứt khoát nói ra. Tuổi bà đã lớn liệu có sống được bao lâu với nàng. Lỡ bà có chuyện gì thì nàng sống với ai, rồi liệu có bị làm hại hay không? Bà Bae tính trước môt bước, nàng chắc chắm sẽ không thể từ chối được.

"Mẹ con không có lấy ai hết." Irene nghe xong còn tưởng tai mình bị đục thủng. Cái gì mà lấy chồng cái gì mà yên bề gia thất? Xin lỗi chứ nàng còn muốn phiêu du chưa muốn trở thành người phụ nữ đảm đang ở nhà đâu.

Bà Bae lạnh lùng đứng lên, khuếch tướng đứng kiêu ngạo nhìn con gái. Thấy nàng cũng nhìn mình bằng con mắt tức giận thì nà thỏa mãn, vì Irene mà tức lên là do nàng không thể từ chối đươc nên chỉ thể hiện rõ thái độ bực của mình cho đối phương tỏ ra sợ sệt mà thôi: "Mẹ cũng không còn trẻ gì. Con cứ sống theo thói ích kỉ lo chơi mà không lo làm ăn. Cái này là buộc lòng mẹ phải làm, ý đã quyết nếu con từ chối mẹ lập tức khóa tất cả các tài khỏan."

Nhẫn tâm nói ra rồi bà măc kệ con gái mình đang khóc ròng khổ sở. Nhờ chuyện ngày hôm nay mà bà càng kiên quyết kiếm cho Irene một nơi để nàng có thể yên tâm nương tựa mà bà cũng bớt lo hơn. Đóng cửa phòng lại bà Bae ngồi vào bàn làm việc nghiên cứu tên mấy chục con trai tập đoàn giàu có nhưng hình như là không có, cái nào cũng có tính trăng hoa bay bướm. Mà đã có thì bị bà liệt vào danh sách đen rồi. Chợt bà nhớ ra gì đó, liền lấy máy ra gọi cho trợ lí.

Irene ngồi dưới lầu muốn khóc cũng không xong. Giờ nàng chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết lấy đâu ra tinh thần ngủ tiếp chứ? Mẹ nàng ép nàng quá mà. Nàng còn muốn chơi muốn khám phá lắm.

...

21.1.2019

2011 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro